|
|

Chương 159: Trụy phong


Dịch: Thanh Hoan

Trong doanh trại chỉ có Sử phá quân cùng với mấy tướng sĩ trẻ tuổi, người của Hắc Kỵ Quân đi gần hết rồi, Thượng Quan Mẫn Hoa biết Chu Thừa Hi và Liễu Tử Hậu đã xuất phát.

Thượng Quan Mẫn Hoa không nhìn bọn họ, đi đến ghế chủ tọa, ngồi xuống. Đám tướng sĩ kỵ binh Bắc Mạc cầm đầu là Vũ Mông Đạt chửi ầm lên, ba câu không rời “yêu nữ”, “hồ ly tinh”… có vẻ như trò cười trong lều lớn của hoàng đế đã truyền ra ngoài, làm cho thanh danh của nàng cũng trở nên rất là “vang dội.”

Cát Mạc Vương đang nhắm mắt lập tức mở choàng mắt, thân phận tù binh không giấu được khí chất vương giả cao quý trên người hắn. Mắt hắn không kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Mẫn Hoa, còn quét qua quét lại. Đám tù binh cười rú lên quái dị, tướng sĩ Đại Chu cầm xiềng xích quát tháo om sòm, nhưng người Mạc tộc Bắc Mạc chẳng hề để ý.

Ngược lại, Cát Mạc Vương hừ lạnh một tiếng, bọn họ đã im bặt, không dám nói gì. Cát Mạc Vương nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa: “Nàng không bị tổn thương, ta an tâm.”

Vũ Mông Đạt giãy dụa thân thể đã bị xích sắt trói chặt, kích động gào lên điên cuồng: “Vương! Yêu nữ này hại ngài thành như thế, ngài không thể lại bị ả lừa nữa!”

Trên mặt Cát Mạc Vương đã có ý tức giận, nhưng không trách mắng Vũ Mông Đạt. Hắn hỏi: “Thượng Quan hoàng hậu định xử trí bọn ta thế nào?”

Thượng Quan Mẫn Hoa lúc này mới thả danh sách trong tay xuống: “Theo cấp bậc thân phận, lấy bạc chuộc người.”

“Cô, cô không giết bọn ta sao?” Đám người Vũ công chúa kinh hãi, thực sự nghĩ không ra vì sao nữ nhân này lại đối xử tốt với bọn họ như vậy, chẳng lẽ vì nàng có tình nghĩa với Cát Mạc Vương?

Ngược lại Cát Mạc Vương vừa nghe đã hiểu ngay, hắn tỉnh táo trả lời: “Loại hiệp ước thế này, bản vương tuyệt đối không ký!”

Thượng Quan Mẫn Hoa buồn bực, mở mắt nhìn Cát Mạc Vương như sầu như bi: “Sao ngài không nói sớm chứ. Bản cung còn bảo tổng đường của Thất Sát Đường thủ sẵn mười vạn lượng bạc đương tính cho vay này.”

Nghe vậy, Cát Mạc Vương kích động đến khí huyết toàn thân bùng lên, xiềng xích cũng rung lên bần bật. Mấy tướng sĩ Đại Chu trông giữ tù binh vội vàng kéo lại, vẻ mặt căng thẳng chỉ sợ hắn thoát được xích ra ngoài.

Cát Mạc Vương phát giận một hồi rồi nhanh chóng trầm tĩnh lại, hắn nói: “Kế của Thượng Quan hoàng hậu rất hay!”

Lời ca ngợi này ẩn giấu sát ý, hoàn toàn không có nhu tình như trước. Đám người bên Mạc tộc Bắc Mạc thầm cảm thấy may mắn, vương của bọn họ rốt cục cũng thoát khỏi bùa mê của yêu nữ.

Cát Mạc Vương duỗi bàn tay còn đang bị xích lại, trầm giọng quát: “Lấy ra đây, ta ký!”

Thượng Quan Mẫn Hoa vui vẻ cười rộ lên, gọi người lấy bản sao hiệp ước giao cho Cát Mạc Vương. Điều ước cắt đất bồi thường hà khắc đến mức này, Mạc tộc Bắc Mạc trong vòng mười năm tới sẽ không thể phục hồi lại. Vũ Mông Đạt đứng bên cạnh hắn thấy thế, kích động đến rơi lệ, kêu to: “Vương, không thể ký, tuyệt đối không thể ký, chúng ta thà cự tuyệt!”

Những người Mạc tộc Bắc Mạc khác cũng thà rằng tự sát cũng không chịu ép buộc, tay cầm bút của Cát Mạc Vương không thể nhúc nhích.

Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn cười, tốt bụng nhắc nhở: “Trên hiệp nghị chỉ nói đến bạc, chết hay sống không nói. Các vị phải suy nghĩ kỹ vào, muốn cho huynh đệ tỷ muội các vị cầm bạc chuộc một bộ thi thể, hay là chuộc về một đại nam nhân sau này có thể ra trận, trồng trọt, chăm ngựa, bảo vệ gia đình thì hơn?”

Cát Mạc Vương hất những người cản trở ra, tay nặng nề ký tên mình, cũng đóng vương ấn lên. Sau đó ném cho cung nhân hầu bút, hắn đứng dậy, ánh mắt đầy căm giận: “Có thể mời Khánh Đức Đế lập tức thu hồi lệnh ám sát không?”

Đặt quyển hiệp ước lên mặt bàn, Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn qua, ý cười hiện lên trên mặt. Làm buôn bán phải như nay mới có tiền để kiếm mà. Nghe thấy yêu cầu của Cát Mạc Vương, nàng ngẩng đầu, cười mà không cười hỏi: “Cát Mạc Vương, ngài không thấy là cần một người bảo đảm sao? Nếu bệ hạ nhà ta rút người về, Cát Mạc Vương lại trở mặt thì sao?”

Khoảnh khắc này, mặt của Cát Mạc Vương từ trạng thái mây đen u ám chuyển thành sấm rền chớp giật. Hắn cắn răng một cái: “Được, bản vương theo các người đến Yến Môn Quan.”

Thượng Quan Mẫn Hoa chậm rãi lắc đầu, nói Cát Mạc Vương thì nhất định là phải đi cùng bọn họ đến Yến Môn Quan, còn để cam đoan hiệp ước mà Cát Mạc Vương ký kết sẽ được chấp hành nghiêm chỉnh và đúng hạn thì cần một người bảo lãnh cho hiệp ước này, gọi tắt là con tin.

Mắt nàng liếc qua danh sách trên mặt bàn, trên này có viết Cát Mạc Vương có bảy hoàng phi, sáu hoàng tử, mười hoàng nữ. Trước đó, đám tướng sĩ khi thương thảo có nhắm đến một trong số các hoàng tử của Cát Mạc Vương. Ánh mắt nàng chậm rãi quét về phía mấy chục người thuộc hoàng tộc Bắc Mạc kia. Đám hoàng phi của Cát Mạc Vương vội ôm con vào lòng, không cho bọn nó mở miệng.

“Vương huynh, ta tự nguyện làm con tin. Vũ công chúa nói, nàng còn dập đầu với hắn, xin Cát Mạc Vương đồng ý. Các tướng lãnh như Vũ Mông Đạt vội quỳ xuống cầu xin, không thể để cho Vũ công chú vào cung Bắc Chu làm con tin.

Nhìn Vũ công chúa vì đại nghĩa dấn thân kia, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cười, không nói gì.

Cát Mạc Vương biết thời gian càng kéo dài thì càng bật lợi với Mạc tộc Bắc Mạc. Đại quân ở Tháp Đạt Đán bởi vì mất tướng chỉ huy cao cấp mà chia năm xẻ bảy, kẻ cuối cùng được lợi chỉ có thể là Bắc Chu.

Hắn nhìn chằm chằm vương muội, cuối cùng bảo: “Mông Châu, người Mạc tộc Bắc Mạc kiêu ngạo vì muội. Vũ Cát Mạc ta thề, thề sẽ đạp phá cửa thành Bắc Chu, đón viên minh châu của Đại Mạc về!”

Hắn lại xoay người nói: “Thượng Quan hoàng hậu, Mông Châu ái mộ Trấn Bắc tướng quân Liễu Tử Hậu của quý quốc, khẩn cầu ngài xin chỉ của Khánh Đức Đế, niệm tình nó phải rời xa quê nhà mà cho nó được toại nguyện!”

Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười, nói rất dịu dàng: “Ta từng nghe Vũ công chúa ái mộ tướng lĩnh của Đại Chu, bản cung chắc chắn sẽ giúp Mông Châu công chúa tìm lang quân như ý.

Cát Mạc Vương còn muốn tranh thủ ít quyền lợi cho vương muội của hắn, Thượng Quan Mẫn Hoa lại không đợi hắn nói tiếp, đưa tờ hiệp ước khác cho Cát Mạc Vương ký tên, rồi bảo người dẫn Vũ Mông Châu đi. Còn tờ hiệp ước kia sẽ được khoái mã đưa đi Tháp Đạt Đán.

Cát Mạc Vương nhìn Vũ công chúa rời đi, vẻ mặt cao quý ngạo nghễ cũng xuất hiện vết nứt, hắn cực kì khẩn thiết thỉnh cầu: “Xin Thượng Quan hoàng hậu đối xử tốt với vương muội duy nhất này của ta.”

Khi Thượng Quan Mẫn Hoa đi qua chỗ hắn, nói rất mềm mại; “Nể tình vương từng cứu con ta một mạng, ta chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho Vũ Mông Châu, đến tận khi vương đến đón nàng ta về.”

Cát Mạc Vương sắc mặt đại biến, hắn túm lấy tay nàng, nhỏ giọng khẩn cầu: “Ta nguyện chịu tra tấn, xin đừng làm khó Mông Châu.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng cười, cực kì kiên quyết rút tay về. Trong mắt Cát Mạc Vương lóe lên một tia đắng chát, hắn biết rất rõ nữ nhân trước mắt này sẽ không để Liễu Tử Hậu trở thành bùa hộ mệnh cho Vũ Mông Châu. Hắn thu lại tất cả mọi cảm xúc mà vương giả Đại Mạc không nên bộc lộ, môi mím lại, mắt âm trầm nhìn vào mắt Thượng Quan Mẫn Hoa.

Cát Mạc Vương tất nhiên phải có kiêu ngạo của Cát Mạc Vương, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, sau đó bước ra khỏi doanh trại.

Sử Phá Quân đi theo sát Thượng Quan Mẫn Hoa từng bước. Nàng quay đầu, vẻ mặt giấu trong bóng đêm lờ mờ, nàng nói: “Sử tướng quân, ngài đi nghỉ trước đi, giờ Thìn ngày mai lên đường.”

“Bệ hạ lệnh thần phải một tấc không rời hoàng hậu nương nương.”

Thượng Quan Mẫn Hoa xoay người, chậm rãi bước về trước, vừa đi vừa hỏi: “Sử Nghiêu dạo này khỏe không?”

“Anh họ rất nhớ hoàng hậu nương nương.” Sử Phá Quân nghĩ nghĩ, rồi đáp: “Hắn bảo, đi theo nương nương không cần bỏ vốn.”

Thượng Quan Mẫn Hoa vui vẻ cười lên, lại hỏi hắn về tình hình của Nhậm Phục Thu, Giang Nhất Lưu, Lạc Sinh. Sử Phá Quân đáp là đều không hay ho. Bởi vì chuyện của Vĩnh Lạc Cung, Khánh Đức Đế giận lẫy tất cả mọi người, phàm là người có liên quan đến Bích Hải Cung đều sẽ bị chèn ép. Quá trình cụ thể ra sao thì Sử Phá Quân không rõ nguyên nhân.

Nàng nghĩ đến một chuyện cực kì mấu chốt, lại hỏi: “Tuyên Sở thì sao?”

“Vẫn là thủ lĩnh cấm quân Bắc Nha.”

Tuyên thị Kế Châu, là đại gia tộc ở địa phương, vẫn cứ ủng hộ hoàng quyền à? Ôm một bụng nghi vấn, đại quân Đại Chu đã nhận được tin tức từ Tháp Đạt Đán, Khánh Đức Đế cũng truyền lệnh lại đây, ngày mai đúng giờ xuất phát, hai bên hẹn gặp ở trước Yến Môn Quan, trao đổi tù binh.

Trên đường, Thu Đường mặt đau khổ, đại biểu cho người của Thất Sát Đường nói lên tiếng lòng của các nàng: “Hoàng đế bệ hạ sẽ trả lương cho chúng em chứ? Bọn em không trông mong gì tên quỷ nghèo hoàng đế kia cuối năm phát thưởng, nhưng lương cơ bản thì phải có chứ? Áp giải Cát Mạc Vương kia là một công việc khổ sai mà!”

Thượng Quan Mẫn Hoa hung hăng trừng nàng ta một cái, hết chuyện để nói rồi sao? Chính bản thân nàng không chỉ phải bỏ tiền ra cho Chu Thừa Hi, mà cả trái tim cũng đáp ra rồi đây này. Còn trông mong lương với thưởng gì nữa, sớm đến Yến Môn Quan mới là chính sự.

“Chủ tử, chúng em muốn đình công."

Thượng Quan Mẫn Hoa đang bực, nâng mắt một cái, quẳng ra một câu lạnh tanh: “Quay về ta sẽ nói với Tiểu Xuân sư phụ một tiếng, bảo các ngươi muốn mở lại Tư ngục với hắn.”

Thu Đường run lên, ngã xuống ngựa. Đợi đến khi nàng ta run lẩy bẩy bò từ dưới đất dậy, khi đám đồng nghiệp hỏi nàng ta rằng làm hai việc có được ăn hai lương không, Thu Đường bi phẫn không thôi, giơ nắm đấm hét lên: “Ta giơ hai tay hai chân tán thành Hùng Vạn Lý làm cha của Thành Thành!”

Thượng Quan Mẫn Hoa nằm trong xe ngựa, nghe thấy vậy, thủng thẳng nhè một hạt trái cây ra, lòng thầm nghĩ: “Về sau vào cung còn bị bóc lột nữa cơ.”
 

Bình luận

Back to Top