|
|

Chương 161: Chìm nổi


Dịch: Thanh Hoan

Trời chưa sáng, xe ngựa của Chu Thừa Hi đã quay trở lại Yến Môn Quan. Lúc này, mặc cho Thượng Quan Mẫn Hoa viện cớ gì cũng không đả động được hắn. Hắn túm thẳng người lên ngựa, vội vàng quay về. Trên đường cũng gặp phải mấy lần tập kích, nhưng không gặp phải nguy hiểm gì.

Mấy ngày sau, cả đoàn người mệt mỏi đi vào Đại Đô.

Ngoài Thập Lý Đình, văn võ bá quan đã xếp hàng nghênh đón, hai bên thảm đỏ là cấm quân mặc giáp sáng như bạc, xa một chút là dân chúng đứng xem náo nhiệt, Chu Quảng Hoằng ngồi trong xe ngựa hưng phấn đến nỗi quay qua quay lại, thỉnh thoảng lại xốc màn xe lên nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng người ta hoan hô ngoài kia, mặt mũi nó vui vẻ cực kì: “Mẫu hậu, bọn họ đang gọi tên mẫu hậu kìa. Thì ra bọn họ thích mẫu hậu như vậy. Giờ con không lo lắng nữa rồi.”

Thị nữ Họa Ý phụ họa theo chủ nhân bé, kể lại một loạt sự kiện mà năm xưa Thượng Quan Mẫn Hoa từng làm cho Chu Quảng Hoằng nghe, để nó hiểu được chuyện dân chúng Đại Chu thích mẫu hậu của nó là thật sự.

“Mommy, mẹ thật là lợi hại.” Chu Quảng Hoằng nghe một loạt công tích của mẫu hậu mình năm xưa xong, chạy lại ôm cổ nàng thơm lên má nàng một cái, cười hì hì cổ vũ. “Mommy quả nhiên lợi hại cực kì!”

Thượng Quan Mẫn Hoa mím môi cười một tiếng, dùng mắt ra hiệu cho thị nữ một cái, Họa Ý lặng lẽ gật đầu, dắt Chu Quảng Hoằng sang một bên, nói cho nó rằng có người tung hô hoàng hậu tốt, tự nhiên cũng sẽ có người phản đối, chê bai. Nó không nên tin những lời vô nghĩa kia.

“Tất nhiên là Thành Thành hiểu chuyện này rồi, Họa Ý, tỷ nói nữa đi, mẹ còn làm chuyện gì lợi hại nữa?”

Lúc này, đội xe đã đi qua cửa Vĩnh Thái, Chu Quảng Hoằng nhấc màn xe lên nhìn ra ngoài, tửu lầu hai bên đường đông nghịt khách, bọn họ mặc áo bào bằng gấm tơ trắng muốt, phe phẩy quạt trắng, eo thắt dây lưng ngọc, vô cùng trẻ tuổi.

Có vẻ là một nhóm, Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ nghĩ, liền nghe thấy có người ngồi trên ban công cười khửa khửa. Một người kể chuyện mở đầu: “Song song với công tích được truyền bá rộng rãi của Thượng Quan hoàng hậu, đó là chuyện tình ái phong lưu của bà ta.”

Dứt lời, lập tức có người tiếp lời kể rằng hoàng hậu đã mất tích bốn năm kia có dung mạo tuyệt sắc thế nào, tâm kế lại thâm trầm ra sao. Năm xưa bà ta đùa bỡn Khánh Đức Đế trẻ tuổi như thế nào, còn cùng nam sủng gây sóng gió trong cung kiểu gì nữa, kết quả sự việc bại lộ, buộc phải rời cung tha hương.

Người hộ giá đương nhiên sẽ không để yên cho những người này nói lung tung. Lập tức có người được phái ra đi bắt những sĩ tử nói năng bậy bạ đó. Cấm vệ quân bắt một số người, tình trạng bắt đầu hỗn loạn lên, một vài người vây lấy đoàn xe, còn có kẻ lớn gan gào to lên: “Cái thế đạo gì vậy, Thượng Quan hoàng hậu có tài đức gì mà dám xứng với ngôi mẫu nghi thiên hạ?”

“Nói bậy, ai cho các người nói bậy!”

Chu Quảng Hoằng sao có thể ngồi yên mặc cho người khác nói xấu mẫu hậu của mình, lập tức lao ra sai người cắt hết lưỡi của những kẻ gây chuyện. Thượng Quan Mẫn Hoa bước ra khỏi xe ngựa, ngăn con trai lại. Trong mắt Chu Quảng Hoằng toàn là giận dữ: “Mẫu hậu, đám người này tất có địa vị, không đáng để người phải nhân từ!”

Ở trong đám đông lập tức có người không phục: “Hoàng hậu làm ra được còn sợ người ta nói à?”

Đến đây, chiều hướng câu chuyện có vẻ đảo hướng sang chuyện máu chảy trong người Chu Quảng Hoằng không phải huyết thống hoàng thất chính thống. Thượng Quan Mẫn Hoa lặng lẽ đảo mắt qua, người kia vừa bỏ thêm một câu: “Còn tưởng mình là hoàng trữ của thiên hạ này chắc? Sao không hỏi mẫu hậu của mi xem?”

Nhìn thấy dung nhan lạnh lẽo như băng sương của Thượng Quan Mẫn Hoa, kẻ này lập tức cắn vào lưỡi, không nói thêm gì nữa, chỉ kinh ngạc nhìn hoàng hậu đương triều, mắt đầy vẻ kích động điên cuồng. Người bên cạnh đẩy hắn một cái, hắn mới tỉnh táo lại.

Lúc này, Thượng Quan Mẫn Hoa đã dắt tay con, xoay người bước vào xe ngựa.

Người trẻ tuổi kia không để ý đến đao kiếm của cấm vệ quân, điên cuồng gào lên: “Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Thịnh Lâm, Thịnh Lâm huynh của ngươi này!”

Thượng Quan Mẫn Hoa tất nhiên không biết hắn, Họa Ý đương định đá văng tên dám bám vào xe ngựa này, đã thấy hắn vùng ra khỏi đám người, hét to, rằng năm xưa nàng với hắn cùng nhau trợ giúp dân chạy nạn thế nào, còn vượt qua Tấn Hà trợ giúp đại quân Tây Nam, hóa giải mối họa diệt quốc Đại Chu năm xưa.

“Ngươi không nhớ thật à? Lần đầu chúng ta gặp mặt là ở trong một cái tửu lầu, ngươi ngồi bên cửa sổ, ta đi đùa giỡn một ca nữ, bị người ta đánh, ngươi còn cứu ta nữa. Ta tên là Chu Đạm, năm đó ngươi gọi ta là Thịnh Lâm huynh, ta gọi ngươi là tiểu huynh đệ.

Ta tìm ngươi rất nhiều năm, rốt cuộc đã tìm thấy ngươi rồi.

Đúng rồi, bài dân ca mà ca nữ kia hát, Thịnh Lâm đến nay còn nhớ rõ, nàng ta hát là: “sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri”

Vivian Nhinhi tạm dịch: Núi có cây, cây có cành

Lòng em có anh mà anh chẳng biết”


Năm ấy, Thượng Quan Mẫn Hoa mười bốn mười lăm tuổi, chính là cái tuổi đương khổ sở vì tình, nàng không ngại ngàn núi ngàn sông, chạy tới Nam Quan, Đại An, vượt qua Tấn Hà, nàng thay đổi được quốc vận của Đại Chu, nhưng không thể cứu về mạng của người ấy.

Khi đó, những tình ý chưa từng nói ra được chôn dưới tận đáy lòng nàng kia, ở trước mặt người ấy, chẳng lẽ không giống với lời ca nữ kia đã hát: lòng em có anh mà anh chẳng biết?

Thượng Quan Mẫn Hoa đờ đẫn nhìn lại, lòng đau như cắt.

Bàn tay đang nắm lấy tay con trai bất giác siết chặt lại, người này có lai lịch thế nào, mà có thể điều tra chuyện năm đó rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ chỉ để giờ phút này đâm thủng mọi lớp ngụy trang của nàng sao?

Chu Đạm thấy mặt nàng lộ vẻ khổ sở nhìn lại đây thì mừng rỡ không thôi, hắn tránh thoát sự kiềm kẹp của cấm vệ quân, bổ nhào vào trước xe ngựa, điên cuồng gào lên: “Ta biết mà, ta biết mà, ngươi sẽ không quên ta, đúng không, chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ mà!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chu Thừa Hi thúc ngựa chạy đến, thấy nơi đây loạn thành một nùi, bên tai là tiếng người bên đường bàn tán xôn xao, không khỏi nổi giận, hắn đánh giá kẻ có thể làm xao động cảm xúc của hoàng hậu một lát, giọng bắt đầu lạnh đi: “Tĩnh Viễn Hầu, ngươi ở chỗ này làm gì?”

Cấm vệ vội mở trói cho hắn, Chu Đạm đứng trước mặt Chu Thừa Hi mới vớt về một ít phong thái hầu tước, thu liễm tâm tư: “Tha hương gặp cố tri, Thịnh Lâm tâm sự chút việc riêng với Thượng Quan hoàng hậu mà thôi.”

Chu Thừa Hi lạnh lùng hừ một tiếng, nắm chặt roi ngựa: “Trò chuyện việc riêng, cần làm mấy chuyện không cần mạng thế này à?”

“Bệ hạ có được bậc tuyệt sắc thế này, không ai gặp được, Thịnh Lâm đành phải tự tìm cách nhìn một cái.”

Chu Đạm nói chuyện ở đây chỉ là tình cờ gặp được, Chu Thừa Hi cũng không định trách tội hắn, chỉ sai người xốc lại đội hình, tiếp tục di chuyển. Chu Đạm xoay người hành lễ, đợi khi xe ngựa của hoàng hậu đi qua, hắn như hạ quyết tâm, đè giọng xuống nhưng vẫn để người trong xe nghe được: “Tĩnh Viễn Hầu cung tiễn hoàng hậu nương nương.”

Đến khi bóng dáng tất cả mọi người đã lùi về sau, Chu Quảng Hoằng kéo tay áo của mẫu hậu, muốn nàng kể về chuyện năm đó. Trong số những chuyện mà Họa Ý kể cũng không có nhắc đến chuyện này. Năm xưa, Nam Lương tấn công Đại Chu nhưng thất bại trở về, trong chuyện này cũng có một phần công lao của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Thượng Quan Mẫn Hoa lại thấy hơi chán nản, trong lòng là một đám mây mù, bèn bảo Họa Ý đưa con trai đi nghỉ ngơi. Cho dù sau đó Tả Khuynh Thành dẫn theo một đám nữ nhân hậu cung đến nghênh giá, bảo nàng rằng Vĩnh Lạc Cung, Bích Hải Cung đều đã bị thiêu hủy, hoàng hậu đương triều về cung nhưng không có chỗ ở cũng không thể kích phát được ý chí chiến đấu của nàng.
 

Bình luận

Back to Top