|
|

Chương 16: Tranh vanh*


Đúng lúc này, Thượng Quan Cẩm Hoa bước lên trước, mỉm cười nói: “Chuyện này nào có khó gì, lấy bàn đồ của nước ngài trải ra đây, cho dê đái xuống, đừng nói là một tòa Dương Thành, dù cho là toàn bộ lãnh địa Nam Lương cũng sẽ về tay Đại Chu ta. Lăng Nam đại nhân, ngài khẳng định ngài có thể chịu trách nhiệm sao?”

Hoàng đế mừng rỡ nói: “Tử Du, không thể tưởng một công tử tao nhã như khanh cũng có thể nghĩ ra được ý nghĩ bất nhã như thế, ha ha ha~”

Thượng Quan Cẩm Hoa khom người một cái, cười nói: “Đây đâu phải chủ ý của thần ạ. Ngày trước Mẫn Hoa muội muội làm hỏng một bộ danh họa của phụ thân cũng là dùng cách này đấy ạ. Phụ thân trách nàng, nàng còn nói năng hùng hồn rằng bộ họa kia có mùi của nàng thì chỉ có thể là của một mình nàng.”

“Thượng Quan ái khanh, tiểu Mẫn Nhi lớn như vậy còn đái dầm sao?” Hoàng Đế cực kì hiếu kỳ, Thượng Quan Thành đứng ở một bên cười khổ, xem như là công nhận.”

Mẫn Hoa còn chưa kịp phản ứng đã nghe văn võ bá quan đều ồn ào: “Nam Lương này không có một ai so được với một đứa nhỏ còn đang tuổi đái dầm của vương triều Đại Chu ta, còn dám nói năng ngông cuồng, thật đáng xấu hổ!”

“Chỉ có chút tài mòn vậy thôi mà cũng...”

“Sầm đại nhân, ngài nhớ về mời Huệ An Đế của Nam Lương sớm ngày chuyển nhà khỏi Ngự cung nhé, giờ nơi đó cũng là của Đại Chu ta rồi!”

“Ha ha, Ngự cung đổi chủ, Sầm đại nhân cũng có ngày nói không được câu nào!”

Chuyện này khiến cho toàn bộ thành viên phái đoàn Nam Man tới hòa đàm đều im bặt, không nói được một lời nào.

Đương nhiên cũng có người giễu cợt Mẫn Hoa, chuyện đái dầm này bị nói trước mặt bao nhiêu người, cũng xấu hổ chẳng khác gì việc một cô gái đang tuổi hoài xuân bị kéo váy lên trước mặt mọi người lại phát hiện nàng không mặc quần chíp!!!

Ngay cả Tư Không Cao kia cũng mỉm cười, Mẫn Hoa nhìn thấy, vừa sợ vừa thẹn, thẹn quá hóa giận tiện tay vơ mấy thứ trên ngự án hung hăng ném về phía Thượng Quan Cẩm Hoa ở phía trước, mắng: “Đã bảo là bình nước bị đổ mới thế, không phải nước tiểu!!!”

Thượng Quan Cẩm Hoa ở bên dưới né tránh né phải, Hoàng Đế ở trên đài xem náo nhiệt, Mẫn Hoa nhân cơ hội này bước xuống khỏi đùi rồng, hùng hổ đuổi theo đánh tên Thượng Quan Cẩm Hoa phong thái chói lọi kia. Mọi người đều chỉ cho là huynh muội trêu đùa, chỉ có Mẫn Hoa trong lòng tức phát điên, hận không thể đánh cho tên Thượng Quan Cẩm Hoa này răng rơi đầy đất.

Cuối cùng, Thượng Quan Thành ngăn trận nhốn nháo này lại. Mẫn Hoa quỳ trước đế tòa, cung kính nghe Hoàng Đế ban thưởng. Hoàng Đế mở miệng, thưởng cho một danh hiệu kim quang chói lọi.

“Hoàng Đế ca ca, Mẫn Hoa có thể đổi một cái khác được không ạ?”

Hôm nay hoàn cảnh đặc thù, Hoàng Đế vui vẻ hỏi: “Vậy ngươi muốn được thưởng gì?”

Mẫn Hoa khịt khịt mũi, nói: “Mẫn Hoa muốn bạc, bạc có thể đổi thành thật nhiều thật nhiều đồng tiền, Mẫn Hoa muốn đi mua thật là nhiều kẹo hồ lô, lấy tiền của Hoàng Đế ca ca đi mua, phụ thân cũng không dám đánh Mẫn Hoa nha.”

Hoàng Đế càng vui vẻ, mở miệng vàng sửa phần thường cho nàng thành vạn lượng bạc trắng, vạn mẫu ruộng tốt, ba ngàn nô bộc.

Mẫn Hoa sướng điên lĩnh chỉ đi ra ngoài, phía sau có Tư Không Tiêu, Chu Linh, một đường khen nàng gan dạ lại thông minh, chọc cho Mẫn Hoa tâm tình đang không tốt càng thêm phiền chán. Đợi đến khi gặp lại mấy người Chu Thanh Mi, Thượng Quan Tuyết Hoa vẻ tươi cười của bọn họ khiến nàng càng cảm thấy giận sôi.

Mẫn Hoa không muốn để ý tới bọn họ, nói với Linh Lung ở đối diện: “Đi ăn điểm tâm.”

Vừa định đi liền nghe Chu Thanh Mi giận dữ nói: “Chỉ biết có ăn thôi, sao vừa rồi cậu Hoàng Đế không thưởng mi một cái thùng cơm to cho rồi?”

Mẫn Hoa nhướng mắt liếc nàng ta một cái, trả lời: “Vậy tứ hôn cho ta thì tỷ liền vui vẻ đúng không?”

Chu Thanh Mi liếc Tư Không Tiêu một cái, ngượng ngùng không dám nói. Chu Linh kia cầm tay Thượng Quan Tuyết Hoa, nói: “Mẫn Hoa muội muội có tật xấu... khó nói kia, sao cô không nói với ta, trong viện thái y có rất nhiều phương thuốc hay, uống một chén thuốc là dứt điểm.”

Thượng Quan Tuyết Hoa vỗ vỗ tay nàng, nói: “Cô cũng biết đấy là chuyện khó nói, bọn ta đều giấu, nào biết hôm nay bệ hạ hỏi, ca ca liền ăn ngay nói thật rồi. Đáng thương muội muội sau này biết sống thế nào?”

Chu Linh lập tức đáp: “Ta nói cô lo lắng cái gì, Hoàng Đế thúc thúc thích muội ấy lắm mà, đến lúc đó đảm bảo sẽ tứ hôn, tìm cho nàng một nhà chồng tốt.”

Câu này mới thực sự khiến Mẫn Hoa khó chịu, nàng hét lớn một tiếng: “Ta phải gả cho ai, không mượn các người nhiều chuyện!”

Hét lên xong, thấy đám người Chu Linh giật mình, Mẫn Hoa mới phát hiện mình nổi nóng rồi. Giờ phút này lòng nàng đang loạn như ma, làm sao có thể tiếp tục diễn, quay đầu chạy mất. Những người phía sau đều bàn tán, chỉ nghĩ nàng tuổi nhỏ, dễ xấu hổ, cũng không trách cứ nhiều.

Thanh Mi hừ hừ: “Xem đi, bản quận chúa tuyệt đối sẽ không thèm để ý!”

“Mẫn Hoa muội muội có người trong lòng,” Tư Không Tiêu sững sờ nói: “Trách không được muội ấy không viết thư cho ta, cũng không hồi âm.”

Thanh Mi giận tím mặt, nói: “Huynh viết thư cho nó, nó còn không thèm nói cho ta biết, ta đi tìm nó hỏi cho ra nhẽ.”

Chu Linh và Thượng Quan Tuyết Hoa vội vàng ngăn nàng ta lại, các nàng nói gì nữa thì Mẫn Hoa nghe không thấy. Linh Lung đi theo sau nàng, đi một vòng bên ngoài tường cung, chán đến mức Mẫn Hoa vẫy vẫy tay về phía sau, nói: “Đưa ta trở về.”

Trăng tà bóng ngả về tây, Mẫn Hoa đứng trong phòng, lẳng lặng nhìn vầng trăng sáng đã lên cao, chán đến mức chẳng muốn làm gì, có lẽ có chút cô đơn, có lẽ có chút nhớ nhà nhưng lí trí của nàng ngăn cản nàng tiếp tục suy nghĩ đó là cảm giác gì.

Đúng lúc này, mỹ nhân mẫu thân của nàng đẩy cửa tiến vào, phía sau còn dẫn theo Tư Không Tiêu hơi ngượng ngịu.

“Mẫn Nhi, Thanh Sơn ca ca của con tới thăm này.”

Mỹ nhân mẫu thân nói xong liền đẩy mạnh Tư Không Tiêu vào, Mẫn Hoa vâng một tiếng, mắt lạnh đảo qua, cũng không đứng dậy. Thấy Tư Không Tiêu cầm một gói thảo dược đặt trên mặt bàn học của nàng, cúi đầu nói: “Đây là một phương thuốc dân gian, vô cùng hiệu nghiệm. Mẫn Hoa muội muội đừng sợ, nếu ai dám chê cười muội, ta đánh bọn chúng!”

Trong mắt Mẫn Hoa chỉ có năm gói thảo dược kia thôi, người ấy cũng sẽ quan tâm mình sao? Lòng ngọt ngào, cảm giác chua chát sớm biến đi đâu mất, bất kể Tư Không Tiêu nói cái gì nàng đều gật hết. Chờ khách về rồi, Mẫn Hoa kêu: “Linh Lung, ta đói bụng.”

Linh Lung bưng một khay thức ăn vào, trên đó bày toàn những món nóng hôi hổi, nàng ta cười nói: “Tiểu thư tốt của nô, biết cô chắc chắn sẽ đói, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn rồi đây.”

Mấy ngày ăn uống không ra hồn, Mẫn Hoa đói ngấu nghiến, ăn sạch một mạch ba món đồ ăn cộng một chén cơm đày. Ăn xong, trong lòng cũng quyết định xong.

Linh Lung hỏi nàng có cần dâng một ít điểm tâm nữa không, Mẫn Hoa lắc đầu nói: “Ta đi vòng quanh viện một chút, cho xuôi bụng.”

Đi vào hầm rượu ở sau viện, Mẫn Hoa cất bước đi tới, Linh Lung vội ngăn cản nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, chỗ đấy trước là phòng bếp, khói hun người, mình chỉ nên đi qua thôi.”

Mục đích của Mẫn Hoa chính là chỗ đó, đang muốn tìm biện pháp cho Linh Lung rời đi, thấy dưới tàng cây có người chơi đùa, đi qua đã thấy thằng bé nhà họ Liễu mặt mũi lấm lem, trên tay nó cầm một cục than, mở giấy tuyên thành ra đang viết lung tung gì đó trên nền đất.

“Ngươi đang làm gì thế?”

Liễu Tử Hậu thấy Mẫn Hoa đi đến, vội vàng đút tờ giấy vào trong lòng, ném cục than đi, cũng lấy chân di di hết những gì viết trên đó, động tác tiến hành lưu loát rất có trình tự đáp: “Chơi linh tinh thôi ạ.”

Trong lòng Mẫn Hoa đều biết, nói thẳng: “Ta biết ngươi đang viết chữ.”

Liễu Tử Hẫu quá sợ hãi, quỳ thụp xuống nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, van cầu cô đừng nói cho lão gia, về sau ta không dám nữa.”

Mẫn Hoa nhíu mày, thằng bé họ Liễu này sao lại biến thành bộ dáng này? Nàng bảo Linh Lung đỡ nó dậy, nói: “Biết chữ là chuyện tốt, ta không nói cho phụ thân đâu, ngươi không cần lo lắng.”

“Mẫn Hoa tiểu thư, ta biết ngay là tiểu thư không giống bọn họ.” Thằng bé này tùy tiện quệt ngang hai hàng nước mũi lò thò, làm mặt mũi càng thêm lem luốc, nhe răng cười:”Chờ ta học giỏi công phu, chắc chắn sẽ bảo vệ cô thật tốt!”

Mẫn Hoa nhướng mày, bỏ qua thằng bé thò lò mũi xanh này đi tìm Chương sư gia hỏi hắn người làm trong phủ muốn biết chữ thì phải an bài thế nào.

Chương sư gia cũng là một người tinh ranh, đáp: “Phải xem tư chất của người này đã, nếu có thể bổi dưỡng thì lập tức đưa đến tổ trạch.”

Mẫn Hoa nhíu mày.

Mẫn Hoa cũng là người từng nếm mùi đau khổ ở tổ trạch, chỉ sợ chỗ đó còn có yêu cầu khắt khe hơn nữa đối với tôi tớ, nàng sai Linh Lung đến hỏi thằng bé họ Liễu kia xem nó có chấp nhận đến tổ trạch rèn luyện không?

Linh Lung quay trở về báo thằng bé không muốn, Mẫn Hoa gật đầu tỏ vẻ nàng biết rồi, Linh Lung lại không cam lòng, thầm oán: “Có phúc mà không biết hưởng, đúng là đồ không có đầu óc.”

“Nó không chịu đi mới tốt.”Kế hoạch của mình mới có thể thuận lợi được.

Đợi đến khi nàng đi ngủ rồi thì trước đó đã nghĩ xong toàn bộ mọi chuyện phải làm.

(*) Tranh vanh: Từ này nằm trong "Đầu giác tranh vanh" . Như đã nói tên chương này và tên chương 15 gộp lại với nhau. Có nghĩa là Tài hoa kiệt xuất. Tác giả tách ra chơi chữ, dịch giả không nỡ dịch hẳn ra, sợ cô lậu quả văn không lột tả được thâm ý của tác giả. Aigoo...
 

Bình luận

Back to Top