|
|

Chương 164: Hàn lâm


Dịch: Thanh Hoan

Thích cái kiểu "thân mật" của hai vợ chồng nhà này quá. =))


***

Có một vị tổng quản hậu cung có thâm niên lão luyện ra tay xử lý chỉnh đốn lại trật tự, phải nói là hiệu suất cao không thể tưởng tượng nổi.

Văn tổng quản dẫn theo một đoàn cung nữ, nội thị, thị vệ, trận thế hoàng tráng xông vào tất cả các cung điện, các cục các ti lớn nhỏ, thống kê toàn bộ nhân sự, chi phí, vật tư. Cung nào điện nào có chi phí không hợp với quy định về phẩm cấp, thu hồi về kho. Cục nào, viện nào có số cung nhân theo hầu vượt quá biên chế, kẻ nào cần rút thì rút, kẻ nào cần giữ thì giữ. Bên ngoài cung Diên Khánh, chỗ nào cũng có thể nghe được tiếng thị nữ và cung nhân cầu khẩn, cũng không biết giếng cạn chỗ lãnh cung kia lại có thêm bao nhiêu xương trắng oan hồn.

Chưa đến buổi trưa ngày hôm đó, tin tức hoàng hậu Thượng Quan gia lấy thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp ba cung sáu viện, giành lại quyền to quản lý hậu cung đã truyền khắp trong ngoài hoàng cung.

Thị nữ trong cung Diên Khánh nở mày nở mặt, chạy đến trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa lấy lòng quạt gió, dâng mứt quả, nịnh hót: “Vẫn là chủ nhân của chúng em lợi hại, không ra tay thì thôi, ra tay là đại sát bốn phương.”

“Có kẻ còn chưa sáng mắt, chạy đến điện Lăng Ba cầu ả ni cô kia ra áp chế chủ nhân của chúng ta kìa, cười chết người ta. Không biết nhìn ai mới là người chỉ nói một câu đã để con hồ ly tinh kia phải ngồi yên trong phòng niệm chú vãng sinh!”

“Chủ nhân ơi, cung điện này vừa rách nát vừa xấu xí, ở lâu sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, có phải nên đổi cung điện mới rồi không?”

“Nô gia nhìn điện Lăng Ba kia có núi có hồ, cảnh sắc xinh đẹp, thanh nhã lại thoải mái, không bằng chọn chỗ đó đi?”

Điện Lăng Ba này được xây trên hồ Lăng Ba, còn là do chính Khánh Đức Đế sai người khởi công xây dựng để ban cho Tả Khuynh Thành – người dùng một khúc múa khuynh đảo cả hậu cung kia. Tháng trước mới khánh thành, mà nữ nhân biết múa khúc Lăng Ba kia mới chuyển vào không được mấy ngày.

Thu Đường trừng mắt nhìn thị nữ Thanh Mai rồi bảo: “Chó bị ép đến đường cùng cũng cắn người đó, phải để cho con hồ ly tinh lẳng lơ kia ở lại đó mơ được xoay người thêm mấy ngày nữa chứ." Đại thị nữ phải có giác ngộ của đại thị nữ, Thu Đường lại gần chỗ chủ nhân đang nằm trên ghế dài, hết bóp vai lại mát xa đầu, lực tay không mạnh không yếu, phục vụ tận tâm làm người thoải mái đến ngủ gà ngủ gật. Sau đó, nàng ta ghé vào bên tai Thượng Quan Mẫn Hoa, nhẹ nhàng hỏi: “Nương nương, để ả con hát kia làm ác mộng vài đêm được không ạ?”

Tròng mắt Thượng Quan Mẫn Hoa đảo một vòng, nhìn ra tâm tư ác liệt hung tàn nơi đáy mắt nàng ta, vẻ mặt nàng như cười mà không phải cười. Nàng phản đối: “Thu hồi mấy tâm tư nhỏ nhặt của các em đi, Tần Quan Nguyệt không phải kẻ ăn chay đâu.”

Mấy đại thị nữ đồng thanh oán hận, lay lay cánh tay nàng, còn quyết định hờn dỗi tập thể: “Chủ nhân tốt của bọn em ơi, người cũng phải cho bọn em cái hẹn chứ, bao giờ em mới có thể báo thù cho Thu quản gia đây?”

Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm suy nghĩ, tính toán tỉ mỉ trong lòng, đưa ra một thời điểm dự kiến rồi bảo: “Chờ Vũ Mông Châu gả đi rồi, tùy các em, muốn làm gì thì làm.”

“Không phải ngay sắp tới rồi còn gì, để nô đi nhìn tấu chương của tiểu chủ tử Thành Thành xem viết thế nào rồi.”

Thanh Mai vui vẻ, hùng hùng hổ hồ đi ra ngoài, trên đường nhỏ nhìn thấy Chu Quảng Hoằng dẫn theo thị vệ chạy về phía cung Diên Khánh. Nàng ta quay lại báo tin cho Thượng Quan Mẫn Hoa, nhỏ giọng báo: “Nương nương, thái tử điện hạ tới, sắc mặt không được tốt lắm ạ.”

Thượng Quan Mẫn Hoa đứng dậy, ra sảnh lớn đón con trai. Thấy thằng bé nghiêm mặt có vẻ tức giận với ai thì tiến lại hỏi thăm. Chu Quảng Hoằng siết chặt nắm đấm nhỏ, muốn nói lại thôi, thấy mẫu hậu chú ý mới giãn hai đầu lông mày ra bảo: “Mẫu hậu, con muốn đi viện Tòng Nhạc học. Bắt đầu từ ngày mai, chiều con sẽ đến thỉnh an ạ.”

Nó đã biết hiện giờ viện Tòng Nhạc không phải do quốc sư giảng bài nữa, trước khi đi còn dùng mắt ra hiệu không cho Họa Ý báo cáo rồi dẫn cả đoàn người về viện Trọng Hoài chuẩn bị ngày mai lên lớp.

Mặc kệ Chu Quảng Hoằng là vì nguyên nhân gì mới thay đổi ý định, Thượng Quan Mẫn Hoa đều thấy lòng nhói đau, thằng bé hiểu chuyện, chịu đựng tổn thương cất giấu nơi đáy mắt, quá nghiêm trọng. Thị nữ đang cười đùa lập tức an tĩnh lại, bất an nhìn nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thu Đường đánh bạo tiến lên một bước thăm dò: “Nương nương, hay là nô gia đi do thám tin tức nhé.”

“Bản cung tự đi!”

Vừa ra đến cửa đại điện, liền bị cung nhân tiếp giá cản đường. Thượng Quan Mẫn Hoa mặt lạnh định hành lễ, Chu Thừa Hi phất phất tay miễn mấy nghi thức xa giao này cho nàng, cầm tay nàng đi vào gian trong để ấm áp trong phòng xua đi cái lạnh trên người nàng, lại gọi cung nhân đi theo đằng sau tới, dâng canh tẩm bổ lên, nói có hiệu quả tốt lắm, bảo nàng mau uống không nguội.

Thượng Quan Mẫn Hoa không tiện mở miệng liền chất vấn hắn làm gì con trai nàng, áp chế cảm xúc chờ hắn diễn xong một màn hỏi han ân cần, vẫy lui người hầu ra ngoài, còn mềm giọng cảm tạ ý tốt của hắn. Chu Thừa Hi thấy nàng dễ nói chuyện, dứt khoát kéo nàng lại thân mật, Thượng Quan Mẫn Hoa cười như không cười đẩy hắn ra ngoài, định chạy thoát khỏi lòng hắn, kết quả vòng tay trên eo siết chặt lại ngăn cản nàng.

Chu Thừa Hi cười khẽ, nói thầm bên tai nàng trêu chọc: “Mẫn Mẫn còn thẹn thùng à?”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng đáp một cấu: “Anh không thấy chán à?”

Chu Thừa Hi chuyển chủ đề, để hai người không thân mật cũng không quá nhàm chán, hắn hỏi: “Nàng định chỉ hôn cho Liễu Tử Hậu cưới con gái nhà ai?”

Thượng Quan Mẫn Hoa chẳng thấy ngạc nhiên nếu hắn đoán được sự tính toán của nàng, nàng đã sớm quyết định chuyện Liễu Tử Hậu sẽ đi Tây Nam điều tra tình hình quân đội, đồng thời tiện tay giải quyết luôn việc đại sự cả đời. Nàng bình thản trả lời hắn: “Bé gái mồ côi thuộc dòng bên của nhà họ Bạch, tính tình trầm ổn, biết lo việc gia đình, còn có thể chăm sóc người, tuổi tác tương đương, rất hợp với Tử Hậu.”

“Cô nương này mặc dù là bé gái mồ côi, nhưng xuất thân là danh gia vọng tộc, phẩm tính tốt đẹp, gia phong tốt, lại không có lo lắng muộn phiền của thế gia. Đã vậy, bá quan văn võ cũng không thể ngăn cản nữa, với cả trẫm cũng không cần phòng Liễu tướng quân sẽ cấu kết với nhà ai.” Chu Thừa Hi nửa khen nửa không: “Hoàng hậu làm việc đúng là một giọt nước cũng không chịu lọt.”

“Vậy anh bảo Tả Phong Hành làm An Phủ Sứ của thành Đào U đi, ta cũng sẽ không ngăn cản anh!”

“Mẫn Mẫn ghen à?” Chu Thừa Hi cười trầm thấp, đè nàng xuống dưới thân, hôn đến hai người thở hồng hộc, thấy mặt nàng đỏ bừng, ý cười tràn ngập, ngón tay ấm áp xẹt qua gò má nàng: “Trẫm sẽ không cười nàng đâu.”

Thượng Quan Mẫn Hoa rất muốn mắng hắn một câu, bảo hắn đừng có mộng tưởng hão huyền, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nên nhịn xuống. Trước tiên phải giải quyết cho xong chuyện của con trai đã. Nàng nói nàng muốn sắp xếp cho một vài người vào cung, hỏi hắn có làm được không? Chu Thừa Hi phản ứng cực nhanh: “Ba ngàn khách kia của cô hả?”

“Đâu ra mà nhiều vậy?” Nàng nghĩ một hồi, chậm rãi trả lời: “Cũng nên khảo nghiệm một trận, chọn ra một vài kẻ dùng được, bình thường làm gì cũng có kẻ để tham khảo ý kiến.”

“Dùng bạc của trẫm thì phải làm việc cho trẫm.” Chu Thừa Hi hỏi nàng, nếu đống ý điều kiện này thì hắn sẽ đồng ý.

Thượng Quan Mẫn Hoa đáp điều này là hiển nhiên. Chu Thừa Hi lại hỏi nàng có danh sách không? Nếu không có, sợ là lại phải đưa ra triều đình thảo luận một hồi, tốn thời gian, phí công sức lại còn kết quả kém nữa.Nàng cười híp mắt trả lời: “Là tuyển thái phó cho thái tử đó.”

Nàng nói, kẻ toàn tài như Tần Quan Nguyệt kia thật sự quá ít, những môn mà trẻ phải học lại nhiều như vậy, ngoại trừ văn sử kinh học tử tập, còn cần thầy chuyên nghiệp dạy võ, y, cờ, đàn, họa, các loại bộ môn nhằm tăng hiểu biết, kỹ năng cho thái tử nữa. Danh môn vọng tộc dạy con cái, trong phủ còn phải mời mấy gia sư cùng giảng bài. Con vua chỉ yêu cầu như thế cũng không tính là khe khắt.

Thượng Quan Mẫn Hoa dừng một lát, đặc biệt chỉ ra những chỗ khác nhau. Những giáo viên phụ trách giảng dạy các khoa này cho thái tử sẽ không có chức quan, phẩm cấp, cũng không có công sở.

Cũng không cần bọn họ cả ngày đi theo thái tử đề hầu hạ, tính công theo giờ, lúc không lên lớp, bọn họ hoàn toàn có thể đi nơi khác làm thêm kiếm thu nhập. Mỗi quý lại tổ chức thi sát hạch chọn người, giảm bớt mấy phiền phức do đại thần trong triều cài người vào. Nếu cảm thấy người nào thực sự có tài, đáng để dùng thì mới ký hợp đồng dài hạn, hoặc trực tiếp phái đi làm quan.

Ý tưởng viện học sĩ hàn lâm mới lạ này làm Chu Thừa Hi phải vỗ đùi khen hay, tiết kiệm được bao nhiêu bạc, cũng giảm được không ít phiền phức. Trong mắt hắn tỏa ra ánh sáng khác thường, hắn bảo: “Tiện thể cứ tuyển nhiều thêm vài người vào, tổ chức cho trẫm một cái ban ngành mới, vừa vặn đến lúc thay máu rồi.”

“Vậy chuyện này để ai đi làm giờ?”

Chu Thừa Hi trầm mặc, Thượng Quan Mẫn Hoa vừa về đến Đại Đô, trong bốn năm qua, người và việc đều đã đổi thay, trong tay nàng không có người để dùng cũng là chuyện thường. Khánh Đức Đế đưa ra mấy cái tên, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ hỏi một câu: “Tay của bọn họ đủ dài không, quan hệ đủ rộng không?” Rồi để kệ đối phương tự tìm người thích hợp.

Chu Thừa Hi lại đá ngược bóng về phía nàng: “Cô có người để chọn rồi thì cứ nói, không cần ngại.”

“Giang Nhất Lưu, thế nào?” Thượng Quan Mẫn Hoa rất vô lại, lấy cớ mình chỉ nhớ rõ nhân sự của bốn năm trước ra để che giấu tâm tư thực sự của mình: “Người này bệ hạ hiểu rõ, lăn lộn bằng ấy năm, tam giáo cửu lưu (chỉ các nhân vật của đủ loại tầng lớp) của kinh thành này không có chỗ nào mà hắn không nói chuyện được, quan hệ tốt, lại đủ trung thành. Không biết chừng, còn có thể giúp bệ hạ quản lý cái nhóm mưu sĩ này của bệ hạ nữa đấy.”

Chu Thừa Hi đứng dậy, nắm tay này đánh vào lòng bàn tay kia, trầm mặc trong suốt khoảng thời gian nửa chén trà rồi mới trả lời: “Bọn họ sẽ không cảm kích cô đâu.”

Nàng biết hắn đang nói về đám người Nhậm Phục Thu kia, nàng đáp rất tùy ý: “Ta lại không định chường mặt ra để nghe mắng, người hạ mệnh lệnh là bệ hạ ngài đấy.” Thượng Quan Mẫn Hoa thoái thác hết trách nhiệm một cách nhẹ bẫng, nàng nói: “Chỉ cần để lại mấy người làm thầy cho con trai ta, còn những người khác, anh cứ xách đi mà giày vò thôi.”
 

Bình luận

Back to Top