|
|

Chương 170: Giá họa


Dịch: Thanh Hoan

Trở lại trong điện, cả đám người còn đang đắm chìm trong nỗi đau chảy máu này.

“Bệ hạ, ngài xem Tĩnh Viễn Hầu một lòng vì đại nghĩa nhường nào kia?” Thượng Quan Mẫn Hoa dịu dàng uyển chuyển nhìn Chu Thừa Hi đầy tình ý, hai người Đế Hậu ngồi trên đài cao dùng mắt trao đổi với nhau, cũng hiểu rõ ẩn ý của đối phương: “Bệ hạ, ngài viết cái ý chỉ khen thưởng Tĩnh Viễn Hầu đi.”

Cơn giận của Khánh Đức Đế tiêu tan, khóe miệng hiện lên ý cười, không tiếc miệng ban cho danh hiệu vốn dĩ đã rất chói sáng của Tĩnh Viễn Hầu thêm mấy cái phong hào không có quá nhiều ý nghĩa.

Vấn đề lớn nhất là lương thực đã được giải quyết rồi, thượng thư Binh Bộ chớp thời cơ đứng ra khỏi hàng, hỏi Đế Hậu một loạt vấn đế cấp bách rằng trăm vạn lượng bạc tiền binh khí kia mua ở đâu, công dụng ra sao, bao lâu nữa thì được vận chuyển đến tiền tuyến. Nghe được ý nói hùng hổ dọa người trong lời của hắn, giống như hành vi tự tiện này của Thượng Quan Mẫn Hoa sẽ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến sự thất bại vậy.

Khánh Đức Đế hừ lạnh một tiếng bảo hắn: “Việc này trẫm đã nắm chắc trong lòng rồi. Quách khanh, năm vạn lượng này cầm đi đặt mua áo bông cho tướng sĩ qua mùa đông đi, thiếu một cái trẫm bắt ngươi hỏi tội!”

Trời đang rất lạnh, nhưng thượng thư Binh Bộ lại lau mồ hôi lạnh lui xuống. Mệnh lệnh này của Khánh Đức Đế chính là học được từ chiêu ăn cướp trắng trợn của Thượng Quan hoàng hậu, không biết chừng thượng thư Binh Bộ sẽ phải dời khoản phí tổn này cho thương nhân phía dưới gánh vác. Ánh mắt hắn vừa dao động, Khánh Đức Đế đã nhìn thấy rõ ràng, khóe môi hơi nhếch nên, ẩn giấu vẻ khát máu giống như con sói đứng bên cái bẫy chờ con mồi ngu ngốc nhảy vào.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhịn không được cầm khăn tay lên đè lại khóe môi mình đang cong lên, ngay cả cái tật này cũng giống hắn, nàng đang xấu tính dần rồi.

Tần Quan Nguyệt ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người chú ý. Khánh Đức Đế lên tiếng bảo quốc sư có việc cứ nói đừng ngại. Đế sư đứng ra khỏi hảng bắt đầu đề ra vấn đề các nước Tề Xuyên thần phục rồi, phải phái ai đi tiếp quản, còn có bảy tòa hải đảo khai thác trân bảo, bởi vì thổ dân hải ngoại khó thần phục, tướng lĩnh trú tại đảo đã gặp sự cố bỏ mình, cần có An Phủ Sứ mới đi bình định loạn dân.

Mối nan đề ở vùng biên cảnh Tây Nam vừa tạm kết thúc, đại chiến thực sự vì quyền vì lợi, ngươi lừa ta gạt giữa các thế gia đã chính thức mở màn. Chỉ nói ví dụ đơn cử như bảy hòn đảo kia, chúng có ý nghĩa tương đương với bảy con đường lát toàn vàng ròng đấy. Mọi người không khỏi dồn hết sức lực, tranh đến đầu rơi máu chảy. Có điều, dù có cướp được cũng phải xem xem nhà mình có thực lực để bảo vệ không.

Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi đằng sau rèm sa, trong lúc bọn họ tranh đoạt, nàng chỉ ngồi vuốt ngón tay chơi một mình. Nếu bảo nàng không muốn vớt ít lợi trên bảy hòn đảo kia là nói dối, một viên trân châu ở đó đã đáng giá mấy vạn lượng bạc trắng rồi, ai không muốn độc chiếm nó chứ. Nhưng thực sự là trước mắt nàng không có người cũng không có lực để tranh đoạt.

Khánh Đức Đế ngồi phía trước trầm ngâm thật lâu, hắn cũng không thể lại sai người của mình đi tiếp quản. Nếu mấy tập đoàn quan lại trong ngoài triều đình không đống ý thì dẫu có phái nhiều người đi nữa cũng chỉ là nước cờ dở mà thôi

“Quốc sư liệu đã chọn được ai chưa?”

Tần Quan Nguyệt hít vào một hơi thật dài, lấy trong tay áo ra một quyển sổ gấp dâng lên, cung nhân nhận lấy chuyển cho hoàng đế. Khánh Đức Đế nhìn mấy lần, cuồng phong trong mắt dần dâng lên, hắn hậm hực chuyển sang cho hoàng hậu, Thượng Quan Mẫn Hoa lại từ chối xem, nàng nói: “Bệ hạ, thiếp dù sao cũng không biết những người này, có xem hay không xem cũng thế thôi.”

Khánh Đức Đế chuyển sổ gấp cho những quan viên khác xem. Kẻ nào kẻ nấy đều đáp lại hắn một câu duy nhất: “Kính xin hoàng thượng soi xét!” Chu Thừa Hi lại không định thỏa hiệp dễ dàng như thế, ném lại một câu: “Bàn lại!”

Cung nhân Lễ Tư chớp thời cơ hỏi các vị đại thần nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều.

“Bệ hạ, thần khởi bẩm.” Không phải ai khác, chính là đệ đệ của Tả Khuynh Thành: Tả Phong Hành. Hắn xin chỉ đi xử lý vấn đề con tin của Mạc tộc Bắc Mạc mà hắn đang phụ trách quản lý.

Thượng thư Lễ Bộ cũng bước ra khỏi hảng, tiếp lời khẩn cầu Khánh Đức Đế mau chóng ban hôn cho Vũ Mông Châu cho hiệp nghị được hoàn thành, không làm tổn hại danh dự của Đại Chu. Mà điều càng quan trọng hơn là cầm về năm tòa thành trì cùng với khoản bồi thường còn lại. Thế là cả bầy đại thần đồng loạt hành lễ, khẩn cẩu Khánh Đức Đế hãy quyết đoán, như vậy thì Hộ Bộ cũng không cần phải buồn rầu vì quốc khố không có bạc.

Thượng Quan Mẫn hoa hơi cúi đầu, mí mắt nhấc lên, trong mắt bắn ra ánh mắt lạnh lùng khóa chặt thanh niên trẻ tuổi đứng giữa đại điện kia. Tên này đẹp trai thì có đẹp trai, đầu óc lại nhét toàn cỏ, ánh mắt nàng lướt qua hắn, lại quét qua quét lại mấy tên con em thế gia trẻ tuổi đứng gần đó, cũng không nhìn ra là kẻ nào cổ vũ tên ngu này.

Vẻ mặt Khánh Đức Đế rất khó lường, trừng mắt nhìn Tả Phong Hành cho đến khi hắn chột dạ mới mở miệng hỏi các đại thần: “Các khanh đã chọn ra ai chưa?

Quan văn là không được rồi, đám võ tướng lúc này mới bắt đầu tranh cãi, tên này đẩy tên kia, tự nhận mình có quân công còn ít, năng lực không đủ, không gánh vác nổi trách nhiệm. Những kẻ đủ tư cách lại lập tức nói mình đã có hôn ước, sắp cưới vợ rồi, không có tư cách nhận cái “cơ may” này.

Những người này đẩy tới đẩy lui, cuối cùng đẩy cái mũ mưu phản này lên đầu một người vốn dĩ không có mặt ở đây: Tướng tĩnh của Hắc Kỵ Quân Liễu Tử Hậu, quyền cao chức trọng, rất được Đế Hậu coi trọng, không còn ai thích hợp hơn hắn, tuyệt đối sẽ không khiến Vũ Mông Châu bị coi nhẹ làm Cát Mạc Vương mếch lòng. Hiếm hoi mới có dịp tất cả địa thần trong triều đều đồng lòng đồng chí, thúc giục Khánh Đức Đế mau mau tứ hôn, cũng thỏa mãn tâm nguyện của vị công chúa si tình kia.

“Liễu tướng quân dẫu sao cũng là gia nô của nhà mẹ đẻ hoàng hậu, xin hoàng hậu quyết định cái đi.” Khánh Đức Đế lặng lẽ chuyển tiêu điểm sang cho Thượng Quan Mẫn Hoa.

Thượng Quan Mẫn Hoa nghiến nghiến răng, lườm Chu Thừa Hi một cái mới ngồi thẳng dậy, đoan trang dịu dàng trả lời: “Liễu tướng quân đã lấy vợ!”

“Vậy sao chưa ai nghe thấy chuyện này?” Lập tức có quan viên nhảy ra, tra khảo là con gái nhà ai, nếu như thân phận không đủ có thể biếm làm phòng nhì, nhường lại vị trí chính thất cho Vũ Mông Châu, làm tròn hình tượng đại nghĩa của quốc gia dân tộc.

Tĩnh Viễn Hầu vốn đang ỉu xìu nghe thấy thế lập tức tỉnh táo lại, hét một tiếng: “To gan, hô to gọi nhỏ trước mặt hoàng hậu đương triều, phải bị tội gì?”

Triều đình lặng ngắt một giây, các loại vẻ mặt khinh thường, cười lạnh, trào phúng trên mặt mọi người cứng đờ ra. Sau đó, các đại thần bắt đầu ho khan, che giấu vẻ bối rối, mất tự nhiên trên mặt mình. Đám quan chức nhảy ra giữa điện đặt câu hỏi chất vấn kia đầy mặt khó hiểu liếc Tĩnh Viễn Hầu, rốt cuộc đành phải dịu giọng, cung cung kính kính chờ hoàng hậu chỉ thị.

“Bản cung phải ngẫm lại đã nào, cô nương kia tên là gì vậy nhỉ?” Thượng Quan Mẫn Hoa gõ gõ đầu, Văn tổng quản lập tức tiến lên nhắc nhở một tiếng: “Hồi bẩm nương nương kia khuê danh là Lăng La, nhà thuộc cùng chi với Bạch lão thái gia bên kia, có quan hệ thân thích với cả Bạch thái phi ạ.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhịn cười, quay đầu nhìn Chu Thừa Hi, giọng ngọt ngào nũng nịu hỏi hắn định như nào: “Các đại thần đã tạo áp lực rồi, chuyện hôn nhân của Vũ Mông Châu này buộc phải ban chỉ rồi.” Khánh Đức Đế lạnh lùng nhìn xuống, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Hắn đè giọng xuống khắc chế cơn giận: “Phong Hành, có nguyện chia sẻ nỗi lo giúp trẫm không?”

Tả Phong Hành trở mặt ngay tại chỗ, hắn khí phách phong lưu, hắn đẹp trai tài giỏi, hắn phong nhã hào hoa, sao có thể bỏ lại thế giới phồn hoa mỹ lệ này, đội lên đầu cái mũ mưu phản lùi về phía sau rúc vào một cái ngõ hẻm nào đó cho hao mòn cuộc đời và thanh xuân của hắn chứ?

“Bệ hạ, thần thấy…” Có quan viên vừa định lên tiếng phản đối, Khánh Đức Đế lập tức quắc mắt lộ uy rồng, quát khẽ: “Ngụy khanh muốn cưới thay à?”

Những quan viên có tâm tư khác không hẹn mà gặp cùng thu chân lại, hắn nhìn trái nhìn phải, các đồng liêu bo bo giữ mình, cách hắn càng lúc càng xa. Tần Quan Nguyệt hiểu rất rõ về đạo quan trường chìm nổi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng sẽ không trợ giúp hắn. Tả Phong Hành còn trẻ như vậy, đứng nguy cơ bị tiêu diệt này, lệ không kềm được rơi đầy mặt, đứng giữa điện kêu gào: “Sư phụ! Cứu con!”

“A Di Đà Phật, Ngộ Minh, đây chính là kiếp số!”

“Sư phụ, đồ nhi sai rồi, sư phụ mau cứu đồ nhi đi, đồ nhi không muốn cả đời này không nhìn thấy ánh mặt trời nữa.”

Thượng Quan Mẫn Hoa mang vẻ mặt hứng thú tràn đầy nhìn vị tăng nhân kia thờ ơ cự tuyệt thỉnh cầu của đồ đệ mình như nào, hắn nói toàn triết lý nhà Phật như nhân quả tuần hoàn, rồi thì báo ứng này nọ. Khánh Đức Đế lại nhìn không nổi nữa, vung tay áo quát một tiếng “Bãi triều!”, sau đó thuận tay lôi cả hoàng hậu đi.

“Ta xem náo nhiệt tí cũng không được à?”

“Không cho phép!”

“Thế giờ đi đâu?”

“Có mấy người muốn hoàng hậu gặp xem.”

Thấy hắn nói thần thần bí bí, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng nổi lòng hiếu kỳ. Hai người Đế Hậu lướt qua, đám người hầu nhao nhao quỳ lạy, Khánh Đức Đế nắm tay hoàng hậu, đi dọc theo con đường của hoàng cung, bước nhanh qua các hòn non bộ, vườn hoa, ánh nắng vàng tươi đẹp chiếu lên vầng trán cao rộng của hắn, khóe mắt của Thượng Quan Mẫn Hoa đang bước nhỏ đi bên cạnh hững hờ quét qua, lại nhìn đến ngây dại.

Khuôn mặt tuấn tú, rắn rỏi nhiều góc cạnh, đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh nắng vàng chiều xuống tôn lên khuôn mặt lập thể ấy ánh vào đáy mắt nàng làm nàng không khỏi âm thầm thổn thức: “Tên xấu tính này trông đẹp trai cực kì.”

Nhất là khi so sánh với khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của Tả Phong Hành trên triều đình vừa nãy, thì người đàn ông đang nắm chặt lấy tay nàng đây hiển nhiên hội tụ đủ các loại phẩm chất ưu tú thành thục, ổn trọng, soái khí vân vân. Tư duy của Thượng Quan Mẫn Hoa bắt đầu tán loạn, cũng thấy mình suy nghĩ quá viển vông. Chu Thừa Hi không nói một lời, không quát mắng, không giết người, hiển nhiên không phải là Chu Thừa Hi chân chính!
 

Bình luận

Back to Top