|
|

Chương 171: Trong tường


Dịch: Thanh Hoan

Khi nàng còn đang suy nghĩ lung tung thì hoàng đế đã dắt tay hoàng hậu vào phòng sưởi phía Tây. Chỗ này vốn là chỗ nghỉ ngơi cho cận thần của hoàng đế, hiện giờ đã đối thành Văn uyển tạm thời cho các học sĩ hàn lâm tụ tập. Chỗ này đã có mười mấy người, nhìn thấy hoàng đế lập tức đứng dậy chờ hành lễ, Khánh Đức Đế thản nhiên buông một câu bảo bọn họ dừng hết nghi thức xã giao lại.

Khánh Đức Đế vẫn không buông tay hoàng hậu ra, tay chỉ những người trước mặt giới thiệu đơn giản đến mức làm người ta phát điên: “Mấy người này cô cũng quen đấy.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn qua, mặt thì đúng là quen thật, đây là nguyên cả ban bệ của Lưu Danh Các mà. Đúng là bạn cũ thật, không cần giới thiệu gì nhiều. Bên cạnh còn có mấy gương mặt lạ, tuổi tác khác nhau nhưng có vẻ không quá bốn mươi.

Có cung nhân mời hai vị đế hậu vào chỗ ngồi, sau đó, Khánh Đức Đế cầm một cuốn sách trên bàn lên đưa cho hoàng hậu bảo nàng đưa ra ý kiến: “Có việc cứ nói, đừng ngại.”

Thượng Quan Mẫn Hoa thầm nghiền ngẫm trong lòng, không mò được dụng ý của Chu Thừa Hi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, nàng vẫn cởi bỏ dây buộc mở ra nhìn. Mở đầu rất ngắn gọn, vạch ra hiện trạng trước mắt của xã hội Đại Chu. Ba câu sau đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên là giải quyết vấn đề nông dân và lương thực. Đoạn sau bắt đầu chia nhỏ giải thích về các sách lược kích thích cổ vũ canh tác.

Nhìn đến chỗ này nàng bắt đầu đọc lướt như gió, bỏ qua chi tiết, chỉ tóm lấy trọng điểm để đọc. Ba phần tiếp theo chủ yếu nói về việc vực dậy thủ công nghiệp, mô hình canh tác theo hộ gia đình cùng các hoạt động tương quan đến thương nghiệp và mậu dịch, luật pháp hoàn thiện, Giám Sát Tư thâu tóm quyền lực sau đó phân bổ, ngăn chặn lũng đoạn và thay đổi chính sách thu thuế.

Nói thật loại kế sách trị quốc quy hoạch vĩ mô tầm này bảo nàng xem, đúng là làm khó nàng. So sánh thử nhé, coi như nàng nhớ được cái danh từ “chế độ quân điền” này, nhưng sẽ không hiểu được hàm nghĩa cụ thể trong từ đó, bởi vì nàng không phải học giả.

Nhưng ở tình huống này mà bảo Chu Thừa Hi biết hắn cũng nghĩ là nàng đang từ chối, đồng thời sẽ khiến người ngoài coi thường nàng. Trong lòng nàng nghĩ ngợi như vậy, quyết định vẫn cứ nói một nửa, giữ lại một nửa. Trước tiên, nàng khen quyển sách này vạch rõ thói xấu của thời đại này, từng chữ như châu ngọc, khiến người phải vỗ bàn tán dương.

Sắc mặt Chu Thừa Hi chìm xuống, nghiến răng hỏi: “A, thế rốt cuộc là tốt chỗ nào?” Giọng nói của Khánh Đức Đế dường như rít từ kẽ răng ra, người đứng phía dưới càng bồn chồn lo lắng, đến hít thở cũng phải đè xuống, không dám phát ra tiếng ồn.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhạt nhìn hắn, ngón tay xẹt qua vải lụa, chỉ vào chỗ cải cách chính sách thu thuế hỏi hắn: “Tất cả thuế má thu về quốc khố, tài chính chi dùng của địa phương sẽ được phát xuống dựa trên tình hình thực tế… Hộ Bộ và Giám Sát Tư cùng nhau quản lý, tài chính rót xuống địa phương theo hạn mức được yêu cầu và trải qua thẩm tra. Chi phí cụ thể mỗi năm sẽ được niêm yết công khai vào năm sau, người biển thủ tiền thuế sẽ bị xử phạt theo luật. Đây là điểm tốt.”

Chu Thừa Hi hơi mỉm cười, sau đó lại kéo căng mặt bảo nàng vạch cả mấy chỗ không tốt ra nữa. Thượng Quan Mẫn Hoa lại giở sách ra đọc kỹ, ước lượng thời gian xong mới ngẩng đầu lên trả lời; “Bệ hạ, bàn chuyện đánh trận trên giấy nói chung chỉ thấy được phần nổi, phải đi vào thực tế mới biết được trong đó có vấn đề gì. Thiếp có thể lấy một ví dụ, người cất rượu ở Mông Thành muốn đi Thanh Châu bán rượu, đi đường tắt cũng phải qua ba phủ, châu quan đều có thể đánh thuế.”

“Thu thuế nhiều lần? Bọn chúng dám?” Chu Thừa Hi và đám người nghe phía dưới ý thức được tương lại của chính sách thu thuế mới có lẽ sẽ không tốt đẹp như bọn họ kỳ vọng.

Nàng còn chưa hề nói đến chuyện danh mục thuế đánh lên thương nhân hạ tầng vốn rất nặng nề, đây vẫn là một điểm đặc sắc lớn của xã hội cổ đại, không phải Chu Thừa Hi hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó.

Thượng Quan Mẫn Hoa nghiêm túc bảo hắn: “Cho nên, các vị muốn cải cách chế tài thì nhất định phải chu đáo, suy tính kĩ đến từng chi tiết.”

Giang Nhất Lưu không nhịn được mà ngắt lời: “Nương nương, năm xưa khi xây Lưu Danh Các, nương nương cũng nói y như thế.”

“Có sao?” Mấy gương mặt quen thuộc cẩn thận gật đầu, Thượng Quan Mẫn Hoa cười ngượng ngùng, cãi lại mà mặt không đỏ, thở không gấp: “Sự thật đã chứng minh đề nghị của bản cung là chính xác.”

Khánh Đức Đế lạnh lùng ngắt mạch ôn lại chuyện cũ của bọn họ, chỉ vào quyển sách lụa hỏi nàng: “Hoàng hậu thấy phương pháp này có thể thực hiện được không?”

Thượng Quan Mẫn Hoa thầm kinh hãi, hắn có biết một câu hỏi đơn giản này của hắn gánh trên đó là trách nhiệm nặng cỡ nào không? Chẳng lẽ không cần chín tư hội thẩm, sáu bộ thương nghị à?

Nàng cẩn thận chọn từ đặt câu, chọn lấy một vấn đề nghe có vẻ an toàn. Nàng hỏi phần sách lược trị quốc này là do vị hàn lâm tân tiến nào viết. Vừa hỏi xong lại nghe đám người đứng trước mặt đồng loạt ho khụ khụ, đến lúc này nàng mới nhận ra, hỏi ngược lại một câu: “Là bệ hạ viết à?”

Phản ứng đầu tiên của nàng là: Chữ viết không giống. Nhưng sau đó lại vững tin: Dù cho là người chép thay, thì sự bá đạo trong từng câu chữ thế kia khắp thiên hạ này chắc chỉ có một vị này thôi.

Khánh Đức Đế thấy nàng nhận ra rồi, hừ khẽ một tiếng, quay đầu lại thương nghị với đám “túi khôn” (ý chỉ các mưu sĩ) của hắn xem nên hoàn thiện phần chi tiết như thế nào. Nghe một hồi, Thượng Quan Mẫn Hoa lại bị kinh hãi lần nữa. Mấy người này trước kia đã là tâm phúc kiêm phụ tá bí mật của Chu Thừa Hi. Bọn họ mặc dù có xuất thân thế gia, nhưng cũng không phải kẻ vô tri đến mức không chịu tiếp cận giai cấp thấp. Bọn họ đi theo Khánh Đức Đế Nam chinh Bắc chiến, tích lũy được kinh nghiệm phong phú, trí khôn lẫn mưu kế không thể nói là siêu quần nhưng có thể xưng hai tiếng hàng đầu. Thượng Quan Mẫn Hoa mừng thầm vì mình không nói quá quyết liệt, tiếp tục nghe thì thấy bọn họ bảo bọn họ còn thiếu nhân tài chuyên nghiệp. Khánh Đức Đế đưa mắt nhìn về phía Giang Nhất Lưu, đối phương vội nói nhân tài đã tìm được rồi.

Dứt lời, hắn xoay người đi dẫn đường, đưa người đến trước mắt hai người đế hậu bắt đầu giới thiệu: “Sài Tĩnh Am, có được chân truyền của A Sài đại sư về mặt luật pháp, bọn ta thấy còn cao hơn đại sư ba phần.”

Thượng Quan Mẫn Hoa gật đầu, vị Sài tiên sinh này là người quen cũ của Trú Mã Than, khi đó thành chủ Thường Tĩnh đã nằng nặc bảo người này nàng nhất định phải dẫn theo, còn nói sau này sẽ có tác dụng lớn. Trong ấn tượng của nàng, người này nói không nhiều, nhưng nói câu nào là vạch đúng chỗ mấu chốt ngay. Người này cũng hiểu rõ đạo quan trường, đưa đẩy khéo đến mức không giống như người bị oan khuất còn bị cắn ngược lại một cái, đơn giản bị giáng chức đến Trú Mã Than.

“Vị này họ Tưởng, tự là Hiếu Mạnh, học rộng tài cao, cả học thức lẫn kinh nghiệm đều hiếm thấy.” Giang Nhất Lưu tỏ vẻ tán thưởng không dứt, bốn năm chìm nổi kia đã thay đổi rất nhiều chuyện, cái câu can gián thẳng như ruột ngựa kiểu như “thần thấy chức thái phó cho thái tử trừ người này ra thì không còn ai xứng hơn” được hắn nuốt lại vào trong bụng.

Đây cũng là người quen, là Tưởng phu tử - người giảng bài cho Chu Quảng Hoằng ở Trú Mã Than. Hắn dùng khăn xanh buộc tóc, áo sam xanh chấm đất, chỗ vạt áo đã sờn lòi ra mấy sợi bông, mấy chỗ không bắt mắt còn vá năm ba miếng. Chỉnh thể thanh tú và đơn giản, không khác gì so với mấy thư sinh nghèo khó ngoài cung. Chỉ là trong cặp mắt biết nói kia đong đầy nhiệt tình nồng đượm, đủ để dọa lui bất kỳ một nữ tử cổ đại có tình cảm câu nệ nào.

Khóe mắt Thượng Quan Mẫn Hoa quét sang phía Khánh Đức Đế, không hề bất ngờ khi thấy đáy mắt lạnh lùng kia đã hừng hực đầy lửa giận. Môi nàng khẽ mấp máy, nhìn Giang Nhất Lưu trầm mặc mà thán phục. Nếu như hắn muốn chọc giận Chu Thừa Hi, không phải bàn cãi gì nữa hắn thành công lắm rồi.

“Vị này là Phương Thủ Tài, là bậc kỳ tài nhiều ý tưởng kỳ diệu cho tiền đẻ ra tiền, có thể nói là xưa nay chưa từng có.” Giang Nhất Lưu đắc ý ca tụng, bất giác tỏ vẻ đắc ý vì chính mình lại tìm được nhân tài ưu tú như vậy.

Khánh Đức Đế đã bóp nát một cái ngọc bài, Thượng Quan Mẫn Hoa nghe được rất rõ ràng, nàng hoàn toàn câm nín trước độ “tinh tế” và vận may của Giang Nhất Lưu. Nàng quay sang nhìn Phương Thủ Tài, nói rất lạnh nhạt: “Phương viên ngoại cũng nỡ bỏ thật đấy.” Ý nàng chính là chỉ việc Phương Thủ Tài từ bỏ việc kinh doanh nhiều năm ở Trú Mã Than, quyết đoán chạy đến Đại Đô bắt đầu lại từ đầu.

Phương Thủ Tài lắc lắc bàn tính trong tay, nheo lại cặp mắt lóe màu tiền: “Hồi bẩm nương nương, bởi vì Phương mỗ không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm bạc.”

Giang Nhất Lưu cũng không ngu ngốc, sau khi thương lượng vội vàng với Lạc Sinh, Nhậm Phục Thu, gạch bỏ từ danh sách trước đo, tạm thời đưa người phía sau đẩy lên trước: “Người cuối cùng này là Kế Đông Thành, có tài kinh thế tung hoành.”

Đây đúng là một bộ mặt lạ hoắc, tuổi chừng bốn mươi, ngũ quan tục tằng, quần áo giản dị lại không mất tôn nghiêm, tỏa ra khí độ đủ để trấn trụ đủ loại yêu ma quỷ quái. Khánh Đức Đế đè lại lửa giận sắp bùng nổ, hỏi hắn mấy vấn đề cơ bản. Kế Đông Thành đáp lại bình tĩnh, không run rẩy không sợ sệt. Khánh Đức Đế coi như hài lòng.

Hắn để lại mấy câu, bảo lớp thành viên này sẽ là nhóm đầu tiên vào Hàn Lâm Uyển, mau chóng chỉnh sửa hoàn thiện phương án định quốc an bang. Sau đó hắn dắt tay hoàng hậu, giận dữ đứng phắt dậy đi rồi. Thượng Quan Mẫn Hoa theo bước hắn phải chuyển thành chạy mới kịp tốc độ, bắt đầu nghi ngờ vì đám người này gặp nhau thế này có vẻ quá trùng hợp.

Nàng có một ý nghĩ chôn trong lòng, nhưng chưa kịp nói ra thì phía trước đã có chuyện xảy ra.

Một bóng xám nhảy ra từ bụi hoa trong vườn ngăn cản Khánh Đức Đế thút thít không thôi, kể lể nào là nhà họ Tả của nàng chỉ còn lại có mỗi một đứa em trai út là Phong Hành, từ nhỏ đã được sủng ái, làm việc khó tránh có lúc thiếu suy nghĩ vân vân. Mục đích là hi vọng Khánh Đức Đế niệm tình cảm ngày xưa mà tha thứ Tả Phong Hành, miễn cái ý chỉ ban hôn không giống đòi mạng mà giống truy mệnh kia.

Từ sau lưng Chu Thừa Hi nhìn lại, một bộ quần áo xám bao lấy thân thể trẻ trung lại khó dấu được tư thái thướt tha lả lướt. Tả Khuynh Thành quỳ gối trên nền đá sỏi, dưới gối đã thấy máu thấm ra mơ hồ, hai tay mềm mại ôm lấy chân Chu Thừa Hi, tóc đen nửa xõa, nổi bật lên làn da trắng ngần hơn tuyết ba phần. Gương mặt xinh đẹp nửa ngẩng lên không thể tô phấn điểm son, nước mắt chậm rãi lướt qua gò má, lẳng lặng chảy xuôi xuống mặt đất.

Đừng nói là nam nhân, cho dù nàng thân là nữ nhân cũng cảm thấy vẻ yếu đuối phong tình này của nàng ta lúc này đúng là có sức khuynh thành thật.

Bàn tay vốn đang cầm chặt lấy tay nàng lại buông lỏng ra đi đỡ lấy nữ tử đang khóc thảm kia, vẻ ôn nhu hiếm thấy lơ lửng trong đôi mắt hắn. Hắn đỡ nàng ta dậy, nhẹ giọng an ủi, hai người dựa sát vào nhau đi về phía hồ Lăng Ba, đi được một đoạn ngắn rồi Khánh Đức Đế mới như sực tỉnh từ trong ôn như hương, quay đầu lại nói với giọng lành lạnh: “Hoàng hậu về cung trước đi.”

============

Cmn, đoạn này Chu A Bảy tra thật sự.

Mình có giải thích về một số đoạn có thể là khó hiểu trong chương.

Chi tiết vui lòng xem ở phần bình luận theo link bên dưới.
 

Bình luận

Back to Top