|
|

Chương 172: Ngoài tường


Dịch: Thanh Hoan

Đáy mắt Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ thiếu điều phun ra lửa, hành động này của hắn quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng dành cho nữ nhân.

Thượng Quan Mẫn Hoa tức sôi máu mới mất khống chế, bàn tay giấu trong tay áo dài vung về phía bụi hoa, gai của cây hoa đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau xót này cũng làm nàng lập tức tỉnh táo lại. Trong cung này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chờ bắt lấy nhược điểm của nàng để nháo ra thị phi.

Nàng chậm rãi siết chặt nắm tay để gai đâm vào thật sâu, xác định mình hoàn toàn tỉnh táo, không còn nghĩ đến cái màn khó xử lúc nãy nữa mới xoay người, bất ngờ lại đụng phải vị công tử ca nhẹ nhàng phong lưu Tĩnh Viễn Hầu kia. Chỉ thấy đáy mắt hắn lộ ra cảm xúc thương tiếc thật sâu, lẩm bẩm: “Nếu là ta, sao nỡ tổn thương nàng chứ?”

Trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa khó chịu, không kiên nhẫn mới phất tay áo muốn đi rồi. Tĩnh Viễn Hầu không để ý đến sự phản đối của nàng, cũng mặc kệ gần đó có bao nhiêu người hầu, nằng nặc muốn đưa nàng đi gắp gai ra rồi băng bó. Nàng không đồng ý, hắn lập tức uy hiếp: “Bản hầu dẫu phải ôm cũng sẽ ôm nương nương đi bằng được.”

Lúc này, chỉ cần Thượng Quan Mẫn Hoa phẩy tay một cái thì ám vệ sẽ xông ra ngay, căn bản không có lý do gì nàng phải chịu nghe hắn uy hiếp. Thế nhưng Thượng Quan Mẫn Hoa lại cụp nửa mắt xuống, che giấu mạch nước ngầm đang cuộn chạy nơi đáy mắt, khẽ nói: “Làm phiền Tĩnh Viễn Hầu dẫn đường.”

Dọc theo bờ hồ Minh Nguyệt, nhìn thấy căn phòng bằng trúc vẫn y nguyên như xưa, vẻ mặt nàng lãnh đạm chậm rãi đi về trước, trong lòng đã không còn sóng gợn. Chu Đạm vui sướng hoan hỉ thế nào Thượng Quan Mẫn Hoa không thèm để ý, chỉ cần không làm tổn thương đến con trai nàng và nàng đạt được mục đích là được.

Đã sắp đến viện thái y, lúc này Thu Được nhận được tin tức xuất hiện sau một gốc cây, cắt ngang bầu không khí giữa hoàng hậu và Tĩnh Viễn Hầu.

Tĩnh Viễn Hầu lưu luyến không rời, Thượng Quan Mẫn Hoa khách khí mà không mất lễ độ, hai người tạm biệt nhau. Trở lại cung Diên Khánh, Thu Đường cứ gặp người nào là bắt đầu chê bôi rằng bộ dạng phiền muộn cô đơn kia của tên Chu Đạm hoàn toàn thẹn với cái danh tình thánh phong lưu của hắn. Đám người trêu tức nàng: “Xưa nay vốn có kẻ si tình mà.”

“Ai bảo nương nương của chúng ta dung nhan phong thái rực rỡ như hoa đào chứ, cản cũng chẳng cản được kẻ biết hương.”

“Còn gì nữa, lúc lên triều nương nương chỉ nói dăm ba câu đã làm tên háo sắc kia chắp tay dâng lên trăm vạn gánh lương thảo kìa.”

“Sao ta lại nghe được là nương nương dùng kế lừa hắn?”

Họa Ý xua xua tay: “Không phải giống nhau à, tóm lại bây giờ nương nương của chúng ta không lộ tài sắc cũng không được.”

Mấy thị nữ lại lôi mấy lời đồn lưu truyền trong cung ra kể, xem Thượng Quan Mẫn Hoa có cười lên không, hiệu quả lại quá thấp.

Lời đồn đại trong cung như mọc cánh bay, bọn thị nữ đã biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Các nàng nhìn nhau một cái, thu lại vẻ tươi cười không nói nữa. Họa Ý ỷ vào bình thường được Thượng Quan Mẫn Hoa sủng ái, chạy lên kéo tay áo nàng, khuyên nàng đừng tức giận nữa, hại thân thể.

Thượng Quan Mẫn Hoa quay lại nhìn nàng ta bằng ánh mắt nghi hoặc, Họa Ý đánh liều nói: “Không phải chỉ là một nam nhân thôi sao, bằng thủ đoạn của bọn em, nương nương muốn trai lơ kiểu gì chẳng có…”

“Bản cung không muốn nghe mấy câu thế này nữa.” Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng cắt ngang lời an ủi của nàng ta, quay đầu ra lệnh cho Thu Đường rút ám vệ phủ Đốc Vệ về.

Thu Đường “Dạ” một tiếng, có vẻ còn chưa hoàn hồn. Đợi đến khi nàng ta nhận ra ánh mắt lạnh lùng của chủ nhân liếc mình mới ngẩn ngơ nhận lệnh, chạy đi hai bước rồi lại quay đầu lại hỏi ngây ngô: “Thế nếu Vũ Mông Châu chạy rồi thì có đuổi theo không ạ?” Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, đáp lời: “Đấy là chuyện mà thánh thượng cần phải đau đầu.” Sự lạnh lẽo giấu trong lời nói quá nồng đậm, đám thị nữ im thin thít không dám thở mạnh. Sau đó, nàng túm Họa Ý lại, tức giận hỏi nàng ta: “Em không đi hầu hạ thái tử, chạy đến đây làm gì?”

Họa Ý nhìn hai bên cầu cứu, các thị nữ co đầu rút vai không dám lên tiếng. Nàng ta ngẩng đầu, giọng rất tủi thân: “Thái tử nói bên cạnh cậu ấy đã có Mặc Tứ. Ban ngày nương nương cũng cần nô gia hầu hạ, để nô gia đến đêm chạy đến cung thái tử hầu hạ là được.

Sắc mặt Thượng Quan Mẫn Hoa hơi dịu đi, Họa Ý lập tức được thể lấy lòng hỏi: “Để nô gia nhổ gai hoa cho nương nương nhé.” Dứt lời, nàng ta lập tức sai các thị nữ đưa ghế tròn đến, vén tay áo của chủ nhân lên, nhìn đến vết thương kia, cắn răng ngậm miệng không nói lời nào, lấy kẹp nhỏ và thuốc bột ra, lặng lẽ xử lý miệng vết thương.

Đắp băng gạc, thắt nơ bướm, thu hết đồ sơ cứu rồi Họa Ý còn dính bên cạnh Thượng Quan Mẫn Hoa bảo: “Hôm nay nương nương thật là dễ tính, đến mức bọn em sắp không nhận ra nương nương rồi.”

“Sao lại nói thế?” Nàng thấy kì quái, lại nghe một đám thị nữ xòe bàn tay ra đếm số lần nàng bị Tả Khuynh Thành hãm hại: Trận phóng hỏa ở Yến Môn Quan, rải lời đồn bôi nhọ trên đường tiến cung, cái tát vào đêm hôm tiến cung, quyên góp bạc trước điện Việt Dương đoạt danh tiếng, hóa thân thành hồ ly tinh ở ngự hoa viên hôm nay, còn vô số những việc nhỏ lẻ tẻ khác đều được liệt kê ra hết.

Còn có thị nữ tức giận ném ra một câu “nộ kỳ bất tranh”: “Nương nương chỉ ra tay với Tả thục nghi, nhưng kẻ thực sự xúc phạm đến nương nương chính là Khánh Đức hoàng đế, sao không thấy nương nương dạy cho tên tiện nam nhân kia biết thế nào là ngoan?"

“Các em đều nghĩ như vậy à?” Thượng Quan Mẫn Hoa thấy bộ dạng đồng lòng bất bình kháng nghị của các thị nữ, nhịn ý cười trong lòng xuống, nàng nói rất nghiêm túc: “Vậy từ hôm nay trở đi, nhờ các em phụ trách ngăn cản thánh thượng nhé. Trong cung này không thiếu nữ nhân cho hắn thị tẩm, bản cung cũng có thể chuyên tâm chăm sóc cho thái tử.”

Đám người Họa Ý bất giờ mới đồng ý, nhìn Khánh Đức hoàng đế trái ôm phải ấp, bỏ mặc chủ nhân tôn quý nhất của bọn họ, bọn họ đã muốn ra tay từ lâu rồi. Thượng Quan Mẫn Hoa cười mà như không cười, ho nhẹ mấy tiếng rồi nói: “Vừa hay có việc phải sai các em đi làm đây, tìm người soạn mấy tiết mục ngắn, truyền chuyện Tĩnh Viễn Hầu yêu thảm bản cung, dâng tặng trăm vạn gánh lương thảo này ra ngoài đi.”

Đám thị nữ tỏ vẻ vui sướng vì trò đùa ác, hi hi ha ha kéo nhau ra ngoài, trên đường còn nói mấy câu phải chọc tức chết Khánh Đức Đế này nọ.

Cung điện đột nhiên an tĩnh lại, Thượng Quan Mẫn Hoa vuốt trán, nàng khắc chế không cho phép mình lại nghĩ đến cảnh tượng khiến mình điên tiết lúc nãy, chuyển hướng suy nghĩ sang kiến thức nghe được ở buồng sưởi phía Tây trưa nay. Ngón tay nàng gõ gõ xuống mặt bàn, hờ hững nhìn vào không trung không người bảo: “Mời Kế Đông Thành lại đây.”

Không thấy bóng người chớp động, nàng đã nghe thấy người báo Kế quản sự đã đứng chờ ngoài điện. Hai chủ tớ gặp mặt, chưa đợi nàng hỏi, Kế Đông Thành đã chủ động bẩm báo: “Tiểu Xuân sư phụ vội vàng ra lệnh thuộc hạ đến đây giúp đỡ nương nương.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu mày suy nghĩ, không nghĩ ra được dụng ý của Chương Xuân Triều, nàng đè nỗi nghi hoặc trong lòng xuống, bảo Kế Đông Thành hãy dốc sức làm việc cho Chu Thừa Hi, lúc bình thường không cần tiếp xúc với nàng. Kế Đông Thành vâng vâng dạ dạ, lại không lập tức đi ngay. Nàng nhìn thoáng qua hắn rồi hỏi: “Trong lòng ông có tâm sự à?”

“Vâng.” Kế Đông Thành đáp chậm rãi, chỉ nhặt mấy chỗ không hợp lý trong sách trị quốc của đế vương ra nói bằng giọng lo lắng: “Thánh thượng nhìn xa trông rộng, ý nghĩ sâu xa tất nhiên là phúc của muôn dân. Chỉ có điều thuộc hạ thấy đã có vết xe đổ rồi, cần cẩn thận hơn nữa.”

Những năm Chính Đức cuối cùng, nguyên nhân thái tử phạm thượng làm loạn cũng chính là mười điều chính sách nông nghiệp mới khiến cho khắp nơi căm giận. Trong khi chính sách đổi mới lần này còn mạnh mẽ hơn thế. Mà Đại Chu của năm Khánh Đức thứ mười một này vốn đã nằm trong phong ba bão táp, bên ngoài có Mạc tộc Bắc Mạc và Nam Lương nhìn chằm chằm, bên trong lại có loạn thế gia, chính sách thu thuế thay đổi sẽ dẫn đến biến động trong tất cả các tầng lớp xã hội, thế cục chắc chắn sẽ khó mà ổn định.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn hắn thật sâu một hồi, như muốn nhìn thấu bản chất của hắn, một lát sau mới dời ánh mắt. Nàng nói khẽ: “Dốc toàn lực ủng hộ Khánh Đức Đế, ông đừng hoài nghi điểm này, bỏi vì, người kế nhiệm mảnh non sông này là con trai của bản cung.”

Nàng tin tưởng Chu Thừa Hi nhất định sẽ làm được, không chỉ bởi vì chính sách đổi mới phù hợp với yêu cầu khôi phục sinh hoạt của dân chúng sau thời chiến, càng quan trọng hơn là sau từng ấy năm hai người lục đục với nhau, nàng có thể khẳng định: “Cùng một sai lầm, nam nhân kia tuyệt đối sẽ không mắc lần hai.”

Kế Đông Thành thấy nàng ủng hộ chính sách đổi mới thì nuốt những lời can ngăn khác xuống, sau đó, hai người trao đổi tiến độ mấy chuyện ở phía Bắc rồi hắn cáo lui. Khi Thu Đường trở về, vừa khéo nhìn thấy bóng hắn, nàng ta hừ nhẹ một tiếng chạy đến trước mặt chủ tử: “Nương nương, Vũ Mông Châu mất tích.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn nàng ta ngạc nhiên, cười khẽ khen ngợi: “Lần này việc cần làm lại làm được không tồi nhỉ.”

Thu Đường lắc đầu, vẻ mặt hơi kì lạ: “Theo tin tức mà ám vệ điều tra được thì sau khi Tả Phong Hành về phủ vẫn tiếp tục gây chuyện, có phụ tá bảo hắn có thể chơi chết Vũ Mông Châu. Vừa không phải cưới gái Bắc Mạc, lại vừa có thể vu oan cho nương nương. Tả Phong Hành đồng ý với kế sách một mũi tên hai con chim này, sắp xếp người đi giết Vũ Mông Châu. Vũ Mông Châu tài cao gan lớn, người bình thường không làm gì được. Ám vệ không theo dõi, để nàng ta trốn khỏi vòng vây, về sau thì không biết tung tích nữa rồi.”

“Nam Lương.” Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ chậm rãi nói ra hai chữ, sau khi người nhà họ Tả quật khởi một cách thần kỳ, nàng nghĩ kĩ lại, rất có khả năng là vậy. Nàng nhớ tới vị tăng nhân không hề thua kém Tần Quan Nguyệt trên triều đình kia, bảo ám vệ đi thăm dò.

Thu Đường lập tức bẩm báo ngay: “Tăng nhân kia có pháp hiệu là Thiện, nghe đâu tinh thông triết lý nhà Phật, có rất đông tín đồ ở phía Nam, cũng rất có tên tuổi. Ba năm trước đây, Khánh Đức đế mời lão tới đọc kinh siêu độ vong nhân. Nương nương, người trong cung có nói, trước khi hoàng hậu về cung thì người mà Khánh Đức Đế tín nhiệm nhất chính là Thiện đại sư.”

Tại sao lại là phía Nam, Tả Khuynh Thành cũng là người phía Nam Tấn Hà. Thượng Quan Mẫn Hoa như mơ hồ nắm được cái gì, nhưng một tiếng “mẫu hậu” lại đánh tan mọi linh cảm của nàng.

Phía cửa đại điện, Họa Ý đuổi theo Chu Quảng Hoằng hớt hải chạy vào, sắc mặt của cả hai người đều rất khó coi. Thì ra là phía Văn tổng quản có truyền đến tin tức Khánh Đức Đế đêm nay ngủ lại Lăng Ba Các, cả sáu cung đều biết. Chu Quảng Hoằng nghe thấy, lập tức chạy tới cung Diên Khánh gặp mẹ mình, hốc mắt đỏ rực không biết là vì tức giận hay là hối hận, nó không nói gì, chỉ ôm chặt mẫu hậu lẩm bẩm: “Mommy, con xin lỗi.”

“Đúng là đứa bé ngốc!” Thượng Quan Mẫn Hoa hôn lên trán và đỉnh đầu của nó, kéo nó từ trong ngực mình ra, vuốt vuốt cái mũi nhỏ của nó bảo: “Thành Thành, nếu mấy chuyện nhỏ con con này mà cũng không chịu đựng được thì không bảo vệ được mẫu hậu đâu.”

Chu Quảng Hoằng nhếch môi, cố gắng thật lâu mới trở về trạng thái bình thường, nó nói nó sẽ cố gắng, không bỏ dở giữa chừng. Thượng Quan Mẫn Hoa cười rộ lên sờ đầu nó và bảo: “Thành Thành cũng phải tin tưởng mẫu hậu nha.”

“Trăm vạn gánh lương thảo mà không cần giao bạc, chỉ có mẫu hậu mới có thể làm được!” Thằng bé quả nhiên đã bị dời sự chú ý sang việc khác, trong trí nhớ của nó, Thượng Quan Mẫn Hoa lúc nào cũng thông minh và mạnh mẽ đến mức không phải sợ bất cứ kẻ nào.

Thượng Quan Mẫn Hoa thân mật dùng trán mình chạm vào trán của con trai, nói muốn tặng cho nó một món quà thưởng cho sự dũng cảm của nó. Chu Quảng Hoằng rất vui vẻ, lại thấy ngượng ngùng gãi gãi đầu, mặt đầy thẹn thùng. Hai mẹ con ăn cơm xong, theo quy chế trong cung, Thượng Quan Mẫn Hoa đưa Chu Quảng Hoằng về Đông Cung, đợi con trai ngủ say rồi mới chậm rãi bước về cung Diên Khánh.

Xử lý xong một vài việc, tắm rửa xong nàng mặc nguyên áo nằm ngủ, nửa đêm không có người nhiễu nàng, ngủ rất ngon giấc. Sáng sớm tỉnh lại, tinh thần còn sảng khoái hơn đợt trước mê man cả ngày.

Buổi chầu hôm sau, Đế Hậu vẫn cùng ngồi trên đài cao. Ngày hôm nay tiếp tục bàn về chủ đề hôm trước, giải quyết vấn đề bảy hòn đảo chinh phạt được và mười nước Tề Xuyên quy hàng. Khánh Đức Đế có tâm trạng rất tốt, đồng ý bản tấu mà quốc sư đưa ra. Thái độ trước sau quá khác biệt làm triều thần ngạc nhiên đến không thể giấu nổi vẻ mặt.

Lại nhìn lần nữa, Khánh Đức Đế xuân phong đắc ý, Thượng Quan hoàng hậu trầm tĩnh mềm mại, hướng gió trong triều có vẻ lại biến động rồi. Tiếp theo là phong thưởng cho các quan viên có công. Triều Đại Chu có một cái đặc sắc từ trước đến nay, đó là võ tướng nâng tước vị nhiều, thưởng bạc không nhiều, đất phong lại càng ít. Ví dụ những người như Sử Phá Quân, Liễu Tử Hậu, cũng chỉ thêm mấy cái tiền tố êm tai trước danh hiệu đại tướng quân mà thôi.

Nhưng vẫn luôn có ngoại lệ, ví dụ Tả Phong Hành chính là người có được cơ hội hiếm có ấy.

Ngoài ba trăm nô tỳ và một tòa nhà lớn, Khánh Đức Đế còn vung tay vạch cho hắn một vùng đất phong to gần bằng một châu phủ, đền bù cho sự hi sinh to lớn của hắn vì phải thành hôn với công chúa Mạc tộc Bắc Mạc. Các đại thần lại ngạc nhiên một lần nữa, nhìn lên Thượng Quan hoàng hậu ngồi sau rèm kim sa không nói một lời. Bầu không khí lưu động càng lúc càng mập mờ.

Tả Phong Thành đứng dưới điện biểu cảm kinh hoàng, trong tiếng chúc mừng của đồng liêu, hắn quên hết tất cả, vui mừng hớn hở lĩnh chỉ tạ ơn.

Sau khi tan triều, Khánh Đức Đế làm bộ hỏi người bên cạnh, hôm qua ngủ có ngon không. Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng nâng mắt, bày ra vẻ mặt u oán đúng như ước nguyện của hắn, buồn bã khẩn cầu bệ hạ ân điển, tấn thăng hàn lâm mới tấn chức là Tưởng Hiếu Mạnh làm thái phó cho thái tử.

======

Tưởng Hiếu Mạnh chính là Tưởng phu tử nhiệt tình như lửa đó chư vị.:v
 

Bình luận

Back to Top