|
|

Chương 178: Lời đồn đại


Dịch: Thanh Hoan

Hết thảy thuận lợi như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa căn bản không ngờ rằng chỗ Chương Xuân Triều kia lại xảy ra sai lầm.

Cho nên, ngày hôm sau khi vào triều, bản tấu báo cáo tình hình dịch bệnh bùng nổ ở khắp nơi bay lên ngự án như hoa tuyết. Nàng chỉ có thể trầm mặc đối mặt với sự trách cứ của triều thần và lửa giận lôi đình của Khánh Đức Đế. Chính là nàng giao toàn bộ quyền quản lý dịch trạm cho Chương Xuân Triều, người của nàng làm sai thì đương nhiên nàng phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi.

“Vấn đề đã xảy ra rồi, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là giải quyết vấn đề dịch bệnh mà không phải tìm ra ai đúng ai sai.” Tĩnh Viễn Hầu đứng ra khỏi hàng, hứng chịu cơn giận của Khánh Đức Đế mà trấn định nhắc nhở.

“Giải quyết, còn giải quyết thế nào?” Bá quan văn võ chẳng có cách nào, khi bọn họ đánh với nhau ngươi chết ta sống vì quyền lợi, khi bọn họ tưởng toàn bộ chướng ngại cản trở việc thi hành chính sách đổi mới đã được giải quyết, khi bọn họ mơ ước về Đại Chu hưng thịnh phồn vinh trong tương lai thì tai họa đã giáng xuống đầu rồi.

“Quốc sư không ở đây, ai có năng lực xoay chuyển tình thế chứ?”

“Nữ nhân nắm quyền, họa quốc diệt quốc!”

“Chuyên quyền lộng hành, mê hoặc quốc chủ, hại nước hại dân!”

Hai vị Đế Hậu không ai nói lấy một câu, Tĩnh Viễn Hầu một mình thản nhiên đối mặt với sự trách cứ của bách quan. Hắn nói hắn nguyện dâng ra tất cả gia sản, mua lương thực, mua thuốc, mua vải, cầu danh y, phát cháo để giải quyết đại nạn này, cũng hi vọng tất cả mọi người đoàn kết lại, mọi người đồng tâm hiệp lực thì thể nào cũng có thể qua khỏi cửa ải khó khăn này.

Nếu như đề nghị này là từ miệng một quan viên khác thì có lẽ còn có tác dụng. Nhưng kẻ mở miệng lại là Tĩnh Viễn Hầu – kẻ vốn có tin đồn có quan hệ mập mờ với hoàng hậu, thái độ nghiêm túc vì đại nghĩa này của hắn lại càng khiến thần dân thêm khinh thường.

Khánh Đức Đế chậm rãi đảo qua đám người trong triều, hắn lạnh lùng hạ lệnh: “Giang Nhất Lưu, Nhậm Phục Sinh, Phó Kinh Khê, trẫm lệnh cho ba người các ngươi đưa ra phương án khống chế tình hình dịch bệnh, không để dịch lây lan thêm trước trưa nay, treo giải vạn lượng vàng cầu phương thuốc giải quyết dịch bệnh.”

Sau khi tàn triều, Chu Thừa Hi sắc mặt bình thản ngăn cản hoàng hậu của hắn lại, Thượng Quan Mẫn Hoa bảo: “Ta sẽ cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng.”

“Được, trẫm chờ lấy đầu của Chương Xuân Triều.”

Thượng Quan Mẫn Hoa lẳng lặng nhìn lên chân mày của Chu Thừa Hi một hồi, sau đó quay đầu vội vàng chạy về buồng sưởi phía Tây.

Nàng triệu kiến tất cả các thái y cùng với các thầy thuốc và hàn lâm an trí ở đây, bảo bọn họ theo quân đội xuất phát. Trước là liệt kê danh sách những đồ dùng cần thiết và những điểm cần chú ý ở vùng có dịch, đồng thời sai người đến các thành trấn phía Bắc thu mua. Lúc này, cung nhân ở ngoài báo vào rằng Tuyên Sở đã đến.

“Tuyên tướng quân, có một chuyện cực cơ mật phải sai ngài đi làm.”

“Ti chức nghe lệnh.”

“Ngài cùng vị Sài tiên sinh đây đi thăm dò nguồn gốc của dịch bệnh xem ai đứng phía sau việc này, người nào có nhúng tay vào, tất cả đều phải tra thật cẩn thận cho bổn cung!” Trong lời nói của Thượng Quan Mẫn Hoa đã giấu vẻ tàn nhẫn, khiến Tuyên Sở lẫn người trong Hàn lâm uyển đều không khỏi rùng mình.

Sài tiên sinh hỏi: “Nương nương đang nghi ngờ có người cố ý phát tán dịch bệnh ư?”

Thượng Quan Mẫn Hoa chậm rãi đảo mắt nhìn một vòng cả căn phòng này, nàng đáp bằng giọng cực kì khẳng định: “Bản cung tin tưởng công tác dự phòng của quốc sư đại nhân!”

An bài xong chuyện ở đây, nàng lại chạy về cung Diên Khánh bảo cung nữ thu xếp hành lý, nàng muốn đi vùng dịch để trấn an lòng dân. Nghe dự định của nàng, Thu Đường kinh hãi đến biến sắc, đau khổ khẩn cầu nàng đừng đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Thượng Quan Mẫn Hoa không hề đổi ý, Thu Đường đành phải tìm người mời Chu Thừa Hi đến. Khánh Đức Đế thấy cảnh người ngã ngựa đổ trong cung Diên Khánh, không khỏi nổi giận, quát tháo đuổi hết cung nữ ra ngoài. Hắn quay đầu lại răn dạy hoàng hậu không có tư thái quốc mẫu. Thượng Quan Mẫn Hoa dửng dưng nhìn, trong mắt không hề trộn lẫn chút tình cảm nào, đối xử với Chu Thừa Hi như người xa lạ, nàng nói: “Thiếp đi cũng là để trấn an lòng dân cho bệ hạ.”

“Không cần cô!” Chu Thừa Hi lạnh lùng đáp: “Triều ta không có người à, mà đến mức phải để hoàng hậu đương triều đi chịu chết?”

“Bọn họ đi không có hiệu quả tốt như ta!”

“Hoàng hậu nghĩ mình hơn Thiện đại sư chắc?”

Thượng Quan Mẫn Hoa lúc này mới quay đầu, nhìn Chu Thừa Hi thật sâu, giống như hồi nãy, nàng chỉ nhìn hắn không nói lời gì. Chu Thừa Hi không thể đánh mắng nàng, lại không thể làm gì để lay chuyển được sự cố chấp của nàng, hắn thất bại rống lên: “Được, cô muốn đi chịu chết hả, trẫm cho cô đi đấy! Cô chết ở bên ngoài, trẫm liền cho con trai cô chôn cùng theo!”

Nàng lẳng lặng chớp mắt, nhìn sang chỗ khác, Chu Thừa Hi lại chịu không được, hắn xông lên trước, ôm chặt lấy nàng, xúc động hôn lên mắt nàng, lúc nhìn nhẹ nhàng ôn nhu, lúc thì nặng nề. Cái hôn vội vàng bộc lộ nỗi thấp thỏm bất an trong lòng hắn: “Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, nàng sao vậy? Vì sao ta không đoán được tâm tư của nàng?”

“Không thể phái Thiện!”

Chu Thừa Hi dừng lại, đầu tiên hắn nghi hoặc, hắn suy nghĩ, lát sau mắt hắn bắt đầu sáng lên: “Ý cô là, trận dịch bệnh này là do người gây ra?”

“Hiện tại còn chưa thể phán đoán.” Sắc mặt Thượng Quan Mẫn Hoa rất bình thản, nàng nói: “Bản triều đã trải qua nhiều năm chiến tranh loạn lạc, trăm họ sinh hoạt quá gian khổ, cực khổ trùng điệp, vì vậy, giai đoạn này là cực kì nguy cấp, chúng ta không thể để cho bất kỳ thế lực nào lợi dụng thời cơ. Bệ hạ, người cho bọn họ hi vọng để sống sót phải là ngài và triều đình của ngài, chứ không phải là một tên hòa thượng!”

Chu Thừa Hi ôm lấy mặt của nàng, để mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn nói: “Sao nàng phải nói uyển chuyển như thế làm gì? Cứ nói thẳng Thiện có quan hệ không bình thường với Nam Lương, thời gian bộc phát dịch bệnh này quá đáng ngờ là được. Trẫm lại không ngu.”

Thượng Quan Mẫn Hoa dùng tay vặn bung tay hắn ra, nói khẽ: “Ta cho là anh hận không thể giết được Chương Xuân Triều.” Sau đó nàng lại nặng nề thêm một câu: “Đồng thời, thu về ngọc tỉ của anh!”

Ánh mắt Chu Thừa Hi sáng ngời lên, sau đó hắn cười ha ha, bắt đầu hôn mút lung tung trên mặt nàng như chơi đùa, đùa chán hắn mới thừa nhận: “Vốn dĩ trẫm cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng khiến người lo lắng. Nhưng ta lại không đành lòng thấy Mẫn Mẫn thương tâm, cho nên, nửa khối ngọc tỉ kia vẫn đặt trong tay nàng đã, an tâm chưa?”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu nhíu mày, nàng gật đầu rất nhẹ, rời khỏi lồng ngực của hắn, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nàng nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ, mau đi chủ trì đại cục đi. Lần này ta nhất định phải ra cung rồi!”

Nàng nói, nàng đi là đại biểu cho ý chỉ và thể diện của hoàng đế, có tác dụng cổ vũ lòng người.

“Trẫm đi cùng nàng.”

Nàng cười, bảo hắn: “Ta lo, anh đến dân gian nghe được mấy lời kia sẽ đòi giết người!”

Khánh Đức Đế cũng đồng ý với câu này, tính tình hắn đúng là không thể khống chế nổi. Hắn lại ôm lấy nàng, mơn man quất quít bên tai nàng: “Không muốn cách xa Mẫn Mẫn lâu như vậy!”

Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy đôi môi đang tác quái của hắn ra nhắc nhở: “Đợt tới bệ hạ sẽ bận đến mức không có thời gian nhớ nhung đâu. Lần cày bừa vụ xuân này, bệ hạ phải bỏ nhiều tâm tư công sức hơn nữa, kẻ nào nên trọng dụng thì cứ trọng dụng thôi.”

Người mà nàng đang ám chỉ chính là Thượng Quan Cẩm Hoa, Chu Thừa Hi gật đầu, nói hắn sẽ không khách khí. Lúc này, cung nhân bên ngoài đã báo lại rằng Giang Nhất Lưu cầu kiến. Phượng án của bọn họ đã làm xong, mời Khánh Đức Đế xem qua.

Chu Thừa Hi bảo Thượng Quan Mẫn Hoa cùng xem bản phương án với hắn, từ bước điều tra nguyên nhân phát sinh ổ dịch, phương án trị liệu, biện pháp cách ly, điều hành quản lý đến phát quần áo, phát cháo, phát thuốc trị liệu. So với mấy năm trước, phương án của đám người Giang Nhất Lưu hiện giờ càng thêm hoàn thiện, cùng càng có nhân tính.

Khánh Đức Đế khen ngợi, hỏi Thượng Quan Mẫn Hoa muốn dẫn theo ai. Nàng nói; “Chỉ cần hai người là Lạc Sinh và Tư Không Tiêu là được.” Mặc dù Chu Thừa Hi không muốn, sau khi nàng khuyên giải hắn vẫn đồng ý. Ý của đại thần trong triều vẫn rất rõ ràng, không quá đồng ý chuyện Đế Hậu cùng vào triều, nhất là khi lần này hoàng hậu phạm phải tội lớn như thế.

Hôm sau, Khánh Đức Đế tiễn hoàng hậu ra cung. Sắc mặt Thượng Quan Mẫn Hoa không có biến hóa quá nhiều, bình thản và ung dung. Ngược lại, bóng lưng Chu Thừa Hi quay lại hoàng cung có vẻ càng quyết liệt, bộ dạng ấy như thể sắp bắt ai khai đao vậy.

Tư Không Tiêu đi theo hộ giá, kiêm xử lý thổ phỉ cướp bóc. Lạc Sinh mạnh vì gạo bạo vì tiền, giao tiếp tốt, phụ trách điều hành và liên lạc với quan viên các cấp. Thượng Quan Mẫn Hoa thay áo váy bằng vải thô, chỉ đốc xúc các châu phủ phải chú ý trong chuyện xử lý tình hình dịch bệnh, không được phép chôn sống các bệnh nhân chưa chết dã man như thế.

Ban đầu, bách tính còn không hiểu. Dần dần, mọi người nhìn ra cách ăn mặc, sinh hoạt của hoàng hậu cũng giống như trong trại cứu tế, mọi người cũng từ miệng thương nhân đưa vật tư cứu tế từ phương Bắc lại đây biết được hoàng hậu khẳng khái giúp tiền bạc. Mọi người hiểu rằng hoàng hậu thật sự vẫn thiện lương cứu người như trong truyền thuyết, dần dần, sự u ám bao phủ lấy lòng người ở đây cũng dần tiêu tan.

Những lời đồn bất lợi, ác ý kia cũng mất đi con đường truyền bá. Mọi người càng ngày càng muốn tin tưởng rằng: “Cô gái từ hồi nhỏ đã có tâm địa Bồ Tát kia chưa bao giờ thay đổi.”

Mặc dù là dân lưu lạc nghèo rớt mồng tơi, hay là viên ngoại giàu có nhất một vùng, ở đại nạn khủng khiếp này đều không còn oán trời trách đất nữa, trong lúc ốm đau, tâm trạng bọn họ vẫn rất nhẹ nhõm, mang theo ý cười, tâm sự với người cùng phòng bệnh về những chuyện phong lưu thị phi của vị hoàng hậu đương triều mỹ lệ mà đa tình kia.

“Cái ông Tĩnh Viễn Hầu này, để giai nhân cười một tiếng mà không phải chỉ vung tay đốt tiền tặng quà quý trần tục vậy đâu…” Người nói chuyện đè thấp giọng xuống thần thần bí bí, sau khi mọi người thúc giục, hắn mới hắng giọng kể ra tình hình thực tế: “Cho tới giờ, tất cả bạc, lương thực lẫn cháo phát khăp nơi kia do Tĩnh Viễn Hầu mang tới đều mượn tên của Thượng Quan hoàng hậu hết!”

“Cũ rích! Ta còn biết Tĩnh Viễn Hầu quyên hết toàn bộ binh kinh ở Yến Hà Sơn, dốc toàn lực ủng hộ Khánh Đức Đế phản công Nam Lương kia kìa. Cái tâm tư kia của ông ta, ngay cả con chó nhà Lão Nhị còn biết.”

“Khà khà, đáng tiếc, Thượng Quan hoàng hậu đến giờ cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.”

“Biết đâu trong lòng vị hoàng hậu kia của chúng ta vẫn có hắn, nếu không, Tĩnh Viễn Hầu đã bị hoàng đế xử lý rồi!”

“Tĩnh Viễn Hầu ngày nào cũng gào lên, cái gì mà ái mộ là vô tội, cái gì mà yêu đương tự do, ôi chao, ta cũng không nghe nổi nữa.”

“Ta nghe nói khuê nữ nhà lão Lý chạy trốn theo tên tú tài nghèo thôn cách vách rồi à? Nghe nói là kẻ đưa thuốc người sắc thuốc mà quen nhau, khong được mấy ngày đã thành tình ca ca, tình muội muội rồi.”

“Ai biết Diêm Vương gia lúc nào sẽ đến lấy cái mạng tàn này của ta chứ, hai người trẻ tuổi cứ kệ cho bọn họ vui vẻ thôi. Nhớ năm xưa, trong lòng ông đây vẫn luôn giữ một cầu, còn chưa nói cho A Hoa ở đầu thôn kia biết. Haiz, đời này không còn cơ hội nữa rồi.”

“Ông biết nhân tình của quả phụ già ở thôn bên kia là ai không? Không biết chứ gì? Chính là cụ Trương trên trấn ta đó, hai đóa hoa thôn tranh nhau đòi gả có cụ Trương đấy, diễm phúc không cạn!”

Dân chúng Đại Chu ở giữa khổ tìm cái vui, giống như một tổ buôn dưa lê chuyên nghiệp vậy, nhanh chóng kiếm được rất nhiều lời đồn về tình yêu nam nữ, bất cứ diễn biến nào cũng có thể nghe nói. Những câu chuyện nhỏ nhặt đó, giống như ánh nắng xán lạn làm cho họ không còn thấy khổ nữa. Trong bầu không khí kì diệu ấy, bọn họ vượt qua một trong những năm hắc ám nhất của đời mình.
 

Bình luận

Back to Top