|
|

Chương 183: Thành lĩnh


Dịch: Thanh Hoan

Vì đã đồng ý với Chu Thừa Hi là sẽ không nhúng tay vào cuộc đấu tranh giữa giai cấp quan lại sĩ tộc và giai cấp hàn lâm nghèo xuất thân từ Sơ Thiện Đường nên chuyện đầu tiên mà Thượng Quan Mẫn Hoa làm sau khi về cung chính là tìm bọn Kế Đông Thành, Phương Thủ Tài đến để truyền đạt ý của mình.

“Hoàng hậu nương nương, ý của bà là những quan viên địa phương trên tay chúng ta kia phải bỏ qua hết ạ?”

“Nương nương, như thế thì tổn thất quá lớn, có ổn không ạ?”

Cả bọn đều thầm âu sầu, từ ánh mắt và nét mặt của bọn họ đều có thể nhìn ra. Thượng Quan Mẫn Hoa lắc đầu, nàng bảo: “Trước khi Giám Sát Tư và dịch trạm sáp nhập, bệ hạ muốn thanh từ những tai họa ngầm và uy hiếp đến hoàng vị, lần đại thanh tẩy này chúng ta chỉ có thể phối hợp, không được để mình biến thành chướng ngại mà triều đình buộc phải diệt trừ.

Những người khác vẫn không thể hiểu được, để đánh thông những vùng thị trường và quan hệ với đám quan viên kia bọn họ phải bỏ ra vô số tiền bạc và công sức, há nói bỏ là bỏ? Ngược lại, Kế Đông Thành hoàn toàn tán thành sự quyết đoán của Thượng Quan Mẫn Hoa, hắn bảo mấy năm nay những người họ cài vào rốt cuộc cũng có đất dụng võ, chỉ đợi hoàng hậu ra lệnh, kể cả xông pha khói lửa cũng sẽ tuyệt đối không chối từ.

Lời nói ca ngợi cũng có thể nói một cách đoan chính rõ ràng như vậy, nhìn kĩ xuống, có thể thấy được trong ánh mắt của hắn toát ra ý chí chiến đấu vô tận, đó chính là dã tâm của nam nhân.

Thu Đường nhìn thấy thế, lập tức châm chọc hắn lúc nịnh bợ lại quên che giấu tí khôn vặt của mình đi.

Kế Đông Thành cũng không tranh luận với nàng ta, hắn chỉ nói: “Tiểu nhân chỉ là đầy tớ của nương nương, không dám đi quá giới hạn.”

Thu Đường tức đến mặt đỏ tía tai, định mở miệng phản bác, Thượng Quan Mẫn Hoa đưa tay đè bầu không khí sặc mùi thuốc súng của hai người họ xuống, ngẩng mắt nhìn Kế Đông Thành rồi lập tức thu tầm mắt lại, chậm rãi đảo qua đám người, giọng nàng vang vọng mà có lực hạ lệnh yêu cầu bọn họ nhân cơ hội này tận dụng mọi khả năng liên minh hoặc sáp nhập, thôn tính chuyện làm ăn ở các nơi, tiếp quản những địa bàn của người thất bại và khai thác khu vực mới.

“Không cần biết các người dùng thủ đoạn gì, bản cung chỉ xem kết quả, nhất định phải làm cho đàng hoàng…”

Cả đám người ở đây đều vui lòng phục tùng, chà xát tay chuẩn bị làm một vố lớn. Đợi mọi người đi rồi, nàng gọi Kế Đông Thành ở lại, hỏi hắn có biết tung tích của Chương Xuân Triều Không. Kế Đông Thành báo lại là hắn không biết, Thượng Quan Mẫn Hoa thấy hơi thấy vọng, lúc bảo người tiễn hắn ra ngoài nàng dặn: “Kể cả xảy ra tình huống gì, phải nhớ hãy phân rõ giới hạn với bản cung!”

Kế Đông Thành kính cẩn vài chào, trán chạm xuống mặt đá lạnh buốt, nói nhỏ: “Tiểu nhân sẽ hết sức chú ý, kính xin nương nương bảo trọng phượng thể!”

Thượng Quan Mẫn Hoa ừ một tiếng, Kế Đông Thành theo mật đạo ra ngoài. Đám thị nữ như Thu Đường xích lại gần nàng, đang định cởi áo giúp nàng, nàng lại xua xua tay bảo các nàng trước không cần để ý, hiện giờ nàng có việc muốn bọn họ đi làm.

“Các ngươi lập tức ra tay, đến Kế Châu tụ họp với Họa Ý và Mặc Tứ, tận lực bảo hộ thái tử!”

“Nương nương!” Thu Đường hét lên. Nàng ta không thể tiếp nhận mệnh lệnh hoang đường như vậy, suốt quá tình huấn luyện mà nàng ta trải qua, nàng ta chỉ được dạy là dùng cả mạng sống để bảo vệ chủ nhân của Thượng Quan gia.

Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh nhạt quét mắt nhìn nàng ta một cái, không thay đổi ý định, lệnh cho nàng ta lập tức đi bảo vệ Chu Quảng Hoằng.

“Nương nương, chuyện này có thể chờ Tiểu Xuân sự phụ về định đoạt không?” Dưới tình thế cấp bách, Thu Đường nghĩ đến một người có thể ngăn cản Thượng Quan Mẫn Hoa hạ lệnh hồ đồ.

Thượng Quan Mẫn Hoa nặng nề vỗ mặt bàn một cái, hạ giọng khiển trách: “Ông ta mà ở đây, ta còn bảo các em đi à?”

Nàng giấu giếm lửa giận làm người sợ hãi, đám thị nữ do Thu Đường cầm đầu thấy trước mắt nói lí lẽ cũng được, đành chuản bị qua loa rồi rời khỏi hoàng cung ngay trong đêm, chấp hành nhiệm vụ không biết ngày về này.

Hôm sau, Đế hậu lại cùng vào triều, lại tiếp tục thưởng thức cuộc cãi vã, chửi rủa ồn ào không ngừng cùng với những chỉ trích vô lý của triều thần.

Chu Thừa Hi vẫn ngồi ổn định trên long ỷ, trắng trợn sờ soạng Thượng Quan Mẫn Hoa. Hắn bảo: “Biện pháp này còn tuyệt vời hơn cả chặt đầu đấy, hoàng hậu. năm xưa nàng nói để đánh vỡ thé cục của thế gia chính là phải loạn, nàng nhìn xem bây giờ đã đủ loạn hay chưa? Tranh đấu giữa các thế gia là vì lợi ích, chẳng lẽ mồi trẫm quăng ra còn chưa đủ?”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi đoan chính, cười yếu ớt nhìn hắn, tay nàng kéo bàn tay đã luồn vào dưới làn váy của nàng ra, khẽ nói: “Chúc mừng bệ hạ, đại nghiệp sắp thành rồi.”

Chu Thừa Hi cười dài trầm thấp, hắn chậm rãi thổi hơi vào tai nàng, bầu không khí mập mờ này ảnh hưởng ngay đến cuộc tranh luận của triều thần. Có ngự sử nhảy ngay ra chỉ trích hoàng hậu mị hoặc quân chủ, phẩm đức có vấn đề này nọ.

Sắc mặt Khánh Đức Đế trầm xuống, giáo huấn ngự sử này mắt mờ, hạ ngay vào thiên lao. Có đại thần khác nhảy ra lên án đức hạnh của hoàng hậu, chính là nhân vật tiêu điểm của vở kịch ngày hôm qua mà Đế hậu vừa được xem: Quang Lộc Tự Khanh – Phạm Gia. Khánh Đức Đế lạnh lùng hừ một cái, ngay lập tức có người nhảy ra, chỉ trích gay gắt, đại ý là người này không có phẩm cấp, không có đức, không có tài, không xứng ngồi vào chức vị cao như thế…

Vị Quang Lộc Tự Khanh – Phạm gì đó tức đến thở phì phì, các đồng liêu có quan hệ tốt với hắn lập tức moi đủ tin tức ngầm ra để công kích lại đối phương, mà nói nhiều thì ắt sẽ có người gặp xui. Sau khi được vị thị lang Hình Bộ mới nhậm chức là Giang Nhất Lưu không biết là cố ý hay vô tình dẫn dắt, đã xác định được tội danh không làm tròn chức trách của Quang Lộc Tự Khanh Phạm đại nhân, yêu cầu phải đi Đại Lý Tự một chuyến.

Khánh Đức Đế phê chuẩn.

Mượn việc này, cuộc đại thanh tẩy để tiêu trừ thế lực quan lại sĩ tộc, triệt để đả kích hai mươi bảy thế gia của mười hai châu phủ đã được khởi động oanh oanh liệt liệt. Lần hành động thu lại hoàng quyền này có quy mô to lớn, cường độ mạnh, chưa từng thấy trong sử sách, có ảnh hưởng sâu xa và rộng khắp đến các giai cấp trong xã hội, điều này thể hiện rõ ở các mặt như tự do hôn nhân, quyền tự do hành nghề vân vân, trở thành quyền lợi quen thuộc của muôn dân trăm họ, được triều đình và nha môn bảo hộ.

Khi toàn bộ Đại Chu từ cao đến thấp đồng tâm hiệp lực tiến lên hướng đến tương lai tươi đẹp thì một sự kiện cực kì không may xảy ra: “Thái tử gặp chuyện.”

Ban đầu, Chu Thừa Hi còn giấu diếm Thượng Quan Mẫn Hoa, đợi đến khi nàng tới cửa truy vấn, hắn không thể che đậy được nữa mới trả lời hời hợt rằng: “Trẫm cam đoan con cô không bị thương, nó chỉ mất tích thôi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngửa đầu, nhìn hắn chậm rãi gật đầu. Nàng rút lui từng bước, phẫn nộ đến mức không biết phải nói gì. Chu Thừa Hi đuổi theo, giữ chặt tay nàng, kéo tay nàng lại không cho nàng đi, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn hít.

Hắn cười cực kì vui sướng, hắn bảo: “Đừng hiểu lầm, trẫm rất hài lòng với sự phối hợp của hoàng hậu. Nhưng chúng ta không tránh được chuyện ngoài ý muốn.”

Thượng Quan Mẫn Hoa khắc chế lửa giận, giễu cợt: “Thế bệ hạ chắc cũng không ngại kể xem chuyện ngoài ý muốn này xảy ra như thế nào, đúng không?”

“Đương nhiên.” Chu Thừa Hi kể, nội vệ của hoàng gia truyền tin lại rằng có người lấy cớ cung cấp manh mối về một bản án cũ để dẫn dụ Chu Quảng Hoằng rời khỏi thành trấn đến điểm mai phục, định lấy thái tử để trao đổi một vị đại nhân vật nào đó đang bị Khánh Đức Đế giam giữ trong thiên lao. May mà Trấn Nam đại tướng quân thấy thời cơ bất ổn, sai người đưa thái tử đi trước.

Đợi đến khi Tư Không Tiêu thoát khỏi vòng vây đến chỗ hẹn sẵn thì lại phát hiện mất liên lạc với thái tử rồi. May mắn là tin tức cuối cùng từ phía thái tử truyền đến là đã chạy ra thuận lợi rồi.

“Hoàng hậu, nàng hẳn cũng hiểu, chuyện này là không thể tránh được.” Hai tay Chu Thừa Hi ôm lấy hai vai Thượng Quan Mẫn Hoa, cực kì khẩn thiết hi vọng nàng đừng vì việc này mà có khúc mắc trong lòng.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhoẻn cười, cố gắng xem nhẹ nỗi bất an trong lòng, ép buộc mình phải hỏi: “Như vậy thì thương tích của Tư Không Tiêu thế nào rồi?”

Chu Thừa Hi khó nén được tâm trạng tốt, hắn đáp: “Hắn chỉ chịu ít vết thương nhẹ thôi.”

Đáy lòng Thượng Quan Mẫn Hoa nhói nhói, trái tim nàng co rút kịch liệt, tai nàng đã không nghe được gì nữa, nàng đẩy tất cả những người ngăn cản trước mặt nàng ra. Có lẽ trong cõi u minh quả thực có thần linh đang chỉ dẫn nàng, để nàng tìm đến đúng chỗ.

Trên giường bệnh có một người đang nằm, từ đầu đến chân hắn bị quấn băng vải trắng, mấy chỗ còn đang thấm ra máu tươi đỏ sẩm. Bên giường là bảo kiếm ngự ban, chứng minh thân phận của người bị thương. Nàng hít vào một hơi khí lạnh, nàng đưa tay ôm lấy ngực, chỗ ấy, có một vết thương chưa từng khép lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại cảm thấy như quá khứ ùa về, lộ ra vết thương làm người ta đau đến không thở nổi.

Không, hết thảy những chuyện này đều không phải là thật!

Vết thương nơi đáy lòng kia, máu đang chảy dầm dề làm nàng nhớ lại sự bất lực và bàng hoàng ngày ấy, còn cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay lại nhắc nhở cho nàng nhớ lại rằng, lúc này đã không giống với ngày xưa. Nàng nói thật nhỏ: “Anh sẽ không chết, ta cũng sẽ không để anh chết!”

Nàng bước từng bước một, chậm rãi lại gần, ép mình phải nhìn thẳng vào hết thảy của hiện thực đáng sợ này, nàng dừng lại cách giường ba bước, có thể đụng đến cái đầu quấn đầy băng vải trắng mềm mại kia, nàng lặp lại lời thề của nàng, lẩm bẩm: “Anh sẽ có thê tử xinh đẹp, con cái đáng yêu, gia đình hoàn hảo, con cháu cả sảnh đường. Ta tuyệt đối không cho phép mình lại sai một lần. Nếu như anh chết đi, dù phải đuổi xuống tận suối vàng thì ta cũng sẽ đưa anh về cho bằng được!”

“Thượng Quan Mẫn Hoa!” Lửa giận của Chu Thừa Hi đốt sáng ánh mắt của hắn, hắn trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hắn gầm nhẹ: “Cô biết cô đang làm gì không hả?”

Thượng Quan Mẫn Hoa hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, chỉ thống hận người này vì sao lại phá hỏng giấc mộng của nàng giống như trước kia.

Nàng nhắm mắt lại, lúc nàng mở mắt ra, Chu Thanh Mi đầy ghen ghét, hai đứa con của Tư Không Tiêu, thái y lo lắng bất an, Thượng Quan Cẩm Hoa vẻ mặt khó lường, tất cả bọn họ hiện ra trước mắt nàng. Giọng nói thống khổ mà kiềm chế của Tư Không Tiêu cũng chậm rãi bay vào trong tai nàng, hắn trầm thấp gọi lên: “Mẫn Hoa muội muội.”

Nàng đứng dậy, hơi ngửa cổ, lạnh lùng nhìn thẳng vào Chu Thừa Hi, nhìn thấy hắn vì kiếm chế cơn giận mà hít thở dồn dập nặng nề. Nàng chỉ xoay người đầy ưu nhã, nói với vẻ vô cùng thanh tao, lịch sự: “Bản cung muốn đích thân chiếu cố Trấn Nam tướng quân, mời chư vị lui ra thôi.”
 

Bình luận

Back to Top