|
|

Chương 186: Sương mù


Dịch: Thanh Hoan

Ả móc khăn tay ra quơ quơ trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa để giải một phần độc cho nàng, lạnh giọng quát hỏi: “Nói chuyện đi Thượng Quan Mẫn Hoa, than khóc thống khổ vì quá khứ cao quý và tương lai hạ tiện của mình đi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa hắng giọng một cái, bảo ả: “Nếu như ta là cô, Thượng Quan phu nhân ạ, ta sẽ để người một nhà đến xử lý chuyện này!”

“Ngươi mãi mãi sẽ không phải là ta!” Trong câu vừa rồi của nàng hình như có gì đó chọc giận Chu Linh, làm ả mất đi tất cả ưu thế và thong dong vẫn có, ả chạy lại định hành hung Thượng Quan Mẫn Hoa thì bất ngờ lại bị ngăn cản.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhạt, tựa như cười, lại tựa như chế nhạo.

Chu Linh quay đầu, phát hiện chính là đám du côn lưu manh mà ả tìm đến, ả hung ác hất tay ra, tức giận kêu lên: “Các ngươi phản rồi! Ta dùng vàng ròng bạc trắng thuê các ngươi đó!”

Đối phương không để yên cho ả cáu giận, cánh tay nắm quen đao kiếm chỉ cần phẩy một cái đã quẳng nữ nhân này ngã văng xuống đất chật vật không chịu nổi. Chu Linh sững sờ, nhìn bọn họ nói không ra lời. Thượng Quan Mẫn Hoa tốt bụng nhắc nhở: “Ta nghĩ, nếu bọn họ không bị đánh tráo, vậy thì cô ngay từ đầu đã bị người tính kế rồi!”

“Bốp, bốp, bốp” Mấy tiếng vỗ tay liên tiếp từ căn phỏng nhỏ ở ngoài bìa rừng truyền tới, trong tiếng vỗ tay, một nam nhân – kẻ mà đáng lý ra phải đang uống rượu ở trong hoàng cung kia chậm rãi xuất hiện. Lông mày Thượng Quan Mẫn Hoa chậm rãi buông ra, lại hơi nhíu lại, bởi vì người vừa tới có thân phận không lệch khỏi suy đoán của nàng, nhưng khi nghĩ đến âm mưu phía sau thì nàng lại thấy phiền lòng.

“Thượng Quan tiểu thư vẫn thông minh như xưa!”

“Bản cung còn lâu mới bì kịp mưu tính sâu xa của Sầm đại nhân.” Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn thẳng vào vị sứ thần Nam Lương đã hơi già nua kia, ngay từ thuở ban đầu gặp gỡ, Sầm Lĩnh Nam luôn là người khiến nàng bái phục nhất trong số những người Nam Lương mà nàng từng gặp – hắn đụng tường Nam xong lại xông vào tường Bắc, nhưng vẫn không biết từ bỏ là gì.

(Chơi chữ đó các vị, thường thì người ta nói những người cứ đâm đầu mà tiến, mặc cho can ngăn đến lúc nào đó đụng vào tường (ý chỉ hoàn cảnh bất lực, ngõ cụt không lối thoát) thì sẽ quay đầu, tức là từ bỏ thôi)

Mặc dù nàng không biết động lực, nguyên nhân và mục đích khiến đối phương kiên trì bền bỉ như thế là gì.

Sầm Lĩnh Nam cười ha ha, ánh mắt đầy trí tuệ thâm sâu kia nội liễm mà lắng đọng, lão bảo: “Thượng Quan tiểu thư khách khí quá rồi, khí độ của Thượng Quan tiểu thư luôn luôn khiến Sầm mỗ phải tin phục. Cũng khiến chủ nhân của Sầm mỗ phải tương tư nhung nhớ. Nhưng hoàng đế của quý quốc lại luôn cự tuyệt, cho nên không thể không dùng ít thủ đoạn, đành phải để tiểu thư chịu ấm ức rồi, xin hãy lượng thứ.”

Có lẽ nhìn ra vẻ mỉa mai của Thượng Quan Mẫn Hoa, lão mới dừng không nói những lời không khiến bất cứ ai tin tưởng này lại. Nhất thời, hai người đã quá hiểu thấu tình thế này, ngược lại bởi vì nhìn quá rõ tình đời mà lâm vào hoàn cảnh trầm mặc không ai nói với ai được điều gì.

Chu Linh tìm được cơ hội mở miệng. Ả nheo mắt lại, phẫn hận, không cam lòng hỏi Sầm Lĩnh Nam lão bắt đầu tính kế ả từ bao giờ. Phải biết rằng, ả vẫn luôn tự phụ về tài trí của mình, tự nhận rằng kẻ địch lớn nhất, duy nhất của cuộc đời ả chỉ là Thượng Quan Mẫn Hoa ngoài ra không còn ai khác.

Sầm Lĩnh Nam dùng tay ra hiệu, mười năm. Con số này, không chỉ làm Chu Linh mở to hai mắt không thể tưởng tượng, mà ngay cả Thượng Quan Mẫn Hoa cũng âm thầm kinh hãi. Theo lời giải thích của vị nhân sĩ quyền uy của Nam Lương này, thì từ lúc Thượng Quan Mẫn Hoa trở thành thái tử phi của Chu Thừa Hi, lão đã chôn quân cờ ngầm sâu trong hoàng cung để chuẩn bị lúc nào cũng có thể cướp nàng về Nam Lương.

Bọn họ trăm phương ngàn kế dắt dây với Tĩnh Viễn Hầu, cung cấp cho hắn vô số tiền tài và mỹ nữ, giúp hắn đả thông quan hệ đến tận cao tầng của đế quốc Đại Chu, cho hắn đột phá tầng tầng vòng vây, đứng vững gót chân ở vùng địa khu phía Nam Tấn Hà.

Trong lòng Tĩnh Viễn Hầu vốn cũng đã có dã tâm chiếm đoạt ngôi báu cửu ngũ chí tôn, thế là, lão dựa theo kế sắp xếp cho Tả Khuynh Thành gặp gỡ với Khánh Đức Đế vừa mất đi người trong lòng nơi đầu khe suối, thỉnh thoảng lại nhả ra ít tình báo, để Khánh Đức Đế sinh nghi dần còn đón người vào trong cung nghiên cứu.

Đã dẫn được Tả Khuynh Thành vào, thì Thiện đại sư cũng là chuyện nước chảy thành sông.

Bốn năm kia chính là thời kì mà thế lực của Tĩnh Viễn Hầu khuếch trương nhanh chóng nhất cũng là thuận lợi nhất. Thám tử mà Nam Lương cài vào đã trải rộng khắp từ Nam đến Bắc. Bảy mươi hai thế gia đã ngo ngoe định hành động, lòng dân các nơi dao động bất an, ý dân như gió nổi mây vần. Cứ theo cái đà ấy, ngày Đại Chu mất nước cũng không còn xa.

Thế nhưng, Thượng Quan Mẫn Hoa bất ngờ quất khởi ở vùng biên cảnh phía Bặc. Màn tái xuất giang hồ của nàng khiến người ta kinh tâm động phách như thế, đến mức không một ai chịu buông tay. Nam Lương vội vàng phải mời Thượng Quan Mẫn Hoa về Nam Lương làm khách cho bằng được, nhưng lại thất thủ liên tục.

Cuối cùng, dưới sự lập mưu bày kế cực kì tỉ mỉ của hoàng thái tử điện hạ Lương Tố vĩ đại nhất, anh minh nhất, cơ trí nhất của bọn họ, từng bước một thăm dò, đã tìm ra người mà trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa để ý nhất. Một ít tính toán, dùng một đoạn chuyện cũ năm xưa là thành công kích thích cho mâu thuẫn nảy sinh giữa Thượng Quan Mẫn Hoa và Chu Thừa Hi, ly gián tình cảm của bọn họ, cũng thành công phân hóa liên minh kiên cố của hai người.

Thế là, Tả Khuynh Thành biết đến bí mật về đường hầm và mật thất của điện Trường Sinh, Chu Linh biết đường hầm dẫn ra ngoài hoàng cung, Tĩnh Viễn Hầu có quyền lức trong phái thực lực của công cuộc triển khai chính sách đổi mới thông thuộc từ Nam đến Bắc, ba người có vẻ không có liên quan lắm này, dưới sự tính toán của Nam Lương đã tụ họp với nhau, trở thành vai phụ hoàn mỹ cho màn kịch bắt cóc hoàng hậu kia của Nam Lương.

Chu Linh chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đám người Sầm Lĩnh Nam đều tỏ vẻ mê say, mưu tính lâu dài như vậy chỉ có thể là vị hoàng thái tử điện hạ khiến bọn họ tin tưởng, kính yêu, một lòng phụ tá này mới làm được.

Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ xem đó là một câu chuyện mà lắng tai nghe, trên mặt không tỏ vẻ ngạc nhiên hay gì cả.

Sầm Lĩnh Nam cũng không ép buộc nàng, khoanh tay nhìn về phía Đại Đô bảo: “Thượng Quan tiểu thư, người cô muốn chờ sẽ không tới đâu. Sầm mỗ mặc dù bất tài nhưng cũng biết cái gì là cẩn thận. Bảy mươi hai thế gia, nhà nào cũng hận không thể gặm xương cô, nhai thịt cô, ám vệ của cô giờ này còn đang khổ chiến đấy.”

Nói cách khác, sẽ không có người đến cứu nàng.

Nếu có ai muốn nhìn thấy nửa phần kinh hoàng hoặc tuyệt vọng trên mặt Thượng Quan Mẫn Hoa, vậy thì kẻ đó nhất định sẽ thất vọng.

Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cười vẻn vẹn hai tiếng, nàng nói: “Như vậy, Sầm đại nhân đột nhiên rủ lòng từ bi giải thích cho Thượng Quan phu nhân về đại kế mười năm của Nam Lương lại là để chờ ai thế?”

Vẻ mặt Sầm Lĩnh Nam hơi đổi, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhẹ nhàng mà mềm mại. Vẻ mặt nàng thản nhiên mà thư giãn, ánh mắt dịu dàng đong đầy ý cười, nàng nghiêng mắt nhìn qua Chu Linh, đầy ẩn ý sâu xa mà cũng không hề có ý tốt gì.

“Sầm đại nhân, người mà ông muốn chờ sẽ không tới đâu.” Nàng tốt bụng giải thích cho lão: “Vị chị dâu này của ta, tâm ngoan thủ lạt nhất đó, cứ thế một kiếm thọc xuống, cái mạng nhỏ của Tĩnh Viễn Hầu xong luôn rồi, còn rơi vào cảnh thi cốt không còn cơ, làm người đau lòng hết sức.”

“Cái gì?”

“Đại nhân!” Sầm Lĩnh Nam trấn định nâng tay lên, nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa thật sâu, lại đảo qua Chu Linh đang bối rối, xác định Chu Đạm đã chết thật, hắn đột nhiên bừng tỉnh, lập tức tỏ ra quyết đoán, cấp tốc ra lệnh người tìm thùng chức đến.

Không có Tĩnh Viễn Hầu ra mặt hộ tống, Sầm Lĩnh Nam muốn đưa người ra khỏi Bắc Chu không hề thuận lợi như vậy. Vì thế, đám bắt cóc Nam Lương này quyết định ngụy trang thành đoàn thương nhân, giấu người trong hàng hóa đi theo đường thủy, đường biển rồi đường bộ mới chạy ra khỏi vô số cửa ải trùng điệp của Bắc Chu.

Đấy mới thực sự là uất ức cho Thượng Quan Mẫn Hoa.

Sầm Lĩnh Nam có vẻ rất áy náy, hắn vốn định đưa người về một cách đầy vinh quang và có thể diện. Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không phản kháng được, đành ngoan ngoãn mặc người ta nhốt nàng vào thung hàng. Trong thùng chứa hàng rất không thoải mái, đúng lúc nàng đang khó chịu lại chợt nghe thấy người ở bên ngoài hỏi xem phải xử lý nữ nhân kia như thế nào.

“Chưa thấy nữ nhân nào độc ác như vậy, thôi cứ cho ả đi sống cuộc đời mà vừa rồi ả nói đi, nói với người ở đấy, lúc trước ả yêu cầu như thế nào thì cho ả sống như thế, tiếp đủ khách mới được sống tiếp qua ngày!’

Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ, đấy mới là đáng thương này. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, hiệu quả của thuốc lại dâng lên, nàng mơ màng thiếp đi, trong suốt quá trình mơ mơ màng màng, lung la lung lay ấy, nàng cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu bữa cơm, thời gian đã trôi qua bao lâu nữa.
 

Bình luận

Back to Top