|
|

Chương 188: Màn kịch


Dịch: Thanh Hoan

Từ đầu đến cuối Tần Quan Nguyệt chỉ nói không quá năm chữ rồi theo tỳ nữ rời đi luôn. Thượng Quan Mẫn Hoa có thể nhìn ra được rằng, ở đây, vị nguyên quốc sư của Đại Chu này được toàn thể Nam Lương tôn trọng và kính yêu.

Phía sau rèm che lại truyền ra tiếng ho khan không cao không thấp, nàng thu lại suy nghĩ đang bay loạn, ngẩng mắt nhìn Sầm Lĩnh Nam ở bên cạnh không nói gì. Trong đại điện tràn ngập mùi thuốc này, tiếng ho khan cứ lên xuống chập trùng chứ không lúc nào là yên tĩnh cả, thấy vẻ mặt không sốt ruột của Sầm Lĩnh Nam, sợ là lão cũng nghe quen.

Lúc nàng đang nghĩ ngợi, bên trong tấm màn phía trước lại có bóng người động đậy, dần dần, từng lớp rèm được vén lên, chỉ để lại hai ba lớp, nhìn từ ngoài vào có thể thấy được bóng người mơ hồ, nàng thấy chỗ đó có bảy tám tỳ nữ đỡ vị chủ nhân nơi này đứng dậy, thả đệm, ngồi xuống, dâng trà.

Nhìn từ xa lại có thể thấy được, đó là một thanh niên vô cùng có khí thế, mặc dù hắn gầy gò đến mức chỉ còn lại một bộ xương, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, rất mạnh mẽ. Và dù nhìn không rõ dung mạo thì khí chất trên người hắn tỏa ra luôn cho người đối diện một cảm giác quý khí nhịn không được phải bái phục.

Đây chính là hoàng thái tử Lương Tố cơ trí anh minh, võ nghệ trác tuyệt, văn tài phong lưu, còn là ứng cử viên số một cho vị trí kế nhiệm ngôi vị quốc chủ Nam Lương trong miệng toàn thể người dân Nam Lương. Nhân vật cực kì hoàn mỹ trong truyền thuyết kia chính là vị thanh niên đang có bệnh tình nguy kịch trước mặt nàng.

Hắn không nói chuyện, Sầm Lĩnh Nam chính là người phát ngôn thay hắn.

Sầm Lĩnh Nam nói thay chủ nhân lão rằng, rất xin lỗi vì thân thể hắn mang bệnh quá suy yếu, không thể lấy lễ nghênh đón vị khách quý là nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa lãnh đạm trả lời rằng nếu Lương thái tử đã bệnh nặng thì cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, nàng cũng không tiện quấy rầy, cho nàng về chỗ ở nghỉ ngơi là được, không cần hắn chiêu đãi.

“Thượng Quan tiểu thư đây là có lòng oán giận rồi, vẫn là tiểu vương sơ sót.” Rốt cuộc Lương Tố vẫn lên tiếng, hắn hỏi Sầm Lĩnh Nam có phải người hầu phục vụ không chu đáo khiến nàng không vui không. Sầm Lĩnh Nam vội nói lão đáng chết, không chờ lão nói mình đáng chết vì sao, vị chủ nhân của hắn kia lại ho, lần này ho cứ gọi là kinh thiên động địa, không cho ai sống yên ổn.

Các tỳ nữ thanh tú trong ngoài cung điện bắt đầu chạy tới chạy lui, động tác lại lặng lẽ như mèo con, các nàng được huấn luyện rất chuyên nghiệp, kẻ nào kẻ nấy kinh nghiệm đầy mình, hết bón thuốc xong lại bắt đầu mát xa đả thông kinh mạch cho Lương Tố, giày vò tới lui.

Hai mắt Thượng Quan Mẫn Hoa đã bay tới trên đỉnh cái lò thuốc kia từ lâu, bắt đầu nghiên cứu hoa văn chạm trổ trên đó. Sầm Lĩnh Nam thấy nàng bình tĩnh như vậy, hai mắt trừng nàng, ra sức bắn phá. Sống từng ấy năm, nàng cũng đã gặp không ít ánh mắt thù hận như thế rồi, quả thực là như dao sắc quẳng về phía nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa không có chút cảm xúc nào, lại chuyển đối tượng sang mấy cái tai của lò thuốc, tiếp tục nghiên cứu.

Sầm Lĩnh Nam không thể nhìn nổi thái độ nhẹ nhõm làm ngơ của nàng, nhịn không được ra lệnh đuổi khách, lão bảo: “Chủ tử ta bệnh lâu ngày, sợ bệnh khí lây cho khách quý, xin mời Thượng Quan tiểu thư dời bước ra ngoài.”

Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười, chỉ bảo một tiếng “Được!” sau đó cất bước định đi ngay. Tiếng ho khan trước mặt dần chậm lại, giọng nam không cao không trầm nhưng rất suy yếu kia lại vang lên: “Sơ Vân, ngươi lui xuống trước đi.”

Lương Tố muốn nói chuyện riêng với nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa hoàn toàn không có ý kiến gì. Được người bên cạnh hướng dẫn, nàng bước lên một bậc thang, ngồi trên ghế tròn, rửa tai lắng nghe Nam Lương diễn kịch.

Vị rường cột nước nhà có vẻ bệnh tật của Nam Lương này đầu tiên là khen nàng trinh tĩnh, thanh tao, lịch sự, cử chỉ chuẩn mực, mắt như thu thủy, sáng ngời lấp lánh, không hổ danh mỹ nữ gì đó, làm người nghe không nhịn được phải ngáp dài. Thượng Quan Mẫn Hoa thấy buồn cười, người này giờ đã bệnh đến mức chỉ thấy hít vào không thấy thở ra mà vẫn không quên nghi thức xã giao, đúng là sống không bằng chết.

Những tỳ nữ hầu hạ bên cạnh hắn có vẻ cũng có chung tâm tư với nàng, nhỏ giọng nói gì đó bên tai hắn, chỉ chốc lát sau, giọng của tỳ nữ kia lớn hẳn lên: “Điện hạ, ngài sao phải khổ vậy? Ngài đặt nàng ta trong lòng coi như châu như ngọc, nhưng nàng ta đâu có biết đâu?”

Thượng Quan Mẫn Hoa lặng lẽ ngắm nhìn móng tay mình, âm thầm suy nghĩ, lời thoại của vị đào kép nữ này thật là tiêu biểu, làm người nghe không khỏi nảy sinh lòng tò mò.

Có người khiển trách nàng ta, còn có loáng thoáng tiếng nàng ta không chịu mà cãi lại, còn nói người kia đa tình phong lưu, căn bản không xứng với chủ nhân nhà nàng ta. Dứt lời, từ phía đó lại có mấy tầm mắt sắc như dao bắn tới bắn lui. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn cảnh ấy, thấy thế nào cũng thật là nhàm chán.

Lương Tố lấy ra khí thế của hoàng thái tử, giáo huấn rồi đuổi các thị nữ kia ra ngoài, nói với nàng với vẻ cười khổ: “Lại làm tiểu thư chê cười rồi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu sự khó xử của hắn khi quản thúc kẻ dưới không được. Lương Tố thấy bộ dạng thấu hiểu lắng nghe này của nàng, cảm xúc có vẻ tốt hơn một chút, bắt đầu đổi giọng hỏi nàng sinh hoạt ăn uống hàng ngày như nào, hỏi nàng sống ở đây có thoải mái không. Thượng Quan Mẫn Hoa nửa cụp mắt xuống, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi, đây là hát đến màn nào rồi? Đừng nói vị đại lão này không biết hôm nay là ngày đầu tiên nàng bước vào hoàng cung Nam Lương nhé.

Nỗi nghi ngờ trong lòng nàng cũng không quanh quẩn lâu lắm, bởi vì một lát sau Tần Quan Nguyệt đã được mời đến châm cứu. Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức đứng dậy cáo từ.

Đấy mới chỉ là ngày đầu tiền, mấy này tiếp theo vị hoàng thái tử Lương Tố này không có việc gì lại gọi nàng đến nói chuyện, nói tới nói lui cũng chỉ đơn giản là hôm nay nàng ăn gì, cơ thể có khó chịu không, toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi không liên quan gì đến chủ đề chính.

Ngoài cửa sổ, sương thu mông lung mịt mùng, Thượng Quan Mẫn Hoa đã mấy ngày không thể yên giấc. Mặt ngoài nàng có vẻ trầm ổn, nhưng nơi đáy lòng đủ loại vấn đề lần lượt xuất hiện, thực sự khó mà ngủ ngon. Nhưng là nàng biết nàng phải nhẫn, bởi nhìn bộ dạng kia của Lương Tố là biết hắn đợi không nổi nữa.

Lúc nàng sắp mất hết kiên nhẫn thì có tỳ nữ tới nói, thái tử mời nàng đi vườn dược thảo ngắm cảnh.

Đến đó, Lương Tố đang ở trong lều ấm đã được cung nhân chuẩn bị chu đáo, hắn không chịu được một chút gió vậy mà vẫn cố ra đây, Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ nghĩ, đến lúc đóng màn rồi à?

Sau khi nàng ngồi xuống, uống thêm hai ấm trà, nàng đi thay quần áo. Sau khi trở về, Lương Tố bắt đầu mở miệng nói về một đoạn chuyện cũ từ rất lâu rồi. Hắn nói, lúc trước khi thân thể hắn còn chưa bết bát đến mức như bây giờ, cũng đã từng đi qua rất nhiều nơi. Ví dụ như Đại Đô của Bắc Chu. Năm đó, hắn theo hoàng tỷ của hắn và Sầm Lĩnh Nam đi Bắc Chu hòa đàm. Ở nơi đó, hắn đã gặp người mà cả đời này hắn chưa thể quên được.

Trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa đã tính chắc, chủ đề ngày hôm nay là ôn chuyện, mục đích là công tâm.

Hoàng thái tử Lương Tố vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ, nói hắn đến nhà cầu thân như thế nào, phụ thân của nàng lại nghiêm trang chính nghĩa cự tuyệt ra sao. Hắn quấn quyết si mê đến mức để lại vài người ở lại để tùy thời truyền tin tức về đến Nam Lương. Có một lần, khi biết người mà hắn quan tâm bị người ta bày kế chịu trọng thương còn ngày ngày bị ác mộng quấn thân, hắn liền tặng bảo vật của Nam Lương cho nàng, chỉ hi vọng nàng sẽ quên mất những chuyện không thoải mái kia.

Gân xanh trên trán Thượng Quan Mẫn Hoa nổi lên, giật đùng đùng, nàng rất muốn cầm chén trà lên nện thẳng vào kẻ đang nói hươu nói vượn này. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, hắn đã là bệnh nhân bước một chân vào quan tài rồi, thôi thì nhịn nghe hắn khua môi múa mép thêm chút nữa.

“Ta nghe nói, nàng rất thích miếng ngọc kia, vẫn luôn đeo trên người đến tận lúc thành hôn mới cởi ra. Ta rất vui mừng, nó che chở cho nàng, không làm nàng bị ác mộng nữa.”

Mặc dù hai người cách xa nhau đến mấy trượng, nhưng Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn cảm nhận được ánh mắt đang mãnh liệt yêu cầu nàng mở miệng kia, nàng kiên trì ứng phó: “Làm phiền thái tử quan tâm.”

Đối phương chỉ chờ mỗi câu nói này của nàng, hắn vẫy vẫy tay, đã có tỳ nữ ôm một cái hộp bảo vật, đưa tới trước mặt nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa liếc mắt một cái, biết ngay đó là vật gì, tất nhiên không muốn nhận. Nàng bảo, bây giờ nàng đã không cần đến miếng bảo ngọc này, còn mời thái tử Lương Tố cất kĩ đi.

“Tiểu vương hi vọng Thượng Quan tiểu thư hãy nhận lấy.” Lương Tố lại ho, ho đến mức cả cái lều ấm đều lung la lung lay, những người bên cạnh hắn đã khẩn trương sắp chết, bắt đầu lạnh lùng nhìn nữ nhân khiến cho chủ nhân mà bọn họ kính yêu, muốn bảo vệ phải nói nhảm rất nhiều này, không một ai cho nàng vẻ mặt hòa nhã cả.

Chờ hoàng thái tử chậm rãi thở ra một hơi, hắn vừa nói vừa thở dốc nặng nhọc: “Đây là vật do mẫu hậu của tiểu vương để lại, chỉ truyền cho người mà tiểu vương chọn.”

Thượng Quan Mẫn Hoa thầm than, thì ra cha già râu dê của nàng năm xưa không hề nói dối. Hóa ra, Nam Lương này quả thực đã định cưới nàng về.

Có điều, đây là chuyện bao năm rồi chứ? Đừng nói nàng không tin lấy một chữ, chỉ bằng năm chữ “hoàng thái tử Lương Tố” này, cũng đủ cho nàng không dám tin. Đương nhiên, nàng mà nói như vậy có vẻ quá không biết điều, cũng phụ lòng vị bệnh nhân bị bệnh tật tra tấn trong một thời gian dài này. Nhưng mà nàng không nguyện ý để mình chịu oan chịu uổng. Thật sự, nàng cảm thấy cực kì phiền với việc những người này hở ra một cái lại lấy chuyện cũ về quá khứ mà nàng đã không muốn nghĩ lại kia ra kể.

Nàng đứng dậy, nói thẳng: “Về quan hệ giữa chúng ta thôi xin đừng kéo sâu kéo xa như vậy. Lương thái tử, ngài định lấy danh nghĩa của Nguyên Thù làm chuyện gì thì nói thẳng đi, nhìn ngài ho đến chết đi sống lại, ta cũng thấy khó chịu thay ngài.”

Lương Tố vừa cười hai tiếng lại bắt đầu ho, đến lúc hắn ho xong, Thượng Quan Mẫn Hoa đã ăn xong ba đĩa điểm tâm rồi.

Vị bệnh nhân này rốt cuộc cũng ý thức được chuyện ho khan của mình khiến người khác khó chịu thế nào, cũng rốt cuộc làm theo nguyện vọng quần chúng đưa ra một cái đáp án: “Quảng Mục Lâu.”

Hả?

Sầm Lĩnh Nam sảng khoái nói, sảng khoái kể hết mọi chân tướng ra cho rõ ràng. Thì ra, vấn đề nằm ở vật tư của mấy chỗ bất động sản trong Quảng Mục Lâu, Thượng Quan Thành có để lại một cái đường lui. Chỉ khi Thượng Quan Mẫn Hoa định cư ở Nam Lương, Lương Tố mới có thể chiếm được toàn bộ Quảng Mục Lâu.

Trong đó có một vị thuốc có thể trị bệnh của hắn.

Nghe nói đây là sao y bản chính lời Tần Quan Nguyệt đã nói.

Thượng Quan Mẫn Hoa, nhịn không được muốn chửi thề.
 

Bình luận

Back to Top