|
|

Chương 190: Nhạn hồi (tiếp)


Dịch: Thanh Hoan

Vẻ mặt Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn thản nhiên, bình tĩnh như khi nàng bước đi trong cung điện của hoàng hậu, không để ý đến lời mắng chửi của những người bên ngoài, chậm rãi bước đi. Những người kia muốn cầm đao kiếm đâm vào người nàng, còn nói mặc dù khi dễ nữ tử trói gà không chặt sẽ khiến người phỉ nhổ, hùng hùng hổ hổ nói muốn lăng trì nàng, sau đó bắt nàng phải chôn cùng với hoàng thái tử của bọn họ.

Trong hoàng cung hỗn loạn cực kì, các cung nhân mặc đồ tang trắng xóa chạy tới chạy lui, vẻ kinh hoàng kia tuyệt đối không phải vì hoàng thái tử hoăng thệ, mà là vì một lí do đáng sợ hơn.

Đại quân của Bắc Chu đã công phá cửa lớn đô thành của Nam Lương, Thượng Quan Mẫn Hoa thầm mỉm cười, nàng hi vọng là tin tức này đã tiễn đưa Lương Tố những giây phút cuối cùng. Nàng không hề lo lắng cho mình chút nào, mặc dù có phải chịu tra tấn thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ vui vẻ mà chịu đựng.

Người dẫn đường đưa nàng đến một tiểu viện lạ lẫm, thanh tĩnh, thản nhiên, không phải cung Vĩnh Thọ lúc nào cũng tràn ngập mùi đàn hương và mùi thuốc đắng gay mũi.

Vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, thị vệ dẫn đường đã không thấy tăm hơi.

Nàng nhướng mày hơi suy nghĩ, mặc kệ phía trước có cái gì, nàng đều lựa chọn thẳng thắn đối mặt. Đẩy cửa ra, là một căn nhà nhỏ ba gian, bước qua khung cửa tròn vào phòng trong, có một bóng người an tĩnh nằm trên giường.

Không biết vì sao, lòng nàng bắt đầu bối rối, bắt đầu hoang mang, tim cũng đập mạnh lên, nàng tự nhủ với mình: “Không đâu, không đâu…”

Chỗ ấy giống như đầm rồng hang hổ, Thượng Quan Mẫn Hoa không nhấc nổi chân lên, lại không thể ngăn lại nỗi lo sợ bất an trong lòng.”

Cũng không biết mình đi thế nào để đến được trước giường, nhìn thấy bóng người kia, cũng có triệu chứng trúng độc y hệt như hoàng thái tử Nam Lương Lương Tố, toàn thân đã biến thành màu đen, da bọc xương, không còn nữa phong thái khí chất ôn nhuận như ngọc của ngày xưa. Cảnh này lúc này làm nàng ngơ ngác, nàng sững sờ, hoàn toàn quên mất mình đang ở chỗ nào.

“Nguyên Thù, con đã đến rồi.”

Trong đầu nàng giờ chỉ loạn như tơ rối, không biết mình đang khóc hay đang cười, nàng kinh ngạc nhìn người bệnh đang nằm trên giường, cũng không biết mình có đang trả lời hay không.

“Nguyên Thù, ngồi xuống trò chuyện với vi sư đi.”

Nàng nghe lời ngồi xuống. Nàng có đầy bụng nghi vấn, nhưng mà, lại lờ mờ đoán được rằng đáp án đó sẽ khiến mình đau thấu tim gan, khó có thể chịu đựng. Nàng nghĩ trái nghĩ phải, càng nghĩ càng loạn, cuối cùng nàng không thể nhẫn tâm được như người kia, nàng nắm lấy bàn tay đã đen sì trơ xương của lão, gục đầu vào đó, giọng nghẹn ngào: “Phu tử, ngài sẽ khỏe lại, ngài chắc chắn sẽ khỏe lại, ta gọi Chương Xuân Triều đưa thuốc giải đến.”

Một bàn tay khác của Tần Quan Nguyệt sờ lấy đầu nàng, nhẹ giọng thở dài: “Nguyên Thù à Nguyên Thù, tâm địa này của con, phải làm sao cho phải đây?”

Thượng Quan Mẫn Hoa mặc kệ người khác sẽ chế nhạo nàng thế nào, nàng chỉ không thể để lão chết trước mắt nàng. Nàng muốn tránh ra, Tần Quan Nguyệt lại nói ra một tin tức ngăn cản bước chân của nàng: “Chương Xuân Triều chết rồi.”

“Sao có thể thế được?” Nàng muốn cười, trò đùa này cũng quá buồn cười rồi. Chương Xuân Triều có võ nghệ xuất chúng đứng đầu thiên hạ, lại có khả năng dùng độc hàng đầu, còn mưu sâu kế hiểm, ai giết được lão, làm sao lão chết được?

Tần Quan Nguyệt nói, khi đó Nam Lương dùng kế khiến trong nước Bắc chu đột phát dịch bệnh, trong lúc triều đình Đại Chu bận rộn chuyện cứu tế, Nam Lương đã điều mấy chục vạn quân đội, định bắt tay với Cát Mạc Vương của Mạc tộc Bắc Mạc giáp công lần nữa, hợp sức đánh chiếm Đại Chu.

Chương Xuân Triều có lẽ chịu ơn của Thượng Quan gia tộc, dùng biện pháp giống Kinh Kha đâm Tần Vương kia, trước xử lý Lương Tố, sau lại giết Vũ Cát Mạc để phá giải tình thế nguy hiểm này.

Nhưng Nam Lương đã tìm Chương Xuân Triều nhiều năm không được, nay thấy lão tự động tới cửa, lập tức bày ra thiên la địa võng vây quét lão. Mặc dù chưa thành công, nhưng sự tập kích của Chương Xuân Triều cũng làm loạn bố cục mà Nam Lương đã bày ra, thương thế chưa lành, lão lại chạy đi Cát Mạc Vương Đình, dùng mệnh của mình để chém được đầu Cát Mạc Vương.

Tình cảnh đó kinh tâm động phách cỡ nào thì người ngoài không thể biết được, chỉ có thể dựa vào kết quả mà suy đoán một hai.

Ngày mưa hôm đó, trên còn đường đày bùn lầy, bên ngoài xe ngựa, bóng lưng ướt sũng, kiên quyết kia, chính là lần gặp mặt cuối cùng giữa nàng và Chương Xuân Triều.

Thượng Quan Mẫn Hoa ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, Chương Xuân Triều với hai đầu lông mày đong đầy ý cười, rạng rõ, tuấn mỹ lại tà khí, khát máu hung tàn kia chính là người quen thuộc với nàng nhất. Nàng và lão tính kế lẫn nhau, lấy mạng cược mạng, nàng hận không thể giết chết lão, lại luôn luôn không thể rời xa lão.

Nàng chưa từng nghĩ tới một người luôn kiêu ngạo tự phụ, vô địch thiên hạ kia, hình ảnh cuối cùng mà lão để lại cho mình lại là bóng lưng mang theo vẻ buồn bã như thế.

Lão nói, thích mình, là giả đi?

Nàng nghĩ, tất nhiên là giả rồi.

Chương Xuân Triều chẳng lẽ lại vĩ đại đến vậy? Nghĩ đến đó, nỗi đau đớn sắp giày vò đến tan nát trái tim không kịp phòng bị của nàng kia cũng dần lui đi một chút, nàng cố gắng nhoẻn miệng cười, ngồi xuống trước giường của Tần Quan Nguyệt, nói rất êm tai: “Ta đi bảo người tìm thuốc cho ngài nhé.”

“Nguyên Thù, từ từ đã.” Tần Quan Nguyệt lại ngăn cản nàng lần nữa, nói lão đã không còn nhiều thời gian nữa, có mấy lời, lão nhất định phải nói với nàng.

Thượng Quan Mẫn Hoa thấy khó chịu trong lòng, nàng cảm thấy ở chỗ này nàng đã bị kìm nén đến thở không nổi, nàng cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, đang định cự tuyệt thì Tần Quan Nguyệt đã lên tiếng: “Những năm nay, thật sự đã làm khó con. Vi sư cả đời này…” Lão cười cười nhẹ nhàng, lại thở dài một tiếng, quay đầu, nhìn nàng thật sâu, trầm mặc hồi lâu mới nặng nề nói tiếp: “Chỉ cảm thấy có lỗi với một người.”

“Không đâu, phu tử không hề có lỗi với ai.” Thượng Quan Mẫn Hoa cắn cắn môi, ngăn chặn nỗi chua xót và đắng chát đang lan tràn trong lòng: “Tất cả đều là do Nguyên Thù tự nguyện.”

“Con còn nhỏ như vậy, lòng dạ mềm yếu lại quật cường không chịu cúi đầu, làm gì có chuyện gì là tự nguyện hay không tự nguyện?”

Ánh mắt Tần Quan Nguyệt đã hơi tan rã, giống như nhớ lại năm xưa, lại như nghĩ đến những chuyện mình đã làm trong suốt cuộc đời này: “Cha con nhờ cậy ta chăm sóc cho con, ta vì tư tâm của bản thân, ép con ở lại hoàng cùng kia, lại chưa từng ước thúc Diên Khánh, khiến con phải đi xa tha hương. Không cho con sống thêm được mấy năm thư thái, lại ở trước mặt con giết nhiều người như vậy, làm con hận ta. Đợi đến mọi chuyện trong nội cung đã xong, lại dẫn con đến đây… Haiz, có chuyện gì là con tự nguyện chứ?”

Thượng Quan Mẫn Hoa thấy cổ họng nghẹn lại, nàng muốn mở miệng bảo lão đừng nói, nhưng làm sao nhẫn tâm trách mắng người này nữa.

Trước kia nàng đã biết rồi, đã biết từ lâu rồi rằng trong lòng người này chỉ có sơn hà đại kế.

Nhìn thấy lão trúng cùng một loại độc dưới với Lương Tố kia, trong lòng đã có một suy nghĩ làm lòng nàng đau đớn mà lại đáng sợ đến mức nàng không thể nào tiếp nhận: Tần Quan Nguyệt lấy bản thân ra làm mồi nhử, mất mấy năm ròng mới khiến Lương Tố tin tưởng hoàng đế Đại Chu và quốc sư bằng mặt mà chẳng bằng lòng, mục đích chính là mưu đồ hạ độc chết trụ cột của Nam Lương.

Hoặc là ở khoảnh khắc mà nàng nhìn thấy lão châm cứu cho Lương Tố kia, nàng đã bắt đầu có suy nghĩ này rồi.

Nàng che mặt khóc òa lên, không hiểu vì sao. Vạn dặm non sông này có sức hấp dẫn gì, mà để cho nam nhân đạm mạc như nước, lạnh như vầng trăng cô độc trên đỉnh núi này phải nhớ mãi không quên, bỏ cả danh dự lẫn tính mạng, mặc kệ bêu danh sau lưng vẫn đâm đầu theo đuổi.

Tần Quan Nguyệt thở dài mấy lần, lão vốn không muốn để nàng biết nguyên nhân trong đó, thà rằng nàng hận lão. Nhưng mà nơi đây cực kì nguy hiểm, nếu lão không thể an bài cẩn thận để đảm bảo an toàn cho nàng, dẫu chết đi cũng không thể an lòng.
 

Bình luận

Back to Top