|
|

Chương 26: Gợn sóng


Ngày hôm sau, dưới sự đốc thúc và giám sát của Chương sư gia, hai chủ tớ khập khiễng bước vào Không Nhiên Viện, Linh Lung sau khi đặt đệm mềm xuống chỗ ngồi của Mẫn Hoa xong thì mặt mũi buồn bã đi ra khỏi phòng. Mẫn Hoa nhắm mắt, nghiến răng đặt mông ngồi xuống, đau đến mức khóe mắt nàng ứa ra nước mắt.

Tư Không Tiêu đi tới, nói: “Mẫn Hoa muội muội, sao mấy ngày nay muội không đi học?”

Chu Thanh Mi cười nhạo: “Thanh Sơn ca ca, huynh còn không biết sao? Mẫn Hoa muội muội ham chơi chạy tới tửu lâu nghe thuyết thư, hôm kia bị cha nó hung hăng giáo huấn một trận, đến giờ mông còn đau cơ mà.”

Chu Linh mang vẻ xót xa rầu rĩ trong lòng, nói: “Xem Mẫn Hoa muội muội đáng thương như vậy, đủ thấy Thượng Quan gia to, quy củ cũng nhiều.”

“Mẫn Hoa muội muội, còn đau không? Ta có thuốc trị thương tốt nhất, đợi ta đi lấy đến cho muội.”

“Không cần, đại phu nói nghỉ ngơi thêm hai ngày là ổn.” Mẫn Hoa kêu lên: “Thanh Sơn ca ca, huynh kể cho Mẫn Hoa về chuyện vây thành Diễm Thủy đi, tiên sinh thuyết thư ở bên ngoài nói quá giả dối. Nghe kể chuyện là Mẫn Hoa không thấy đau nữa.”

Tư Không Tiêu nhức đầu, kể cho Mẫn Hoa nghe một cái phiên bản không khác với ông già thuyết thư ở tửu lâu kể là bao, Mẫn Hoa muốn nghe chuyện xảy ra sau khi vào được Dương Thành rồi cơ.

Chu Thanh Mi kia ngước nhìn Tư Không Tiêu, nói: “Lúc công thành, Thanh Sơn ca ca nhất định là uy phong cực kỳ.”

Tư Không Tiêu cười khổ, ảm đạm không nói.

“Trận này chúng ta đánh thắng rồi, vì sao Đại tướng quân lại phải đồng ý điều kiện kì quái kia, triều Đại Chu tí nữa thì phải ăn quả đắng của bọn Nam Man kia rồi.” Chu Linh rất tỉnh táo đề ra nghi vấn, câu hỏi này của nàng ta nói ra được rất nhiều người ở đây tán thành.

Chỉ thấy Tư Không Tiêu cau mày, sắc mặt buồn bã và giận dữ tràn đầy trên khuôn mặt trẻ con kia. Hắn nói: “Linh quận chúa, hiện tại công chúa Nam Lương đi rồi ta cũng không sợ nói cho mọi người.

Cô nói xem Đại tướng quân ở tình thế nào mới phải đáp ứng loại điều kiện kỳ quái này chứ? Bởi vì đại quân Tây Nam ở trong núi suốt bảy tháng không nhận được tiếp viện, lui không được, phía trước lại chẳng có đường, các người có biết khi đại quân ở trên núi không có gì ăn đã phải ăn cái gì không?

Bọn ta ở trên sơn đạo, giết hết chiến mã, đào sạch củ mài, không còn thì tìm quả dại, cuối cùng chỉ có thể cắn vỏ cây. Đại ca ngay cả chiến mã làm bạn với mình suốt mười mấy năm cũng đem giết phân cho tướng sĩ dưới trướng ăn, các người có biết đấy là loại tâm tình gì không? Không lên chiến trường thì các người không thể nào biết được

Năm vạn nhân mã sau khi đến Dương Thành chỉ còn lại có gần hai vạn, ai nấy đều đói đỏ mắt. Đừng nói đến đánh trận, ngay cả đi cũng không đi nổi.”

Ở đây không có người nào không giật mình sững sờ, kẻ thì hoặc mặt mũi ái ngại thương cảm, hoặc phẫn hận, hoặc mãnh liệt. Câu chuyện bi tráng về đại quân Tây Nam trên Cửu Bi Sơn đã tác động vào lòng vô số người. Mẫn Hoa nắm chặt cán bút, trong lòng cũng kích động thật lâu, khó trách người ấy trông gầy đi thật nhiều, hóa ra phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

“Quân thủ Dương Thành kia đến đường cùng rồi cơ bản là cố thủ trong thành không ra, là công chúa Lương Ngọc kia động lòng trắc ẩn, không đành lòng để tướng sĩ Tây Nam đói chết bên ngoài tường thành mới lệnh cho huyện chủ Dương Thành lấy ba ngàn đấu gạo cho bọn ta, điều kiện duy nhất chính là Đại Chu lui binh không vây thành nữa. Đại tướng quân bất đắc dĩ mới đáp ứng, chúng ta chiến đấu cho Đại Chu, lại cần người Nam Man thương hại cho chúng ta cơm ăn, các ngươi nói xem ai mà hạ thủ nổi?”

Nói đến lúc kích động, trong giọng nói của Tư Không Tiêu như có chứa tiếng đao kiếm va chạm leng keng, Mẫn Hoa dĩ nhiên là nói không nên lời, thì ra chân tướng lại đơn giản như thế.

Nếu người ấy thích lòng dạ Bồ Tát của công chúa Nam Man kia, vậy thì nàng cũng có thể làm được tốt hơn nàng ta! Nếu người ấy thích vẻ ngoài xinh đẹp của công chúa Nam Man, thì nàng cũng may mắn được di truyền nhan sắc của mỹ nhân mẫu thân. Nếu người ấy thích sự thông minh của công chúa Nam Man vậy thì nàng càng phải cảm ơn bản thân mình trọng sinh còn mang theo học vấn từ kiếp trước!

“Không cơm ăn, là do các ngươi tự tìm! Có ai bắt buộc các ngươi đi Cửu Bi Sơn không? hừ, ba vạn tinh binh cứ thế mà mất, căn bản không đáng để đồng tình. Đương kim Thánh Thượng không trị Tư Không Cao một tội không có năng lực lãnh đạo quân đội cộng thêm tội cấu kết với công chúa địch quốc phản quốc là vì bệ hạ còn nể tình cũ! Tư Không Tiêu ngươi còn dám ở trong này rải lời đồn nhiễu loạn lòng người, không cần đầu nữa à?”

Mẫn Hoa áp chế nỗi buồn bực trong lòng, híp mắt nghiêng đầu đánh giá thiếu niên tên là Nhậm Phục Thu kia, phụ thân hắn là Thượng Thư Hộ Bộ, lương thực, tài chính của Đại Chu đều do hắn điều hành. Lại xem đến mấu chốt cái vòng luẩn quẩn kia: Phụ thân Lạc Sinh làm trong Thượng Thư Tỉnh, giữ quyền to, bác của Giang Nhất Lưu là sủng phi của Hoàng Đế, cậu là Kinh Triệu, phỏng chừng một nhà gà chó đều đã thăng quan rồi.

Trong cái tiểu đội này kẻ không được xem nhẹ nhất là Thất hoàng tử Chu Thừa Hi, tên này đã tỏ rõ dã tâm bừng bừng muốn tranh giành ngôi vị thái tử với Mẫn Hoa; đồng thời hắn lại thuộc vào phái sống chết cũng phải lật đổ Thượng Quan thị, cùng một loại tâm tư với tên Hoàng Đế kia.

Tay Mẫn Hoa hơi run run, tranh đoạt hoàng quyền, ngươi chết ta sống.

Nhậm Phục Thu kia đổi trắng thay đen trào phúng, làm cho Tư Không Tiêu – người đã từng tự mình trải qua gian khổ này phẫn nộ dị thường: “Ngươi có cái tư cách gì đi nói xấu đại ca của ta? Lúc mấy tên cậu ấm cô chiêu các ngươi ở kinh thành chơi gà đấu chó ăn chơi đàng điếm có biết tướng sĩ ở tiền phương ăn cái gì uống cái gì?”

“Xùy, không biết là kẻ nào giữ chặt quân quyền không bỏ, giờ còn chạy đến khóc mình mệnh khổ, ngươi thích bị phỉ nhổ sao?”

Tư Không Tiêu gầm lên một tiếng, vung nắm đấm xông lên định đánh người. Chu Thanh Mi cùng Chu Linh gắt gao ngăn cản phía trước hắn, Tư Không Tiêu lửa giận bừng bừng, khí thế như vậy cũng khiến cho người đang ngăn cản hắn vội rụt lui, ngăn cũng không ngăn nổi.

Mẫn Hoa cầm nghiên mực Đoan Khê ném thẳng về phía Tư Không Tiêu, nghiên mực kia vỡ thành mấy mảnh dưới chân Tư Không Tiêu, bầu không khí giương cũng bạt kiếm vừa rồi cũng được giãn ra không ít.

Tư Không Tiêu nghi hoặc, quay đầu lại hỏi: “Mẫn Hoa muội muội?”

Mẫn Hoa phụng phịu nói: “Thanh Sơn ca ca vừa rồi kể chuyện chiến sự Tây Nam có từng nhắc đến một chữ nào về chuyện Thượng Thư Hộ Bộ ăn bớt cắt xén quân lương với làm hỏng chiến xa bao giờ chưa? Chỉ có loại người trong lòng có quỷ mới ở đây thần hồn nát thần tính, nghe gió lại tưởng mưa, như con chó sốt ruột đòi giứt giậu!”

Nhậm Phục Thu giận dữ, nói: “Ngươi mắng ai là chó?”

Mẫn Hoa mồm mép lanh lợi, cười nói: “Kẻ nào đứng trong này sủa loạn thì kẻ đó chính là chó thôi, ngươi thông minh như vậy còn muốn hỏi người khác sao?”

Nhậm Phục Thu tức giận đến nói không ra lời, Lạc Sinh ở phía sau lạnh lùng nói: “Nha đầu thối, nhớ cho kỹ họa là từ miệng mà ra!”

Mẫn Hoa cũng cười lạnh, nói: “Bọn ta chính đại quang minh, không giống kẻ nào đó vừa ăn cướp vừa ra làng, không có bản lĩnh ra trận giết định còn ở nhà lung tung vu oan hãm hại trung lương, làm người mà đến mặt cũng không cần.”

Lời này đã lôi toàn bộ người của đối phương vào mà mắng hết, ngay cả Tư Không Tiêu cũng cảm thấy không ổn, cầm chặt kiếm trong tay che trước mặt Mẫn Hoa, sợ đối phương âm thầm gây khó dễ.

Lúc này, đám người đang vây xem đột ngột tách ra hai bên, một thiếu nữ vẻ mặt kiêu ngạo, khí diễm cực kì tôn quý mãnh liệt, nữ tử này là kẻ quen dùng khóe mắt nhìn người, có thể nói là kẻ không bao giờ thèm qua lại với đám người Chu Linh – Đại công chúa điện hạ, cười duyên nói: “A, Thượng Quan tiểu thư che chở Tư Không Tiêu tiểu tướng quân cũng không sợ người khác chê cười sao?

Nghe nói Thượng Quan Thượng Thư của Lễ Bộ từng tự mình cầu thân với Tây Nam Đại tướng quân, còn bị cự tuyệt thẳng mặt nha. A, đây cũng là chuyện của hai năm về trước rồi, Thượng Quan tiểu thư còn không biết sao? Ca ca tỷ tỷ tốt của ngươi không nói cho ngươi sao? Khó trách hai người các ngươi vẫn có cảm tình tốt như vậy, thì ra quả là không sợ xấu hổ thật!”

Chu Thanh Mi vẻ mặt thắc thỏm bất an, vụng trộm liếc mắt nhìn Mẫn Hoa, Chu Linh nhíu mày không vui, Thượng Quan Tuyết Hoa nhẹ giọng nói: “Đại công chúa điện hạ, đừng bịa chuyện thị phi.”

Tư Không Tiêu hét lớn một tiếng: “Không thể nào, ta đi hỏi đại ca.”

" “Trở về!” Mẫn Hoa giữ chặt Tư Không Tiêu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe: “Hỏi cái gì mà hỏi, ngươi không phải tam cô lục bà, chẳng lẽ còn đi tin mấy chuyện nói láo thiếu căn cứ?”

“Hay cho cái thứ mỏ nhọn mồm mép nhanh nhẹn, bản cung hôm nay phải dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ trong cung!” Đại công chúa kia vung tay lên, hai ả cung nữ hung hăng như sói như hổ lập tức nhào tới bắt nàng. Tư Không Tiêu dùng kiếm chặn, hai bên giằng co.

Mẫn Hoa mắt lạnh nhìn qua, nói: “Tại sao hôm nay mới thấy Đại công chúa điện hạ lợi hại như vậy? Ngày ấy lúc sứ thần Nam Man tới trào phúng cả Đại Chu này không có người, điện hạ nên tự tiến cử lên giúp Hoàng Đế bệ hạ giải mối ưu lo mới có thể thể hiện ra bản lĩnh chân chính của người. Tìm một thần nữ nho nhỏ trút giận, điện hạ đúng là không sợ phất khí độ hoàng gia.”

“Đưa Đại công chúa hồi cung.” Chu Thừa Hi lạnh lùng nhìn Mẫn Hoa, trong mắt lộ hết vẻ ngoan độc, đám người Nhậm Phục Thu cũng nghênh ngang nối gót rời đi.

Tư Không Tiêu dằn mạnh thanh kiếm lên mặt bàn, nói: “Yên tâm, Mẫn Hoa muộ muội, có ta ở đây!”

Thanh Mi cũng lo lắng, chẳng qua đối tượng quan tâm của nàng ta khác xa so với những người khác: “Hừ, đừng tưởng rằng mi giúp Thanh Sơn ca ca ta sẽ cảm kích mi. Cái đồ ngốc nhà mi cũng không chịu ngẫm lại mình mới mấy tuổi mà dám dây vào, giờ thì hay rồi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho mi! CHo dù mi bị đánh chết ta cũng tuyệt đối không nhường Thanh Sơn ca ca cho mi đâu!”

Chu Linh vỗ tay cười to: “Hôm nay Mẫn Hoa muội muội thật là uy phong, giáo huấn bọn chúng xấu hổ hết mức. Haha, các ca ca không nghe thấy chuyện hôm nay quả là đáng tiếc.”

Mẫn Hoa nửa câu cũng không nghe vào tai, đờ đẫn lấy nghiên mực trên bàn của Tư Không Tiêu, quay về chỗ ngồi của mình, lại một lần nữa tập tô. Người vây xung quanh cũng tản đi rồi, nàng mới âm thầm ảo não: Đáng giận, thế mà đã đến mức không cho người khác nói bậy một câu về người kia rồi. Nàng vuốt ngực, lẩm bẩm: “Mi vì sao không nghe lời như vậy. Người ta cũng đã có người trong lòng rồi!”
 

Bình luận

Back to Top