|
|

Chương 27: Chạm khắc


Sau giữa trưa, Mẫn Hoa một thân một mình lặng lẽ đi đến bên hồ Minh Nguyệt, từng tốp từng tốp dăm ba học sinh tụ lại trượt băng, ném tuyết, luận võ, vô cùng náo nhiệt.

Dưới tán cây tùng phủ trắng tuyết, có một nam tử thân hình vĩ ngạn, khoanh tay trước ngực tựa vào thân cây, ánh mắt sáng như sao, tóc dài tung bay, cảnh tượng vô cùng hài hòa đẹp đẽ. Vừa liếc qua đã khiến nàng không khỏi ngừng thở, đứng trong màn tuyết sững sờ không nói. Nàng không biết vì sao người ấy lại đứng yên nhìn mặt hồ Minh Nguyệt lâu như vậy, cũng không biết chuyện cũ đau thương ẩn chứa đằng sau vẻ mặt nghiêm túc của người ấy, lại càng không biết bản thân mình vì sao lại trầm luân không một lí do.

Nàng về cơ bản không thể nói là hiểu rõ hắn, những điều này ngoài việc chứng minh nàng bệnh không nhẹ ra thì quả thực chẳng nói lên điều gì.

Nàng tin chắc mình có đủ lí trí, loại tình cảm không có hi vọng, không có đáp lại, lại còn vĩnh viễn không thể sánh đôi này hẳn là nên lập tức chấm dứt, nhưng là, nàng lại không có cách nào với bản thân mình. Mộng tưởng của nàng, suy nghĩ của nàng, khát vọng của nàng đều là người này. Có lẽ là bởi vì sự quyết đoán của một tướng quân là hắn khiến nàng kinh ngạc, nàng coi trọng, cũng có lẽ là bởi vì thần thái kiên nghị của hắn làm nàng mê muội, mà cũng có thể là vì ánh mắt ấy của hắn đã mê hoặc nàng.

Trong tầm mắt, bóng dáng Tư Không Tiêu đang tiến lại gần, người ấy đứng thẳng dậy, nói vài câu ngắn ngủi với Tư Không Tiêu, đứng ra xa, Mẫn Hoa không nghe được gì. Chỉ chốc lát sao, người ấy rảo bước rời đi, cầm trong tay hồng anh ngân khôi, đầy mặt nghiêm túc mà rời đi.

Đợi bóng dáng người nọ rốt cuộc nhìn không thấy nữa, Mẫn Hoa mới sực tỉnh lại, bên tai lại vang lên tiếng các nhóm thiếu niêm vui đùa cười nói ầm ĩ cùng với tiếng gió vù vù. Tư Không Tiêu vẫn đứng ở đằng kia, cảm giác vui sướng lúc trước đã bay biến đâu mất.

Mẫn Hoa chậm rãi tiến lên hai bước, nhẹ giọng hỏi: “Sao không chơi nữa?”

"Ta phải quay lại Tây Nam."

Người ấy sắp phải đi rồi, tim Mẫn Hoa thắt lại, nói: “Mới có vài ngày thôi mà, sao lại phải đánh trận nữa rồi?”

Tư Không Tiêu quật cường lắc đầu, nói: “Không phải, Nghi Trượng Binh Bộ mệnh lệnh, phải hộ tống phái đoàn hòa đàm của Nam Lương trở về. Mẫn Hoa muội muội đại ca bảo ta thay tướng sĩ của thiên triều nơi tiền phương cảm ơn muội cùng toàn bộ học sinh của Không Nhiên Viện. Sơ Thiện Đường vừa có thể cho binh lính tàn tật một chốn dung thân, còn giúp bọn họ tìm việc làm, đại ca thật vui sướng. Hiện tại Sơ Thiện Đường đã chính thức khởi công, huynh ấy mới có thể yên tâm mà quay lại Lạc Châu. Mẫn Hoa muội muội, lần chia tay này không biết bao giờ mới có thể gặp lại...”

Trong lòng Mẫn Hoa buồn vui lẫn lộn, nàng khẽ nhíu mày, hỏi: “Vậy vấn đề lương thảo đã giải quyết chưa?”

Tư Không Tiêu kì quái nhìn nàng một cái, lắc đầu, nói: “Tây Nam nhiều đồi núi, địa phương lại thiếu lương thực, quân đội đóng ở Lạc Châu vẫn luôn ăn không đủ no, tiếp viện của triều đình chưa bao giờ là đủ cả.”

Mẫn Hoa giật mình sửng sốt, binh lính ăn không đủ no là có ý gì trong lòng nàng hiểu rất rõ, tướng quân có uy vọng đến mấy cũng không ngăn được nỗi đói khát trong lòng. Mãi cho đến khi quay lại Không Nhiên Viện rồi nàng vẫn còn đang nghĩ làm thế nào mới có thể giải quyết vấn đề vận chuyển lương thực.

Sau đó, cuối cùng nàng cũng nghĩ đến một chuyện, vấn đề khó khăn khi người ấy ở Tây Nam kia, thì Gia Cát Khổng Minh nước Thục thời Tam Quốc cũng đã từng gặp phải. Người này đã phát minh ra một loại ngựa gỗ có thể vận lương qua đường nước Thục, một khi có thể giải quyết được chuyện vận chuyển lương thảo trong cuộc hành quân thì chẳng khác nào thắng bại đã định rõ ràng.

Xem ra trước mắt, vấn đề đầu tiên phải giải quyết là vấn đề lương thảo. Chỉ cần tìm được thợ thủ công biết làm ngựa gỗ, giải quyết vấn đề tiếp viện cho tuyến Tây Nam của triều đình. Mẫn Hoa âm thầm nghĩ trong lòng, thế nào cũng phải làm tốt hơn công chúa Nam Lương kia thì mới có thể khiến ánh mắt của người ấy chú ý vào nàng.

Chỉ là ngựa gỗ bình thường tất nhiên là không đủ, Mẫn Hoa buồn rầu kéo kéo tóc, làm cho dân chúng cơm nó áo ấm cũng là một mục tiêu, chính trị trong sạch giảm bớt tù oan cũng là một mục tiêu, trùng tu xây dựng những công trình công ích nâng cao trình độ dân sinh cũng là một mục tiêu... Phật tổ, vì sao tín nữ yêu đương lại gian khổ như vậy?

Bốp! Mẫn Hoa đột nhiên cảm thấy mình bị người khác đá một cước ngã xuống đất, choáng váng xong mở mắt ra xem xét bốn phía mới phát hiện mình đi nhầm đường, đáng lẽ phải đi đến đại môn phía Nam để ra cung thì nàng lại quẹo vào một cái ngõ cụt, vừa khéo rơi vào bẫy mà đám người Thất hoàng tử kia đã giăng sẵn. Ngay sau đó quyền đấm cước đá túi bụi rơi xuống người nàng, đau đến mức Mẫn Hoa không kêu được một câu nào.

“Đồ đê tiện, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn hoàng tử! Đánh chết cho ta!”

“Đánh nó, đánh chết nó! Nha đầu thối, dám mắng bổn thiếu gia là chó, thích ăn đánh mà!”

“Xùy! Đồ chết tiệt, dám bắt nạt điện hạ, đánh chết nó!”

Mẫn Hoa hai tay ôm đầu, cuộn mình trên nền đá lạnh dưới mặt đường, cắn chặt môi chịu đựng. Mấy thằng bé này chân cực kì dùng sức, lúc đầu còn thấy đau không chịu được, sau một hồi nàng đã đau đến toàn thân run lên, hoàn toàn không hay biết bọn chúng đá vào chỗ nào nữa.

Không biết đã bao lâu, tên ác đồ Thất hoàng tử kia rốt cục mở miệng, nói: “Đi thôi!”

Lạc Sinh nói: “Điện hạ, chính là nó hại ngài bị Thánh Thượng trách mắng thậm tệ, phải giết mới đúng!”

“Điện hạ, nếu không phải đồ chết tiệt này cố ý lừa gạt khiến ngài bẽ mặt trước mặt bệ hạ thì ý chỉ sắc phong thái tử đã đến Duyên Khánh Cung từ hôm qua rồi. Ngay cả bác ta cũng nói đáng tiếc, điện hạ, đồ chết tiệt này cũng nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, không thể giữ lại được.” Nỗi căm hận của Giang Nhất Lưu dằng dặc không ngớt.

Nhậm Phục Thu nói thẳng: “Điện hạ, đến đến nước này rồi, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đuổi tận giết tuyệt mới tốt, phải cho lão hồ ly kia nếm mùi!”

Một chân của Chu Thừa Hi giẫm lên người Mẫn Hoa, nhe răng cười nói: “Các ngươi nói bổn hoàng tử không muốn giết nó? Hừ hừ, bổn hoàng tử sống đến bây giờ còn chưa từng bẽ mặt như vậy đâu, các ngươi nói có phải gan nó đặc biệt lớn không?”

Ba đứa còn lại kinh nghi hỏi: “Điện hạ, ý của ngài là?”

Chu Thừa Hi cười lạnh nói: “Loại người có lá gan lớn như vậy không nhiều lắm đâu, giữ mạng nó lại có thể xem nhiều chuyện thú vị hơn là chết nhiều, bổn hoàng tử muốn chống mắt xem xem, thứ đê tiện này còn có thể làm ra chuyện gì! Từ từ chậm rãi tra tấn nó, các ngươi thấy thế nào?”

Lạc Sinh mừng rỡ: “Vẫn là điện hạ nghĩ xa, ý này rất hay. Cứ thế mà giết thì quá hời cho đồ chết tiệt này, cho nó sống không bằng chết mới khiến nó biết cái giá của to gan lớn mật!”

Trước khi đi, bốn người bọn cùng mỗi đứa còn đá cho Mẫn Hoa hai cái mới hùng hùng hổ hổ rời đi. Đợi bóng dáng bọn chúng biến mất, hộ vệ của Thượng Quan gia mới vội vã lao tới từ trong chỗ tối, Linh Lung ôm lấy Mẫn Hoa, nước mắt rơi không ngừng: “Tiểu thư tốt của tôi, mở mắt ra nhìn Linh Lung đi, cô không thể xảy ra chuyện gì được.”

Đến lúc này Mẫn Hoa cũng tỉnh lại, đau đến mức ngay cả sức để mở mắt cũng không có, đầu đau như muốn nổ tung, chỉ mơ mơ màng màng biết Linh Lung đã đưa nàng về phủ, đại phu kê đơn, cũng có người bón thuốc cho nàng.. Mỹ nhân mẫu thân cầm khăn tay bôi thuốc cho nàng, đau đến mức Mẫn Hoa hôn mê cũng không yên, hơn nữa, mỹ nhân mẫu thân khóc từ đầu đến cuối, tiếng khóc thút thít sụt sịt quấy Mẫn Hoa tâm phiền ý loạn.

Cha già râu dê kia đứng ở một bên giận dữ gầm lên: “Các ngươi là người chết à? Để người ta đánh tiểu thư thành thế này?”

Linh Lung khó xử đáp: “Hồi bẩm lão gia, Mẫn Hoa tiểu thư không cho chúng nô tài ra tay. Buổi trưa cô ấy liền nói với nô tỳ, buổi sáng vô ý chọc giận Thất hoàng tử, không để bọn họ trút giận thì Không Nhiên Viện kia nàng không ở nổi nữa.”

"Có lão phu ở đây, nó còn sợ cái gì?"

Linh Lung tiếp tục đáp: “Tiểu thư không muốn phá hỏng chuyện lão gia đã an bài. Tiểu thư còn nói, đây là chuyện của trẻ con, bản thân cô ấy có thể tự giải quyết ạ!”

“Đứa ngốc này, bị người ta bắt nạt đến mức này còn ngoan ngoãn như vậy.”

Sau đó Mẫn Hoa không còn nghe được gì nữa. Chờ đến khi nàng khôi phục ý thức, chóp mũi chỉ quanh quẩn mùi thuốc cực kì nhạt cực kì đạm, quanh quẩn không tan.

Nàng vừa khẽ nhúc nhích, mỹ nhân mẫn thân đang ngồi ghé vào đầu giường lập tức tỉnh lại: “Mẫn Nhi, con tỉnh rồi à! Đúng là Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, con không có việc gì là tốt rồi, lần sau đừng dọa mẫu thân nữa. Nằm nghỉ ngơi đi, đừng cử động... Trước uống hết bát thuốc trị nội thương này đã nào, ngoan...

Ngoan, nương lại bôi thuốc cho con. Đại công tử bình thường trông có vẻ lạnh lùng lại không ngờ lúc này Mẫn Nhi chịu đại thương, hắn còn lo lắng hơn cả người khác. Thuốc trên tay của nương đây là do hắn phái người chạy vội tám trăm dặm để xin về, nếu không thương thế trên người Mẫn Nhi không khỏi nhanh như vậy đâu, đợi lát nữa, nương sẽ mang lễ vật đi cảm ơn hắn...”

“Mẹ, con không muốn bôi thuốc này, kêu Linh Lung đổi thuốc khác đi.”

Mỹ nhân mẫu thân sửng sốt, nói: “Này, Mẫn Nhi, nương cũng biết không nên chịu ơn Đại công tử kia, nhưng thuốc này hạ sốt giảm đau cực kì hữu hiệu, nghe nói chỉ điều chế từ tuyết liên Thiên Sơn, mua cũng không mua nổi đâu. Nếu không phải do thuốc của Tư Không tướng quân đưa tới dùng hết rồi, mà thuốc Đại công tử xin về cũng giống hệt như vậy thì nương cũng không dám để con dùng đâu.”

Mẫn Hoa ậm ừ nửa ngày, mắt thấy mỹ nhân mẫu thân định rời đi, lập tức không nghĩ ngợi gì nữa, giữ chặt mỹ nhân mẫu thân, nói: “Mẹ, nếu thuốc này tốt như vậy thì không cần lãng phí, mẹ cứ bôi cho Mẫn Nhi đi.”

“A, đứa nhỏ này, đổi ý thật là nhanh. Được rồi, được rồi, nghe lời Mẫn Nhi hết, nào, nằm xuống đi, để nương cẩn thận bôi cho con...”

Mẫn Hoa nằm gối lên tay nàng, khẽ mỉm cười, trong đầu cũng cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm hẳn, khiến nàng quên luôn chuyện không thoải mái hôm nay. Chỉ cần là người ấy, người ấy biết mình tốt là được, những đau khổ này có là cái gì đâu?”

Mẫn Hoa âm thầm thề: Nhất định phải tìm ra cái người biết làm ngựa gỗ kia, giải quyết nguy cơ vận lương!

Tiếng đập cửa cốc cốc truyền đến, Linh Lung bước vào, nói: “Cửu phu nhân, tứ lão gia và tứ phu nhân đến thăm tiểu thư.”

Mỹ nhân mẫu thân đứng dậy đi tiếp khách, Mẫn Hoa ổn định tâm tư đang loạn, hỏi Linh Lung: “Đại biểu ca mang gì tới cho ta?”

Linh Lung nhận tiếp việc mỹ nhân mẫu thân đang làm, tiếp tục bôi thuốc cho Mẫn Hoa, cười nói: “Người không biết chắc sẽ nghĩ tiểu thư tham ăn mất, biểu thiếu gia bảo Linh Lung đưa cho tiểu thư Mẫn Hoa một tập sách mới xuất bản của Thanh Vân Phường, tên là: “Một trăm vị thợ giỏi nổi tiếng của toàn Đại Chu cùng các tác phẩm tiêu biểu toàn tập!”

Thấy Linh Lung lặng lẽ giơ ba ngón tay lên, Mẫn Hoa vui vẻ cười, nói: “Đại biểu ca đúng là có lòng tốt!”

Linh Lung thu tay về, liếc trái ngó phải rồi mới vui vẻ trả lời: “Mẫn Hoa tiểu thư, vậy Linh Lung cứ để ở chỗ cũ nhé.”

Mẫn Hoa xua tay nói: “Ngươi lấy ba tấm ngân phiếu này trả lại cho Đại biểu ca, nói là để trả tiền công cho các tiểu nhị được phái đến các thị trấn tìm tài liệu, tìm danh thợ. Xong rồi cả cái hòm này cũng từ từ lần lượt đưa cho huynh ấy đi, nhớ kĩ một lần không được đưa quá nhiều, khiến người khác chú ý!”

“Linh Lung biết rồi ạ!” Linh Lung có chút kinh ngạc, vẫn nghe theo lời Mẫn Hoa mang ngân phiếu cũ lại rút thêm mấy tờ nữa đưa ra ngoài phòng, nói vài câu với Thượng Quan Xá, sau khi trở về trên mặt không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên: “Mẫn Hoa tiểu thư, biểu thiếu gia nói cô có thể làm thần tiên sống được rồi, chuyện này cũng tình đến được!”

Mẫn Hoa cười nói: “Vậy ngươi đáp thế nào?”

Linh Lung cười ha ha nói: “Linh Lung nói lại với biểu thiếu gia một câu là Như Ý, Bát Bảo nhà ta cũng không phải chỉ làm môn thần canh cửa. Thế nhưng mà Linh Lung vẫn muốn hỏi tiểu thư một câu: Sao tiểu thư biết biểu thiếu gia lại buôn bán cái này? Chuyện Thanh Vân Phường liên thủ với người của Nghi Trượng Công Bộ, ngựa nhanh người thạo, đi đến các nơi thu thập tài liệu bách nghiệp, tìm các lão sư phụ này, biểu thiếu gia nói đấy là chuyện cơ mật của triều đình đấy. Chẳng lẽ tiểu thư quả thực đoán được cả chuyện này sao?”

Mẫn Hoa che miệng cười, nói: “Không phải là ta lường được hết, là Đại biểu ca đùa ngươi thôi. Cùng lắm chỉ là thủ đoạn đáp lễ của Đại công tử cho ta mà thôi, chỉ là vấn đề cơ bản như áp dụng sách vở của Sơ Thiện Đường mà hắn không nghĩ ra được thì Đại công tử cũng không xứng làm đệ tử của Ngọc Sơn phu tử.

Linh Lung bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Đại công tử giao chuyện buôn bán này cho biểu thiếu gia, là muốn mượn sức hắn.”

Mẫn Hoa chỉ cười không đáp, trò chơi không có đối thủ thì còn gì thú vị nữa đây?
 

Bình luận

Back to Top