|
|

Chương 51: Phá cục


Việc quan trọng hàng đầu là giải quyết xong họa diệt môn trước mắt, bảo trụ Thượng Quan Xá.

Cẩn thận cân nhắc lại những lời nói chuyện giữa hai lão hồ ly kia lúc chạng vạng, thì những chuyện lúc đầu còn chưa dám khẳng định, bây giờ cũng đã rõ ràng rồi.

Thế tử của Tấn Sơn Vương kia chắc chắn là làm việc không được sạch sẽ, lại bị Thượng Quan Xá do hoàng đế phái tới nắm được nhược điểm. Kẻ giao hảo với hắn là Thượng Quan Cẩm Hoa cộng thêm Thượng Quan gia có quan hệ thông gia cũng sẽ chịu liên lụy, vào thời khắc mấu chốt, Thượng Quan Xá dao động, lưỡng lự không biết nên chọn gia tộc hay tiền đồ thế nên mới khiến lão hồ ly trong lúc không kịp phòng bị mất hết cả đường tiến lẫn đường lui.

Suy nghĩ sâu xa ra, sợ rằng án này không thể không dính líu đến chuyện chết người ở Sơ Thiện Đường kia.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh trong lòng, Phật tồ phù hộ, nàng đã có thể thấy rõ thời cơ trước mắt, chuẩn bị sách lược ứng đối.

Đúng lúc này, có tiếng quản sự ở ngoài viện truyền vào: “Thất tiểu thư, lão gia cho mời.”

“Tiểu thư?” Thấy Thượng Quan Mẫn Hoa có chút thất thần, Linh Lung không thể không lên tiếng nhắc nhở. Thượng Quan Mẫn Hoa lấy lại tinh thần, nói: “Đi mời Chương sư gia, nói ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”

Chương Triều Sinh vừa vào viện đã nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, đại nhân còn đang chờ ở thư phòng.”

Mẫn Hoa đáp là nói vài câu rồi đi luôn, trà cũng không dâng cho đối phương uống mà vào thẳng chủ đề, chỉ hỏi lão có biết thân phận của bộ xương gầy nhỏ mà nàng gặp ở chỗ mỏ hoang kia không?

Chương Triều Sinh mặt không đổi sắc, vừa đi thong thả mấy bước vừa nói: “Trận tuyết lớn đầu năm kia đã hủy hoại không ít diện tích trồng ngũ cốc, cả Đại Chu này đều thiếu cái ăn.” Nói cách khác, đói chết một vài người là thật bình thường.

Nếu lúc này đối phương còn trông mong vào mỹ danh Vô Song công tử của Thượng Quan Cẩm Hoa mà không thừa nhận chyện phe Tấn Sơn Vương tham ô khoản tiền công đức làm chết người này, thì nàng cũng không cần khách khí nữa, nàng phản pháo: “Ý của Đại sư gia là trong Sơ Thiện Đường có người bị chết rét cũng là chuyện đương nhiên sao?”

Chương Triều Sinh ngay cả chân mày cũng không có biến hóa, Thượng Quan Mẫn Hoa thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nàng hòa dịu ngữ khí nói tiếp: “Đại sư gia, Sơ Thiện Đường là mang danh hoàng thượng, chắc chắn không thể xảy ra chuyện, đúng không?”

“Tiểu thư tâm tư tinh tế, cẩn thận chu đáo, chắc chắn sẽ có biện pháp vẹn toàn. Triều Sinh xin chăm chú lắng nghe.”

Thượng Quan Mẫn Hoa bảo Linh Lung dâng cái khay kia lên, trên bàn đặt mấy củ khoai sọ hình như đã lạnh. Chương Triều Sinh cầm lên, suy nghĩ một lát, sắc mặt không đổi bóc một lớp vỏ cháy đen đi, lấy thịt củ trắng ngà hơi dính ít muội than bỏ vào miệng, cẩn thận nhấp nháp, đợi một lúc lâu sau cũng không thấy trong người có cảm giác không ổn gì, mới nói: “Mẫn Hoa tiểu thư có lòng thương dân chúng, giải mối nguy về lương thực, Triều Sinh cam bái hạ phong.” Dừng lại một lát, lão lại hỏi: “Đại Lý Tự ít ngày nữa sẽ thẩm tra Bố Y Bình Chương Nghi Trượng, lập trường của biểu công tử còn chưa rõ, kiếp nạn trước mắt này, tiểu thư liệu có thể có thượng sách hay không?”

“Mẫn Hoa nếu thực sự thông minh, thì sao còn phải nhảy vào hố lửa kia chứ?”

Chương Triều Sinh nghẹn họng, cúi rạp thân mình một lúc lâu vẫn chưa đứng thẳng dậy. Mãi sau lão mới nói: “Đại nhân chắc chắn sẽ làm chủ thay tiểu thư.”

“Cứ nghĩ đến việc tiểu thư Thượng Quan gia được nuông chiều từ bé, năm ngón tay chưa từng dính tí nước xuân nào, lại phải vào cung quỳ gối hầu hạ người khác, ăn đói mặc rách xem đủ khinh thường trào phúng của đám nương nương trong hậu cung, có lẽ còn bị cung nhân khi dễ là Mẫn Hoa lại không nghĩ ra được cái gì nữa cả.” Thượng Quan Mẫn Hoa lẳng lặng ngồi, chờ nhân vật đứng sau cùng của Thượng Thư phủ này lên tiếng.

“Tiểu thư, cứ để Triều Sinh bẩm lại với đại nhân.” Chương Triều Sinh trầm ngâm một lát, đưa cho nàng một nửa cam đoan. Cách rèm sa, Thượng Quan Mẫn Hoa cụp nửa mắt, nhìn bàn tay mềm mại nắm hờ, lặng lẽ mỉm cười: “Càng ngày càng thú vị.”

“Mời Đại sư gia đi trước, Mẫn Hoa sẽ đi theo sau.”

Chương Triều Sinh vén vạt áo ra khỏi viện, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉnh lại xiêm y một chút, thong thả thưởng thức cảnh sắc trong viện của Thượng Quan phủ dưới ánh nắng chiều rồi ung dung đi về viện chính.

Vừa đi đến gần thư phòng viện chính, chợt nghe đến tiếng Chu Xương khuyên bảo: “Thượng Quan bá bá tránh được nhất thời không tránh được cả đời. Hai phủ chúng ta là cây liền cành, một bên tổn hại là hai bên cùng sụp đổ, không bằng tính toán từ sớm, cũng có thể giữ được căn cơ của hai phủ.”

Thượng Quan Thành không đáp, trực tiếp đá khách ra khỏi thư phòng. Vừa bước tới cửa đã nghe thấy giọng âm dương quái khí của Chu Linh kia: “Giờ tai vạ đã đến nơi, còn che giấu để làm cái gì? Còn không phải để bảo vệ cái mạng chó của tiểu tiện nhân kia!”

“Câm miệng!” Thượng Quan Cẩm Hoa hừ lạnh một tiếng: “Cô càng ngày càng không để phụ thân vào mắt!”

“Vâng, là tiểu thư của Thượng Quan gia các người không dễ chạm không được mắn, ta đường đường là quận nữ Tấn Sơn Vương mới đáng bị các ngươi lạnh nhạt, bị các người khống chế!” Chu Linh đột nhiên phát tác, túm lấy Thượng Quan Cẩm Hoa thét chói tai: “Anh là cái đồ vô lương tâm, để cho anh vui vẻ, bản quận chúa cái gì cũng thuận theo ý anh, nay con tiện nhân kia tìm cho anh bảy tám nữ nhân, anh sung sướng rồi, giờ anh không muốn nhìn đến tôi, anh định qua sông đoạn cầu có phải không?”

“Buông tay!” Thượng Quan Cẩm Hoa chật vật muốn thoát khỏi sự dây dưa của Chu Linh, Chu Xương cũng tiến lên khuyên can, ôm muội muội vào lòng thấp giọng an ủi, Chu Linh lập tức nhào vào trong ngực huynh trưởng, gào khóc, cao giọng kêu than mình ở trong Thượng Quan phủ lạnh như băng này đã phải chịu nhục nhã thế nào, không có son phấn, không có áo gấm vòng ngọc, phải nhìn đủ loại sắc mặt của người ta, chỉ mong có thể làm đẹp lòng cha mẹ chồng...

Làm sao ngờ được Thượng Quan Cẩm Hoa nay đã có người mới, liền quên luôn người vợ cả mặc dù thân phận tôn quý lại không thể sinh con này đây?

Thượng Quan phủ thanh tĩnh nổi danh, lần đầu tiên nghe đến khái niệm “vợ chồng khó hòa thuận” này.

Thượng Quan Thành ở trong phòng đập cái chặn giấy cái rầm, quát: “Náo loạn đủ chưa?”

Chu Linh như ve bị chấn kinh, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, Thượng Quan Mẫn Hoa nhân cơ hội xuất hiện, nhắc nhở ba người trong viện chú ý. Chu Linh vừa thấy nàng tới, lập tức cả người như xù gai nhím, ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào nàng.

Thượng Quan Cẩm Hoa thấy thế, túm lấy tay Chu Linh kéo nàng ta ra cách xa thư phòng. Chu Linh không muốn, một đường vừa đi vừa mắng rất khó nghe, Thượng Quan Cẩm Hoa quát khẽ bảo nàng ta im miệng, Chu Linh lại lạnh lùng trào phúng: “Anh cứ đi bảo vệ nó, thương nó đi, tôi chống mắt lên xem kết cục của anh sau này, nuôi một con sói còn hơn nuôi cái loại súc sinh này!!”

“Mẫn Nhi, vào đi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa lấy lại tinh thần, chậm rãi bước vào trong thư phòng đã lâu nàng chưa đặt chân đến, hành lễ với Thượng Quan Thành ở phía trước, đứng dậy là mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, không vội liên tiếng, vì nàng chắc chắn bọn họ sẽ nói cho nàng biết.

Thượng Quan Thành vuốt râu, nhìn mấy củ khoai sọ vỏ đen sì trước mắt, nếp nhăn trên khóe mắt nhảy lên không ngừng. Sau một hồi, lão buông sách, giương mắt nói: “Mẫn Nhi, chuyện dùng mấy loại đồ ăn thô dã này của Nam Lương để giải quyết nỗi lo thiếu lương thực của quốc gia, biện pháp này là do con nghĩ ra sao?”

“Cũng không phải, Thượng Quan Mẫn Hoa đã có chuẩn bị từ trước, chậm rãi giải thích: “Khi phu tử giảng bài có đề cấp đến chỗ Man tộc ở gần biển thường có những loại thực vật kì lạ, bốn mùa đều đơm hoa kết trái, tính mát có thể ăn, người nước ta e ngại, không dám dùng.”

Động tác vuốt râu của Thượng Quan Thành càng lúc càng nhanh, lão cúi đầu nhìn nữ nhi cung kính, gõ bàn, nhắc nhở nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa ngẩng đầu, lão hồ ly bảo nàng đến gần. Thượng Quan Mẫn Hoa mới tới gần, lại được cha già râu dê thương tiếc ôm vào trong lòng, vẻ mặt từ ái, trong mắt lại mang theo chút tàn nhẫn: “Làm khó cho con!”

Thượng Quan Mẫn Hoa toàn thân không được tự nhiên, lão hồ ly lại muốn làm gì đây? Thượng Quan Thành buông nàng ra, vỗ vỗ tay, theo tiếng cửa mở ra rồi lại khép vào, Chương Triều Sinh dẫn thêm một người đi vào.
 

Bình luận

Back to Top