|
|

Chương 52: Hỗn loạn


Mùi hoa thản nhiên có chút quen thuộc, Thượng Quan Mẫn Hoa vừa nhấc mắt, thấy trước mắt đã có một nam tử vô thanh vô tức đứng ngay phía trước, cách nàng hơn một trượng, khóe mắt sắc lẹm, nồng đậm tà khí, lạnh như nước sông băng, lại có dung mạo đẹp như hoa, yêu dã đến mức làm người ta hít thở không thông.

Người này Thượng Quan Mẫn Hoa vốn không phải là lần đầu tiên gặp, chính là Chương Xuân Triều – thủ lĩnh nắm giữ tư ngục kia, người khác gọi hắn là Tiểu Xuân sư phụ. Nàng thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ lão hồ ly lần này hẳn là đã phải nghiến răng bỏ vốn rồi.

“Tiểu Xuân, ngươi theo Mẫn Nhi vào cung ba tháng, bảo vệ nó chu toàn.” Tiếp theo Thượng Quan Thành lại cười tủm tỉm, thoạt nhìn vô cùng hiền hòa mà nói với nàng: “Con gái ngoan, tới chào Tiểu Xuân sư phụ đi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa thận trọng hành lễ, nhìn không chớp mắt. Đối phương không hề có phản ứng, chỉ khẽ gật đầu với Chương Triều Sinh một cái, lập tức nhắm mắt dựa vào tưởng không nói thêm lời nào. Ngay sau đó, Thượng Quan Thành hỏi có phần vội vã: “Mẫn Nhi, con nói xem, làm thế nào mới để biểu ca kia của con không làm chuyện hồ đồ đây?”

“Phụ thân, Đại biểu ca lòng dạ sắt son, yêu dân như con, cử chỉ lời nói đều là tấm gương vì thiên hạ cho bách quan văn võ noi theo, có tội gì chứ?” Thượng Quan Mẫn Hoa giảo hoạt cười, chậm rãi nói: “Từ xưa đến nay quan lại bao che cho nhau, Đại biểu ca lại làm ngược lại, không a dua, tra rõ tệ nạn trong Sơ Thiện Đường, lôi hết đám ăn hối lộ, bòn rút của công, làm trái pháp luật ra ánh sáng công lý, là thanh thiên đại nhân của dân chúng, là thanh quan của triều đình, Thánh Thượng trọng dụng còn không kịp, sao có thể giết được?”

Vẻ mặt Chương Triều Sinh thay đổi, ánh mắt vẫn luôn hờ hững đột ngột tỏ ra vô cùng hứng thú và suy ngẫm sâu xa, lão mỉm cười: “Bỏ xe giữ tướng, lại có thể cắt đứt hoàn toàn liên lụy với Tấn Sơn Vương, còn chiếm được mỹ danh vì đại nghĩa diệt thân, thượng sách!”

Quan trọng nhất là làm an lòng Thượng Quan Xá, làm cho y không nỡ ruồng bỏ gia tộc. Thượng Quan Mẫn Hoa cũng mỉm cười, như thế mới có cơ hội hòa nhau một ván.

Thượng Quan Thành nghe xong vuốt râu suy tư, đáp: “Lão phu kéo dài ngày thẩm tra vụ án này thêm một thời gian nữa. Triều Sinh, ngươi đi rải tin đồn, làm cho người trong khắp thiên hạ biết Bố Y Khanh Tướng có ý thi hành chính sách cải cách, chỉnh đốn kỷ cương, lại bất hạnh trúng kế kẻ gian mà bị giam trong ngục. Thân ở trong tù ngục vẫn còn lo lắng cho dân chúng, nghĩ ra thượng sách giải mối lo to lớn của cả quân chủ, triều thần và dân chúng.”

Chương Triều Sinh thở dài nhận lệnh nhanh chóng lui ra, nội tâm Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ run lên, lão hồ ly không giết Thượng Quan Xá, lại chặt đứt tất cả đường lui của Thượng Quan Xá, làm cho y chỉ có thể dựa vào lực lượng trợ giúp của gia tộc mà sống sót trong quan trường, tàn nhẫn tuyệt tình như vậy, ấy mới là thủ đoạn của kẻ nắm giữ Thượng Quan gia! Nàng siết chặt ngón tay, so với lão hồ ly, nàng quả thực vẫn còn kém rất xa, rất rất xa.

Giờ phải làm sao bây giờ? Lão hồ ly đã nhìn ra ý đồ quyết tâm muốn bảo vệ Thượng Quan Xá để đối đầu với Thượng Quan Cẩm Hoa của nàng, nàng nóng vội lắm rồi lại ra vẻ trấn tĩnh chờ Thượng Quan Thành lên tiếng. Lão hồ ly kia lại chỉ nhìn nàng, trong thư phòng không có một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở cực kì nhỏ.

“Đêm nay đến chỗ mẫu thân con trò chuyện một chút đi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa phúc thân lui ra. Đến khi ra khỏi phòng, nàng chậm rãi bước dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Khi gió đêm thổi gấu váy của nàng bay phất phơ, thấy sau lưng lạnh toát mới biết vừa rồi khi chờ đợi lão hồ ly ra quyết định, bản thân mình đã thầm run sợ đến thế nào. Tỉnh táo lại, nàng nhấc váy đang định đi gặp Thượng Quan phu nhân, trước mắt lại hiện lên một bóng trắng chặn đường.

“Đại công tử.” Thượng Quan Mẫn Hoa không tỏ vẻ gì, bình tĩnh hành lễ.

Toàn thân Thượng Quan Cẩm Hoa tản ra mùi rượu thoang thoảng, hắn đưa lưng về phía ánh trăng, mắt đen thâm trầm, nhìn chằm chằm vào hai chân mày của Thượng Quan Mẫn Hoa, Mẫn Hoa hơi nhíu mày, lẳng lẳng nhìn lại. Gió nhẹ vi vu thổi tới, mang theo hương sen lẫn trong mùi rượu, thỉnh thoảng lại có tiếng con ếch kêu ồm ộp. Dưới ánh trăng mềm nhẹ như làn sương, Thượng Quan Cẩm Hoa chậm rãi vươn tay, dịu dàng xoa lên trán nàng, Thượng Quan Mẫn Hoa hơi nghiêng đầu, tránh sự đụng chạm của hắn.

Mê chướng lặng lẽ tiêu tán, Thượng Quan Cẩm Hoa khẽ thở dài: “Ngày đó nếu muội muội nghe theo ý vi huynh, sao lại phải rơi vào cảnh mặc người không chế chứ?”

“Đại công tử, bổn cô nương thà rằng chết đứng, cũng tuyệt đối không cúi đầu.” Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ ngẩng đầu, thản nhiên nhìn vào cặp mắt trong trẻo mà phức tạp của đối phương. Thượng Quan Cẩm Hoa sững sờ, vẻ mặt đạm mạc ban đầu dần nghiêm túc lại, lạnh lùng nói: “Mẫn Hoa muội muội tài hoa rực rỡ, mưu tính sâu xa, cao thấp xu nịnh như cá gặp nước, còn biết tính toán hơn bất cứ ai, tất nhiên là không cần Tử Du quan tâm rồi.”

“Nói thẳng ra thì trí tuệ này chẳng khác gì yêu quái, không phải con người, tâm tư rất quái đản, ngày mai vừa vặn đẩy đến Ngọ Môn xử kín, không phải rất tốt?”

Thượng Quan Mẫn Hoa đùa cợt xong, dưới vẻ mặt khiếp sợ của Thượng Quan Cẩm Hoa, nàng thong dong xoay người rời đi. Đi tới viện của Thượng Quan phu nhân nói chuyện vài câu, trấn an mẫu thân xong, Mẫn Hoa trở lại tiểu viện.

Uống cạn bát canh nóng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, lau mặt, nàng vỗ vỗ hai má, làm cho mình tỉnh táo lại, trầm tĩnh rã lênh: “Cho bọn họ vào hết đi, ta có việc muốn sắp xếp, dẫn cả Liễu Tử Hậu theo.

“Tiểu thư, cô nên đi nghỉ đã.” Linh Lung lo lắng khuyên nhủ.

Thượng Quan Mẫn Hoa lắc đầu, nhiều chuyện như vậy, nàng làm sao mà ngủ được chứ? Linh Lung khép cửa đi ra ngoài, chẳng mấy chốc, năm người đã đứng dàn hàng ngang trước bàn học của nàng.

“Cát Tường, Phúc Nguyên, các ngươi ở lại trong phủ, bảo vệ Cửu phu nhân.”

Nàng gõ gõ bàn, trong lòng có chút do dự, nhớ tới tâm ý của người ấy, lại hạ quyết tâm nói: “Như Ý, Bát Bảo, từ ngày mai trở đi, hai người các ngươi sẽ là ảnh tử của Đại biểu ca, nghe theo lời phân phó của y. Nếu y có chút việc không thể hạ quyết tâm được, các ngươi chỉ cần nói với y: Làm quan không làm chủ cho dân thì không bằng về nhà trồng khoai.”

“Tử Hậu, ngươi cố gắng tập võ, lớn lên phải trở thành nam tử Hán đầu đội trời chân đạp đất!” Liễu Tử Hậu cắn môi, nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến mức lòng Mẫn Hoa có chút chột dạ, ánh mắt của đứa nhỏ này sao lại tàn nhẫn như vậy, đứa bé không có cha không có mẹ chăm sóc thực khiến người ta đau lòng.

Nàng vươn tay, bắt lấy bàn tay nó đã nắm chặt, muốn làm nó buông tay, Liễu Tử Hậu lại bắt đầu ngang bướng, nhất định không chịu buông ra. Thượng Quan Mẫn Hoa không cười nữa, thấp giọng nói: “Tử Hậu, không nghe lời hả?”

Bọt nước trong mắt Liễu Tử Hậu vòng vo hai vòng, bàn tay cũng buông lỏng ra, trong lòng bàn tay máu thịt mơ hồ. Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ thở dài, lấy thuốc bột trong ngăn kéo ra rắc lên, lại dùng khăn tay băng bó lại, xong xuôi mới nói: “Nhớ phải yêu quý bản thân mình.”

“Tiểu thư, cô vào cung rồi là sẽ không trở lại nữa, đúng không?” Liễu Tử Hậu nghẹn ngào hỏi, ánh mắt lại quật cường như vậy, nhìn vào lại khiến lòng người thấy đau. Thượng Quan Mẫn Hoa vuốt vuốt tóc nó, cười dịu dàng và đáp: “Không, tiểu thư sẽ nhanh chóng trở về, đến lúc đó còn phải xem võ nghệ của ngươi tiến bộ đến đâu rồi, xem ngươi có thừa dịp ta không ở nhà mà ham chơi không.”

“Không đâu, tuyệt đối là không như vậy!” Liễu Tử Hậu chắn chắn đảm bảo, Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười, trẻ con luôn đáng yêu như vậy. Đúng lúc này, Linh Lung thúc giục Liễu Tử Hậu ra ngoài để Thượng Quan Mẫn Hoa nghỉ ngơi.
 

Bình luận

Back to Top