|
|

Chương 54: Tóc xanh


Tất nhiên nơi mà Thượng Quan Mẫn Hoa đến không phải là Thái Miếu nơi thờ phụng tổ tiên của hoàng gia mà là một tòa cung điện bỏ hoang, cách vách chính là nơi cung nhân làm những chuyện vặt vãnh. Đợi đến khi cửa cung mở ra một cái thì đám cung nhân đầu bạc đã ùa lên xâu xé những thứ mà Thượng Quan gia chuẩn bị cho nàng, nhao nhao xuýt xoa không thôi.

“Của ta, cái này là của ta!”

“Nói bây, là quả ta!” Một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp nhưng hung ác thô lỗ, đẩy thẳng đối phương vào vách tường, lấy kiện áo lông đỏ kia bao lên người, sau đó vừa khóc vừa kêu lên: “Hắn luôn nói với ta, nữ tử nên mặc màu đỏ. Nhưng bọn họ lại không cho ta mặc đồ đỏ, bọn họ dựa vào cái gì mà không cho? Cái đám quái dị kia, các nàng có tư cách gì để mặc xiêm y màu đỏ, ha ha, ta giết hết các nàng rồi! Ai dám giành đồ đỏ với ta ta sẽ giết kẻ đó!”

Nữ tử vừa bị đẩy ngã lúc nãy, vẻ mặt điên cuồng, nhặt một cái hộp trang điểm rỗng lên ném thẳng về phía nữ tử còn đang gào khóc kia, người này bị ném vỡ đầu chảy máu, ngã sõng xoài xuống đất. Những nữ tử khác lại làm như không hay biết gì, vẫn còn đang tranh giành cướp đoạt điên cuồng.

Thượng Quan Mẫn Hoa đứng ở một bên, hai mắt lạnh lùng nhìn đám cung nhân nửa điên nửa dại bị nhốt ở đây, thầm nghĩ không biết đêm nay ngủ thế nào đây. Khi màn đêm buông xuống, Tiểu Xuân sư phụ trong trang phục của một Đại cung nữ bước vào cái tiểu viện này. Đối phương ném cho nàng một bộ xiêm y bằng vải thô và một cái thùng to, Thượng Quan Mẫn Hoa thay đồ xong, xách cái thùng nặng trịch, đi theo Đại cung nữ vào viện thứ hai.

Trên cửa viện có treo tấm biển ghi ba chữ “Thanh Diệp Quan”, hoang tàn vắng vẻ, nơi này là cung điện bỏ hoang mà, quang cảnh hoàn toàn khác với một nơi tương tự, Thanh Lạc Quan của Bạch Thái phi.

Đại cung nữ ra hiệu bảo nào đi vào trong cái quan bỏ hoang này, Thượng Quan Mẫn Hoa thu hồi tầm mắt đang nhìn ra xa, cúi thấp đầu đi vào Thanh Diệp Quan phủ đầy tro bụi. Phía sau lưng, Đại cung nữ đã đóng cửa cái rầm, không nói không rằng rời đi.

Quan sát bốn phía một lượt, cửa rả đầy đủ, không rách nát, đệm chăn cũng chuẩn bị đủ, chỉ cần quét tước một lượt là có thể nghỉ ngơi. Đợi nàng dọn dẹp xong thì trên bầu trời đã mọc đầy sao. Tiếng tranh giành cãi cọ ở gian cách vách đã dừng lại từ lâu, nàng thở phào một tiếng, tùy tiện ăn một ít đồ ăn đã lạnh ngắt, chui vào trong chăn, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hi vọng ở ngay phía trước.

Chỉ cần nhẫn nại ba tháng mà thôi.

Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Đại cung nữ đã đánh thức Thượng Quan Mẫn Hoa, chỉ vào cái thùng gỗ to bảo nàng đi gánh nước, chờ khi nàng lảo đảo xách được nước đến thì đã sánh mất nửa thùng ra ngoài. Khi nàng đang ngồi xoa đầu gối tím xanh, đối phương lại trầm mặc đưa khăn lau ra, nàng nhận lấy, cúi đầu bước vào Thanh Lạc Quan, lau cửa sổ, lau nền nhà, bắt đầu cuộc sống tu hành kham khổ.

Buổi trưa, bụng đói kêu vang rền, nàng chỉ nhận được một cái bánh bao chay cùng một chén nước trong. Nàng mếu máo, đang định ăn thì lại nghe thấy Cam hoàng hậu tới chơi. Thượng Quan Mẫn Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhai bữa trưa đạm bạc của mình.

Đại cung nữ cung nghênh Phượng liễn của hoàng hậu, quỳ một lần là mất cả một buổi chiều trên nền đá. Thượng Quan Mẫn Hoa từ cửa sau nhìn theo, trong lòng cảm thấy chua chát, may mắn có chuẩn bị từ trước.

Ngày thứ ba, nàng dậy từ sớm. Lúc này phía chân trời đã có chút ánh sáng. Đại cung nữ ở cùng phòng với nàng còn đang mặc nguyên y phục nằm trên giường, mở mắt ra, Thượng Quan Mẫn Hoa giải đáp sự nghi hoặc của nàng ta rằng: “Rèn luyện thân thể thôi.” Sau đó lập tức lấy thùng gỗ với khăn lau đi ra rừng trúc ở phía sau.

Khi trời vừa sáng rõ, nàng nghe được ở tiền viện có tiếng ốn ào, sợ là người trong hậu cung lại đến gây chuyện, nàng thả thùng nước xuống, ngồi dựa vào một gốc trúc lau mồ hôi nghỉ ngơi. Chỉ trong chốc lát, lại nghe đến phía sau có tiếng chạy rầm rập, chưa kịp xoay người thì đã thấy sau gáy rất đau, có người đang túm tóc nàng rồi kéo lê nàng đi.

Đau nhức truyền đến, nàng tức giận, vừa định gọi người thì bóng người đánh lén nàng đã ánh vào mi mắt. Thượng Quan Mẫn Hoa thất kinh: “Chương Xuân Triều sao có thể để bọn chúng lại đây?”

Không chờ nàng kịp phản ứng, nửa thân mình của đối phương đã đè lên người nàng, trên tay cầm một cái chủy thủ cong cong như sừng trâu nhọn hoắt, cười gian xảo khoa tay múa chân trên gáy nàng. Mấy tên đồng bọn thì giữ chặt tay chân nàng, thúc giục hắn nhanh lên một chút.

Tên hỗn thế ma vương Chu Thừa Hi này định làm gì.

Thượng Quan Mẫn Hoa không dám phản kháng, bởi vì chủy thủ ở trong tay đối phương – nàng với hắn đều cực kì quen thuộc với nó. Cái chuôi hung khí này lóe ra thứ ánh sáng xanh sắc lạnh dưới ánh ban mai.

Vừa nghĩ đến loại kịch độc bôi trên thanh chủy thủ kia thì nàng liền không rét mà run. Lực chú ý của nàng đều đặt lên cái chuôi hung khí này, mắt thấy nó dần dần tiến gần đến hai gò má nàng, nàng kinh hoàng đến mức không kêu lên được một tiếng, tứ chi co rút lại, cảm thấy mình đang bị sức nặng gì đó đè nén ghê gớm. Chợt cảm thấy da đầu chợt lạnh, Thượng Quan Mẫn Hoa kinh hỉ hết sức, chỉ là cắt tóc, không phải hắn muốn giết người.

“Điện hạ, người tới.” Nghe thấy thế, động tác của Chu Thừa Hi bắt đầu nhanh dần, Thượng Quan Mẫn Hoa cảm thấy từng trận da đầu lạnh toát, nàng không dám cử động hay nhúc nhích một chút nào, ngay cả hô hấp cũng phải rụt rè cẩn thận, nếu tay tên ma đầu này bị lỡ một cái thì chắc chắn nàng sẽ phải đi gặp Phật Tổ trước thời hạn mất.

Đang chịu tra tấn thì Thượng Quan Mẫn Hoa nghe được tiếng kêu kinh ngạc của Minh công công, Cam hoàng hậu lại kinh hô: “Hi Nhi, con đang làm gì thế hả? Còn không mau xuống dưới?”

Chu Thừa Hi cười man rợ, bước xuống khỏi người Mẫn Hoa, cầm nắm tóc đen trong tay đưa cho Cam hoàng hậu như hiến vật quý, Cam hoàng hậu kinh nghi bất định, trên mặt hiện lên ý cười khinh thường. Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm cười lạnh, quả là mẫu tử đồng lòng.

Cam hoàng hậu dùng một ánh mắt ra hiệu, Minh công công tiếng lên nhận nắm tóc đen kia lui ra ngoài. Cam hoàng hậu nắm tay con trai, ý cười đầy mặt, nói: “Hi Nhi, loại chuyện này cứ giao cho hạ nhân là được, đừng đánh mất thân phận hoàng tử.”

Chu Thừa Hi cười ha ha: “Mẫu hậu, lão hồ ly nay đã là ốc không mang nổi mình ốc, không quản nổi chuyện trong cung đâu.”

Cam hoàng hậu khẽ vỗ về mu bàn tay của hắn, thấp giọng nói: “Dù nói như thế, Thượng Quan gia còn chưa đổ, làm sao biết lão không có hậu chiêu?” Dứt lời, ánh mắt liền liếc qua Thượng Quan Mẫn Hoa, sát ý tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất.

“Mẫu hậu, giết nó thì lúc nào cũng giết được ngay,” Chu Thừa Hi không nhanh không chậm nói tiếp: “Nó mà chết thì lão hồ ly cũng có cớ làm phản, không bằng cho nó nếm thêm ít khổ sở.”

“Hi Nhi quả là hiểu ý ai gia.” Cam hoàng hậu cười âm trầm, thực tán thưởng trí tuệ của con trai, “Nhưng mà bổn hậu vừa nhìn thấy nó đã nhớ đến tiện nhân kia, hận không thể băm vằm cái loại lẳng lơ chuyên dụ dỗ nam nhân này.”

Chu Thừa Hi vội trấn an: “Mẫu hậu đừng giận, quẳng đồ đê tiện này cho bọn ni cô bên kia, cho lão già chết tiệt kia phải nuốt trọn quả bồ hòn này!”

Biện pháp hay này vừa được đề ra, Cam hậu cười đến run rẩy cả người, ngón tay ngọc ngà dứ vào trán con trai, nói; “Tính tình không khác gì phụ hoàng cả, cứ như vậy đi!” Nàng ta cầm tay Chu Thừa Hi vui vẻ yêu thương mà rời đi, bỏ lại Minh công công đang cúi rạp người cung kính tiễn đưa.

Thượng Quan Mẫn Hoa ngồi dậy một cách khó khăn, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tươi cười đáng ghét của Minh công công, nghe hắn eo éo nói: “Thượng Quan tiểu thư, cô quả là người có phúc!”
 

Bình luận

Back to Top