|
|

Chương 55: Mây trắng *


*Nguyên tác tên chương phải là Bạch Vân – chỉ Bạch Vân Am được nhắc đến trong chương này, tác giả lại chơi chữ,Bạch Vân là mây trắng đối với Thanh ti có nghĩa là tóc xanh – tên chương 54. Tiểu nữ tài sơ học thiển đành phải dịch cả tên chương để diễn tả phần nào ý đồ tác giả

Trong lời của Minh công công có thâm ý, Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn thoáng qua phía sau lão, đám thái giám phía sau lão có vẻ không cam lòng thu dọn một vật làm từ gỗ và trúc về. Đợi đến khi nhìn ra cái vật tròn tròn này, hóa ra chính là một loại dụng cụ tra tấn như ống trúc kẹp ngón tay trong truyền thuyết, Thượng Quan Mẫn Hoa không khỏi giật thót, cả người lạnh toát, thực sự không biết hôm nay là gặp phúc hay là họa đây.

Trong khi nàng còn đang nghĩ ngời thì đám thái giám già đã nhao đến như hổ đói vồ mồi, xách Thượng Quan Mẫn Hoa lên, đi xuyên qua hoàng cung ném nàng cho thị vệ canh giữ Nam Đại Môn, bọn thị vệ lại đưa nàng ra khỏi cung. Chỉ chốc lát sau, tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố đã truyền đến, ước chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa dừng lại.

Thượng Quan Mẫn Hoa quét mắt nhìn năm tên thị vệ này vài lần, bọn họ lại thấy sợ nàng, mắt đảo quanh nhìn đông lại nhìn tây, không có một kẻ nào dám nói một câu nặng lời với nàng, dọc theo đường đi ăn nói khép nép, ngay cả khi xuống xe, bốn tên thị vệ đều cùng vươn tay ra, như thể lo lắng sợ nàng ngã sấp xuống vậy.

Nàng nghĩ lại, từ lúc nàng tiến cung tới nay, lúc đi gánh nước cũng chưa từng gặp cung nữ thái giám nào gây khó dễ, ngoài sự châm chọc khiêu khích của Minh công công cùng đám thân tín như sói như hổ của lão, ngoài Cam hoàng hậu và Thất hoàng tử, ngoài Đại cung nữ trai giả gái kia.

Ngày hôm qua nàng còn cảm thấy số mình thật đen đủi, đến hôm nay thì lại thấy buồn cười: Danh tiếng của Thượng Quan Tuyết Hoa đã nổi bật khắp tam cung lục viện hoàn toàn không phải là tin vỉa hè của người bên ngoài cung, mà là chân chân thực thực đến mức ngay cả Hoàng đế đều phải kiêng dè.

Như thế rất tốt.

Trước Bạch Vân Am, thị vệ có lời chào hỏi với chủ trì của Bạch Vân Am xong là nhanh chóng rời đi.

Sư thái to béo kia ở phía sau vội vã kêu lên: “Người này tên họ ra sao? Con cháu nhà ai?”

Nghe thấy thế thì thị vệ của hoàng cung còn chạy trốn nhanh hơn. Sư thái xoay người đánh giá Thượng Quan Mẫn Hoa đang chẳng nói chẳng rằng, thấy đầu nàng không còn tóc, niệm câu A di đà phật rồi nói: “Cô nương theo bần ni đến đây.”

Trong Bạch Vân Am, có năm nữ ni cô đội mũ vải màu xám, đang sao chép kinh Phật. Có bóng bốn, năm ni cô khác ở sân sau, tiếng củi gỗ rơi bốp bốp vẳng đến, đi lại gần một chút còn nghe được tiếng rìu nện rầm rầm.

Sư thái béo lần lần chuỗi Phật châu trong tay, cẩn thận hỏi thăm lai lịch của người mới đến, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ mỉm cười, không trả lời. Vị sư thái này lại đọc một tràng kinh Phật rồi nói: “Bước vào cửa này rồi thì chính là đệ tử nhà Phật. Bần ni ban thưởng pháp danh cho con là Tĩnh Hoa.”

Chưởng môn sư thái kêu một đệ tử nữ khác là Tĩnh Sam dẫn Mẫn Hoa đi đắp thuốc, nghỉ ngơi một lát thì bắt đầu nhận việc thanh tụ. Thượng Quan Mẫn Hoa được xếp cho làm việc nhóm bếp nấu nước, sau vài ngày đầu luống cuống tay chân, sau rồi thì nàng cũng có thể nhóm lửa nấu bếp thành thạo, đi xách nước lại có thể rèn luyện thân thể, Thượng Quan Mẫn Hoa tìm được niềm vui trong nỗi khổ, trong lòng cũng có chút thỏa mãn nho nhỏ.

Ni cô trong am hầu hết là dáng vẻ cao to, lưng dài vai rộng, không giống với những cô gái mình hạc sương mai, eo con kiến mà nàng vẫn gặp trước đây, cho nên bọn họ cực kì khỏe manh, làm việc cũng phăm phăm. Đặc biệt là Tĩnh Sam, hoàn toàn là một phiên bản đối lập của Chu Thanh Mi, nàng ta rất thân với Mẫn Hoa, cẩn thận chu đáo chăm sóc cho nàng, tất cả mọi việc mà các sư tỷ giao cho Thượng Quan Mẫn Hoa thì Tĩnh Sam đều giành làm hết, mấy việc nặng như xách nước, chẻ củi, khiêng gạo này đối phương cũng cướp lấy mà làm.

Chòm râu của lão hồ ly không lẽ dài như vậy? Thượng Quan Mẫn Hoa không cách nào hiểu được lý do, nàng nghĩ chắc chắn là do Phật Tổ phù hộ.

Đến cuối thời hạn ăn chay trường (Theo lịch Phật gia thì tháng năm âm lịch là tháng ăn chay), toàn bộ ni cô trong am cùng dọn dẹp tắm rửa, Thượng Quan Mẫn Hoa với Tĩnh Sam phụ trách nấu nước bận rộn cả một ngày, hai người cùng mệt mọi, nằm bẹp trên ghế mây không muốn động đậy nữa. Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ phẩy phẩy áo trong ướt nhẹp mồ hôi, thấp giọng thầm oán: “Muốn tắm quá đi mất.”

Tĩnh Sam kia vừa nghe thấy lập tức khỏe khoắn trở lại, nhiệt tình tỏ vẻ nàng ta nguyện nấu nước tắm cho tiểu sư muội.

Mí mắt của Thượng Quan Mẫn Hoa giật giật, nàng bình tĩnh đáp: “Được.” Đợi đến khi nước ấm được chuẩn bị xong, Tĩnh Sam dùng một ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn theo nàng đi vào nhà tắp. Chỉ chốc lát sau khi Mẫn Hoa đang vui vẻ cởi quần áo bên trong, chậm rãi khuấy khuấy thùng nước ấm thì nghe rầm một cái. Tay nàng với ngay đến cái chày gỗ, trong lòng suy nghĩ, trăm ngàn đừng có giống với những gì nàng đang tưởng tượng nha...

Chỉ nghe Tĩnh Sam kia ở bên ngoài phòng lo lắng gọi: “Tiểu sư muội, có muốn thêm chút nước ấm không? Sư tỷ đến kì lưng cho muội nhé, sư muội tốt của ta, sư tỷ đến đây.”

Theo tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Tĩnh Sang nhanh chóng khép cửa đi về phía bình phong. Xuyên thấy qua bình phong bằng sa mỏng, bàn tay thô kệch to lớn của Tĩnh Sam ở dưới ánh trăng trông lại quái dị kinh khủng, khuôn mặt cười cười của nàng ta cũng cực kì kì lạ, như một kẻ háo sắc phát cuồng.

Ở cái thời này, trong cái thế giời này cũng có người như vậy à? Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ lắc đầu, ma đầu kia cũng thật biết tìm chỗ giày vò người ta.

“Sư muội ngoan, tỷ tỷ nhớ nàng sắp chết.” Không biết Tĩnh Sam sờ đến cái gì mà lại phát ra những lời ghê tởm bằng cái giọng mê li đến thế. Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng đảo mắt, thì ra Tĩnh Sam đã nhặt được áo trong của nàng để lên mũi hít hà, một bộ tình thâm ý thiết. Sau đó, Tĩnh Sam vẫn chưa thỏa mãn mà ngẩng đầu, cởi quần áo, ánh mắt mê say nhào về phía thùng tắm.

Tĩnh Sam vồ hụt, nàng ta đột nhiên tỉnh lại, nhưng mà nửa thân mình đã đập vào thành thùng nước tắm, chưa phản ứng lại kịp. Thượng Quan Mẫn Hoa cười với nàng ta, giơ chày gỗ lên đang định đánh tiếp thì chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến động tĩnh: “Khẽ thôi, nữ nhân Tĩnh Sam này cuối cũng cũng thành công. Không biết mùi vị của tiểu thư thiên kim nhà quan sẽ thế nào nhỉ? Nghe động tĩnh trong kia chắc là phải mất hồn lắm, thu phong ngọc lộ, quả là mĩ vị nhân gian...”

Tiếng nuốt nước miếng ừng ức vang lên, sắc mặt Tĩnh Sam càng đen thêm, Thượng Quan Mẫn Hoa cười càng sâu, nghiến răng nhẹ nhòng nói: “Thu phòng ngọc lộ à?Hửm?”

“Sư muội, sư muội tốt, nghe sư tỷ một câu thôi...” Tĩnh Sam nhìn hung khí trong tay nàng vội vã lấy lòng: “Muội chắc chắn sẽ thích cảm giác kia, cảm giác kia quả thực là khoái hoạt, dục tiên dục tử.”

Đáp trả lại nụ cười dâm đãng kia chính là một côn của Mẫn Hoa, Tĩnh Sam kia sau khi ăn trọn một chày vẫn quay đầu, trên mặt ả có một dòng máu chảy xuống nhưng vẫn cười đến đáng khinh. Thượng Quan Mẫn Hoa có hơi hoảng loạn tâm lý một chút vì đã đánh người, Tĩnh Sam lại vịn thành thùng nước đứng lên, cởi sạch áo bào ni cô màu xám ra, không biết xấu hổ mà kêu lên: “Sướng quá, đến đây đi, sư muội ngoan, nào hung hăng chà đạp sư tỷ đi.”

Trâu bò như vậy? Thượng Quan Mẫn Hoa cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Tĩnh Sam kia nhân cơ hội cướp chày gỗ trong tay nàng, dang tay ôm chặt Thượng Quan Mẫn Hoa, sờ lên eo nhỏ của nàng. Ngón tay thô ráp thậm chí còn bắt đầu chạy loạn trên người nàng không khác gì tay nam nhân, cũng dùng sức xé toạc quần trong vướng víu ra.

 

Bình luận

Back to Top