|
|

Chương 59: Khói súng


Thượng Quan Cẩm Hoa vội vàng chạy đến đình viện, vẫn có thể cứu được vận mệnh của Chu Linh. Hắn bối rối khom người, sắc mặt vẫn trong trẻo lạnh lùng: “Lão tổ tông sao lại giận dữ như vậy ạ?”

“Nhìn xem cô dâu nhà ngươi làm ra chuyện tốt gì!” Lão phu nhân tức giận không thể át được, bảo hắn nhìn xem tiểu thư của Thượng Quan phủ phải chịu ấm ức thế nào.

Thượng Quan Mẫn Hoa thản nhiên đứng dậy, mặc cho Thượng Quan Cẩm Hoa nhìn. Thượng Quan Cẩm Hoa lúc đầu cũng cực kì khiếp sợ, lại lập tức trấn tĩnh tĩnh thần, đè thấp thanh âm thưa: “Lão tổ tông bớt giận, tâm phúc của vị trong Cam Tuyền Cung kia ít ngày nữa sẽ bị trừ bỏ, niệm tình Linh Nhi lập được công lớn này, xin lão tổ tông rộng lượng khoan dung!”

Thượng Quan lão phu nhân hơi trầm ngâm, cúi đầu hỏi cháu gái: “Mẫn Nhi thấy thế nào.”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười hì hì, nắm cánh tay của lão phu nhân, làm nũng: “Lão tổ tông, Mẫn Nhi thấy tóc ngắn mát mẻ lắm, buổi tối ngủ không cảm thấy nóng bức chút nào!”

Thượng Quan lão phu nhân thương tiếc xoa xoa một đầu tóc ngắn của nàng, nói: “Có con gái nhà ai không thích cười đâu?” Bà ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Cẩm Hoa nói: “Quất ba mươi roi, biếm làm thiếp đi!”

Thượng Quan Cẩm Hoa chắp tay cúi đầu, đợi hắn lui ra, Thượng Quan lão phu nhân cũng đuổi hết người không phận sự ra ngoài. Thượng Quan Mẫn Hoa theo mỹ nhân mẫu thân bước ra khỏi cửa phòng, vẫn còn nghe được tiếng quát của lão phu nhân, khí thế không hề giảm so với năm xưa: “Thân thể tóc tai là của cha mẹ cho, dung nhan có thể tổn hại, cắt tóc lại chẳng khác gì chặt đầu. Mặt mũi của Thượng Quan gia không thể chịu được nỗi nhục này, Tử Tín, nhẫn nại là có hạn độ!”

Mấy câu sau thì nàng không còn nghe được nữa, cái vị ở Cam Tuyền Cung kia đại khái là sắp không hay ho rồi.

Sau khi về phủ, Liễu Tử Hậu nhận được tin, chạy tới tiểu viện của nàng những vẫn chưa đi vào. Thượng Quan Mẫn Hoa đội áo choàng, vẫy tay bảo nó tiến vào. Liễu Tử Hậu vừa vui sướng vừa kích động, vỗ ngực nói nó không bao giờ quên lời nàng dặn, ngày ngày luyện võ. Cũng đã báo danh tham dự lần trưng binh tới này. Còn nói đám người mới kia quả thật vô dụng, lại đắc ý cười, nói mình đã đánh thắng bao nhiêu trận. Nếu lần tới mà thắng, nó phải làm Võ trạng nguyên uy phong nhất, để tiểu thư được nở mày nở mặt.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhợt nhạt cười, kiên nhẫn nghe nó lải nhải. Linh Lung ở bên nhìn không được đành dùng mắt ra hiệu với nó. Liễu Tử Hậu gãi gãi đầu, cười chất phác: “Tiểu thư, ta đi lấy bát canh hạt sen ướp lạnh đến.” Nói xong. Bỏ chạy nhanh như chớp.

Đợi đến khi bóng nó biết mất rồi, Thượng Quan Mẫn Hoa mới thu lại ý cười, hỏi: “Chuyện trưng binh này giải thích thế nào?” Linh Lung nhỏ giọng đáp: “Đại Chu đã mất Trú Mã Than.”

“Cái gì?” Thượng Quan Mẫn Hoa thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, nàng không thể tin được, cuộc hành trình đi tìm kiếm tình yêu của nàng còn chưa kịp triển khai thì đã phải làm nô lệ mất nước sao?

Trú Mã Than, biên giới với Mạc tộc Bắc Mạc, do huynh đệ nhà mẹ đẻ của hoàng hậu Cam Tuyền Cung đóng. Một phần ba tinh binh của Đại Chu đang đóng ở đấy, là một trong nhưng thành trấn trọng yếu nhất ở phương Bắc.

Theo lời giải thích của Linh Lung thì nữ chủ nhân của Cam Tuyền Cung kia thất thế rồi. Bởi vì huynh đệ nhà bà ta cấu kết với Mạc tộc Bắc Mạc, chắp tay dâng Trú Mã Than lên cho kẻ địch. Ngay cả Bạch Thái Phi cũng phải chịu liên lụy. Không còn ai có thể bảo vệ ngôi vị hoàng hậu của bà ta nữa.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh. Sao có thể thế được? Chưa nói đến Cam hoàng hậu với Bắc Mạc chẳng có dính dáng gì, ngay cả bản thân hoàng đế cũng không dám để Trú Mã Than xảy ra sơ xuất gì. Thế nên mới để người nhà mẹ đẻ của hoàng hậu thay hoàng gia đóng quân ở đấy. Phe Tấn Sơn Vương kia quả là gan to che trời rồi!

Cũng có người nói trong triều đình có người đưa bản đồ bố trí quân cho Bắc Mạc, làm Trú Mã Than thất thủ, rồi giá họa cho gia tộc Cam thị. Lúc này trong triều, phe chủ chiến do Chu Thừa Hi cầm đầu đang chiếm thượng phong, hoàng đế hạ lệnh cho các nơi triệu tập tráng đinh, đi lên tiền tuyến phía Bắc trợ giúp Vạn Lý tướng quân, đoạt lại Trú Mã Than.

Chẳng lẽ còn không biết hoàng đế với lão hồ ly lấy Trú Mã Than ra làm cái gì sao?

Quân quyền!

Ngoài quân quyền ra thì chẳng có lí do gì để giải thích nữa cả, trái tim của Thượng Quan Mẫn Hoa bỗng nhiên đập thình thịch, lại bắt đầu lạnh dần đi, thành băng giá và phát đau. Chuyện quân đội hay chính trị gì thì nàng không biết, nhưng nàng hiểu dã tâm bừng bừng của Tấn Quan Nguyệt – chính là một Chú Tệ Tư có quân xưởng không khác gì hiện đại – một cơ quan quốc gia có đủ sức để ngạo thị quần hùng.

Sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa suy nghĩ thông thấu, bình ổn tâm thần xong, nàng ngồi xuống, dần dần lấy lại sự thoải mái. Cam hoàng hậu bị rớt đài, trong cung chỉ còn Thượng Quan Tuyết Hoa độc bá, áp chế ngược lại được phái Thượng Quan, lại bảo vệ được vinh quang cho muội muội ruột – Cẩm Tú Vô Song công tử quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này thì có thanh danh của đế sư lại càng tốt, chân chính đứng vững trong triều đình, quyết thắng ngoài ngàn dặm.

Đúng lúc này, Liễu Tử Hậu bưng khay chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen còn vương mấy giọt mồ hôi, mắt sáng như sao.

“Tiểu thư, đây là chén mát nhất.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng cười, uống một ngụm rồi lập tức buông thìa. Nàng lấy khăn quyên ra lau mồ hôi cho Liễu Tử Hậu: “Tử Hậu muốn làm tướng quân không?”

Liễu Tử Hậu dùng sức gật đầu: “Muốn ạ, Tử Hậu phải trở thành danh tướng đắc lực như Tây Nam Đại tướng quân!”

Tư Không Cao? Lòng Thượng Quan Mẫn Hoa như bị siết lại một cái, nàng híp mắt cười rộ lên: “Được, nếu Tử Hậu đoạt giải nhất, chắc chắn sẽ là thiếu tướng có võ nghệ cao cường nhất, hùng mạnh nhất!”

Liễu Tử Hậu gãi gãi đầu, ngây ngô cười hỏi: “Tiểu thư có đến xem tỷ thí không? Ba ngày sau, võ đấu chọn Trạng Nguyên!”

“Đương nhiên.” Thượng Quan Mẫn Hoa hơi sững người một cái, tươi cười đầy mặt mà đồng ý. Đợi Liễu Tử Hậu lui ra sau, Linh Lung khom người về trước, hỏi với vẻ khó hiểu: “Tiểu thư, Bắc Mạc thế tới rào rạt, trận này sợ là dữ nhiều lành ít.” “Không rõ vì sao ta lại đồng ý cho Liễu Tử Hậu đi Trú Mã Than à?” Thượng Quan Mẫn Hoa hỏi lại.

Linh Lung cứng rắn đáp vâng, nàng ta nói: “Tiểu thư tử tế với Liễu Tử Hậu như thế, sao có thể dễ dàng cho nó tham gia chiến dịch chắc chắn phải chết kia chứ?”

“Nếu đã biết ta sẽ không bảo nó đi chết, ngươi còn lo lắng gì nữa?” Thượng Quan Mẫn Hoa cười hỏi lại, Linh Lung khó hiểu, Thượng Quan Mẫn Hoa cũng không giải thích thêm. Linh Lung đành phải nói: “Linh Lung chắc chắn sẽ đảm bảo an nguy cho tiểu thư.”

Thượng Quan Mẫn Hoa lắc đầu, vẻ mặt đạm mạc: “Chuyện chỗ này không cần quan tâm, phụ thân chắc chắn sẽ xử lý. Linh Lung, ngươi đi an bài, ta muốn đi xa nhà.”

Linh Lung mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn làm theo như lệnh. Thượng Quan Mẫn Hoa nghỉ ngơi một chút, lại nhớ đến một thân quần áo vải thô của Liễu Tử Hậu, đoạt giải nhất phải có võ phục gấm nữa. Nghĩ nghĩ, nàng không thể tiếp tục chiếu cố cho nó, thôi thì tặng nó cái gì vậy. Nàng kêu thị nữ mang tới hai cuộn vải dày, đo theo số đo của bản thân mà cắt. Sau khi khâu khâu vá vá, nàng lại thêu thêm hai ngày nữa thì Linh Lung đã báo lại, xe ngựa đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể khởi hành. Ngón trỏ của Thượng Quan Mẫn Hoa thắt một cái nút, lại lấy kéo cắt chỉ, đứng dậy giũ giũ một cái, đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi Linh Lung: “Trông được đấy chứ?”

“Tay nghề thêu của tiểu thư không hề kém đi chút nào!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười yếu ớt, vung nhẹ tay, gấp cái áo choàng lại, đặt vào tay nàng ta, nói: “Ngày mai...” Vừa mới nói đưuọc hai chữ liền bị Thượng Quan Thanh đột nhiên bước vào cắt lời.

“Mẫn Nhi, theo phụ thân tiến cung một chuyến.”

Thượng Quan Mẫn Hoa đoán không ra ý của lão hồ ly, đành phải đi theo lão đi vào hậu cung Đại Chu. Không có một ai ngăn trở, nàng thất kinh: Quyền thế của Thượng Quan gia này đã kinh người đến trình độ nào rồi? Đi qua mấy vòng tường cung, bước qua những công điện nguy nga lồng lồng, hai chữ “Lãnh Cung” thình lình xuất hiện trước mắt, đâm vào tận sâu đáy lòng của nàng.

Trong cung điện đổ nát này, có một vài cung nhân cầm trượng đứng đó, mặt bọn họ âm trầm như nước, trắng bệch như trát ba tầng vôi, mu bàn tay nắm trượng còn ẩn ẩn nổi lên gân xanh, mang theo lực lượng đáng sợ và hơi thở âm hàn.

Bên trái có mấy thái giám máu me be bét, bên phải có Minh công công đang nằm nghiêng, tay chân ngoặt nghoẹo bất bình thường, cũng có mấy vết máu bắn tung tóe. Chính giữa có một nữ tử đã ngã xuống đất, hoa phục bê bết, máu me tóe ra tạo thành những đóa huyết mai trên mặt đất. Loại lễ phục dệt kim tuyến có đính ngọc kia, nếu nàng nhớ không lầm, chính là trang phục tiêu chuẩn của hoàng hậu đương triều.
 

Bình luận

Back to Top