|
|

Chương 60: Thể diện


Đứng ở phía hơi xa một chút, Chu Linh dung mạo xinh đẹp, đứng rụt rè, có vẻ bàng quan. Thượng Quan Cẩm Hoa đứng bên cạnh nàng ta, một chút ánh kim lấp lánh trên y phục trắng tinh, càng tăng thêm phong tư ngọc thụ lâm phong. Hai người họ đứng đó như kim đồng ngọc nữ làm người ta lưu luyền. Thượng Quan Tuyết Hoa lâu rồi không gặp, nhẹ nhàng dựa vào bên ghế, lụa mỏng ôm lấy thân thể, mông lung huyền ảo, không khác gì người trong trong tranh vẽ.

Thượng Quan Mẫn Hoa thu hồi tầm mắt, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ lão hồ ly lên tiếng.

Thượng Quan Thanh thong thả bước hai ba bước. Người khác nhiểu ý, hai cung nhân xách nữ nhân đã ngã dưới đất lên một cách thô bạo, không thể có ý tôn kính gì. Khuôn mặt phù dung kia lúc ngẩng lên, trên thái dương còn điểm mấy bông hoa mai, đúng là Cam hoàng hậu. Móng tay của Thượng Quan Mẫn Hoa phải cắm vào tận thịt mới có thể áp chế mình không hít sâu một hơi vì kinh ngạc.

Phạt trượng hoàng hâu đương triều, đây là tình huống gì vậy?

Thượng Quan Mẫn Hoa thật sự là ngăn không được nỗi nghi ngờ trong lòng, tầm mắt khẽ khàng đảo qua đảo lại giữa Thượng Quan Thành và Cam hậu.

Lão hồ ly cười đến vui mừng hớn hở, ngữ khí lại mềm nhẹ hơn bao giờ hết, còn mang vẻ lấy lòng, lão vuốt râu nói: “Mẫn Nhi, không phải sợ, hôm nay phế hậu này con muốn giáo huấn thế nào cũng được.”

Phế hậu?!

Tim của Mẫn Hoa bắt đầu đập loạn, hai mắt bất giác nhìn về phía Thượng Quan Tuyết Hoa: Trong ba tháng nàng bị giam trong Bạch Vân Am, màn kịch tranh đấu trong hậu cung này chưa một ngày hạ màn. Chu Linh không tiếc bỏ rơi lợi ích của Vinh Phúc Cung, hợp sức với huynh trưởng Chu Xương tích cực lật đổ phái Hoàng hậu. Thượng Quan Tuyết Hoa thuận lợi sinh hoàng tử cũng đồng nghĩa với việc gia tộc Cam thị tan tác hoàn toàn, sau khi Trú Mã Than mất đi cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ gia tộc nhà mẹ đẻ hoàng hậu này đã mất đi căn cơ.

Hoàng đế đặt cược cho phe Thượng Quan, nhưng mất đi một lực lượng vô cùng trọng yếu.

Nhưng mà, hết thảy quá thuận lợi.

Thuận lợi đến mức người ta phải nghi ngờ. Chu Linh khẩn cấp tấn công, Cam thị nhanh chóng rớt đài, Thượng Quan Tuyết Hoa độc sủng chốn thâm cung. Việc này thực ra đã nhắc nhở Thượng Quan Mẫn Hoa: chỉ cần Cam hậu chết đi một cái, kẻ có lợi nhiều là Tấn Sơn Vương đứng sau màn, Thượng Quan thị rốt cuộc giũ không nổi cái áo choàng mưu phản này rồi.

Ngay cả nàng đều có thể nghĩ ra. Lão hồ ly không có khả năng không biết.

Trong lúc nàng đang trầm tư, Thượng Quan Thành đã nắm tay nàng. Đi đến trước mặt Cam hậu chịu hình đến mức hôn mê, lão nói: “Mẫn Nhi, vi phụ biết con bất mãn. Chỉ là cho đến hôm nay vẫn phải nhẫn nại. Trước cứ lấy Cam hậu ra trút giận đã. Đợi vài ngày nữa. Vi phụ nhất định sẽ trói tiểu tử Chu Thừa Hi kia đến trước mặt con, cho con hủy diệt tiểu tử kia trước mặt toàn thể Đại Chu, làm cho mặt mũi hoàng tộc Chu thi mất sạch. Như thế mới có thể xóa được mối hận trong lòng vi phụ.”

Trước kia, Thượng Quan Thành còn từng thề thốt son sắt, nói lão trung với hoàng thất, không phản hoàng đế. Giờ đây, lão còn có thể giữ mình, chỉ muốn Cam hậu gánh tội thay. Như vậy, tương lai – khi hoàng đế bức bách, Tấn Sơn Vương trợ giúp, con trai con gái yêu làm phản, Thượng Quan Thành có thể vĩnh viễn không phản sao?

Chi bằng kéo dài thêm một thời gian nữa, chờ nàng đến Lạc Thành rồi, thì ai còn quản bọn họ đấu đá thế nào?

Cam hậu này tạm thời còn chưa chết được. Sau đó, nàng cười rộ lên, như ngăn không được vui sướng. Thượng Quan Mẫn Hoa thả tay lão hồ ly ra. Tới gần Cam hoàng hậu, ngón tay nhẹ nhàng nâng cái cằm nhọn của đối phương lên, tinh tế đánh giá một phen. Sau đó, chán ghét buông ra, trong lòng cũng nghĩ ra được trò hay, quay đầu nói với lão hồ ly: “Phụ thân, con gái muốn chơi mấy ngày nữa.”

Thượng Quan Thành cười ha hả, vẫn nói không có vấn đề gì. Thượng Quan Mẫn Hoa hơi nhíu mày, ngón tay vừa nâng lên, cung nhân lanh lợi khom mình xuống, tiến lên nghe lệnh, nàng nói: “Một, nước đá. Hai, muối.”

Để hành hình cung nhân trong cung thì có gì là thiếu chứ. Băng với nước muối rất nhanh đã được chuẩn bị xong, hắt lên người Cam hậu. Tất nhiên là kết quả hệt như tiên đoán, hiệu quả tốt kinh người. Cam hậu đang hôn mê cũng phải tỉnh lại, ánh mắt dần dần sáng tỏ, khó nén được nỗi căm hận.

Thượng Quan Mẫn Hoa lui ra phía sau mất bước, giọng nhẹ nhàng: “Trước, cắt trụi tóc bà ta đi.”

Thấy hung khí sắc bén trong tay cung nhân, Cam hậu thất thanh hét lên, toàn thân giống như con sâu đo giãy dụa lăn lộn, nghe cung nhân nói, lúc trước khi bị phạt trượng bà ta cũng không phẫn nộ như thế đâu. Thượng Quan Mẫn Hoa mặt mày hớn hở, nhỏ giọng dặn dò: “Động tác đừng nhanh quá, bổn tiểu thư đặc biệt thích nghe giọng hát tuyệt vời của hoàng hậu nương nương đấy!”

Ánh mắt của Cam hoàng hậu như mũi tên nhọn bắn về phía người vừa lên tiếng. Thượng Quan Mẫn Hoa chắp tay trước ngực, nhìn đỉnh đầu trọc lốc máu me be bét kia, những sợi tóc dài đen thùi rơi xuống tán loạn. Cung nhân lui ra, bỏ lại một kẻ bị dùng hình chật vật không chịu nổi. Nàng nghiêng đầu nhìn kỹ, ý cười nồng đậm. Khi người khác còn chưa rõ ý nàng, nàng khẽ vuốt bàn tay, khóe môi cong lên, cười đến không thể kiểm chế, lại nói: “Kim thêu, nước đồng.”

Cung nhân dâng lên một cái gầu cán dài đựng nước đồng nóng chảy, Thượng Quan Mẫn Hao cầm trong tay, nước đồng trong gầu khẽ sóng sánh. Nàng quay đầu, nhìn bộ dạng hung ác của Cam hoàng hậu, nói: “Hoa mai thật sự rất hợp với hoàng hậu nương nương đấy.”

Cam hoàng hậu hồ nghi, Thượng Quan Mẫn hoa cầm cái gầu rót, chậm rãi tiến lên, cười có phần tự đắc: “Nếu dùng nước đồng làm đẹp một chút, chắc chắn có thể tăng thêm ba phần tôn quý.” Cam hoàng hậu bắt đầu run run, bà ta liều mạng muốn tránh thoát sự kìm kẹp của cung nhân mà lùi về sau mấy bước. Cung nhân dùng sức cũng không cách nào đè lại người đang giãy dụa kịch liệt như thế, lại làm dây ra mấy vệt máu loãng.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu mày, ánh mắt ra hiệu một cái, một cung nhân lớn tuổi tay chân lưu loát đi lên, dùng kim khâu chế trụ hoàng hậu. Cam hoàng hậu chỉ còn vài sợi tóc hỗn độn, thở hồng hộc, phát run nhìn nàng: “Ngươi, ngươi dám?”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng thổi một hơi, ý cười trong suốt; “Ta tất nhiên là không dám rồi. Các ngươi, xăm mấy bông hoa mai viền vàng trang điểm cho hoàng hậu nương nương”

Cung nhân nhận lệnh đón lấy cái gầu nước đồng, còn chưa rót thì Cam hoàng hậu đã kinh hãi ngất xỉu. Thượng Quan Mẫn Hoa thấy không thú vị, phủi phủi tay: “Mau đánh thức hoàng hậu nương nương dây, đang ngủ thì trang điểm làm sao được?”

Nước đá với nước muối kích thích Cam hoàng hậu sống không bằng chết, kim châm đến xương làm bà ta kêu rên, nước đồng sôi sùng sục đổ xuống thái dương làm người ta đau đến chết đi sống lại. Cam hoàng hậu lăn lộn trên mặt đất, hơi thở đứt quãng, khàn khàn mắng: “Bổn hậu nhất định phải bầm thây vạn đoạn ngươi!”

Thượng Quan Mẫn Hoa cúi đầu cười, nói: “Hoàng hậu nương nương, đừng kích động quá, cẩn thận lão công công trượt tay, hủy hoại mất dung mạo xinh đẹp của nương nương đấy.”

“Ác quỷ, ngươi là yêu tinh do ác quỷ đầu thai! Bổn hậu chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi!” Sau khi được trang điểm thêm mấy đóa mai viền vàng, Cam hoàng hậu chưa chết, bà ta vẫn còn một hơi tàn, hốc mắt trừng đến rách, nước mắt lẫn cả máu tươi. Bà ta trừng mắt nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa, la hét như kẻ điên nhưng không nhận được chút thương hại nào của người khác, lại làm cho mấy con chim yến sống quanh lãnh cung sợ hãi vút bay, khiến bầu không khí nơi đây càng thêm tiêu điều, hiu quạnh.

Thái dương của Thượng Quan Thành hơi giật giật, động tác vuốt râu ngừng lại, vẫn giữ vẻ vui mừng thản nhiên, lão nói: “Hoàng hậu nương nương cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi.”

Thượng Quan Mẫn Hoa vội vạng kéo kéo tay lão hồ ly, làm nũng lay lay: “Phụ thân, đợi thêm hai ngày nữa được không?”

Thượng Quan Thành tất nhiên không chịu, lão nói: “Đêm dài lắm mộng.” Ngay sau đó, lão ra hiệu bảo cung nhân động thủ, Thượng Quan Mẫn Hoa thấy không thể làm gì được, liền phát cáu. Nàng ngăn những người kia lại không cho họ động thủ, lại liệt kê ra từng lần nàng phải chịu Chu Thừa Hi khi dễ, nhục nhã trước đây, muốn giết cũng phải chờ nàng hết giận hoàn toàn đã...

“Đừng lắc, đừng lắc, bộ xương già này của vi phụ chịu không nổi con giày vò thế đâu.” Bị con gái quấy như thế, Thượng Quan Thành không thể không nhả ra, xua tay lắc đầu: “Từ từ chơi đi, vi phụ có việc đi trước.”
 

Bình luận

Back to Top