|
|

Chương 67: Giải oan


Cũng tầm đó, Bạch Thái Phi cho người đến mời Thượng Quan Mẫn Hoa đi Vinh Phúc Cung một chuyến. Linh Lung vẻ mặt phức tạp, mím môi không nói hết câu. Trước lúc bước vào cửa cung, Linh Lung có vẻ không đành lòng, cúi đầu nói: “Đừng ra mặt!” Thượng Quan Mẫn Hoa hơi kinh ngạc, nhìn qua thì thấy Linh Lung lại dời mắt đi, không dám nhìn nàng để né tránh câu hỏi của nàng.

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhíu mày, xốc xốc nhẹ tay áo, âm thầm cân nhắc nguyên do trong đó. Nang cũng không phải là không biết bọn họ nhằm vào mình, nhưng chỉ là muốn biết đám người kia định dùng biện pháp gì để giày vò nàng nữa đây. Cung nhân lên tiếng thông báo, Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhấc vạt lễ phục gấm thêu hoa nhiều tầng nặng nề lên, ngoan ngoãn bước vào tràng cung đấu thực sự này.

Bạch Thái Phi ngồi trên tòa, thần sắc cổ quái, còn hàm oán hận ý, đợi nàng quỳ xuống hành lễ, vẻ mặt của vị bề trên kia cực kì quái dị, còn mang theo sát ý nồng đậm. Thượng Quan Mẫn Hoa ngẩng mắt khẽ cười, thái phi lại dịu mặt, bảo người ta cấp ghế ngồi cho nàng. Thượng Quan Mẫn Hoa trấn tĩnh ngồi xuống, mặt hướng về phía các phi tần. Nàng chưa từng nhìn lướt qua vẻ mặt các phi tần, những cái nhìn đánh giá xen lẫn ý oán hận của mỗi người làm cho nàng cúi đầu cười trào phúng.

Ngày đó, ở Vinh Phúc Cung toàn là những mỹ nhân thiên kiều bá mị, trăm hoa đua sắc, hôm nay, khuôn mặt kiều diễm xanh le xanh lét bị bệnh nặng, trông không khác gì nhưng bông hoa tàn bị gió đông tàn phá, làm cho người ta không khỏi thổn thức thương tâm.

Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cung nhân già phẫn nộ quát: “Khai hay không khai?”

Kẻ bị đánh cũng kiên cường, chưa từng lên tiếng. Cung nhân già lại lệnh cho người hành hình tiếp tục quất roi kẻ hạ độc. Thượng Quan Mẫn Hoa đến lúc này mới biết, hôm nay tụ họp, nguyên do chính là vì vụ đầu độc trong Vinh Phúc Cung hôm ấy. Ngoài cửa truyền đến tiếng quất roi và đánh gậy, nàng cảm thấy kỳ quái. Tại sao không giao kẻ đó cho Hình Bộ, hoặc là theo quy củ tôn thất mà xử lý?

Bạch Thái Phi điều chỉnh lại thần sắc, cầm lấy chén trà, thổi nhẹ một cái. Tặng cho các cung vòng ngọc phúc lộc thọ trân quý. Bà ta nói tất cả mọi người đều đã phải chịu khổ, cầm theo bảo vật này có thể giúp bình tâm tĩnh khí. Mọi người hành lễ cảm ơn, Bạch Thái Phi cố ý tự tay đeo vòng vào cho Mẫn Hoa. Quay sang lại hỏi: “Thân thể Mẫn nha đầu đã tốt hơn chưa?”

Thượng Quan Mẫn Hoa quỳ gối hành lễ: “Tạ Thái Phi nương nương đã lo lắng. Thân thể Mẫn Nhi vẫn mạnh khỏe.”

Vừa dứt lời, trong phòng liền có người cười nhạo, mắng: “Có thể không khỏe sao? Thực Cốt vào hết bụng ta rồi.”

“Đâu có giống như mấy kẻ số khổ như chúng ta, đau sống đau chết mấy ngày đêm, còn chưa chưa biết độc này đã trừ được hết chưa...|

“Thái Phi nương nương thật là từ bi.”

Ai cũng đua nhau nói kẻ hạ độc kia thật độc ác. Đúng là muốn hại các quý nhân trong cung đau đến chết, các phi tần nhao nhao tiếp lời, sao có thể mất lương tri như vậy, tất có yêu nghiệt quấy phá.

Một hồi như hôm nay, trong lời của mỗi người đều có thâm ý, câu nào cũng sắc như dao nhọn, nếu Mẫn Hoa nghe còn không hiểu, vậy thì nàng quả đã ăn uổng mười mấy năm cơm gạo ở đây rồi. Có điều đây chỉ là trò vặt vãnh của mấy nữ tử trong hậu cung, chẳng có gì thú vị, khiến nàng phiền chán, cơ hồ sắp nhịn không được nỗi khó chịu mà phản pháo rồi.

Chợt nghe Bạch Thái Phi hừ một tiếng. Tức giận đập bàn trà cái rầm: “Không được nói bừa!”

Các tần phi rùng mình, lại im lặng cúi đầu không nói.

Thượng Quan Mẫn Hoa yên lặng ngồi xem vở kịch hôm nay. Cũng là do Bạch Thái Phi bắt đầu nói về những chuyện xấu năm xưa mới khiến tai họa bực này xảy ra. Người nào đã chết, những nữ tử kia hồi còn sống thế nào, ai từng thân thiết với nàng ta... vv... các thể loại đều được liệt kê ra. Các cô con dâu hoàng gia nhà bà ta bắt đầu ôm vẻ mặt tiếc thương ai oán. Kẻ thì cầm khăn chấm lệ, nói Thái Phi nương nương có chân nhân tu hành, nhất định hồng phúc tề thiên.

Bạch Thái Phi hình như có xúc động một chút, cố ý vô tình liếc về phía nữ quyến, nói: “Các con, nếu trong lòng có gì ủy khuất thì nói với ai gia, ai gia chắc chắn sẽ làm chủ cho chứ tuyệt đối không thể tạo sát nghiệt như vậy.”

Lão cung nhân lên tiếng thưa bẩm rồi bước vào cửa cung, quỳ gối xuống thưa: “Bẩm Thái Phi nương nương, tiện nhân kia vẫn kiên trì, nói hắn chịu lệnh của Thất hoàng tử phi ạ!”

“Lớn mật!” Bạch Thái Phi giận dữ chụp bàn, làm cho cả bộ ấm chén bằng ngọc trên bàn rung bần bật, tiếng leng keng lách cách đã thể hiện rõ cơn lôi đình của chủ nhân.

Thượng Quan Mẫn Hoa mới đầu nghe còn chưa hiểu Thất thiếu hoàng tử phi này là chỉ nàng, đợi mọi người chụp cái mũ chủ mưu cụ đầu độc này lên đầu nàng, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi hỏi: : “Ta, làm?”

“Nếu không phải ngươi, vì sao không thấy ngươi bị trúng Thực Cốt?”

“Đúng là yêu nghiệt, gây ra nghiệp chướng như thế còn cười to như vậy!”

“Còn không phải sao? Hôm ấy hộc máu mà chưa đến một ngày đã có thể tung tăng nhảy nhót, ngay cả giả vờ giả vịt cũng không thèm cơ mà!”

Thượng Quan Mẫn Hoa sống đến bây giờ, những chuyện hoang đường nhất mà nàng gặp chắc cũng chỉ thế này mà thôi. Đừng nói ngày trúng độc tập thể ấy là lần đầu tiên một kẻ thân cô thế cô là nàng gặp các vị phi tần, đấy là ngự thiện phòng của Vinh Phúc Cung canh phòng nghiêm ngặt, làm sao có thể nói người ta muốn đầu độc là đầu được?”

Chuyện hoang đường tiêu chuẩn như thế, đừng nói nàng cười không nói nổi, mà là cười gập người không ngồi thẳng được.

Chốc lát, nàng dừng cười. Xoay người, đối mặt với Bạch Thái Phi. Vị này trước mắt là người nắm quyền cao nhất trong hậu cung, ánh mắt giống như hàn băng ngàn năm. Sát ý kia cuồn cuộn tuôn ra từ khuôn mặt hiền lành ấy, dù cho chỉ là trong khoảnh khắc.

Bạch Thái Phi vẻ mặt từ ái, nói bản thân bà ta tuyệt đối không tin những lời nói dối hoang đường này, nhưng lại bắt nàng giải thích, vì sao độc Thực Cốt không tổn hại đến nàng.

Vừa không thể không kiêng kỵ mà đề cập đến tên Tần Quan Nguyệt, lại không thể vin vào cái truyền thuyết không có căn cứ về Tàng Kiều kia. Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ mấp máy môi: “Thái Phi nương nương, sao không cho Mẫn Hoa cùng với tên nhận lệnh đầu độc kia được hai mặt đối chất, cũng dễ dàng lý giải.”

Cung nhân già thấy Bạch Thái Phi đồng ý, vẫy tay gọi người dẫn tên vừa bị tra tấn kia vào. Thượng Quan Mẫn Hoa hơi lùi ra sau vài bước, cởi áo choàng bên ngoài gọi một cung nữ bên cạnh đến mặc vào, lại sai người gỡ hết trang sức hoàng tử phi trên người nàng ra trang điểm cho thị nữ đó. Xong xuôi thì tên chịu hình kia cũng được đưa vào cái sân khấu kịch đang diễn vở xử án này.

Cung nhân già theo lời phân phó của nàng, hỏi kẻ đang bị tra tấn là cô cung nữ giả dạng hoàng tử phi kia có phải là chủ mưu trong lời hắn không?

“Đồ xấu xí quái dị, dám giả bộ chủ nhân nhà ta!”

Người này biết mặt thất tiểu thư của phủ Thượng Thư Bộ Lễ.

Người này cũng là người trong cung, còn có thể ẩn nấp trong Vinh Phúc Cung, trong thời khắc mấu chốt có thể chỉnh Bạch Thái Phi mặt xám mày tro, trừ bỏ người kia thì còn ai vào đây nữa?

Thượng Quan Mẫn Hoa sáng to, tinh thần bắt đầu tập trung lên. Người này toàn thân máu me be bắt, ngũ phủ lục tạng đã bị đánh tới vỡ tan không cách nào cứu. Không ít nữ tử căm hận che che mũi, đợi người này ngẩng đầu lên, chỉ nghe hắn cười thảm, thì thào nói mấy câu đại loại như xin lỗi chủ tử... bla bla...

Nàng cười rỗ lên, từ khi nàng rơi vào hồng trần này, ngày ngày phải mang cái mặt nạ kia, giống như cái vòng cấm, cho dù có nhẫn nại thì cũng không áp chế được bản tính. Hôm nay không phát tác, có lẽ còn có hại cho thân thể mất!

Chủ tử thực sự của tên này là vị nào, nàng đã sớm đoán được rõ ràng.

Thượng Quan Mẫn Hoa từ trong rèm bước ra, nhẹ nhàng đi đến trước mặt kẻ chịu tra tấn này, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp: “Ngẩng đầu lên.”

Một người đứng, một người nằm, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Khi người này nhìn thấy nàng, trong cặp mắt đã chờ chết đột ngột toát ra oán hận như ngàn vạn mũi tên nhọn bắn ra, đâm thẳng vào lòng Thượng Quan Mẫn Hoa. Hận ý trong mắt người này đậm như thế, sâu như thế, nặng như thế, làm Thượng Quan Mẫn Hoa có chút chịu không nổi.

“Chủ tử, nô tài không thể hoàn thành sự phó thác của cô, nô tài tội đáng chết vạn lần, nô tài thực xin lỗi chủ tử!” Nói xong, người này liền muốn đầu tự sát, Thượng Quan Mẫn Hoa sao có thể thuận theo ý hắn, nàng quát một câu, liền giữ lại tánh mạng của người này. Nàng nâng bước, mũi giày đặt ngay xuống chỗ tên này định đập đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, nhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén, nói: “Để bổn cô nương sống dễ chịu như vậy mà chết, không thấy đáng tiếc à?” Thân thể tên kia cứng đờ, Thượng Quan Mẫn Hoa thu chân về, ngữ khí càng thêm mềm nhẹ, giống như ngàn vạn nhu tình trút xuống. Nàng nói: “Vụ cháy lớn kia đã thiêu hết mọi dấu vết, lại thiêu không được trí nhớ trong lòng. Ngươi có biết cái vị từng là nữ nhân tôn quý nhất thiên triều kia, trước khi chết đã phải chịu cái gì chưa?”

Thượng Quan Mẫn Hoa nói cho hắn, những cái móng tay xinh đẹp nhất của phế hậu bị lật sống lên, quất roi đến thương tích đầy mình, lại dùng muối với nước đá lột ba tầng da, sau đó lại dùng lửa đốt, nếm hết đau khổ trong thế gian này xong mới bị lửa thiêu chết.

Tên chịu tra tến kia trừng lớn mắt, trong hốc mắt có từng dòng lệ máu ào ạt chảy xuống thảm màu trắng!

“Đồ yêu tinh nhà ngươi, ngay cả Thực Cốt cũng không độc chết ngươi, ngươi lại còn sống! Hoàng hậu nương nương, Tiểu Định Tử có lỗi với ngài, có lỗi với cả gia tộc Cam thị...” Hắn kích động muốn bò dậy từ trên mặt đất, để bàn tay đã lộ ra đầu xương để lại trên nền ngọc thạch một vết máu. Vừa vặn vẹo muốn ngồi dậy vừa dùng những câu nguyền rủa độc ác nhất trên đời mà nguyền rủa Thượng Quan Mẫn Hoa không chết tử tế được.

Các phi tần kinh hãi, vội bước về phía sau. Thượng Quan Mẫn Hoa mặc kệ bàn tay chỉ còn xương trắng kia túm lấy váy nàng, quay đầu, lạnh lùng nói: “Ghi hết lại chưa?”

Cung nhân già, tay cầm giấy bút run run không thôi, liên tục gật đầu. Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười nhìn về phía Bạch Thái Phi mặt mũi xanh mét: “Thái Phi nương nương, người nghe này, tên này thật đáng giận, ngay cả người chết rồi cũng không buông tha. Còn nói cái gì mà hoàng hậu nương nương báo mộng cho hắn, báo bà ta chết thật là thảm, toàn thân bị lửa thiêu cháy đen, trên đường xuống suối vàng cũng đau đến mức không kêu rên được...”

“Câm... Câm mồm!” Bạch Thái Phi mặt mũi trắng bệch, trong cặp mắt ẩn chứa sát ý lại thâm trầm thêm, bà ta vừa giận lại vừa sợ, liên tục gọi người lôi kẻ dùng lời lẽ tà đạo để mê hoặc lòng người kia ra ngoài, loạn côn đánh chết, ngũ mã phanh thây. Bà ta còn chưa gầm xong thì ngửa mặt ngã xuống, các cung nữ phi tần thất kinh, cục diện lại càng thêm loạn.

Lúc sinh thời, Cam hậu kia đã là tâm bệnh trong lòng Bạch Thái Phi, xem ra, kể cả chết rồi vẫn còn tâm bệnh không cách nào giải quyết đấy!

Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn cười ôn nhu, cúi đầu nhìn tên này, giọng nói vẫn mềm mại dịu dàng như vậy, giống như mang nỗi thương tiếc không nguôi, thương hại hắn dù đã đánh mất mạng vẫn báo thù lầm.

Nàng nói: “Quả là một quân cờ đáng thương!”

Tên chịu tra tấn kia dùng cặp mắt mờ đục như con cá chết nhìn chằm chằm vào Bạch Thái Phi vừa được dìu xuống, tử khí chậm rãi lan tràn lên khắp bàn tay xương của hắn. Hầu kết của hắn động đậy, cố gắng phát ra được thanh âm đã khản đặc: “Mẫu Đơn Đình.”

Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ nhíu mày, thế lực đằng sau Cam hoàng hậu cứ như vậy rơi vào tay mình, thật sự làm cho nàng có chút cảm giác không thật. Phải biết rằng, nàng trước đó vẫn kì quái vì sao hoàng hậu lại bị trừ bỏ đơn giản như vậy, thế nên là nàng mới đoán vụ đầu độc này chính là hành động điên cuồng cuối cùng của nữ nhân kia. Nhưng lại không nghĩ tới, còn thu được nhiều hơn.

Nếu như Cam hoàng hậu còn sống, sợ là cũng phải tức giận đến hộc máu mà chết mất, Thượng Quan Mẫn Hoa nghĩ tới nghĩ lui, không còn chuyện gì thú vị hơn chuyện này nữa. Nàng khẽ cong môi một cái thôi, cung nữ đang thu dọn tàn cục bên cạnh nàng đã sợ tới mức lóng ngóng làm một bộ tượng chim thú bằng ngọc rơi cái choang, vỡ tan tành.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu chặt mày, một tay xoa khóe miệng, thầm nghĩ: Chẳng lẽ ta cười rộ lên thật dọa người? Cũng tốt, đỡ phải chịu oan nỗi tức giận kia.
 

Bình luận

Back to Top