|
|

Chương 71: Thỉnh quân


Hoàng đế biến sắc, Thượng Quan Xá vội rời khỏi bàn tiệc, quỳ xuống, ca tụng Thượng Quan Hiền Phi huệ chất lan tâm, lo nỗi lo của dân, giải nỗi sầu đất nước, điểm tâm làm từ khoai sọ mềm nhuyễn, tinh tế, ngon miệng cực kì, là một món ngon hiếm có. Hoàng đế lại hỏi y vì sao lại rơi lệ, Thượng Quan Xá nói thứ sử các nơi tư lợi làm cản trở thông thương hai miền Nam Bắc. Ruồng đồng cũng ngổn ngang không phát triển, các nông dân phía Nam bên kia bờ Tấn Hà cũng không biết khoai sọ này có thể ăn thay lương thực được.

Y nghẹn ngào trả lời: “Nguyện vọng cả đời của thần là dân chúng các nơi trên toàn Đại Chu có thể có cơm no áo ấm, xúc động nghẹn ngào, vì thế mới thất nghi ngay điện tiền, kính mong bệ hạ lượng thứ.”

Hoàng đế đã có chút cảm động, thanh âm mềm nhẹ xuống hỏi Thượng Quan Xá có thượng sách gì trị quốc.

Thượng Quan Xá nói: “Xin bệ hạ xóa bỏ lệnh cấm, cho các phú hào nông thôn nếu bắc cầu, xây đường sẽ được phong một tước vị không có thực quyền, cho con đường lưu thông trao đổi lương thực của hai miền Nam Bắc được mở rộng ạ!”

“Ái khanh thật sự là rường cột của nước nhà, mau mau đứng lên.” Hoàng đế vui mừng quá đội, bảo hắn nghĩ kế hoạch, cũng cho Tam tỉnh bàn bạc, ba ngày sau phải trình lên đề án. Một tiếng cách nhẹ nhàng, có người bóp nát chén rượu. Mọi người đưa mắt nhìn bốn phía, kẻ có bàn tay đổ máu là Thượng Quan Cẩm Hoa.

Hoàng đế không vui, hỏi hắn cớ sao lại như vậy? Thượng Quan Cẩm Hoa chắp tay nói: “Thần cảm động vì tấm lòng vì dân của Nghi Trượng đại nhân, đã làm chúng thần hổ thẹn!”

“Tử Du khanh không cần hổ thẹn, thủy lợi của Đại Chu còn cần khanh gia quản lý, trông nom!” Hoàng đế trấn an xong, các đại thần trong tiệc cũng vội vã đứng lên chúc mừng hoàng đế có được những bề tôi đắc lực như vậy, công tử Thượng Quan gia tuổi trẻ tài cao, tương lai đầy hứa hẹn, còn cần cống hiến cho hoàng đế và triều đình nhiều hơn.

Hoàng đế mừng rỡ, định phong thưởng, Thượng Quan Tuyết Hoa lại ngăn đón, dịu dàng nói: “Bệ hạ, hiếm khi mới có cơ hội cởi bỏ nỗi lo lắng ngày đêm, còn nói chuyện chính sự nữa thì chẳng phải phủ lại cảnh xuân tươi đẹp hôm nay hay sao? Còn có hội Khúc Thủy Lưu Thương này đâu!”

“Ái phi nói có lý, suýt chút nữa đã khiến các thiếu niên lang oán hận trẫm không hiểu phong tình!” Hoàng đế cười ha ha, thỏa mãn nguyện vọng của Thượng Quan Tuyết Hoa, hỏi các công tử trẻ tuổi ở đây có giai nhân phương nào mà khiến cho các vị nhớ mãi không quên như vậy. Đám thiếu niên này đáp không được. Liền dùng thơ phú lộn xộn để miêu tả dung mạo và tư thái của giai nhân.

“Thiếu nữ thướt tha, mắt ngọc mày ngài, diễm hơn hoa đào, sáng hơn minh châu. Làm người tương tư nhớ nhung không biết mệt.

“Tục truyền, người xưa có câu ca: Giai nhân một phương, thanh tú, xinh đẹp tuyệt luân, thần thái như nước thu, phong tư như ngọc quý.”

“Chẳng phải tương tư, chỉ là sắc đẹp và hương thơm giai nhân còn lưu mãi.”

Hoàng đế vui vẻ, cười trêu đùa: “Có mỹ nhân như thế, chư ái khanh còn mong gì hơn? Nữ tử nhà ai vậy, mau bước lên để trẫm nhìn một cái.

Chu Thừa Tuyền hưng phấn kêu khẽ, đẩy Thượng Quan Mẫn Hoa, kêu nàng mau đi lên. Thượng Quan Mẫn Hoa cúi đầu, bước nhỏ đi tới trước đế tòa, quỳ xuống thưa rằng: “Thần tức* Thượng Quan thị tham kiến hoàng đế bệ hạ.”

(Thần tức: con dâu hoàng gia phải xưng là “thần tức”.Thần trong quân thần, tức trong tức phụ - con dâu.)

Đầu tiên là toàn trường trầm mặc, sau đó là bịch, bốp, choang, leng keng – những tiếng đồ vật rơi hoặc người ngã không ngừng vang lên. Còn có những tiếng kinh hô: “Sao có thể như vậy?” 

Thượng Quan Mẫn Hoa muốn cười lại cười không nổi. Giọng nói không cao không thấp của hoàng đế làm nàng có chút lạnh người. Đột nhiên cảm thấy, kể cả sống một cuộc sống không thú vị qua ngày cũng còn hơn là rơi đầu. Nàng sao có thể xúc động nhất thời đến mức chạy đến tận lão hoàng đế mà nàng vẫn không đoán được tâm tư này diễn trò chứ? Tất cả đều là do mấy ngày cấm đoán quá nhàm chán mà… Nàng trầm mặc, vụ này quá khó giải quyết rồi.

Hoàng đế thản nhiên hỏi: “Là người nhà lão Thất phải không, sao hôm nay lại đến đây?”

Thượng Quan Mẫn Hoa quỳ rạp không dám ngẩng đầu lên. Nàng đáp: “Tật cũ của thần tức đã tốt lên. Thấy cảnh xuân xán lạn, liền ra ngoài giải sầu một chút.” Hoàng đế không chê trách gì, chỉ hỏi nàng trong lúc dưỡng bệnh thì làm gì. Thượng Quan Mẫn Hoa trả lời: “Không đọc sách, chỉ học múa.”

“A, là loại vũ gì?” Hoàng đế đột nhiên có hứng thú, hỏi nàng vì sao không đọc sách?

Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn cúi mặt, thành thành thật thật đáp lời: “Vũ khúc này tên là Hồ Tuyền, là vũ khúc nổi tiếng của Bắc Mạc. Tháng Ba năm ngoái, Thất điện hạ gửi cho thần tức tập luyện giải sầu lúc buồn.”

“Lão Thất đúng là có lòng.” Vẻ lạnh lùng trên mặt hoàng đế đã hơi lui, lại khôi phục vẻ thoải mái ban đầu, lệnh cho nữ tử trước điện hiến vũ, Thượng Quan Mẫn Hoa lĩnh mệnh, nàng cúi đầu đứng dậy, lùi lại mấy bước. Đợi đến khi lùi đến giữa điện rồi, bàn tay trắng noãn nhẹ vung lên, một vài thị nữ mặc quần lụa đỏ thêu kim tuyến, eo buộc trống hoa, lần lượt bước vào trong điện xếp thành một nửa vòng tròn vây quanh chủ vũ là Mẫn Hoa. Chỉ nghe “tung” - một tiếng trống vang lên, người chủ vũ khẽ vung tay nâng bước khiêu vũ.

Hồ Tuyền Vũ là một loại múa cực kì nhẹ nhàng, tung người nhảy lên như chim yến bay, yêu cầu khắt khe về thể lực lẫn sức bật của người múa. Thượng Quan Mẫn Hoa yên lặng nhẩm tính, đợi đến khi tiếng trống dồn dập nhất, nàng cũng hết sức nhảy lên, chân trái bị trật khớp, người ngã sõng xoài trên mặt đất.

Tiếng trống vội vã ngừng lại, sắc mặt hoàng đế hơi giận dữ, thái y vội vàng chạy tới chẩn trị, kiểm tra xong thì nói bị gãy xương đùi, cần nghỉ ngơi vài tháng. Thượng Quan Mẫn Hoa nhịn đau, bi bi thảm thảm nói thời gian học múa còn ngắn, chưa nắm giữ được sự tinh diệu trong vũ khúc, khiến hoàng đế giận dự, quả thực tội đáng chết vạn lần.

Hoàng đế không trách phạt, xua tay nói: “Được rồi, đi xuống đi.”

Văn công công sai người đưa Thượng Quan Mẫn Hoa về Duyên Khánh Cung, Linh Lung đã đứng chờ ngoài cửa, đợi mọi người lui ra rồi, nàng ta vội vã kiểm tra xem tay chân nàng có bị thương thật không. Nàng ta lấy rượu thuốc, vừa xoa bóp vào chỗ bị thương vừa trách móc: “May mà không bị gãy thật, tiểu thư, cô chịu khổ như vậy rốt cuộc là để làm gì?”

Thượng Quan Mẫn Hoa đau đến nhe răng nhếch miệng nhưng vẫn không quên liếc thị nữ một cái: “Ngươi không hiểu, một lần ngã này đáng giá cực kì, không thể xem thương được đâu.”

Linh Lung tức giận đến mức tay hơi dùng sức, làm cho Thượng Quan Mẫn Hoa đau đến quên cả đắc ý.

Chủ tớ đang ở phòng trong nói nhỏ về chuyện này, Lã Minh Vọng kia đã vén rèm bước vào, mặt lạnh đen lại: “Thiếu hoàng tử phi, cô nếu không thể tìm kiếm lực lượng trợ giúp cho Thất hoàng tử thì cũng xin đừng ngáng chân điện hạ!”

Linh Lung vốn đã tức vì Thượng Quan Mẫn Hoa khư khư cố chấp, lại nghe Lã Minh Vọng xuyên tạc sự an bài khổ tâm của chủ tử, nhất thời nổi trận lôi đình, quăng cả bình rượu thuốc đang cầm vào tên cọc gỗ này, nghiến răng mắng: “CMN, tiểu thư nhà ta đúng là mắt bị mù mới quan tâm tên hỗn thế ma vương kia, nếu không phải vì con chó ngu ngốc óc heo nhà ngươi thì tiểu thư phải mạo hiểm như vậy sao? Cút, lập tức cút ra ngoài cho bà đây!”

“Ngũ công chúa đến.” Tiếng hô của nội thị bên ngoài phòng ngăn cơn tức của Linh Lung lại, nàng ta động tác nhanh gọn nẹp đùi lại rồi băng bó cho Thượng Quan Mẫn Hoa. Lã Minh Vọng cũng rời đi. Lúc Chu Thừa Tuyền đi vào, chỉ nhìn thấy Linh Lung hai mắt rưng rưng, đang xoa bóp cánh tay tím xanh vì ngã của Thượng Quan Mẫn Hoa.

Chu Thừa Tuyền lúc đầu là thở dài, nói Thượng Quan Mẫn Hoa chuẩn bị để hiến vũ lâu như vậy, thế mà lại thất bại trong gang tấc. Lại thấy Linh Lung sắc mặt âm trầm thì vội kêu thị nữ dâng thuốc lên: “Mẫn Hoa muội muội chịu khó tĩnh dưỡng cho tốt, đợi khỏi rồi, chị dâu lại đưa ý tưởng cho Mẫn Hoa muội muội, làm phụ hoàng nguôi giận.”

Nàng nói Thượng Quan Mẫn Hoa thân mình linh động như vậy, chỉ là thời vận không may thôi, coi như lần này bị vận rủi. Nàng còn nói vũ khúc kia đẹp như vậy, cho dù chưa hết thì đương trường cũng có thi nhân tán dương: Dung nhan trước điện như hoa ngọc 

Xiêm y lộng lẫy không nhiễm tục

Hồng thường quàng vai, trâm cài tóc

Ngọc ngà theo bước vũ linh lung

Thượng Quan Mẫn Hoa cảm ơn ý tốt của nàng ta, chỉ cười không nói. Sau đó lại thấy nàng ta đứng ngồi không yên, ánh mắt lóe ra gì đó, có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi thì liền hỏi: “Chị dâu có chuyện gì muốn nói sao?”

Chu Thừa Tuyền nói, nàng cũng muỗn học Hồ Tuyền Vũ.

Thượng Quan Mẫn Hoa mỉm cười, bảo Linh Lung đến phòng sách lấy tập tranh đưa cho Ngũ công chúa rồi trêu đùa: “Đợi chị dâu học xong điệu múa này, múa một lần trước mặt đại ca, muội nghĩ nhất định đại sự sẽ thành công.”

Chu Thừa Tuyền ngượng ngùng chạy về, Thượng Quan Mẫn Hoa một tay nhay nhay thái dương, nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt thâm trầm, nàng chưa quay đầu, hỏi: “Mấy thứ kia chuẩn bị xong chưa?”

Linh Lung thở hồng hộc, nói: “Vị chủ tử Minh Tuyết Cung kia mà không đến, nô xem tiểu thư tìm ai mà than khổ được đây?”

 

Bình luận

Back to Top