|
|

Chương 80: Sụp đổ


Thượng Quan Mẫn Hoa gần như là mang vẻ mặt tươi cười vọt vào trong doanh trại phía trước. 

Tư Không Tiêu lúc ấy đang đứng trên điểm tướng đài, nhìn thấy nàng vừa kinh hỉ vừa tức giận. Thượng Quan Mẫn Hoa xoay người xuống ngựa, chạy suốt đường dài làm hai chân nàng không còn sức lực, mấy lần suýt ngã. Tư Không Tiêu nhịn xuống cơn giận chạy lại đỡ nàng, nói: “Người đâu, đưa nàng về thành!”

Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy hắn ra, lạnh lùng hỏi: “Đại tướng quân còn đang chém giết ở phía trước, vì sao các ngươi còn ở đây làm mấy chuyện vô dụng như vậy? Tư Không Tiêu liếc mắt nhìn lại áo giáp màu bạc lù lù bất động trên tường thành kia, im lặng không nói gì. Có một loại bi thương không nói thành lời bao phủ lấy hai người. Thượng Quan Mẫn Hoa lúc này mới chú ý đến, không chỉ Tư Không Tiêu mang vẻ mặt buồn rầu, mà toàn bộ tướng sĩ trong doanh trại đều nhuốm vẻ đau thương trong im lặng. Dự cảm xấu bắt đầu choán lấy lòng nàng, nàng hoảng sợ đứng bật dậy.

Không, không đâu, nàng còn chưa nhìn thấy cờ trắng, cũng không nghe thấy tiếng khóc, có lẽ chỉ là trọng thương thôi, kết cục còn chưa thê thảm lắm.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn Tư Không Tiêu, giận người này ngay cả lừa nàng cũng không chịu, lập tức đưa kết cục ngay trước mắt khi nàng đang yếu đuối nhất.

Nàng lại kiên quyết không tin. Tây Nam Đại tướng quân anh hùng vô địch khắp thiên hạ, người đời đều biết. Người ấy, người ấy chắc chắn sẽ không chết.

Nàng đẩy Tư Không Tiêu ra, vọt vào trong lều trại lộ ra khí khái thiết huyết anh hùng kia. Người ấy nằm đó, quanh thân quấn đầy những mảnh vải trắng loang lổ máu, chỉ lộ ra đôi môi. Mặt mũi hắn kì thật nàng đã không nhớ rõ nữa. Cảm giác quen thuộc lại xa lạ, làm cho nàng đau lòng không thể kìm giữ được.

Tình yêu mà nàng khát vọng, những lời yêu thương say đắm nàng chưa từng nói ra miệng, vẻ xinh đẹp nàng chưa từng lộ ra dưới ánh mặt trời, nàng cẩn thận thủ hộ như vậy, vì sao kết cục lại thành thế này?

“Ai, ai ở đằng kia? Bằng hữu, mời lại đây, Tây Sơn hiện tại không nhìn thấy nữa.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhẹ nhàng bước tới, vươn tay. Cầm lấy bàn tay cuốn tầng tầng lớp vải trắng. Ở tận sâu trong trí nhớ, có lẽ bàn tay hắn thật to lớn, thật ấm áp; ánh mắt của hắn, là ôn nhu hay kiên định. Trong nỗi chờ mong khao khát, ấn tượng về hắn trong lòng nàng đã dần dần mơ hồ, nếu như tình cảm của nàng dành cho hắn cũng dần dần hóa mơ hồ đi được, thì đã may mắn biết bao!

Nhưng là hiện tại, tình cảm ấy vẫn đang dạt dào, đang cuồn cuộn chảy trong huyết quản, day dứt đến phát đau.

Nàng không muốn khóc. Nàng dùng bàn tay mình để ngăn chặn tiếng khóc không thể kìm nén của mình.

“Bằng hữu từ Đại Đô đến sao?”

Không biết nàng lộ ra cái gì mà khiến người ta đoán được. Chỉ nghe thấy thanh âm của hắn vẫn trầm ổn như trước, giống như đã nhìn thấu sinh tử, bình thản nói: “Nếu bằng hữu có về Đại Đô, làm phiền ngài hãy nhắn cho Thất tiểu thư của Thượng Quan gia một lời, nói rằng cả đời này, người mà Tư Không Cao có lỗi nhất, chính là đứa bé kia.”

Thượng Quan Mẫn Hoa đâu cần hắn xin lỗi, tất cả những gì nàng làm đều là cam tâm tình nguyện. Vốn dĩ nàng vẫn luôn liều mạng che giấu chút suy nghĩ đáng thương này của mình. Nhưng mà, người này sao có thể biết được. Nàng không muốn hắn đến lúc chết cũng không hiểu được tâm ý của nàng, nàng muốn nói cho hắn, hắn có lỗi với nàng nhiều như vậy đấy. Nhiều đến mức hắn dù có chết đi cũng không đủ.

Xin lỗi thì có ích gì? Không bằng tiếp tục sống mà đáp lại tình trái của nàng này!

Nàng muốn lớn tiếng nói ra cho hắn nghe - những lời ai mộ mê luyến mà bất cứ nữ tử nào cũng muốn nói. Nàng muốn cho hắn đến chết cũng không thể yên lòng. Khi ý niệm điên cuồng vặn vẹo trong đầu này sắp vọt ra khỏi yết hầu của nàng, thì Tư Không Tiêu xốc rèm đi vào trong lều. Sải bước đi vào trước trướng, hắn nói: “Tướng quân. Viện quân của triều đình đã đến rồi!”

Hắn bắt đầu nghẹn ngào: “Đại ca, huynh có nghe được không? Viện quân đến, do Thất hoàng tử dẫn đầu, Lạc Thành sẽ giữ được! Đại ca!”

“Thanh Sơn, nam nhi có lệ không thể rơi.” Tư Không Cao suy yếu nói, Tư Không Tiêu thấy hắn còn có thể lên tiếng nói chuyện thì quỳ gối tiến về phía trước, cầm tay huynh trưởng, càng không ngừng nói ra những lời an ủi vụng về. “Vị bằng hữu bên cạnh vi huynh đây là vị nào?”

Tư Không Tiêu nhìn thoáng qua Thượng Quan Mẫn Hoa, không trả lời. Chỉ nghe Tư Không Cao lại nói: “Nếu là bạn của Tây Sơn, xin hãy chiếu cố cho đệ của Tây Sơn. Thanh Sơn quá cố chấp, ta sợ nó phạm phải tội đại nghịch bất đạo. Còn xin bằng hữu kịp thời đề điểm cho nó!”

“Đại ca...” Tư Không Tiêu bất an, đã thấy Tư Không Cao sờ soạng lấy bàn tay của Thượng Quan Mẫn Hoa đặt lên tay của Tư Không Tiêu, lại khẩn thiết cầu xin nàng hãy nghĩ đến người bạn là hắn mà thay hắn quản giáo Tư Không Tiêu.

“Thanh Sơn, sau này hãy nghe lời vị bằng hữu này của đại ca.” Tự Không Cao thở dốc một lúc, lại nói: “Thanh Sơn, ta biết trong lòng đệ còn oán hận vi huynh chia rẽ đệ với Thượng Quan tiểu thư! Sau này đệ sẽ hiểu được lí do mà vi huynh làm vậy. Nếu sau này, nàng ấy có gặp nạn, đệ nhất định phải cứu nàng, nhưng phải nhớ, làm việc phải cân nhắc, xong việc phải rời đi, nhớ lấy, nhớ lấy!”

Thượng Quan Mẫn Hoa mấy lần suýt nhịn không được mà cắt lời hắn, nhưng là, có thể nghe giọng hắn nói nhiều thêm một chút cũng tốt. Nàng sao có thể tin tưởng, nàng thà rằng mình thương tâm cũng không nguyện để hắn sau khi chết còn không an lòng. Những điều tàn nhẫn kia ai cũng biết nói, nhưng mà nàng thì nói không được.

“Đại tướng quân, binh phù ở đâu?”

Thượng Quan mẫn Hoa nheo mắt, Chu Thừa Hi nhìn thấy nàng, vươn tay dùng sức kéo nàng lại, bốn bàn tay đặt lên nhau đột nhiên tách ra, hắn nghiến răng thì thầm bên tai nàng: “Quay về sẽ tính sổ với cô!” Sau đó lại lớn tiếng kêu: “Người đâu, đưa nàng trở về!”

Tư Không Tiêu nhảy dựng lên, tay đặt lên trường kiếm bên hông, la lớn: “Thả nàng ra!”

Động tác nhanh gọn dứt khoát vung chân hai cái, đá văng thị vệ của Chu Thừa Hi ra. Dáng vẻ Chu Thừa Hi cũng dần cứng rắn, ngang ngạnh lại, Tư Không Tiêu không lùi bước, hai thiếu niên bốn mắt nhìn nhau, lạnh lùng đối mặt.

Thượng Quan Mẫn Hoa không muốn người ấy chết không yên lòng, lắc đầu với Tư Không Tiêu, lặng rẽ rời đi. Nơi này rất thống khổ, nàng phải rời đi. Bát Bảo đứng ở bên ngoài lều trại chờ nàng, bên cạnh còn có Chương Xuân Triều. Nàng thẫn thờ không để ý đến, định nhảy lên ngựa.

Chương Xuân Triều ngăn nàng lại, bàn tay lạnh lẽo đến tận xương tủy của hắn nắm chặt cổ tay nàng, thật chặt.

Thượng Quan Mẫn Hoa ngẩng đầu, nhìn vào cặp mắt đỏ sậm của hắn, vô thức hỏi: “Có chuyện gì?”

“Không thể về Đại Đô!” Chương Xuân Triều lạnh lùng lắc đầu, ngăn cản nàng một mình lên ngựa.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười rộ lên, tiếng cười kì dị lại ẩn chứa nỗi châm chọc thống khổ: “Không trở về Đại Đô, ông bảo ta phải đi đâu đây?”

Trên mặt của Chương Xuân Triều còn mang một tia thương xót, hắn nói: “Hoàng đế hạ chỉ, toàn gia tộc Thượng Quan thông đồng với địch, phản quốc, chém đầu cả nhà.

Thông đồng với địch, phản quốc, chém đầu cả nhà, thật là đơn giản.

Đây là cái cớ mà hoàng đế tìm được, hoàn mỹ không sứt mẻ khiến mọi người tin tưởng, Thượng Quan Thành là kẻ tội ác tày trời cỡ nào, có lăng trì xử tử cũng không thể đền tội cho các tướng sĩ Nam Quan.

Hoàng đế, lão ta thắng rồi!

Trận tranh giành quyền thế bắt đầu từ lúc nàng vừa sinh ra này, trận chiến giữa Hoàng tộc và Thượng Quan thị, rốt cục đã kết thúc.
 

Bình luận

Back to Top