|
|

Chương 81-1: Phiên ngoại: Cẩm Sắt Vô Song


Phiên ngoại: Cẩm Sắt Vô Song

Đây là phiên ngoại nói về Thượng Quan Cẩm Hoa. Đọc đến đây thì mình vẫn chưa thấy ghét tiểu Cẩm lắm.

Thượng Quan Cẩm Hoa, ra đời năm Thiên Bảo thứ sáu.

Lúc hắn chào đời, Chính Đức Đế mới chỉ là hoàng tử, nghe nói còn từng bế hắn, nghe nói quan hệ giữa hoàng đế với Thượng Quan gia là vô cùng tốt. Trên thực tế, từ lúc hắn hiểu chuyện đến giờ, người mẫu thân đáng thương của hắn kia vẫn luôn cảnh cáo hắn: Thiên uy khó dò.

Từ lúc còn bé hắn đã thông minh, biết nhìn thời thế, từ nhỏ đã biết giao hảo với quý nhân trong cung. Thất hoàng tử Chu Thừa Hi là một trong số đó. Thực ra hắn cũng không thích vị hoàng tử hành sự lỗ mãng lại thô bạo này. Nhưng mà người này lại là con trai ruột của hoàng hậu, là người con mà hoàng đế sủng ái nhất, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí kế thừa hoàng đế tương lai.

Nếu những lý do đó còn không đủ để cho hắn chịu đựng tính cách thất thường thô bạo của Chu Thừa Hi, thì nguyên nhân căn bản hơn cả, chính là tìm cho muội muội hắn một cái đường lui trong tương lai. Thượng Quan Cẩm Hoa vốn dĩ chỉ yêu thương một mình muội muội, hắn thương nàng từ nhỏ đã mất mẹ, lại không được phụ thân thương yêu. Bảo vệ muội muội là ý niệm kiên định nhất trong lòng hắn.

Thượng Quan gia là gia tộc danh môn, môn sinh trong nhà nhiều, thân thích quý tộc của tổ tiên cũng nhiều. Điều duy nhất không tốt là phụ thân hàng năm vẫn ở châu tỉnh bên ngoài, hoàng đế hàng năm bác quyền đoạt thế, thậm chí một năm nâng ông ấy lên ba cấp.

Từ lúc còn rất nhỏ Thượng Quan Cẩm Hoa đã biết, nhà mình rồi sẽ có một ngày xảy ra đại biến cố, gia thế tiền tài như nước cũng vô dụng.

Thế nhưng, khi đó hắn vẫn còn có thể nhẫn nhịn hết thảy dối trá xung quanh mình, nghĩ một đằng làm một nẻo, diễn những vở kịch mà ai cũng biết diễn. Bởi vì hắn lớn lên trong loại gia tộc như này, không thể thay đổi quá khứ, vậy thì chỉ có thể biến đổi kết cục trong tương lai.

Năm Chính Đức thứ chín, năm Hoa Giáp, phụ thân dẫn một thiếu nữ xinh đẹp mới mười tám hai mươi tuổi từ một tỉnh phía Nam về, đến mùa Đông thì ôm một đứa bé còn đang nhắm mắt ngủ say trong tã lót, ban thưởng tên Mẫn Hoa.

Lúc đầu, ai thèm để ý một thôn nữ chỉ có mỹ mạo thôi?

Thượng Quan Cẩm Hoa thân phận cao quý, còn chưa sa sút đến mức đi làm khó thiếp thất của phụ thân. Chỉ có thể trách nàng ta sinh ra được con gái quá mức xuất sắc, quá mức chói mắt. Đứa bé mới hai, ba tuổi kia, nhu thuận đến mức là phụ thân yêu thương nó vô cùng, trí tuệ lại khiến cho cả gia tộc Thượng Quan đều chú ý đến nó. Tranh đấu thường xuyên nhất trong gia tộc đó là thanh danh. Tuyết Nhi hồn nhiên không thèm để ý đến bản thân mình so ra kém tiểu muội muội, thân là huynh trưởng như hắn lại tuyệt đối không cho phép hai mẹ con kia nhảy lên đầu bọn họ!

Một cái lời đồn không ảnh hưởng gì đến thế cục được truyền ra. Nhưng trong một nhà có mưu có quyền này cũng đủ để dồn người vào chỗ chết. Hắn lại không đợi được đến lúc lời đồn hủy diệt đứa bé mới bộc lộ tài năng này, mà nhận được lần thi hành gia pháp duy nhất trong đời. Một lần sơ sẩy, bừng tỉnh mộng đẹp, Thượng Quan Cẩm Hoa rốt cuộc cũng hiểu được Thượng Quan gia và Hoàng tộc Chu thị vĩnh viễn không thể chung sống, hắn lại càng hiểu được, ở sâu trong nội tâm của hắn, hắn ghen ghét người muội muội cùng cha khác mẹ này bao nhiêu.

Phụ thân. Người nam nhân chèo chống toàn bộ gia tộc, người dùng hết tâm tư bảo vệ căn cơ trăm năm của gia tộc trước thế lực khổng lồ của hoàng tộc, người mà Thượng Quan Cẩm Hoa từ nhỏ đã bái phục nhất, đại trượng phu vĩ đại nhất trong miệng mẫu thân. Người này chưa bao giờ ôm hắn hoặc Tuyết Nhi, cũng chưa bao giờ dùng lời nói ôn nhu hiền từ như vậy để dạy bảo mình và Tuyết Nhi, rằng cái gì nên, cái gì không nên.

Đó là tình thương của cha chân chính – thứ mà chỉ trong những gia đình nhỏ mới có, điều mà hắn và Tuyết Nhi khát vọng nhiều năm cũng không thể có được – vậy mà đứa bé kia lại dễ dàng chiếm được hết. Mẹ ruột của nó thật xinh đẹp, thật dịu dàng, lúc nàng ta nắm bàn tay nhỏ bé của con gái đứng cạnh phụ thân, hình ảnh ấp áp ấy như đâm vào mứt người khác, giống như chỉ có ba bọn họ là người một nhà.

Hắn cùng Tuyết Nhi là dư thừa.

Loại cảm xúc này mang lại cho hắn nỗi phẫn nộ, cho dù hắn ở bên ngoài nhận được bao nhiêu lời ca ngợi đi nữa cũng không thể nào xóa bỏ được nỗi phẫn nộ ấy.

Hắn nhớ tới người mẫu thân đáng thương kia. Suốt ngày ưu sầu, suốt ngày tính kế, suốt ngày lao lực. Đến trước lúc chết bà vẫn mở to hai mắt nhìn cánh cửa chưa bao giờ được mở ra kia. Nỗi phẫn nộ sâu trong tận đáy lòng của Thượng Quan Cẩm Hoa càng ngày càng lớn, mắt càng không chứa nổi đứa bé kia. Sơ Thiện Đường. Thành tựu của nó vang dội bốn phương, cũng thúc đẩy hắn liên minh với đám người Chu Xương. Phụ thân vì thế mà giận tím mặt, cũng vì thế mà hủy diệt cơ hội cho Tuyết Nhi được gả cho người trong lòng.

Hắn chỉ có một muội muội là nàng, nàng thích Chu Xương, vậy thì hắn dù có liều mạng cũng phải giúp nàng làm được.

Quan trọng nhất là trong tay mình phải có đủ lợi thế để đàm phán với phụ thân. Trong lòng hắn tràn đầy quyết tâm, hắn phải tạo ra thành tích để làm thay đổi cảm nhận của phụ thân về hắn: không đủ trưởng thành, không đủ bản lĩnh để trở thành tộc trưởng tương lai của gia tộc. Không để ý phụ thân trầm mặc nhíu mày, hắn nhận lệnh hoàng đế, trông nom việc xây dựng và quản lý Sơ Thiện Đường.

Trong lúc hắn không chú ý, đứa bé kia dùng một mưu kế nhỏ, liền đưa được Thượng Quan Xá vào quan trường. Hoàng đế mượn đề tài để nói chuyện của mình, phong cho người họ hàng kia của hắn một tước vị cao, đồng thời, phụ thân lại hạ lệnh cho toàn gia tộc, toàn lực phụ tá Thượng Quan Xá, bày tỏ lòng trung thành, cầu yên ổn.

Chuyện tranh giành sủng ái trong đại gia tộc cũng không thua gì hậu cung, hắn hình như cảm thấy sự tín nhiệm tin tưởng với cốt nhục tình thâm trong lòng hắn từ lúc sinh ra đến nay, hoàn toàn lung lay.

Vì cái vị trí chỉ có thể thuộc về hắn kia, vì hạnh phúc của muội muội, hắn và Thượng Quan Xá long tranh hổ đấu, kẻ vui mừng chỉ có hoàng đế.

Hơn nữa, mượn sức Chu Xương, là phải trả giá rất đắt.

Khi Sơ Thiện Đường vừa được dựng lên, số tiền đã qua tay hắn đã đạt đến con số kinh người. Sức lực, tâm huyết hắn đổ vào đó càng thêm nhiều, phòng ngừa người khác có ý định giở trò với số tiền này. Chung quy vẫn xảy ra vấn đề. Cuối cùng thì Thượng Quan Cẩm Hoa không thể không thừa nhận, mặc kệ hắn đã lăn lộn trong giới quan lại thế gia nhiều năm, vẫn ngăn không được lòng tham của người.

Chuyện đám người Chu Xương kia ngấm ngầm chiếm đoạt khoản quyên góp của Sơ Thiện Đường – lại một lần nữa chứng minh dự đoán trước kia của nàng ta là đúng. Sự lão luyện nhìn thấu lòng người của nàng ta khiến lòng người chấn kinh.

Bỗng nhiên, hắn nhớ tới đánh giá của đứa bé kia về việc Chu Xương và hắn kết giao.

Lần đó, cái đầu nho nhỏ của nàng ta giễu võ dương oai trước mặt hắn, hai mắt tràn đầy vẻ khinh thường, giọng nói mỉa mai, phẫn nộ gầm lên: “Cái đồ con heo nhà ngươi, phó thác muội muội cho loại người này còn chưa tính, lại còn đi tin tưởng lời hắn thế! Ta chưa từng thấy ai ngu hơn ngươi, ngươi là đồ đầu heo, ngay cả heo còn thông minh hơn ngươi!”


Hắn đã thống khổ ngày ngày đêm đêm vì trót tin lầm Chu Xương. Tuyết Nhi của hắn, mềm mại như vậy, nhỏ bé như vậy, nàng chưa bao giờ yêu cầu điều gì với hắn hay phụ thân, ngoại trừ Chu Xương.

Hắn sao có thể nhẫn tâm làm nàng thất vọng. Hắn gạt người nhà, khơi thông quan hệ, đưa muội muội vào danh sách tuyển tú. Một lần sai lầm kia, là nỗi đau cả đời này của hắn. Tuyết Nhi đáng thương của hắn, cuối cùng vẫn phải rơi vào kết cục giống mẫu thân hắn kia. Bắt đầu học được cách tính kế, bắt đầu biết ghen ghét, sự mềm mại, ôn nhu, thuần khiết của nàng bị hậu cung ăn thịt người này tra tấn đến máu chảy đầm đìa.

Hắn không chỉ hối hận một lần, rằng hắn giá như chưa từng kích động vì đứa bé kia.

Hắn đấu tranh với nàng ta, làm cho hắn mất đi sự duy trì của gia tộc, cũng làm cho hắn mất đi Tuyết Nhi duy nhất, cũng đẩy hắn đến ngã ba đường của mưu phản hay là diệt tộc.

Sự thông minh của nàng ta làm cho người ta sợ hãi, sự nhìn xa trông rộng của nàng ta làm cho người ta kinh hãi. Tồn tại của nàng ta là biểu hiện rõ rệt cho sự thất bại của hắn, chỉ cần nàng ta còn sống một ngày, Thượng Quan Cẩm Hoa hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ những tội lỗi mà hắn đã phạm phải. Đáy lòng hắn sẽ vĩnh viễn phải chịu đựng nỗi đau đớn từ tâm đến xương kia.

Trước cặp mắt lạnh như băng nhìn thấu hết thảy mọi thứ kia, hắn chỉ có thể chật vật mà nhận thua.

Nếu không có nàng ta. Hắn vẫn là người thừa kế tiêu chuẩn cao cao tại thượng của gia tộc Thượng Quan, có muội muội yêu thương, có bạn bè không chê vào đâu được, sao có thể thua đến hai bàn tay trắng?

Trong lòng hắn đang nhẫn nại chờ ngày bùng nổ. Không bao lâu, Tuyết Nhi mang Long thai. Thượng Quan Cẩm Hoa quả quyết làm một cái quyết định: “Hủy diệt toàn bộ chứng cớ, làm cho nàng ta biết mất, để hết thảy trở về như trước, như khi chưa có đứa bé kia.

Chu Thừa Hi lại đi vào cái bẫy kia đâu tiên.

Khi nghe thấy tin này, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Tên hoàng tử dã man tính tình thô bạo, làm việc không không có kế hoạch ấy, đến tột cùng là phát hiện được bí mật trong Sơ Thiện Đường, hay là chỉ đến để tra tấn đứa bé kia thôi?

Ám vệ Linh Lung ở bên ngoài ngăn cản thảm kịch phát sinh, bên trong Chu Thừa Hi trọng thường, mấy tên nô tài thiếu niên nhanh chóng đưa hắn đi. Nàng ta sợ hãi, kinh hoàng đầy mặt, nhìn vết máu trong tay, ngẩn người.

Người của phụ thân sẽ đến điều tra tình hình cụ thể rất nhanh thôi, Thượng Quan Cẩm Hoa sai người quẳng nàng ta đi, cũng xử lý toàn bộ dấu vết. Hắn tin tưởng, thời tiết tháng mười một, đủ để lạnh chết bất cứ một đứa nhỏ nào. Giống hệt như những đứa bé đã chết trong Sơ Thiện Đường này thôi.

Người của Chu Xương không hiểu ý của hắn. Còn thành thực quẳng nàng ta vào cái mỏ hoang kia. Cho nên, nàng ta lại được cứu về.

Thực ra, nàng ta còn sống hay không sống cũng không thay đổi được con đường say này – hoặc là diệt tộc, hoặc là mưu phản.

Khi trong nhà biết được Thượng Quan Xá định trình bản sổ sách ghi lại tội lỗi của Sơ Thiện Đường lên cho hoàng đế xem, phụ thân tức giận đến mức bệnh cũ tái phát, không còn tâm trí đi trách cứ hắn tội tin lầm kẻ gian. Phụ thân hắn vội vã dời thế lực của gia tộc đi, vội an bài nhân thủ và quan hệ bảo vệ con gái, vội giải quyết tai ương sắp sập xuống toàn bộ gia tộc này.

Thượng Quan Cẩm Hoa không thể chấp nhận được sự ngu trung của phụ thân, hắn tăng cường hợp tác với Chu Xương.

Sau khi đứa bé kia tỉnh lại, lại một lần nữa bộc lộ tài trí kinh người. Nàng ta không cần Tấn Sơn Vương che chở, cũng không cần phụ thân an bài đường lui, nàng một mình xông ra, bằng ý tưởng và hành động của mình mà chiến thắng một cách xinh đẹp và vinh quang.

Đúng vậy, hoàn toàn thắng.

Phẫn nộ và thất vọng là hoàng đế.

Nàng nói với hắn, nàng thà rằng chết đứng, chứ tuyệt đối không cúi đầu.

Thượng Quan Cẩm Hoa vĩnh viễn nhớ cái khoảnh khắc kia, sự kiêu ngạo của nàng ta, khí chất không ai bì nổi của nàng ta, dưới anh trăng, xinh đẹp như một đóa Mạn Đà La xinh đẹp, yêu dã trí mạng.

Cũng trong khoảng khắc đó, hắn rốt cục cũng nhìn thẳng vào đối thủ cả đời này của hắn. Thượng Quan Mẫn Hoa, không biết từ bao giờ, đã trở thành một thiếu nữ đủ để mị hoặc thế nhân rồi.

Sau đó, bọn họ không còn cơ hội giao tranh nữa.

Nàng ta gả vào Duyên Khánh Cung, làm thiếu hoàng tử phi của nàng. Hắn ở ngoài cung, dồn toàn bộ sức lực để sửa đổi sai lầm trước kia, phân rõ giới hạn với Tấn Sơn Vương.

Năm Chính Đức thứ hai mươi hai, biến cố tới không đột nhiên, chém đầu cả nhà cũng là kết cục nhất định. Hắn đau lòng nhất là Tuyết Nhi của hắn, cô bé đáng thương kia, mất đi tình yêu, mất đi đứa nhỏ, còn bị ép phải tự vẫn ngay trong cung điện hoa lệ lạnh băng kia. Hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với hoàng đế, hắn phải đòi lại công bằng cho Tuyết Nhi.

Hắn cần sự giúp đỡ của thiếu nữ kia, hắn không rời khỏi Đại Đô theo sự sắp xếp của phụ thân. Hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, quả nhiên đã đợi được nàng và Chu Thừa Hi đến.

Vì thế, hắn biết, nàng ta nhất định không chết được.

Rõ ràng nàng và hắn thua thất bại thảm hại như vậy, thua đến hai bàn tay trắng, vậy mà dưới ánh mặt trời, bóng dáng nàng lại càng thêm kiêu ngạo hơn bình thường, đôi mắt tối tăm thâm trầm, vẻ kiêu ngạo như trước làm cho người ta tuyệt vọng.

Người ta nói, nàng ta ngay cả một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi.

Hắn biết, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua như vậy, nàng so với Tuyết Nhi càng thêm kiên cường, càng thêm quyết tuyệt.

Bỗng nhiên, lúc ấy, hắn cảm thấy thật may mắn, mùa đông năm ấy nàng không chết.

Bởi vì chỉ có hắn biết, nàng bảo vệ che chở cho mẫu thân nàng bao nhiêu thì nỗi căm thù nàng dành cho hoàng đế sẽ sâu sắc bấy nhiêu. Nàng chắc chắn sẽ ra tay với hoàng đế. Đây cũng không phải chuyện đại nghịch bất đạo gì. Nàng chính là một thiếu nữ kiêu ngạo như vậy, bất luận kẻ nào đều không thể nhục nhã nàng, trừ khi nàng tự nguyện chịu đựng.

Cho nên, giữa hoàng đế và Thượng Quan Mẫn Hoa nàng, chỉ có thể có một người sống sót, tranh đấu như thế, chỉ đến lúc một trong hai chết mới dừng lại thôi.


 

Bình luận

Back to Top