|
|

Chương 85: Nội vệ


Chu Thanh Mi mà bắt đầu lải nhải thì là bà ba hoa chân chính luôn. Thượng Quan Mẫn Hoa có nhẫn nại thế nào đi nữa thì cũng phải ngắt lời nàng ta: “Cô nói với Trung Sơn Quận vương là, hai vị tướng quân Nam Chinh, Bắc Thảo đều là nhân trung long phượng, ai có kế giải quyết loạn sơn tặc sẽ giành phần thắng.”

“Đây vốn là yêu cầu do Sầm tướng gia ra đề.” Chu Thanh Mi khó hiểu hỏi: “Phụ thân nói trong chuyện dùng binh, Thanh Sơn ca ca với Thái Tử điện hạ là mỗi người một vẻ, không phân cao thấp. Chẳng lẽ nhìn bọn họ ai chém được nhiều đầu người hơn à?” Thượng Quan Mẫn Hoa nhíu mày: “Không phải, là so ai có thể bình định loạn nạn dân lưu vong mà không mất lấy một binh một tốt!”

Chu Thanh Mi kiên quyết không tin có phương pháp nào như vậy, nàng ta còn nói đây là chuyện kể cả Quốc sư Tần Quan Nguyệt cũng không làm được. Thượng Quan Mẫn Hoa thản nhiên cười, nói rằng việc giải quyết cảnh khó khăn này không khó, chẳng qua là xóa bỏ hộ tịch, bố trí an cư lạc nghiệp cho nạn dân ngay tại chỗ mà thôi.

Khó là ở chỗ dùng người nào, và mức độ chấp hành hoàng mệnh ở mực nào mà thôi.

Triều đình phải phân làm hai cánh tay, một bên đả kích những thương nhân trữ hàng nâng giá để đầu cơ trục lợi, một bên lại phải treo bảng vàng, hứa hẹn trao tặng một vài tước vị không có thực quyền cho những người quyên góp lương thực, nếu như có người bỏ tiền ra thuê lao dịch giúp triều đình thì đường xây ra sẽ được khắc tên hắn, cầu xây xong sẽ lưu họ hắn, phá núi mở đường thì lại càng thưởng mạnh hơn.

Chu Thanh Mi đang múa bút chép không ngừng, đột nhiên, cả căn phòng im bặt không một tiếng động, nàng ta chưa ngẩng đầu, hỏi: “Thế này đã xong chưa?”

Trong phòng thật yêu tĩnh, Thượng Quan Mẫn Hoa cầm cán quát, dung nhan như ngọc, lạnh như băng, vẻ mặt bình tĩnh, biểu cảm chưa lộ lấy mảy may. Chu Thanh Mi quay đầu mới nhìn thấy Tần Quan Nguyệt đang đứng ở ngoài, không biết đã nghe bao lâu rồi.

“Quốc, quốc sư đại nhân. Đừng trách Mẫn Hoa muội muội, là con nhờ muội ấy giúp Thanh Sơn ca ca.” Chu Thanh Mi buông bút, hơi lắp ba lắp báp giải thích.

Tần Quan Nguyệt gật đầu, cầm tờ giấy Chu Thanh Mi vừa chép xong ra, xem qua một lần, lại bảo Chu Thanh Mi tiếp tục. Lão nói: “Không đối đầu trực tiếp với nạn dân, trợ giúp những nạn dân bị thương không có nhà để về. Quân đội qua thành trấn phải không gây động tĩnh lớn, luôn có một lượng nạn dân lớn tụ tập trên đỉnh núi, quân đội chỉ cần tránh tuyến đường đó, mở đường khác là được.”

“Vâng!” Chu Thanh Mi nhu thuận ghi chép xong, kiểm tra lại một lượt liền đi luôn.

Nàng ta đi rồi, trong phòng vẫn yên tĩnh như vậy. Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ phe phẩy quạt, rũ mắt không nói. Tần Quan Nguyệt khẽ thở dài, nói: “Gặp đại nạn này, lòng Mẫn Hoa vẫn chưa thay đổi, vi sư hổ thẹn.”

Thượng Quan Mẫn Hoa dùng quạt che giấu khóe miêng hơi cong lên, nhỏ giọng đáp: “Phu tử quá lời rồi.”

Tần Quan Nguyệt đứng chắp tay sau lưng, nhìn ra ngoài khung cửa sổ trúc giống như nàng, nhìn lên mảnh trời xanh kia, một lúc lâu sau mới nói với thiếu nữ vẫn im lặng ở đằng sau: “Nếu vi sư năm xưa cũng có ba phần cứng cỏi như Mẫn Hoa, có lẽ hôm nay liền không phải là bộ dạng này.”

“Phu tử lại nói đùa rồi.” Thượng Quan Mẫn Hoa cụp mi thuận mắt, vẻ mặt lại càng thêm ôn nhu. Nàng nói: “Ngọc Sơn Quốc sư có thể quy hoạch được Chú Tệ Tư như vậy, sao có thể là vật trong ao?”

Tần Quan Nguyệt nhìn nàng thật sâu, nói: “Mẫn Hoa có hiểu được: Hồng trần vạn trượng, không ái có thể đứng ngoài mọi chuyện trên đời.”

“Mẫn Hoa tâm ý đã quyết. Ngay cả còn đường phía trước còn nhiều gian nan, cũng không hối hận.”

“Nếu như thế, vậy thì tiến hành đi.” Tần Quan Nguyệt thản nhiên cười, như mây như sương thoảng qua, làm cho người ta phân không rõ là mộng hay ảo.”

Giờ khắc này, trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa đã hiểu rõ một chuyện. Tần Quan Nguyệt hoàn toàn không đứng về phía Hoàng đế, lão liên kết với nàng, có lẽ là vì hoài bão lớn lao trong lòng, cũng có lẽ là vì một chuyện cũ nào đó ngày xưa.

Thượng Quan Mẫn Hoa rất vui vẻ khi có thể lợi dụng được nhiều mối quan hệ hơn nữa, thậm chí còn là lực lượng trợ giúp lớn nhất, đáng giá nhất trong hoàng cung này.

Hôm sau, Tần Quan Nguyệt chuẩn bị ra ngoài, hỏi: “Mẫn Hoa có muốn xem kết quả kế sách của mình không?”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười khẽ, nói: “Vâng, làm phiền phu tử an bài.”

Tần Quan Nguyệt cũng nhẹ nhàng cười với nàng, nắm tay nàng dẫn đến bên ngoài Việt Dương Điện, cũng dẫn nàng đến đằng sau điện để nghe. Sách lược đang được thảo luận cũng không khác bao nhiêu so với những gì nàng đã nói, chỉ kì quái là tại sao sách lược kia lại do phái Nhị hoàng tử đưa ra.

Thượng Quan Mẫn Hoa âm thầm giật mình, nhận ra hình như ở giữa thiếu mất cái gì đó.


Kế sách bố trí an cư lạc nghiệp cho nạn dân lưu vong cùng với giải quyết nạn giặc cướp mới này của Đại Chu khiến cho đám người Nam Lương như Sầm Lĩnh Nam cũng phải tán thưởng một trận. Nói hoàng đế và các con trai của lão đều là những người có lòng bao dung nhân từ, lo nỗi lo của dân, khổ nỗi khổ của dân, tất cả lấy thiên hạ làm trọng.

Mấy quan viên bình thường hiền lành ít khi lên tiếng đột nhiên lại giở chuyện binh pháp ra, nói cái gì mà "Thượng binh phạt mưu, kỳ hạ phạt chiến. Bọn họ nói biện pháp mới này so với kế hoạch hành quân tác chiến tỉ mỉ mà thái tử đưa ra còn hay hơn, càng thích hợp với lê dân bách tính đói khổ của Đại chu. Đắn đo một phen, hoàng đế liền cắt cử Tư Không Tiêu làm tướng quan giám sát lần vận chuyển lương thực này.

Sau đó, mấy lão thần trong triều lại chắp tay thở dài, xin hoàng đế chấp thuận cho Nhị hoàng tử theo thiếu tướng quân Tư Không Tiêu xuôi nam, đôn đốc quan quân chấp hành hoàng mệnh, đưa lương thực tới tận nơi cần trợ giúp, phàm có kẻ kháng lệnh không theo, không cần biết thân phận tôn quý cớ nào đều sẽ bị Nhị hoàng tử xử phạt.

Thượng Quan Mẫn Hoa vừa nghe đến đây, liền cảm giác được trong này có ẩn ý.

Trước khi ba đại gia tộc chưa bị diệt trừ, Nhị hoàng tử này chính là người được ủng hộ nhiều nhất cho vị trí Thái tử, phe phái có phần đông, cũng được đủ loại quan lại ủng hộ. Nếu như lại xuôi nam giáp sát quan quân, xâm nhập vào quân phủ mười hai châu Quan Trung thì quyền thế của Nhị hoàng tử này sợ là sẽ áp đảo Thái tử của Đông Cung nhiều lắm.

Trong triều lúc này cũng im lặng như tờ, nhiều đại thần ngậm miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không ai đáp lời.

Sầm Lĩnh Nam thấy các đại thần Đại Chu không hề kiêng kị chuyện lão ở đây mà đàm luận quốc sự, thì bản thân lão cũng tự thông minh mà rút ra. Chỉ là trước khi lão đi ra còn khích một câu: "Haizz, việc giám quân ở Nam Lương ta là do Đại hoàng tử Lương Tố đảm nhiệm, hoàng tử Đại Chu thật là tháo vát, có thể thay thiên tử đi tuần, hẳn là thần tiên ba đầu sáu tay, Nam Lương ta có thúc ngựa cũng không đuổi kịp nha~" Nghe được câu này, có người cười, cũng có người đang suy tư. Thượng Quan Mẫn Hoa muốn cười mà cười không nổi, nàng nhớ ra nàng đã quên mất chuyện gì rồi.

Đông Cung Lục Vệ.

Từ sau khi Chu Thừa Hi từ phía Bắc trở về Đại Đô, trên tay hắn còn chưa từng chạm đến binh phù. Dù có từng xuôi Nam đến Lạc Châu, thì binh phù Tây Nam cũng chỉ là qua tay. Hoàng đế thu lại tất cả binh quyền, cô lập hắn trong cung.

Hôm nay lại có người mượn chuyện nạn dân và giặc cỏ, bộc lộ chuyện "liên minh quyền thế cấu kết quan lại" của Nhị hoàng tử rồi - đây mới là thế lực uy hiếp lớn nhất đối với hoàng vị của Chính Đức Đế hiện tại. Giờ phút này lại chèn ép nữa cũng không ổn, Hoàng đế chắc chắn sẽ phân ít quyền lực cho Thái tử, dùng chuyện này để ngăn chặn phái Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử mà thế lực đã phát triển quá mạnh.

Nàng vừa nghĩ thông, bên kia hoàng đế đã hạ chỉ, phê chuẩn cho Thái tử Chu Thừa Hi thay thiên tử đi tuần, trấn an nạn dân Quan Trung, bình định giặc cướp.

Nàng âm thầm kinh ngạc, không để ý mà bất cẩn tạo ra tiếng vang. Trên điện lập tức có cung nhân đi đến kiểm tra. Khi nàng đang nhìn quanh bốn phía thì có người chặn lại miệng mũi của nàng, kéo nàng vào thiên điện. Thân phận người tới không rõ ràng, Thượng Quan Mẫn Hoa phản kháng quá kịch liệt, người nọ mới bất đắc dĩ gỡ mặt nạ xuống, nói với nàng: "Mẫn Hoa tiểu thư, đừng kích động."

 

Bình luận

Back to Top