|
|

Chương 90: Yên liễu


Chú thích một chút: Tên chương này có nguồn gốc từ thành ngữ "Yên hoa liễu hạng" chỉ chốn thanh lâu kĩ quán.
Không có chương 87,88,89 Chắc tác giả đánh số nhầm chăng?

Mùa xuân năm Chính Đức thứ hai mươi lăm, nạn dân ven bờ Tấn Hà của Đại Chu bạo loạn, dân lưu vong xuất hiện khắp nơi, thiếu tướng quân Tư Không Tiêu lãnh binh hộ tống lương thực xuôi Nam để chẩn tai, Thái tử Chu Thừa Hi cùng đồng hành, đôn đốc binh lính các châu phủ phái người giám sát và báo cáo lại tình hình thực tế.

Thái tử Chu Thừa Hi tính tình thô bạo, làm việc, xử án như lôi đình vạn quân, lấy danh thay mặt hoàng đế làm đại sự. Thấy thổ hào địa phương hoặc tướng quân ở các quân phủ không hợp tính hắn một cái, tất sẽ có cảnh rơi đầu cả nhà, máu chảy thành sông. Trong khoảng thời gian ngắn, mười hai châu phủ của Đại Chu đều run rẩy, thần hồn nát thần tính, quan lại các châu đều dúm dó, mà ngay cả giặc cướp nghe tên hắn cũng phải run lên mấy lần.

Tấu chương của Ngự sử tố cáo Thái tử không tuân thủ gia pháp tổ tông đã xếp đầy mặt ngự án của hoàng đế. Mặt khác, dân chúng địa phương đối với vị Thái tử thô bạo, toàn thân dính đầy máu của quan quân này là vừa thương vừa sợ, đợi người ngựa của hắn vừa đi, lập tức vội dâng hương lễ bái.

Mặc dù hình tượng ham giết chóc, hiếu chiến của Chu Thừa Hi đã khắc sâu vào lòng mỗi người, số người không thích hắn phải hơn số người thích hắn nhiều lắm. Nhưng bằng khí thế như sấm rền chớp giật trấn áp được chuyện phản loạn ở các châu phủ Quan Trung, hắn đã có thể đứng vững gót chân trong quân đội rồi.

Tướng sĩ mười hai quân phủ phải có bảy tám phần là nể mặt Chu Thừa Hi, thưởng thức và ca ngợi sự hung hãn và cường thế của hắn. Hơn thế nữa, số quân sĩ gia nhập Đông Cung Lục Vệ cũng phải có chín phần mười là những người đáng tin cậy, ủng hộ sự lãnh huyết vô tình của Chu Thừa Hi.

Chương Triều Sinh liên tục truyền tin tức ở Nam Quan về Đại Đô, Thượng Quan Mẫn Hoa mỗi nửa tháng lại xuất môn một lần, hai bên đồng tiến, toàn lực hiệp trợ Chu Thừa Hi thị sát quân phủ các nơi, chỉnh đốn và tinh lọc thế lực cũ của Thượng Quan gia, từng bước từng bước thâm nhập vào đội ngũ Lục Vệ do Chu Thừa Hi đích thân tuyển chọn.

Đến tháng Tám, toàn bộ quan quân phụ trách chẩn tai quay về Đại Đô, cùng được khen ngợi. Vừa khéo, phủ Thái tử cũng khánh thành. Chỉ có mỗi lần đại yến khánh thành phủ trạch mới là còn thấy mặt Chu Thừa Hi, sau đó, trong quý phủ không còn thấy bóng dáng hắn lần nào nữa.

Sau khi Thượng Quan Mẫn Hoa chuyển vào phủ Thái tử thì cuộc sống cũng giống hệt như trong cung. Đánh đàn, dâng hương, hoàn toàn là cuộc sống thường ngày của danh môn khuê tú. Các viện trong phủ, ai ai cũng có bối cảnh cả nên không dễ xử lý. Thái tử phi Chu Thanh Ca cũng ít quản mấy chuyện này, toàn bộ đồ ban thưởng đều để quản gia chia đều, ai cũng không được sờ đến.

Sườn phi Nhậm thị cùng Giang lương đệ từng vì Thái tử suốt ngày ở bên ngoài mà kiếm chuyện với nàng, lại gặp phải Chu Thanh Mi đến chơi. Nàng ta mang danh quận chúa ra giáo huấn cho hai người này một trận rồi đuổi đi, còn để lại cho nàng hai thị nữ canh cửa, để bảo vệ bạn cũ khổ sở của mình. Sau đó, Chương Triều Sinh truyền tin đến, hai thị nữ này là minh vệ đặt ở bên người nàng.

Sau khi do dự thật lâu, nàng vẫn gọi hai người là Như Ý với Cát Tường.

Trời vào thu, tần suất Chu Thanh Mi đến gặp nàng càng thường xuyên, thần sắc u oán lại bất an, lúc nào hốc mắt cũng đỏ lựng, nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa, vừa nói chuyện thì nước mắt đã rơi xuống. Hỏi nàng ta vì sao, nàng ta lại không chịu nói. Thượng Quan Mẫn Hoa cũng kệ nàng ta, ngầm liên hệ gặp mặt với Tần Quan Nguyệt và Chương Triều Sinh nhiều thêm.

Hôm đó là mười rằm, Thượng Quan Mẫn Hoa mặc xiêm y gấm, tay áo nhỏ, váy dài, khoác áo khoác, giày gấm màu vàng nhạt, cầm quạt ngọc lên xe ngựa đến Tướng Quốc Tự dâng hương. Đi đến nửa đường thì gặp xe ngựa của một phủ khác. Tôi tớ hai bên không ai nhường ai.

“Bọn ta là người phủ Thái tử!”

“Đây là cỗ kiệu của Trung Sơn quận nữ! Chính là cỗ kiệu của Thái tử phi, hôm nay ngươi muốn nhường cũng phải nhường, không muốn nhường cũng phải nhường! Còn chưa tránh ra?”

“Làm càn, cẩu nô tài nhà ngươi! Dám ác ý tổn hại thanh danh của Trung Sơn quận nữ à? Không muốn sống rồi?” Như Ý đứng trên càng xe, một roi vút đi qua, lập tức thấy máu. Bên kia tức khắc có người đi báo lại Chu Thanh Mi.

Một lát sau, đám gia đinh cầm gậy gộc vội lui ra, xe ngựa đỉnh màu son chạy đến bên cạnh xe ngựa của nàng. Ngựa chưa dừng, tiếng khóc của Chu Thanh Mi đã truyền đến rồi: “Mẫn Hoa muội muội, mạng của nữ nhân chúng ta sao lại khổ như vậy. Ta thật sự không còn cách nào. Thanh Sơn ca ca hắn... Mẫn Hoa muội muội, hôm nay muội nhất định phải giúp ta...” Thượng Quan Mẫn Hoa bóp bóp trán, Chu Thanh Mi này mới sáng sớm ra đã gào khóc cái gì đây. Còn để hạ nhân hoạnh họe giữa phố, tình tình càng ngày càng kiêu căng rồi! Nàng dùng quạt che lại vẻ mặt mất kiên nhẫn của mình, nhẹ giọng trấn an: “Khóc đỏ mắt như vậy xấu chết, trước lau khô nước mắt đi đã, có gì từ từ nói, ta tất nhiên sẽ giúp cô!”

Xuyên qua rèm xe, thấy Chu Thanh Mi lại nhăn nhó không muốn kể, chỉ nói: “Muội theo ta đi, ta muốn đi giết con hồ ly tinh kia!”

Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, thì ra Tư Không Tiêu nuôi tình nhân bên ngoài. Chu Thanh Mi mới sớm tinh mơ thế này định đi bắt gian. Nàng cảm thấy nghiền ngẫm, thú vị, không ngờ Tư Không Tiêu có bộ dạng trung hậu như vậy, lòng dạ lại gian giảo không ít đâu.

Nàng bảo Như Ý, Cát Tường đánh xe theo sau, không lâu sau, xe ngựa dừng lại. Lúc như ý nói chuyện, giọng nói có phần ấp úng, nàng hồn nhiên không để ý, chỉ nghe Chu Thanh Mi ở bên ngoài sốt ruột, thúc giục nàng mau lên một chút!

“Tiểu thư, nơi này là Thanh Khê Bán Lý Kiều.” Thượng Quan Mẫn hoa sửng sốt, nghĩ là Chu Thanh Mi phát hiện ra nơi nàng móc nối liên hệ với người khác. Lát sau nghĩ lại mới rõ, thì ra ý Như Ý là Tư Không Tiêu đi đến chốn yên hoa liễu hạng, tục xưng là kỹ viện.

“Mấy dân đen các ngươi, mau cút ngay cho bản quận chúa!”

Binh binh bốp bốp, bên ngoài đã bắt đầu đánh lộn, Chu Thanh Mi dẫn người định xông vào, cái kỹ viện mà Tư Không Tiêu tìm được này lại rất can đảm, nuôi được một đám người ngăn cản không cho bọn họ đi vào nháo loạn. “Ay ô, ta còn tưởng là ai nha, đây không phải là quận chúa – thê tử danh môi chính thú của Tư Không thiếu tướng quân sao? Lão thân đã nói với quận chúa nương nương nhiều lần như vậy rồi. Tư Không thiếu tướng quân thích đến chỗ này của bọn ta chơi, đây cũng là chuyện không có cách nào ngăn cản. Quận chúa nương nương cô đến đây tìm mấy tiện tì ở đây trút giận, còn không bằng đến chỗ lão thân học hai chiêu đi lấy lòng nam nhân nhà cô nha!”

Mào đầu vài câu, tú bà này lập tức đổi giọng, bản sắc lưu manh lập tức hiện ra, quát: “Lão nương chính là kinh doanh nơi này, có bản lĩnh thì trói chặt nam nhân nhà cô dưới váy, ta nói cho cô biết, nam nhân nhà có có dùng roi cũng đuổi không đi, hắn coi trọng cô nương Thanh Thanh nhà ta, cô về nhà mà khóc đi thôi, ha ha!”

Thượng Quan Mẫn Hoa hơi nhíu mày, Như Ý buông rèm, xoay người liền cho tú bá kia một cái bạt tai, đánh cho bà ta rơi hai cái răng cửa. Miệng phập phù lại nói không ra lời. Thượng Quan Mẫn Hoa lúc này mới vén rèm xuống xe, lạnh lùng đảo qua đám phó dịch với gia nô đang càn quấy, khí thế nghiệm nghị, mọi người hơi thất kinh, không dám nói câu gì.

Nàng nhíu mày thu hồi tầm mắt, nói với Chu Thanh Mi: “Trước mặt loại người như vậy náo loạn như thế mà không sợ mất thân phận à? Được rồi, hắn ở đâu, dẫn đường!”

Chu Thanh Mi hết khóc nháo, hai tay chỉ lung tung trước mắt một cái, túm lấy tay áo nàng đi vào trong.

Nơi này là một cái thanh lông lớn, bài trí thanh lịch, sâu sắc, hành lang khúc khuỷu yên tĩnh, cho thấy kẻ xây nên cũng tốn không ít tâm tư. Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cảm thấy tên thanh lâu này thật quen thuộc, giống như đã từng nghe qua khi nào rồi. Chưa nghĩ nhiều, ở sâu trong viện,, tiếng nam nữ vui đùa ầm ĩ và phóng đãng đã ẩn ẩn truyền đến. Đi thêm mấy bước liền nhìn thấy Lã Minh Vọng ôm kiếm đứng ngoài cửa viện, lạnh lùng chặn Chu Thanh Mi lại.

“Quận chúa, chưa có lệnh Thái tử, cô không thể đi vào.”

Lã Minh Vọng tận hết trách nhiệm mà cản người lại. Chu Thanh Mi vừa nghe đến hai chữ Thái tử liền nao núng, mất hết dũng khí vừa nãy, xoay người nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa, bộ dạng đáng thương kia nào còn thấy vẻ ngông nghênh tùy hứng lúc trước?

 

Bình luận

Back to Top