|
|

Chương 91: Liệt nữ


Thượng Quan Mẫn Hoa tiến lên trước một bước, chỉ ngẩng đầu, không nói lời nào.

Lã Minh Vọng thấy nàng đến, giáo huấn lần trước còn đọng lại, không khỏi nghiêng thân tránh đi. Thượng Quan Mẫn Hoa hừ lạnh một tiếng, Như Ý tiên lên, một cước đá văng đại môn. Mọi người đuổi theo, đi đâu cũng có thể thấy những đám nam nữ trần truồng nằm ngồi la liệt, giống như nơi này chính là cái ổ dâm loạn vạn năm. Chu Thanh Mi sụt sịt khóc, lại phải quan sát thần sắc Thượng Quan Mẫn Hoa, khăn tay trong tay càng siết chặt.

Thượng Quan Mẫn Hoa mím môi rảo bước, khi đã đến cái cửa thứ ba thì tiếng rên rỉ lả lướt lập tức ngừng bặt. Trong phòng lúc đầu là yên tĩnh lại, sau đó có một giọng nói mềm mại nũng nịu vang lên: “Ai nha, tướng quân đại nhân, nương tử nhà ngài lại đến tìm ngài rồi, đúng là sớm quá đi!”

Tư Không Tiêu đang chơi đùa với mấy nữ tử, miệng ngậm chén rượu, trên lưng còn có một nữ tử nhỏ nhắn hở hang rót rượu cho hắn, nghe thấy nữ tử này hờn dỗi thì đáp: “Tiểu mỹ nhân không phải sợ, ta...” Hắn lại nấc mấy cái, nói tiếp: “Ta lập tức đuổi nàng ta về!”

Nói xong, vòng thắt lưng ôm nữ tử đang ngồi trên lưng mình xuống, hôn hít lung tung mấy cái, như là cố ý muốn khiêu khích Chu Thanh Mi nổi giận vậy. Đợi hắn quay sang, mở mắt say lờ đờ, hoảng hốt phát hiện tình hình hôm nay không bình thường. Hắn lập tức đẩy nữ tử đã lộ cả bầu ngực kia ra, lắc lắc đầu, lại lắc lắc đầu đứng lên, vẻ mặt không biết là vui mừng hay là bi ai.

Mọi người trong phòng cũng thấy khác thường, vẻ vui vẻ trên mặt cũng thu lại, lặng lẽ đánh giá cô gái đứng cạnh cửa cùng với Tư Không Tiêu đứng trong phòng không nói gì, hai mặt nhìn nhau.

Thượng Quan Mẫn Hoa cắn răng, giậm bước cực kì mạnh, đi dằn từng bước một tới trước mặt Tư Không Tiêu, cho hắn một cái bạt tai thật mạnh. Một cái bạt tai này, nàng dùng hết khí lực toàn thân, bản thân nàng cũng chao đảo, Tư Không Tiêu cũng tà tà quay mặt, thừa nhận cỗ lửa giận thâm trầm này.

Chu Thanh Mi hét á lên sợ hãi, vội vã vọt tới bên cạnh Tư Không Tiêu, đau lòng xoa gò má bị đau của hắn. Vừa thương tiếc vừa tức giận, hỏi: “Mẫn Hoa muội muội, muội đánh Thanh Sơn ca ca làm gì? Tất cả là do đám hồ ly tinh này không tốt. Chúng ta giết các ả là được.”

Tư Không Tiêu kéo bàn tay đang vuốt ve xót xa của Chu Thanh Mi ra, nhìn thật sâu vào Thượng Quan Mẫn Hoa, trong ánh mắt toát ra vẻ thương cảm cực kì nặng nề.

Thấy hắn còn không biết hối cải, Thượng Quan Mẫn Hoa tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng mắng: “Anh hồi báo đại ca anh như thế à? Anh không phải đang làm hắn thất vọng sao? Vô liêm sỉ, xem ta hôm nay có đánh chết anh không?”

Nàng vung tay ra còn định đánh, liền bị Chu Thanh Mi nhanh tay ôm lấy, nàng ta khóc to kêu lên: “Muốn đánh muội đánh ta là được rồi, là ta không tốt, Thanh Sơn ca ca mới ra ngoài tìm nữ nhân.”

Chu Thanh Mi khóc thảm thiết như vậy, khiến trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa cũng thấy chua xót, nàng cẩn thận đẩy Chu Thanh Mi ra, nói: “Cô kích động như vậy làm gì, cẩn thận đứa nhỏ trong bụng!”

“Ta, ta có đứa nhỏ?” Chu Thanh Mi kinh hãi, trong vẻ mặt thảm thương lộ ra vẻ mừng như điên. Thân mình gầy yếu đột nhiên có thêm sức lực, nàng tiến lên, ôm lấy thắt lưng của Tư Không Tiêu. Giọng nói mang vẻ vui sướng của người mới làm mẹ, lại còn thêm chút ngượng ngùng e ấp, tràn ngập tình ý mà thủ thỉ: “Thanh Sơn ca ca, huynh sắp được làm phụ thân rồi...”

Thượng Quan Mẫn Hoa hơi quay sang, hít sâu một hơi, áp chế cơn tức giận phừng phừng trong người, lạnh lùng nói: “Về Lạc Thành đi, nơi này không hợp với hai người!”

Tư Không Tiêu còn định nói gì liền bị Thượng Quan Mẫn Hoa quát lên: “Lập tức cút cho ta! Còn để ta biết anh đến mấy chỗ thế này, ta đánh gãy chân anh!”

“Bốp, bốp, bốp!” Trên lầu truyền đến tiếng vỗ tay, Thượng Quan Mẫn Hoa hơi ngảng đầu, thấy Chu Thừa Hi mặc y phục màu đen, ngồi ngả ngớn trên lan can, trên mặt đầy vẻ trêu tức, cười vang: “Cơn giận của lương đệ hôm nay thật là lớn!” 

“Không dám nhiễu nhã hứng của thái tử.” Thượng Quan Mẫn Hoa dịu dàng uyển chuyển phúc thân một cái, thần sắc thản nhiên, bảo Như Ý đốc thúc và hộ tống Tư Không Tiêu cùng Chu Thanh Mi ra ngoài.

Thấy nàng bình tĩnh thản nhiên như thế, giống hệt như chừa từng nhìn thấy Chu Thừa Hi vui vẻ triền miên với đám nữ tử trần truồng này vậy. Điều này khiến cho đám vây xem xung quanh rất kì quái, trong đó có một tên đánh bạo hỏi: “Thái tử điện hạ, nàng ấy chính là lương đệ của phủ Thái tử sao. Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên khoan hồng độ lượng. Hôm nay không biết là cơn gió nào mà thổi được cả nữ tử si tình nhất Đại Chu này nháo đến cửa nha. Người không biết còn tưởng là đến bắt gian nhà Tư Không thiếu tướng quân ấy chứ?”

Ý đùa cợt và châm chọc trong những lời này, đám người trong phòng này đều nghe được rõ ràng. Thâm ý muốn châm ngòi gây xích mích trong này cũng rất nặng, cả đám người ở đây không ai không nghe hiểu cả. Quan trọng là Thượng Quan Mẫn Hoa ứng đối thế nào thôi. Tiếc là cả đám ngẩng đầu chăm chú nhìn thật lâu sau, nữ tử này vẫn không lạnh không đạm mà cười yếu ớt, giống như chưa từng nghe đến lời khiêu khích của đối phương.

Chu Thừa Hi vuốt cằm, vẻ mặt đột nhiên thay đổi kì quái, cười to: “Lương đệ gấp cái gì, trong này còn có một tướng quân chờ cô bạt tai đấy!” Thượng Quan Mẫn Hoa hơi hồ nghi, chỉ thấy gian trong có người vén rèm lên, lộ ra một cái đầu đen thùi, mặt mũi đầy vẻ bất an nhăn nhó, hắn cúi đầu, cổ với tai hồng rực, chậm rãi đi đến chỗ Thượng Quan Mẫn Hoa, không dám ngẩng đầu lên mà kêu một tiếng: “Tiểu thư.”

“Là Tử Hậu à, thì ra ngươi cũng đã lớn rồi.” Thượng Quan Mẫn Hoa có chút cảm thán, chớp mắt một cái, thằng tiểu quỷ thò lò mũi xanh ngày nào đã trưởng thành rồi, còn biết đi thanh lâu chơi nữa.

Liễu Tử Hậu đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ hô lên: “Tiểu thư, cô không trách ta sao?”

Thượng Quan Mẫn Hoa kì quái hỏi lại: “Trách ngươi làm gì? Nam nữ hoan ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Có điều, trẻ tuổi thì phải tiết chế một chút, ban ngày ban mặt như vậy còn chơi đùa không tốt cho sức khỏe.”

Nàng còn chưa nhớ đến với tuổi mình bây giờ, làm bộ cậy già lên mặt liên miên cằn nhằn nguyên một bài tu thân dưỡng tính, giáo huấn cho Liễu Tử Hậu liên tục gật đầu như gà mổ thóc, làm Chu Thừa Hi tức giận đến lỗ mũi bốc khói, đá sập lan can rời đi. Cũng khiến cho đám người Chu Thanh Mi vây quanh bị quay vòng vòng không biết đâu mới là con người thật của nàng.

Đợi Chu Thừa Hi bị chọc tức rời đi, Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn không ngừng được ý cười yếu ớt trên mặt, nàng nói: “Ngươi đưa hai vợ chồng Tư Không tướng quân về đi.”

Đám người đột ngột rẽ ra hai bên, tú bà kia dẫn một đoàn người đi vào, vây lấy mọi người trong phòng, còn nói ai cũng không được đi, không có kẻ nào được phép phá hỏng quy củ của thanh lâu.

Ngụ ý là, nếu Chu Thanh Mi dẫn được Tư Không Tiêu về thì đây chính là hành động chính thất náo loạn kỹ viện giành lại trái tim của trượng phu thành công, đồng nghĩa với việc đập tan bảng hiệu của thanh lâu!

“Quận chúa nương nương, coi như cô thương hại lão thân đi, lão thân còn có mấy trăm cái tàu há mồm chờ cơm, đành phải đắc tội.”

Tú bà thanh lâu dẫn đến một đám người toàn những kẻ gộc ghệch có võ nghệ, hiển nhiên là bảo vệ nuôi sẵn trong thanh lâu, tên nào tên đấy công phu cũng tốt, Liễu Tử Hậu ngao ngao gầm lên, bảo vệ Thượng Quan Mẫn Hoa. Tư Không Tiêu với Như Ý, Cát Tường thì đánh với đám bảo vệ kia loạn thành một đoàn, tiếng quyền cước đấm đá, người ngã vật đổ rầm rầm. Còn đang đánh loạn thì tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài kia càng lúc càng lớn. Thì ra là gia đinh của hai phủ mang đến cũng bắt đầu xông vào đánh với đám bảo vệ Thanh Đại Lâu, tình hình cực kì rối loạn. Thật lâu sau, phủ doãn Đại Đô cùng lính bảo vệ thành mới tới, ngăn cản trò khôi hài này lại.

Người của phủ nha mặc kệ đương sự, lí do, hết thảy đều trói lại giải về nha môn tống giam.
 

Bình luận

Back to Top