|
|

Chương 92: Ba cô vợ


Một đoàn người đông, chia ra giam vào hai phòng nam nữ, đám người Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn nghĩ chuyện này đến đây là dừng lại. Nào ngờ, đám bảo vệ trong nhà lao chỉ cần dùng sức ở cổ tay một cái, mấy cái cùm gỗ đã mục lập tức rơi xuống đất. Bọn chúng bày ra bộ dạng hung thần ác sát, giơ nắm đấm vây lấy hai thiếu tướng quân bị đè chặt tay chân.

Những người này đều có công phu, không đến một lát, Tư Không Tiêu với Liễu Tử Hậu đã bị đánh gục, còn bị dồn vào góc nhà giam đá đấm tới chết.

Chu Thanh Mi nhào tới nắm chặt song sắt, vừa khóc vừa kêu, vậy mà ngục tốt lại làm như không thấy, vẫn tiếp tục uống rượu chơi bạc. Thượng Quan Mẫn Hoa vừa bất ngờ vừa tức giận, quyền thế sau lưng Thanh Đại Lâu này lớn như vậy sao? Hay là định giết gà dọa khỉ?

Tú bà bên phòng giam nữ này mặt mày hớn hở, có mấy cô nương còn đề nghị cũng cho hai vị xuất thân hoàng gia này ăn một trận đòn no nê, cho các nàng nhớ kĩ Thanh Đại Lâu này không dễ chọc, tú bà kia vui vẻ đồng ý.

Nhìn thấy đám cô nương thanh lâu chuẩn bị chạy lại đây túm tóc xé áo mình, Chu Thanh Mi ngừng khóc, vội vã lui về sau, trong miệng còn hô: “Các ngươi, các ngươi dám! Ta kêu phụ thân bắt hết các ngươi lại!”

Thượng Quan Mẫn Hoa kéo Chu Thanh Mi lại phía sau mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tú bà kia, mặt lạnh lùng, quát: “Còn dám tiến lên một bước, bổn tiểu thư không khách khí nữa đâu!”

“Ai ô, lão thân sợ quá à!” Tú bà vung khăn tay, đưa lên che mặt làm bộ rồi kêu lên the thé, lại trừng mắt, vung tay lên: “Mấy nha đầu, mặc kệ nàng ta là ai, thịt hết cho lão nương rồi nói sau, trời có sập xuống cũng có lão nương chống!”

Mấy cô nương thanh lâu kia lấy từ trên búi tóc mấy cái trâm nhọn bằng vàng bạc xuống, như hổ rình mồi mà nhào về phía hai nữ tử. Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ nói: “Nín thở.” Rồi lập tức giơ tay lên, một màn sương mù thổi quak, mấy cô nương thanh lâu kia còn chưa hiểu gì đã ngã xuống rồi.

Chu Thanh Mi vẩy vẩy khăn xua bột thuốc mê đi xong, liền nhìn mấy nữ nhân vừa hôn mê mấy cái, híp mắt, tùy tiện lau nước mắt trên mặt đi, nhặt một cái gậy gỗ trên mặt đất lên. Nàng ta nhào về phía tú bà kia, liều mạng đánh đập, đạp lên thân thể không thể nhúc nhích của đám nữ tử này, còn nghiến răng nghiến lợi kêu lên: “Dám đánh bản quận chúa, ta cho các ngươi biết mặt! Giẫm chết đám hồ ly tinh các ngươi!”

Đúng lúc này, rầm, loảng xoảng, rầm, mấy tiếng vang lên, cửa lao phủ nha của Đại Đô bị người đá tung. Ánh nắng chói chang từ phía Đông Nam chiếu thẳng vào, làm tất cả người trong ngục bị chói mắt. Phía sau còn có mấy nha dịch không ngừng cầu xin mấy câu như: “Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng.” 

“Kẻ nào? Dám xông vào phủ nha, không muốn sống nữa à?” Mấy tên ngục tốt đang uống rượu chơi bạc, cầm đại đao lên quát, rất có vẻ cáo mượn oai hùm.

Nam tử vừa phá cửa đi vào kia vươn tay túm lấy áo một người trong số đó, lập tức một đấm vung tới, đánh cho tên này miệng mũi phun máu, kế tiếp lại là một đấm. Tên ngục tốt này bị men rượu làm mềm người, chịu không nổi hai đấm của người này, ngã phịch xuống đất, có lẽ đã mất mạng rồi.

Mấy ngục tốt cầm đao phía sau không dám chạy lên ngăn trở, thấy người này vừa dợm bước chân lên một cái, cả đám đã dúm dó rút lui tập thể. Điều này khiến cho mấy người đứng xem phía sau không khỏi thấy buồn cười. Đúng là đám miệng hùm gan thỏ mà.

“Người của ta cũng dám động vào!” Một tiếng gầm lên, người vừa xông vào này tiến lên, vọ vào trong đám ngục tốt, nắm đấm vung lên, một đấm là một người ngã xuống, vốn là một cảnh cực kì anh hùng, nhưng khi nhìn đến người ngã xuống phun máu tươi tung tóe, xương gãy răng rơi lăn lộn trên mặt đất thì sẽ thấy, đó chẳng khác gì một ác ma tàn bạo.

Người bên ngoài cũng dần chạy vào đến trong nhà lao. Thượng Quan Mẫn Hoa tất nhiên là nhận ra người đang đánh đấm rất thô bạo kia là Chu Thừa Hi. Chu Thanh Mi nhìn thấy hắn đến, gậy gỗ trong tay không biết đã rơi từ lúc nào, rụt cổ lại tránh đằng sau Thượng Quan Mẫn Hoa, tay chân còn có chút run rẩy.

Đám bảo vệ của Thanh Đại Lâu thấy có người đến cứu, thả hai người đã bị đánh đến vỡ đầu chảy máu ra, đứng dậy đẩy cửa lao ra, vặn cổ tay răng rắc, cười gằn từng tiếng: “Thằng nào dám đập phá làm hỏng chuyện tốt của ông nội đây!”

Chu Thừa Hi phi đến một cước, lập tức tên bảo vệ cao to gộc ghệch kia bị đá bay, một cước này đã đá cho lục phủ ngũ tạng của tên này vỡ nát hết, miệng mũi đổ máu mà chết ngay tức khắc. Chu Thừa Hi quay đầu, các đốt ngón tay cũng kêu răng rắc, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Kẻ nào muốn làm ông nội bị dần nát nữa?” Đám bảo vệ còn lại thấy đồng bọn vừa ăn một cước đã chết tức khắc, vốn là mặt mũi vặn vẹo phẫn nộ định xông đến, chỉ nghe câu này của Chu Thừa Hi, đã có kẻ đột nhiên nhận ra thân phận của hắn, run run nói: “Thái, thái tử...” Cả đám đột nhiên chạy đến cầu xin tha thứ: “Thái tử điện hạ tha mạng!”

Lấy bản tính của Chu Thừa Hi, cầu xin tha thứ là vô dụng. Những người này quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng chỉ càng tiện cho hắn xuống tay mà thôi. Còn đang định đá chết một tên, chợt có người hô: “Thái tử điện hạ, xuống tay nương tình!” Xa xa, phủ doãn Đại Đô vội vàng chạy tới, định ngăn cản Chu Thừa Hi giết chóc. Nhưng hỗn thế ma vương này giết đến đỏ mắt rồi, đẩy kẻ chặn đường ra, tiếp tục đánh giết.

Phủ doãn kia lảo đảo một cái, vừa khéo ngã đến trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa và Chu Thanh Mi, sau khi lão ổn định thân mình, nhận ra thân phận của hai nữ tử bị giam trong nhà lau thì hít một ngụm khí lạnh, vội vã ngoắc thuộc hạ ở phía sau đến mở khóa, vừa gật đầu vừa lắp bắp xin lỗi: “Quận chúa nương nương, lương đệ nương nương bị sợ hãi rồi!” Phủ doãn này họ Trần, là huynh đệ bên nhà mẫu thân Giang Nhất Lưu, ngày xưa cũng có quan hệ khá thân với Thượng Quan Thành.

Có điều, nay đã chẳng còn kẻ nào nể mặt Thượng Quan gia nữa rồi.

Chu Thanh Mi thở hồng hộc trút giận lên lão, nói cho lão biết chuyện này tuyệt đối nàng ta không bỏ qua dễ dàng như thế. Thượng Quan Mẫn Hoa chẳng để ý đến nàng ta, cửa lao vừa mở ra, nàng liền chạy đến nhà lao đối diện, hơi hơi đảo qua Tư Không Tiêu một cái, Chu Thanh Mi đã đuổi theo nâng hắn dậy. Nàng chuyển hướng nhìn về phía một nam tử khác trong lao, thấy Liễu Tử Hậu cũng đã đứng dậy, thương tích đầy mình, một bên thái dương còn bị rách một vết to, máu tươi ồ ồ chảy ra.

Mặt Thượng Quan Mẫn Hoa lập tức lạnh đi như băng giá, răng nghiến chặt. Liễu Tử Hậu nhận lấy khăn tay nàng đưa cho, đè chặt lấy chỗ đổ máu, nhếch môi trấn an nàng: “Tiểu thư, không có việc gì, một tí nữa là không đau.”

Sao có thể không đau chứ? Thượng Quan Mẫn Hoa mím môi xoay người, không nhìn bộ dạng chật vật của hắn nữa, bởi vì bộ dạng đó lại một lần nữa nhắc nhở nàng về tình cảnh cá nằm trên thớt đáng buồn hiện nay của mình.

Ngoài cửa lao, không cần biết Trần phủ doãn nói cái gì cũng không ngăn cản được người đang đánh đang giết tàn bạo kia. Chu Thanh Mi với Tư Không Tiêu ôm lấy nhau ngồi một chỗ, không dám nhìn người đang vung nắm đấm càng nhanh càng hung tàn kia. Chu Thừa Hi lúc này hai mắt đã đỏ rực, sát khí càng dày đặc, càng không ngừng đá đấm lên người đám bảo vệ kia, trên khuôn mặt cũng đã tính ít máu tươi. Thượng Quan Mẫn Hoa nhìn cũng thấy khó chịu, đi đến mắng: “Có thôi đi không thì bảo? Muốn để người dâng cái sổ con cho anh đi coi hoàng lăng chắc?” Chu Thừa Hi lúc này mới dừng lại, tiện tay xoa mặt một cái, trên mặt máu me mơ hồ. Hắn túm lấy tay áo của Mẫn Hoa lau mặt, vung tay lên, nắm tay Thượng Quan Mẫn Hoa, nghênh ngang đi ra ngoài.

Đợi sau khi quăng nàng lên xe ngựa, Chu Thừa Hi cũng vọt vào, tay chân giang rộng, hai mắt khép hờ, định nhắm mắt dưỡng thần. Thượng Quan Mẫn Hoa hơi nhấc rèm xe, đi qua Thanh Khê Bán Lý Kiều, nàng cười lạnh lùng âm trầm, trong lòng đã quyết, không cần biết kẻ đứng sau lưng Thanh Đại Lâu này là ai, nàng cũng sẽ phá sập nó!

Chu Thừa Hi đang nhắm mắt đột nhiên lên tiếng: “Cô đây là tự mình chuốc lấy khổ, nếu cô là Thái tử phi, kẻ nào dám giam cô?”

Thượng Quan Mẫn Hoa cười mà không phải cười, trả lời: “Câu này nói mát hay lắm, có bản lĩnh anh đi tìm ba cô vợ lớn nhỏ nhà anh mà trút giận!”

Chu Thừa Hi đột nhiên mở mắt ra, hàn khí bắn ra bốn phía, Thượng Quan Mẫn Hoa không thèm đếm xỉa, tiếp tục cười châm chọc: “Ngoài đe dọa ta thì anh làm được cái gì? Nhìn tiền đồ của anh thế này, trách không được ba người các nàng không để người của anh vào mắt. Hữu tướng quân Vũ Lâm Quân nha, còn không phải nói đánh là đánh, Thái tử gia nhà anh cũng thật uy phong!”

Phủ doãn Đại Đô là người Giang gia, cũng chính là người nhà mẹ đẻ của vị lương đệ kia của phủ Thái tử. Đằng sau Thanh Đại Lâu có chỗ dựa – chuyện này không phải là giả, nhưng có thể không thèm để ý đến danh Vũ Lâm Quân mà xuống tay với Liễu Tử Hậu thì phóng mắt nhìn khắp Đại Chu này còn chưa có người của phe nào dám ngang nhiên chọc vào điều kiêng kị của Thái tử như thế.

Đây là nguyên nhân thứ nhất, thứ hai chính là tâm bệnh của Chu Thừa Hi.

Ba nữ nhân trong phủ Thái tử kia, thế lực sau lưng bọn họ không thể khinh thường được. Vốn là chuyện tốt, trợ giúp được cho Chu Thừa Hi để củng cố ngôi vị Thái tử. Nhưng mà bởi vì thái độ của Hoàng đế rất mơ hồ, thái độ của Nhậm gia với Giang gia cũng cực kì ái muội. Vẫn biết bản thân mình bị quản chế, o ép khắp nơi, lại còn bị mấy nữ tử không có đầu óc kia hiếp bức, nguyên nhân mà Chu Thừa Hi không về phủ Thái tử cũng dễ hiểu được thôi.

Thượng Quan Mẫn Hoa lúc này lại chọc phá nó, tất nhiên là có dụng ý. Chu Thừa Hi vốn đang tức giận điên cuồng, đột nhiên lại nghĩ thông suốt cái gì, hắn một tay vuốt cằm, ý cười tà tứ đầy mặt, nhướng mi nhìn nàng, cười như dụ hoặc: “Bản thái tử liền toại nguyện cô một lần, đi tìm mấy nữ nhân kia, cho mọi người trong thiên hạ biết được, Thượng Quan lương đệ chính là đầu quả tim của tiểu vương, kẻ nào cũng chạm vào không nổi!”

“Anh muốn làm gì?” 

“Cô muốn làm gì thì tiểu vương ta muốn làm cái đó.”

Hai người đều cùng cười đến thâm trầm, trong lòng mỗi người đều đang tính toán, muốn mượn chuyện này làm cớ mà ra tay.
 

Bình luận

Back to Top