|
|

Chương 94: Gió thổi


Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa mọc, Thượng Quan Mẫn Hoa đã dậy đứng trước cửa sổ chờ tin tức từ bên Minh Tuệ Cư kia. Minh Tuệ Cư là của Thái tử phi đương triều, bên cạnh Thanh Thu Các của trắc phi, cách xa Nhất Tâm Cư của Thượng Quan Mẫn Hoa nhất.

Trong sắc trời còn tối, nhưng chân trời đã hơi xanh, ám vệ Như Ý vội vàng đi vào Nhất Tâm Cư, báo lại tin tức mà Thượng Quan Mẫn Hoa đã chờ đợi cả đêm.

“Sau khi Thái tử gia tỉnh lại, thị nữ đi vào nhà dọn dẹp, không đến một lát đã nghe thấy toàn bộ thị nữ trong phòng hét chói tai, cùng với tiếp chậu vàng rơi xuống đất. Lúc thuộc hạ chạy lên điều tra thì thấy đám thị nữ này mặt mày sợ sệt chạy ra khỏi phòng trong, còn mang theo mùi máu tươi, đằng sau còn có vài thị nữ có máu dính lên váy, trong phòng còn có tiếng Thái tử phi khóc, trước khi thuộc hạ rời đi còn thấy thị vệ của Thái tử gia kéo Trần thị (vú nuôi của Thái tử phi) ra tiền viện dùng hình.”

Mí mắt của Thượng Quan Mẫn Hoa nhảy dựng lên: “Đúng thế thật không?”

Như Ý chưa đứng dậy, chắp tay nói: “Thuộc hạ không dám giấu diếm.”

“Được!” Thượng Quan Mẫn Hoa có chút thất thố, nàng xoay người: “Ngoại trừ Thái tử gia, hôm nay ai cũng không tiếp!”

Như Ý lui ra, Thượng Quan Mẫn Hoa ở trong phòng rốt cuộc không nén được ý cười trên mặt, nàng lấy tay đè lại khóe miệng, trấn an tim mình đập quá kích động, nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu rồi, không cần vội, chúng ta trăm ngàn đừng có vội.”

Ánh mặt trời vừa lóe lên, tia sáng chiếu xa vạn trượng, chiếu cho cả mảnh sân ngoài cửa sổ sáng bừng lên. Chu Thừa Hi mang theo sát ý mãnh liệt, sắc mặt giận dữ đá văng cửa viện Nhất Tâm Cư. Thượng Quan Mẫn Hoa đứng sau cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng cảnh đó, nàng nhặt chiếc quạt lụa lên, che khuất khóe môi của mình, chờ đối phương đến gây hấn.

“Đồ đê tiện nhà cô, cô sớm đã biết chuyện của ả, còn tính kế chờ ta bẽ mặt!” Chu Thừa Hi vừa tiến vào liền dùng kiếm dính máu đặt lên cổ Thượng Quan Mẫn Hoa. Bộ dạng như muốn ăn thịt người kia cơ hồ sẽ khoét lên cổ Thượng Quan Mẫn Hoa một cái động!


Nàng mặt không đổi sắc, che miệng sau cây quạt, nói: “Anh quả thực đã đánh giá cao ta quá rồi. Anh cũng không phải đồ ngốc, ta có thể tính kế anh thế nào?”

Mũi kiếm của Chu Thừa Hi lại nhích về trước, một dòng máu chảy xuống, Thượng Quan Mẫn Hoa nhăn mặt nhíu mày, tỏ vẻ thống khổ. Chu Thừa Hi mặc dù không thu kiếm lại nhưng lực đạo cũng đã thu về. Mặc dù vẫn tức giận điên cuồng nhưng vẫn cho nàng giải thích, tại sao tối qua hắn uống say đi vào Nhất Tâm Cư, sáng sớm tỉnh lại lại ở Minh Tuệ Cư. Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh nhạt trả lời: “Anh đi Đông viện là an bài của Minh Tuệ Cư kia, liên quan gì đến ta?”

Chu Thừa Hi không tin, Thượng Quan Mẫn Hoa thuận thế mắng: “Anh cho là trong cái viện này ai làm chủ, ta có thể sai khiến được người của Thái tử phi sao?”

“Thực sự không phải cô làm?”

Thượng Quan Mẫn Hoa không trực tiếp trả lời, châm chọc: “Anh ở bên kia bị chọc tức, đến chỗ ta phát hỏa làm gì?”

Chu Thừa Hi nhìn nàng thật sâu một cái, không nói gì, ném thanh kiếm trong tay xuống. Ngồi xuống ghế, cầm lên bát trà đã để qua đêm, sắc mặt thâm trầm, như vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyện này. Thượng Quan Mẫn Hoa tự động gọi người dâng đồ ăn sáng lên, Chu Thừa Hi thấy thế liền tiến lại ăn cùng. Nàng lấy quạt che mặt, nhíu mày nói: “Hôi chết đi được, người đâu, đi mời điện hạ rửa mặt!”

“Cút!” Chu Thừa Hi hừ một câu, thị nữ bên ngoài liền không dám đi vào nữa. Thượng Quan Mẫn Hoa rất tức giận, liền hỏi hắn muốn làm cái gì. Chu Thừa Hi âm trầm cười: “Cô lại đây, đừng có nói cô không biết hầu hạ người khác nhé, lương đệ nương nương của ta.” 

Thượng Quan Mẫn Hoa đáp lại một cách mỉa mai: “Chẳng lẽ còn muốn ta cởi áo kỳ lưng cho anh nữa?”

Chu Thừa Hi gật đầu một cách rất tự nhiên, Thượng Quan Mẫn Hoa định ném cả cái quạt vào mặt hắn, lại bị Chu Thừa Hi giành trước một bước. Một tay hắn túm lấy cổ tay Mẫn Hoa đi vào ngọc trì sau viện. Ùm một tiếng, hai người đồng thời rơi xuống nước. Xiêm y trôi nổi trên mặt nước, Chu Thừa Hi vòng tay ôm cả Thượng Quan Mẫn Hoa vào lòng, hai thân thể trẻ trung dán chặt vào nhau.

Sau đó, Thượng Quan Mẫn Hoa nhận thấy được thân thể Chu Thừa Hi có biến hóa, nàng hơi tái mặt, Chu Thừa Hi tà tà cười cười, ép sát nàng đến chỗ nam căn thể hiện dục vọng của mình, còn nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Còn không ngoan ngoãn thành thật, ta sẽ “muốn” cô ngay tại chỗ này!”

Nơi riêng tư của hai người dán lại sát nhau như vậy, nguy cơ tràn ngập như vậy, Thượng Quan Mẫn Hoa tất nhiên sẽ không dám giãy dụa. Nàng gạt nước bắn lên mặt, ổn định tâm thần, hỏi: “Anh muốn hỏi cái gì?”

“Hừ, chuyện của tiện nhân kia, cô biết từ khi nào?”

Nghe qua còn thấy có vẻ nghiến răng nghiến lợi cơ đấy. Thượng Quan Mẫn Hoa hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Không đầu không đũa, anh bảo ta nói cái gì?”

Chu Thừa Hi biến sắc, nắm cằm của nữ tử trong lòng, cúi đầu liền phủ xuống đôi môi nàng, mặc sức khiêu khích, cuối cùng còn cắn lên cánh môi nàng đến lúc xuất hiện vết máu mới buông Thượng Quan Mẫn Hoa ra.

Hai người thở dốc hồng hộc trong hồ, Chu Thừa Hi tà ác nhìn nửa vai trần của Thượng Quan Mẫn Hoa, hoàn toàn là bộ dạng háo sắc không được thỏa mãn, lời nói ra miệng lại có thể hủy diệt toàn bộ nhiệt tình của người ta, hắn lạnh lùng nói: “Thượng Quan Mẫn Hoa, bản thái tử lại cho cô một cơ hội nữa. Chuyện tiện nhân kia trước đại hôn đã thất trinh, cô rốt cuộc có biết hay không?”

“Không biết!” Thượng Quan Mẫn Hoa nói như chém đinh chặt sắt, trước khi Chu Thừa Hi hoàn toàn nổi giận, nàng nói ra lý do: “Khuê nghi của Thái tử phi đều có ma ma trong cung quản lý, ta cũng không phải thần tiên, biết trước làm sao được?”

“Cô dám nói cô một chút cũng không biết?”

Thượng Quan Mẫn Hoa hơi dịu giọng, nói với người đang nổi cơn thịnh nộ kia: “Trước chưa nói ta với Thái tử phi không thân không quen, làm sao có thể biết nàng ta có gian tình với ai? Lại nói, quản sự của phủ toàn là người của ba vị lão bà nhà anh, ta đi đâu hỏi thăm tin tức?”

Chu Thừa Hi trầm mặc không lên tiếng, vuốt nhẫn ngọc trên ngón tay, vẻ mặt lạnh như băng lại thâm trầm, quanh thân tản ra hơi thở cực kì nguy hiểm. Thượng Quan Mẫn Hoa ngâm mình trong nước, chỉ chốc lát sau đã thấy cảm giác lạnh nhiễm vào thân thể, nàng không nhịn được mà rùng mình hắt hơi mấy cái liền.

“Lạnh?” Chu Thừa Hi nhíu mày cười tà tứ, cong môi khẽ hỏi. Giọng nói của người này quả thật gợi cảm chết đi được, Thượng Quan Mẫn Hoa mất tự nhiên giật giật thân thể, dục vọng nam tử giữa hai chân đột nhiên lớn hơn. Chỉ nghe Chu Thừa Hi cười nhẹ một tiếng, không chờ nàng nói gì đã cúi đầu phủ lên môi nàng, một trận hôn sâu ập xuống, đôi môi chậm rãi lần xuống cổ, sau đó chôn sâu xuống trước ngực nàng, cắn cắn.

Kí ức của kiếp trước đột nhiên ập tới, Thượng Quan Mẫn Hoa có chút động tình, đang định đáp lại thì đột ngột bừng tỉnh, nhớ lại mình đang ở nơi nào. Toàn thân nàng cứng đờ, không rõ mình túm được cái gì. Lúc này, môi nam tử đang giữ chặt hai vai nàng dừng lại, ngẩng đầu cười ha ha. Thấy Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn mang vẻ mặt không hiểu gì cả, mặt mũi hắn lại thêm sáng rạng, như hoa nở bốn mùa: “Đúng là đồ ngốc, hôm nay tha cho cô một lần!” Đáy mắt của Chu Thừa Hi lộ rõ vui mừng, hắn nhảy lên trên bờ hồ, một bộ thần thanh khí sảng. Thượng Quan Mẫn Hoa thật sự không nghĩ ra, tính tình của người này sao còn thay đổi thất thường hơn cả nữ nhân thế này?

 

Bình luận

Back to Top