|
|

Chương 97: Mưu nghịch


Cuối năm Chính Đức thứ hai mươi tư, chỉ còn hai tháng nữa là sang năm mới, nhà nhà vội vàng đặt mua hàng tết, rộn ràng bận bịu đón giao thừa.

Bởi vì Tân Chính đã bị toàn bộ triều đình phản đối, hoàng đế lệnh cho thái tử ở lại phủ thái tử dưỡng thương, không có chuyện gì không cần vào cũng, lâm triều cũng miễn.

Một tờ thánh chỉ này chắc khác gì chiếu phế bỏ, gần đến cuối năm, phủ thái tử - trước cửa thì vắng vẻ quạnh quẻ, bên trong thì mây đen bao phủ, sấm rền chớp giật, người trong phủ ba hồn thì đã mất hai hồn, kẻ nào kẻ nấy đều hâm mộ đám người hầu trong Nhất Tâm Cư vạn phần. Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn như ngày thường, thỉnh thoảng lại đàn một khúc, tiêu dao tự nhiên khiến người ta đỏ mắt. Nhìn hàng rào gỗ bị người ta bẻ gãy xiêu vẹo bên ngoài góc tường viện là biết. Như Ý tả lại cho nàng bộ dáng oán giận cắn răng của Chu Thừa Hi ở bên ngoài viện, còn hỏi nàng khi nào thì thu lưới.

Nàng lắc lắc cây quạt, nhẹ nhàng đáp: “Chờ!”

Đêm nay, Thượng Quan Mẫn Hoa lại ngồi trong sân viện, tấu một bản “thập diện mai phục” chẳng đâu vào đâu, Lã Minh Vọng cầm một chiếc hồ cầm vào, nói với nàng rằng khúc “thập diện mai phục” này hợp nhất là dùng nhạc cụ của Bắc Mạc để đàn.

Thượng Quan Mẫn Hoa đè lại dây đàn, nhìn thoáng qua chiếc tỳ bà không khác mấy so với hiện đại, khẽ cười nói: “Đây là vật gì? Ta chưa từng thấy bao giờ, làm sao đàn được?”

Lã Minh Vọng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáp rằng: “Vật này – khi đại thắng ở Trú Mã Than, thái tử gia đã từng đàn khúc này để ủng hộ sĩ khí!”

Hắn nhìn Thượng Quan Mẫn Hoa vẻ trông mong, chờ nàng tiếp lời, Thượng Quan Mẫn Hoa trong lòng thấy buồn cười, đành phải nói tiếp: “Ta có phúc được nghe sao?”

Lã Minh Vọng vội gật đầu: “Có, thuộc hạ lập tức đi mời thái tử gia!”

Chu Thừa Hi đã đợi ở ngoài viện từ lâu, kỳ thực tối nay chuyện nghe đàn là giả, thỉnh giáo giải thích nghi hoặc mới là thật. Thượng Quan Mẫn Hoa lại tỏ vẻ như không hay biết gì cả, mời hắn tấu khúc để thưởng thức. Chu Thừa Hi cho người lui ra hết, làm một một mặt thối ôm đàn khảy lên. Đến chỗ cao trào liền qua loa dừng lại.

Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn thấy chưa hoàn hồn, bởi vì một khúc thập diện mai phục này lại từ trong lồng ngực một kẻ ôm ấp dã tâm, tràn ngập sát phạt quyết đoán tấu ra. Trong tiếng đàn lạnh lẽo ẩn ẩn có tư thế hào hùng, quả nhiên khiến người ta lạc vào cảnh giới kì lạ. Giống như Sở Bá Vương bị vây ở Cai Hạ, tình thế nguy cấp chẳng có đường lui.

Nàng mở miệng tán thưởng vài câu, Chu Thừa Hi nén giận, ngăn lại mấy câu nàng chưa nói ra miệng: “Ít nói nhảm!”

“Thái tử gia lại muốn nghe cái gì?”

Lời này khiến cho Chu Thừa Hi gần như nổi giận. Hắn hung hăng nắm chặt tay, không nổi trận lôi đình, mặc cho các đầu khớp xương phát ra tiếng răng rắc, hắn hít sâu mấy hơi, hạ giọng hỏi: “Ta muốn biết vấn đề của Tân Chính nằm ở chỗ nào? Đừng nói cô không biết!”

Thượng Quan Mẫn Hoa nhướng cặp mày liễu đáp: “Ta thật sự không biết, đã nói với anh từ lâu rồi, ta không biết tiên tri!”

Chu Thừa Hi đứng phắt dậy. Chứng nào tật ấy, một tay túm đối phương lại, mũi đối mũi, mắt đối mắt, nghiến răng nghiên lợi nói: “Ta không tin là cô không biết! Ta nói cho cô biết! Có bản lĩnh thì giấu kĩ móng vuốt của cô lại! Đừng để ta bắt gặp!”

Dứt lời liền đá Thượng Quan Mẫn Hoa rơi xuống giường mây rồi ném cho nàng một cuốn sổ con, hắn về chỗ mình, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tay nàng.

Thượng Quan Mẫn Hoa mở cuốn sổ con ra, không khác những gì đã sở liệu, trong đó viết mười điều Tân Chính bị trong ngoài triều lên án và phỉ nhổ. Mấy lệnh cấm như cấm chơi gái, cấm giết gia súc kia nàng rất quen thuộc, bởi vì đó chính là nội dung cuốn sách mà Nhậm lương đệ lấy từ trên bàn của nàng, cũng là miếng mồi nàng đã chuẩn bị sẵn chỉ đợi người mắc câu.

Thế nhưng bản Tân Chính mười điều về phát triển nông nghiệp của Chu Thừa Hi này, hiển nhiên là đã trải qua mở rộng. Bọn họ kết hợp với tình huống thực tế của Đại Chu, lồng ghép vào đó càng nhiều nội dung. Tỷ dụ như giữa vụ nông, cấm quan phủ hoặc là thân hào trưng dụng thợ, cấm kỹ viện, sòng bạc mở cửa, cổ vũ tất cả mọi người gieo trông, miễn giảm thuế má cho nông dân, để khuyến khích càng nhiều người đi khai hoang, bọn họ còn bày ra cơ cấu thưởng phạt chi tiết.

Có mấy chỗ không thể tránh được đụng chạm đến lợi ích của các địa chủ phú hảo, tỉ như nộp thuế theo tài sản cũng có, thậm chí, bản Tân Chính mười điều này còn nhàm chán đến mức đi quy định số lượng thê thiếp mà một nam tử được cưới, không được hoan nghênh nhất phải kể đến kẻ trốn đi dạo thanh lâu, hành hình tại chỗ.

Mặc dù nói phải phạt nặng mới tạo được uy, nhưng đi kỹ viện chơi đã bị hành hình tại chỗ - đây chẳng phải là tự biến mình thành kẻ địch của cả cái xã hội nam quyền này sao?

Háo khát công danh cũng không đến mức làm thế này!

Thượng Quan Mẫn Hoa dù thế nào cũng không nghĩ ra được, một người thông mình như vậy lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Nhưng mà dù sao thì những sai lầm như thế, Chu Thừa Hi phạm vào càng nhiều thì càng có lợi cho kế hoạch của nàng thôi.

“Xem xong chưa?”

Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, Chu Thừa Hi liền hỏi nàng không tốt ở chỗ nào. Thượng Quan Mẫn Hoa giơ quạt lên, khóe môi mang ý cười đáp: “Điện hạ đừng quá tự coi nhẹ mình, Tân Chính mười điều này nhìn về tổng thể thì khuyết điểm không che lấp được ưu điểm.” Chu Thừa Hi vỗ bàn, quát: “Bản thái tử nghe đủ mấy lời a dua nịnh hót đó rồi, hôm nay ta đến không mang theo kiếm, cô nên biết điều, tốt nhất đừng có chọc ta tức giận!”

Thượng Quan Mẫn Hoa ngẩng đầu nhìn hắn, cố ý hỏi: “Muốn nghe lời nói thật thật à?”

Chu Thừa Hi lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng chỉ vào chỗ sai lầm rõ ràng nhất trong cuốn sổ, hỏi: “Cái gì là nạp thiếp phải nộp thuế?”

Đối phương liếc nàng một cái trắng mắt, tức giận nói: “Loại nữ nhân này vừa không biết trồng lương thực, lại không thể đền đáp quốc gia, tất nhiên phải nộp thuế, quan phủ chẳng lẽ dùng thóc gạo nuôi không các ả? Hừ, không biết trồng cấy thì phải nộp thuế hết!”

Thượng Quan Mẫn Hoa vừa tức vừa buồn cười, châm chọc: “Nói có lý lắm. Các nàng không có việc gì chỉ biết đẻ, chỉ biết dùng công phu trên giường lấy lòng nam nhân, sinh con xong là xong, quả thật không có tí ích lợi nào cho quốc khố. Cứ theo quan điểm này thì thái tử điện hạ quả thực phải thu thuế hoàng đế bệ hạ mới được. Nói thế nào thì khoản thuế nạp thiếp đánh lên ba ngàn cung nga kia mới là khoản thu lớn nhất cho quốc khố Đại Chu, thu được rồi, mười năm nữa quốc khố vẫn cứ dồi dào!”

Chu Thừa Hi biến sắc, giống như chấn động. Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ lắc đầu, Chu Thừa Hi đoạt sổ con lại, xóa dòng nạp thiếp phải nộp thuế đi, sau đó lại đưa cho nàng, bắt nàng tiếp tục tìm ra vấn đề.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười mà không phải cười, nhìn lại hắn nói: “Có một số việc, vẫn là để tự điện hạ nghĩ thông suốt, người ngoài có nhiều lời cũng vô dụng.”

Chu Thừa Hi quả thật cúi đầu đọc, Thượng Quan Mẫn Hoa khẽ phe phẩy cây quạt nhỏ, nhàn nhã ngắm cảnh đêm. Ánh trăng trong trẻo, gốc hải đường cô đơn đứng run rẩy trong gió lạnh giữa tiểu viện, không thấy một mảnh lá thu rơi.

“Cô muốn ta đối xử tử tế với đám người vô dụng kia, như là kỹ nữ, con bạc với người già? Phụ hoàng từng bảo ta không tốt, thiếu tình cảm chính là điểm này?”

Chu Thừa Hi vừa không hiểu, vừa mâu thuẫn, đang dao động giữa nhận thức của bản thân với quy tắc của thế nhân.

Không ngờ bản thân mình là trở thành hướng đạo sinh của tên này, đúng là chuyện hoang đường và buồn cười. Nàng đề điểm: “Cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là nhắc nhở anh. Nếu muốn quân lâm thiên hạ thì không thể chỉ dựa vào khổ hình để thống trị quốc gia.”

“Chuyện này ta biết, còn gì nữa?”

Tiếp lời thật là nhanh! Sao có thể coi là hiểu được thực sự? Thượng Quan Mẫn Hoa lắc đầu, trực tiếp nêu ví dụ cho hắn: “Ví dụ như kẻ thông đồng với vợ người khác, nữ tử ngâm lồng heo, nam tử hành hình* tại chỗ (hành hình ở đây là thiến sống ấy ạ), thế này có hơi nặng.”

Chu Thừa Hi hình như nghĩ đến cái chuyện khó chấp nhận gì, hắn đen mặt giận dữ hét lên: “Bản thái tử cấm chơi gái rồi, lại còn có kẻ lấy thân ra thử nghiệm. Ta không cho bọn chúng bị ngũ mã phanh thây ngay lập tức đã là khai ân rồi! Hừ! Vấn đề không phải ở chỗ này, lão già kia trách ta làm việc không để ý đến quy tắc của tổ tông, cô nói xem, cụ thể là ở trong điều nào khoản nào?”

Thượng Quan Mẫn Hoa không nói gì, mặc cho nam nhân bị cắm sừng này xả ra lửa giận đã áp lực hồi lâu.

“Ta hỏi cô nói, cô dám nghĩ đến chuyện khác á? Tìm đòn có phải không?” Chưa được ba câu đã lộ ra bản tính tàn bạo khát máu!”

Thượng Quan Mẫn Hoa đành buông tha chuyện thuyết giáo, trả lời bằng giọng lạnh như bằng: “Chính anh đều nói hành hình tại chỗ đã là khai ân rồi. Nạp thiếp phải nộp thuế cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì, này đó cũng đủ để chứng minh Tân Chính của anh không xảy ra sai lầm trầm trọng gì. Vậy thì vì sao đề án tốt như vậy lại bị phủ quyết? Vì sao một thế hệ ngàn kiêu vạn sủng như anh cũng bị giam lỏng trong phủ Thái tử, mặc cho tên Nhị hoàng tử - tất cả mọi thứ đều không bằng anh được tùy ý đạp lên tâm huyết của anh? Vì sao chỗ nào anh cũng suy nghĩ cho Đại Chu lại bị mọi người phủ định tất cả? Cả ta và anh đều rõ ràng nhất rằng gốc rễ của vấn đề năm ở chỗ nào!”

“Cô nói không sai, cả cô và ta đều rất rõ ràng gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ nào!” Quanh thân Chu Thừa Hi tràm ngập hàn khí âm trầm và lạnh lẽo. Mắt nhìn về phía hoàng cung, hắn lẩm bẩm: “Dưới một người, trên vạn người. Chỉ cần một bước sơ sẩy liền thân bất do kỷ!”

Kế hoạch thuận lợi như vậy. Thuận lợi đến mức khiến Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ có thể giương mắt nhìn. Nàng đành phải tự mình khai đạo, may mắn đây là một tên dã nhân không thể dùng trí tuệ văn minh của nhân loại để câu thông.

Chu Thừa Hi đi rồi, hai người Như Ý, Cát Tường đầy mặt tươi cười đi ra từ trong chỗ tối, quỳ sát trước mặt Thượng Quan Mẫn Hoa, trước tiên cầu chúc nàng đại công cáo thành, báo được thù cho Thượng Quan phủ.

Cát Tường cười nói: “Tiểu thư thật sự là thần cơ diệu toán, có thể tính cả chuyện thái tử phi thất trinh vào vấn đề của Tân Chính. Thái tử quả nhiên không hề bắt bẻ vặn vẹo, còn làm y như ý của tiêu thử, vô duyên vô cơ vấy một thân nước bẩn, ngay cả Đại sư gia cũng phải khen tiểu thư là trò giỏi hơn thầy!”

Thượng Quan Mẫn Hoa xua tay đáp: “Các ngươi không hiểu, hắn rất nhanh sẽ nghĩ ra là trúng kế!”

Hai ám về đều khuyên nàng nên lập tức rút lui. Thượng Quan Mẫn Hoa lại lắc đầu, trả lời: “Như thế cũng không cần, hiện nay thân hắn đã ở trong cảnh thập diện mai phục, cũng là tên đã lên dây không thể không bắn, trừ phi hắn bỏ được ngôi vị Đông Cung này! Thái tử điện hạ, ngài nói có phải không?”

Như Ý, Cát Tường đều giật mình, quay đầu lại, quả thật đã thấy Chu Thừa Hi một thân hàn khí xơ xác lạnh lẽo, hắn cười gằn, vỗ tay nói: “Đúng lắm, Thượng Quan lương đệ quả nhiên là thông minh thiên tư, ngay cả phản ứng của bản vương cũng tính được.”

Thượng Quan Mẫn Hoa nghiêng người, hai người trẻ tuổi đối chọi gay gắt lại một lần nữa lạnh lùng đối mặt.

Như Ý, Cát Tường bày ra thế phòng ngự che chắn trước mặt chủ tử, Chu Thừa Hi giơ tay lên, đao phong hiện lên, Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cảm thấy chiếc trâm cài bên mai trái gãy xuống. Hai ám vệ thở dốc vì kinh ngạc, có thể thấy được công phu của Chu Thừa Hi chắc chắn không kém gì cao thủ tuyệt đỉnh cả. Chu Thừa Hi cười cười, ý cười chưa đạt đáy mắt. Hắn giơ lên hai ngón tay, giữa hai đầu ngón tay kẹp một mảnh lá khô, nhắm thẳng vào mi tâm của Thượng Quan Mẫn Hoa mà hỏi: “Cô thông minh như vậy thì nói thử xem, bản vương tiếp theo nên làm thế nào mới có thể xóa được hết mọi phiền nào đây?”

Thượng Quan Mẫn Hoa giống như không hề thấy nguy cơ đến tính mạng, ngữ khí vẫn bình thản như trước, lạnh nhạt tựa như hai người đang thảo luận bữa tối ngày mai ăn gì vậy. Nàng trả lời: “Nếu ta là anh, sẽ đi mời Trung Sơn Quận Vương rời núi.” Chu Thừa Hi khẽ cong hai ngón tay, nửa mảnh lá khô cắm thẳng vào trong tường viện, hắn quay đầu lại trong bóng đêm không sao, nhẹ giọng nói: “Cô thông minh như vậy, mọi chuyện đều hiểu rõ như đi guốc trong bụng ta, ta sao có thể bỏ được mà giết cô chứ? Ta còn muốn giữ cô lại từ từ mà chơi đùa cơ mà, lương đệ nương nương của ta.”

Dứt lời, ha ha cười to rồi xoay người bước đi.

Sau một ngày, phía Như Ý, Cát Tường còn có cả Chương Triều Sinh đều truyền đến tin tức không tốt: “Thân binh của Trung Sơn Quận Vương giờ Tý đêm qua đóng quân ở chân Tây Sơn.”

“Tiểu thư, thái tử tâm tư thâm trầm như vậy, ý của Đại sư gia là mời tiểu thư tránh đi trước, chuyện báo thù để bàn bạc lại cho kĩ hơn đã.”

Thượng Quan Mẫn Hoa không sợ hãi, không có hành động gì, nói: “Đừng nghĩ hắn quá lợi hại, hắn thông minh lắm cũng chỉ là tương kế tựu kế mà thôi. Báo lại cho Đại sư gia, nhất định phải khống chế được Bắc Nha cấm quân! Có nó trong tay, sau này thái tử cũng không thể nề hà chúng ta.”

“Đại sư gia cũng có ý này!” Hai người bọn họ liếc nhau một cái mới hỏi: “Đại thiếu gia lo lắng vấn đề xảy ra ở bên phía Nam Nha cơ ạ!”

Thượng Quan Mẫn Hoa lạnh lùng chỉ trích: “Quốc sư đại nhân chắc chắn sẽ cân nhắc, đến lúc đó lão làm thế nào cũng không ai có thể cản, bảo Đại công tử đừng có hơi tí là sốt lên, có thời gian thì nghĩ xem sau khi chuyện thành công thì lấy nghề nghiệp gì ra mà đương gia lập nghiệp ấy!”
 

Bình luận

Back to Top