|
|

Chương 98: Câu hướng


Sau lệnh giam lỏng, hoàng đế lại bóc lột đến cả quyền thống lĩnh Lục Vệ Đông Cung của Chu Thừa Hi. 

Ai nấy đều đang bàn tán, Đại Chu sắp đổi thái tử.

Là do thời thế bức bách, cũng là do kẻ khác tính kế, để bảo vệ ngôi vị thái tử cũng như bảo vệ tính mạng của mình, Chu Thừa Hi cùng Trung Sơn quận vương đã đạt thành hiệp nghị bức cung.

Khi tin tức Trung Sơn quận vương lĩnh quân đóng tại vùng ngoại thành cách Đại Đô ba trăm dặm truyền đến, Chương Triều Sinh sắp xếp một lần gặp nữa. Hắn nói: “Mẫn Hoa tiểu thư, Trung Sơn quận vương và Thái tử đã thỏa thuận sẵn, sau này khi đại sự thành công, Trung Sơn quận nữ trưởng sẽ vào ngôi chính cung Cam Tuyền. Chúng ta đang chẳng khác nào cốc mò cò xơi, không bằng rút lui.”

Thượng Quan Mẫn Hoa trầm ngâm, nói: “Đại sư gia, ông và ta đều biết, lời đồn đãi trước đây từng gây sóng gió tới mức nào. Mặc dù ta có lòng muốn giành ngôi chính cung thì trước mắt cũng không giữ được, không bằng lùi một bước để tiến hai bước.”

“Xin tiểu thư chỉ giáo cho?”

“Đại sư gia, bên cạnh hoàng đế không thể chứa chấp được mãnh hổ. Xưa Tấn Sơn Vương thế lực hùng mạnh cũng bị thánh thượng dùng kế tiêu diệt. Trung Sơn quận vương này giấu tài nhiều năm, chúng ta sao phải lấy cứng đối cứng. Còn không bằng mượn tay thái tử gia trừ đi."

Trong cặp con ngươi của Chương Triều Sinh lóe lên tinh quang, lão vuốt cằm nói đúng thế. Hai người lại thương lượng một phen, quyết định đưa toàn bộ thế lực ngầm mà Thượng Quan Thành để lại ra, đợi sau khi Trung Sơn quận vương dẫn quân tiến vào Đại Đô sẽ âm thâm giúp Chu Thừa Hi tạo phản.

Phe Nhị hoàng tử cũng không chịu ngồi yên, tích cực bôn tẩu khắp nơi, trưng cầu dân ý, thuyết phục đại thần đệ tấu chương khuyên hoàng đế phế ngôi vị thái tử của Chu Thừa Hi. Sóng ngầm giữa các thế lực trong Đại Đô bắt đầu nổi lên, phong vân quay cuồng, thời điểm năm hết tết đến năm nay cực kì bất bình thường.

Đầu tháng mười hai âm lịch, Giang Huệ Phi thương tình Thượng Quan Mẫn Hoa tuổi nhỏ đã mất đi phụ mẫu, ở phủ thái tử cô đơn không có người trông nom mới xin ý chỉ của hoàng đề gọi nàng tiến cung bồi các phi tử đón năm mới.

Trong lòng hượng Quan Mẫn Hoa dù thấy kì cục cũng không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nàng ôm đàn cầm, đi vào cùng. Chỗ ở vẫn là Duyên Khánh Cung ngày xưa. Thỉnh thoảng phụng chỉ đến chỗ Giang Huệ Phi cùng ăn cơm với bà ta, cũng có khi chạm mặt hoàng đế, những lúc như vậy mới là lúc khó kìm giữ nhất.

Không phải là nỗi sợ hãi đối phương sẽ chém đầu nàng như trước kia, mà là một loại phẫn nộ điên cuồng gay gắt đan xen với sự bình tĩnh tàn khốc trong lòng. Nàng khó nén được nỗi thống khổ cực đoan trong lòng, chỉ chực lấy đao chém hoàng đế.

Chính là kẻ này. Hủy diệt tất cả của nàng. Có lẽ nàng không đủ coi trong lão hồ ly cùng mẫu thân xinh đẹp của nàng, bọn họ cũng không phải ý nghĩa tồn tại duy nhất của nàng, cho nên khi bọn họ rời đi, nàng có thể thương tâm, nàng có thể rơi lệ. Những nàng vẫn còn có thể giữ lại lý trí, nói cho chính mình rằng đó là quỹ đạo của lịch sử, không phải nhân sinh của nàng.

Nhưng mà, ở trong cái thế giới phong kiến mà nàn có cố gắng thế nào cũng không thể nảy sinh tình cảm này, nàng đã từng tìm thấy ý nghĩa của chính cuộc đời mình. Một thứ tình cảm tích cực, mãnh liệt, ngọt ngào mà chua xót, nhiều áp lực mà tốt đẹp, đặc biệt mà không rõ ràng, làm cho nàng có thứ để chờ mong vượt qua mười năm xuân thu.

Thế nhưng, hoàng đế đã hủy diệt nó rồi.

Người kia. Cơ hồ là mục tiêu là phương hướng cho nàng không ngừng truy đuổi về phía trước. Nếu nói hắn là ý nghĩa duy nhất trong cuộc đời nàng, cũng có ba phần đạo lý. Bởi vì sau khi báo thù xong, nàng không biết đi nơi nào nữa.

Hi vọng của nàng. Lặng lẽ như vậy. Nhỏ bé như vậy. Chỉ một tay của kẻ trước mắt này hủy diệt tương lai của nàng rồi, nàng sao lại không hận chứ?

Ánh mắt hoàng đề đánh giá nàng cũng có chút kì quái. Thường xuyên bị Giang Huệ Phi nhắc nhở, lão mới có thể hoàn hồn. Thượng Quan Mẫn Hoa không hiểu ý nghĩ của ánh mắt đó, nàng cố gắng hết sức để cúi đầu. Không cho người khác nhìn ra ý đồ chân chính nơi đáy mắt nàng.

Hôm đó, ngày hai mươi bảy âm lịch, cách đêm giao thừa có ba ngày, Chu Thừa Hi dẫn thân binh phát động chính biến.

Ngày hôm ấy, trên bầu trời hoàng cung tên bay như mưa, tiếng giết chóc dậy trời, lửa cháy rừng rực, máu những người vô tội nhiễm đỏ tường cung Đại Đô. Ở trong cung, thị vệ, cung nhân chạy ngược chạy xuôi, không biết phải trốn ở đâu. Khoảnh khắc khi biết tin Chu Thừa Hi tấn công hoàng cung kia, Thượng Quan Mẫn Hoa giấu không được mà ngửa mặt lên trời lặng lẽ cười, nàng ôm đàn, mặt hướng lên vầng trăng lạnh lùng mà ngồi, gảy một thủ khúc. Vẻ mặt nàng nghiêm túc, trong mắt có một loại chấp niệm, khiến cho một người tâm tính trầm tĩnh như nàng toát lên một thứ khí thế kiên định mà bình tĩnh.

Như Ý, Cát Tường thỉnh thoảng lại báo về tình hình bên ngoài, tiếng đàn của Thượng Quan Mẫn Hoa chưa từng đứt, chỉ có khuôn mặt càng ngày càng nghiêm túc, tiếng đàn vẫn như cũ – mềm nhẹ mà mãnh liệt.

“Báo! Tiểu thư, Nam Nha cấm quân ngăn thái tử gia lại.”

Thượng Quan Mẫn Hoa gật gật đầu, không nói thêm gì. Chỉ chốc lát sau, bọn họ lại báo, Nam Nha cấm quân dưới sự giáp công của Tuyên Sở và Lã Minh Vọng đã không chịu nổi một kích, không ngừng rút lui. Thái tử gia lĩnh quân chạy suốt một đường không bị ngăn trở, chém giết vào đến Việt Dương Điện rồi. Theo lời hai người họ thì đã có được sự trợ giúp của quốc sư, việc thái tử bức cung đoạt vị đã thành kết cục đã định rồi.

Chốc lát sau, lại có tin báo, thống lĩnh của Bắc Nha cấm quân là Văn công công lĩnh ba ngàn tinh binh, cản đội quân của thái tử gia lại ngay trước điện, Nam Nha cấm quân cùng Bắc Nha cấm quân chính thức đối chọi, song phương xảy ra đại hỗn chiến, dưới ưu thế về binh lực của Bắc Nha cấm quân, đại quân của Chu Thừa Hi đang ra sức phá vây trong sự giáp kích trước sau của hai cánh cấm quân Nam Bắc.

“Văn công công? Cao thủ số một của cám quân, có thể ngăn ngàn binh vạn mã?” Như Ý, Cát Tường cùng tặc lưỡi, hai người cũng không ngờ tới, đội thân vệ bí mật nhất của hoàng đế lại là do tổng quản đại nội Văn công công thống lĩnh. Bắc Nha cấm quân khác với thân vệ xuất thân nhà binh của Nam Nha, trong cánh cấm quân Bắc Nha này, người nào người nấy võ nghệ cao cường, có thể lấy một địch trăm.

Trong hoàn cảnh chưa có quân đội địa phương tham chiến, hoàng đế chỉ cần nắm giữ đội quân này, vẫn có thể đứng vững trước thời thế.

“May mắn, chúng ta có Tiểu Xuân sư phụ. Một tay liễu kiếm Xuân Phong Phủ kia, có thể khiến cao thủ số một thiên hạ phải cúi đầu nghe lệnh.”

“Rõ ràng, Tiểu xuân sư phụ đã ra tay, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!”

“Vẫn là tiểu thư có biện pháp có thể thuyết phục Tiểu Xuân sư phụ trợ giúp trong phút cuối.” Nghe được hai người đứng một chỗ kẻ xướng người họa, Thượng Quan Mẫn Hoa cười nhạo, nói: “Thuyết phục? Cùng lắm cũng chỉ tính là trao đổi điều kiện thôi.”

Như Ý, Cát Tường lập tức biến sắc nói: “Tiểu Xuân sư phụ đồng ý? Tiểu thư, sao cô lại lãng phí như vậy, cô hoàn toàn có thể yêu cầu với Tiểu Xuân sư phụ cái ngôi vị Cam Tuyền Cung kia, Tiểu Xuân sư phụ tuyệt đối sẽ làm được.”

Thượng Quan Mẫn Hoa chuyển mắt, thờ ơ “A” một tiếng, cũng không thấy đáng tiếc bao nhiêu.

“Tiểu thư, tối nay cô đàn khúc gì vậy ạ?”

Đúng vào lúc này, tiếng chuông ngoài Tướng Quốc Tự đã xao vang!

“Đinhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!”

Chuông tang đã kêu.

Thượng Quan Mẫn Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên đối diện với vầng trăng cô độc phía xa xa mà đáp: “Phượng Cầu Hoàng.”

“Cô nói gì cơ, tiểu thư?” Như Ý, Cát Tường cảm thấy rất kì quái. Cho dù bọn họ không hiểu âm luật thì cũng biết ở thời điểm thế này mà đàn Phượng Cầu Hoàng là không hợp thời thế nào.

Thượng Quan Mẫn Hoa quay đầu lại, thật trịnh trọng nói cho bọn họ, nàng quả thực đang đàn Phượng Cầu Hoàng. Ba người nói giỡn trong Duyên Khánh Cung, giống như chỉ điểm giang sơn.

Trời mới tờ mờ sáng, máu tươi nhuộm đẫm hoàng cung tản ra thứ mùi huyết tinh nồng đậm và mãnh liệt, bóng đêm dần tán đi, lộ ra thảm cảnh hi sinh vô vị vì hai chữ quyền thế.

Thượng Quan Mẫn Hoa đẩy cửa cung ra, chỗ hòn non bộ ngoài tường cung, Tần Quan Nguyệt mắt sáng như sao đang vươn tay về phía nàng.

 

Bình luận

Back to Top