|
|

Chương 100: Vị ương


Lúc Thượng Quan Mẫn Hoa tỉnh lại, trong điện cực kì yên tĩnh, cũng cực lạnh lẽo, cỗ lãnh ý kia là từ đáy lòng toát ra làm cho người ta không cách nào sưởi ấm được.

Huynh đệ Chương Triều Sinh đang ngồi bên giường vội vã đứng lên, chờ nàng mở mắt ra, Chương Triều Sinh tươi cười rạng rỡ chúc mừng nàng, không mất một binh một tốt đã có thể làm chủ Cam Tuyền Cung. Thượng Quan Mẫn Hoa không nói, Chương Triều Sinh còn nói sau khi Chương Xuân Triều xử lý Văn công công xong đã tiếp quản Bắc Nha cấm quân, hắn ở lại trong cung cũng dễ bảo vệ và trợ giúp cho nàng hơn.

Thượng Quan Mẫn Hoa nhỏ giọng nói: “Tiểu Xuân sư phụ ở trong cung chưa chắc đã là tốt, vẫn nên ở lại bên cạnh Đại sư gia mới là phải.”

Chương Triều Sinh nhăn mày lại, đột nhiên mặt lại giãn ra, cười nói: “Mẫn Hoa tiểu thư dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, không biết vấn đề trong này. Trong cung này mọi việc chỉ thay đổi trong nháy mắt, giữa cảnh mạng người mất đi trong một sớm một chiều này, thái tử là nhất!”

Thái tử? Suy nghĩ một chút, nàng mới nghĩ đến đối phương đang nói về đứa nhỏ kế vị Chu Thừa Hi. Chương Triều Sinh nghĩ thật sâu xa, Thượng Quan Mẫn Hoa vốn cảm thấy sau khi báo thù rồi, trong lòng trống rỗng, không biết sau này nên sống như thế nào qua ngày. Giờ phút này nghe Chương Triều Sinh đề cập, tay nàng bất giác xoa lấy bụng mình.

Nàng nghĩ, nếu có một đứa nhỏ của chính mình thì hậu cung tịch mịch, buồn chán này có lẽ còn có thể chịu đựng được.

Chương Triều Sinh ở bên nói đâu đâu, gì mà chuyện quan trọng nhất để giữ gìn phượng vị (ngôi vị hoàng hậu) là con nối dõi. Trong lịch sử bao nhiêu hoàng hậu chỉ vì không có con trai mà thất thế đã là giáo huấn khắc sâu. Trong giọng lão đều đã lộ ra ý lạnh thấu xương, dặn dò Thượng Quan Mẫn Hoa với Chương Xuân Triều cực kì thống thiết: “Sau này trưởng tử kế thừa đại nghiệp chắc chắn phải là huyết mạch của Thượng Quan gia!”

Chương Xuân Triều ngầm hiểu, Thượng Quan Mẫn Hoa liếc hai người một cái, lại nhắm mắt lại. Lực chú ý của nàng xoay từ chuyện đấu tranh giành ngôi vị hoàng đế, người lừa ta gạt đến chuyện mang thai. Làm thế nào mới có thể tránh được tai mắt trong cung mà âm thầm mang thai được – đây là một môn công phu rất cao thâm nha… Nghĩ, nghĩ, nàng ngủ luôn.

Bước tiếp theo là thu thập tàn cục sau chính biến. Chu Thừa Hi phải một thời gian rất dài rồi không xuất hiện trước mắt nàng. Hắn dẫn theo Liễu Tử Hậu cùng với Hắc Kỵ Quân ra ngoài cung chém giết người phản kháng khắp nơi, nhiều nhất là nhân mã của phe Nhị hoàng tử.

Chớp mắt đã đến tháng Hai. Khi trên mái ngói xanh ngọc còn kết những trụ băng thô to, quân chủ đời thứ năm của Đại Chu – Chu Thừa Hi đạp lên thi thể của phụ hoàng và huynh đệ, vinh đăng đại bảo, hiệu là Khánh Đức, lúc lập hậu, mặc dù trong nhân gian còn có tin đồn nhưng dưới sự trấn áp của Bắc Nha cấm quân thì không còn ai dám nghi ngờ nữa. Chu Thừa Hi cử hành đại hôn với Thượng Quan Mẫn Hoa vào tháng Ba.

Trước đại hôn, các quan viên nói muốn tiết kiệm, liền sửa chữa Duyên Khánh Cung một phen thành tẩm cung của hoàng hậu. Chu Thừa Hi không phản đối, vì thế, sau đại hôn, Thượng Quan Mẫn Hoa được ban thưởng Duyên Khánh Cung. Chương Xuân Triều sau khi nghe tin thì bật cười âm trầm lạnh lùng, đêm đó liền tìm nhân thủ chất đầy củi lửa quanh Cam Tuyền Cung rồi đổ rượu lên, nói rằng, nếu hậu nhân của Thượng Quan gia không xứng ở trong này, vậy thì cái cung điện tượng trưng cho thân phận hoàng hậu này cũng không còn lý do tồn tại nữa.

Thượng Quan Mẫn Hoa ngăn lại lão, nàng nói: “Tiểu Xuân sư phụ, tài của ông không phải để dùng trong mấy việc như thế này."

Giọng Chương Xuân Triều mang ý trào phúng, lão nói: “Sống nhịn nhục nén giận như cô, còn không bằng để ta một kiếm giết cô luôn. Đỡ cho lão nhân kia đào mộ chui ra bóp cổ ta!”

“Chờ xem. Bọn họ chắc chắn sẽ đến cầu xin ta chuyển vào Cam Tuyền Cung!”

Hai chuyện vui liên tiếp cũng không rút đi được bóng ma màu máu phủ lên bầu trời hoàng cung. Trong lúc hít thở tựa hồ còn có thể ngửi được vị rỉ sắt rất nặng kia. Người hầu trong cung, quan viên trong triều, thấm chí là dân chúng trong Đại Đô cũng không dám cao giọng nói to, chỉ e ngại và sợ sệt tân đế - người dùng thủ đoạn khát máu và tàn khốc nhất để đoạt được hoàng quyền.

Trong hoàng cung lành lạnh, đàm đạm giống như một bức tranh thủy mặc tĩnh mịch này, người có thể tô màu rực rỡ cho nó chỉ có thể là Tần Quan Nguyệt.

Vị quốc sư đế quốc có thể nói là nhẫn nại và chịu khổ nhất này, đã lựa chọn ra bậc đế quân cùng có dã tâm giống như lão, muốn dùng thiết giáp và tinh binh giấu trong Chú Tệ Tư đi chinh phục các quốc gia lân cận, thống nhất Trung Nguyên, kiến tạo đại nghiệp, công lao cái thế.

Muốn đánh trận, lương thảo đi đầu.

Để xoay sở cục diện thiếu lương thực của Đại Chu, hai người quân thần vội vã thi hành Tân Chính trong triều đình, hi vọng có thể giải quyết được cảnh túng quẫn của Đại Chu từ gốc rễ.

Nhưng mà, dưới cái bóng tàn bạo của tân đế, Tân Chính vẫn đang liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà không thu được tín hiệu gì khả quan. Thậm chí, ở những châu phủ vùng hạ du Tấn Hà, thường có nghĩa quân dựng cờ phản đối kẻ vô nhân đức, giết phụ thân, chém huynh đệ là Chu Thừa Hi thừa kế đại bảo. Tuy rằng đã bị quan phủ trấn áp rất nhanh nhưng điều này cũng đã phản ánh rằng lòng dân cũng không khuất phục dưới bạo lực.

Quốc sư cùng những đệ tử của lão như Nhậm Phục Thu thuộc phái Cách Tân này thật thất bại, tân đế phẫn nộ phi thường, những lão thần ngoan cố không thỏa hiệp liên tục bị giải ra Ngọ Môn, triều đình càng thêm tiêu điều. Mọi người biết là phải ngăn cản việc tân đế giết người vô tội vạ, nhưng là, sau khi Chính Đức Đế băng hà, không ai ngăn được tân đế không cố kỵ chỗ nào này nữa.

Tần Quan Nguyệt xốc tay áo đến Duyên Khánh Cung nghe khúc. Thượng Quan Mẫn Hoa rất khách khí mời Tần Quan Nguyệt uống trà, tiếng đàn lãng đãng, nghe không ra tiếng lòng của người đàn. Tần Quan Nguyệt đang cầm một li trà mới, cười khổ nói: “Nguyên Thù giận dỗi vi sư sao?”

Thượng Quan Mẫn Hoa thực bình thản mà cười cười, trả lời: “Đây là trà mới sau cơn mưa, quốc sư đại nhân, xin mời.”

Sau thảm cảnh xảy ra bên ngoài Việt Dương Điện, hai người liền không nói chuyện với nhau nữa. Trong lòng Thượng Quan Mẫn Hoa như găm một cái kim, chạm nhẹ một cái là u ám bao phủ, tức giận bùng lên. Lí do mà Tần Quan Nguyệt không tiếp tục bảo vệ nàng nữa thì cũng dễ đoán thôi. Lão đoán không ra chuyện trong lòng nàng, để phòng chuyện ngoài ý muốn gì đó lại phát sinh, lão liền để mặc những người kia giam cầm nàng trong Duyên Khánh Cung.

Tần Quan Nguyệt thở dài một hơi, buông bát trà đã hơi lạnh xuống, châm chước mãi mới nói lão hôm nay đến là có chuyện muốn cầu xin nàng. Lão xin nàng đi khuyên Chu Thừa Hi, đừng có hơi tí là tức giận. Cũng chính là vì tân đế Chu Thừa Hi giết đại thần thành quen, muốn dừng cũng không dừng được. Tần Quan Nguyệt lại thở dài một tiếng, nói lão cũng không sợ tân đế giết đại thần, mấy đại thần chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm rồi cãi cọ này, đối với Tân Chính chỉ có trăm hại mà không có lấy một lợi.

Người có thể giết, vẫn đề lại vẫn không được giải quyết.

Đồng thời, Tần Quan Nguyệt còn lo tân đế mà lão một lòng phụ tá từ giờ về sau sẽ mắc phải một cái tật xấu khó có thể thay đổi, giết chóc cũng không phải sách lược trị quốc.

Thượng Quan Mẫn Hoa chỉ cười, không hề tiếp lời.

Tần Quan Nguyệt hiểu được ý nàng, đứng dậy cáo biệt. Một ngày sau, tổng quản đại nội đến xin chỉ thị rằng buổi tối sắp xếp ai thị tẩm, Thượng Quan Mẫn Hoa mắt lạnh nhìn một cái, bảo tùy ý. Tổng quản này nơm nớp lo sợ mà trả lời rằng mỹ nhân đêm qua kia không chịu nổi lửa giận của hoàng đế, đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Nhất thời, người người trong cung đều cảm thấy bất an, ai cũng không chịu đi thị tẩm.

Thượng Quan Mẫn Hoa còn chưa lên tiếng, bên ngoài cửa cung đã có một đoàn oanh oanh yến yến chạy đến, khóc lóc kể lể cho nàng nghe chuyện ai chết, ai thảm, rồi lửa giận của hoàng đế thực không phải thứ mà các nàng ta có thể chịu được, khẩn cầu hoàng hậu nương nương giải cứu mọi người.

Như Ý, Cát Tường ở một bên cười nhạo, mãi mới nhớ tới chủ tử của bọn họ là hoàng hậu Đại Chu sao, bình thường sao không thấy các ả tuân theo tổ chế đến thỉnh an chứ? Hai người cũng khuyên Thượng Quan Mẫn Hoa không cần mềm lòng, cho mấy người kia hết uy phong. Bọn họ chỉ là Giang thị cùng Nhậm thị - hai người được sủng ái nhất hiện nay. Lớp trang điểm thật dày cũng không giấu được khuôn mặt bầm dập thảm thiết của bọn họ. Áo choàng kia đã kéo lên cao cổ mà còn nhìn thấy được những vết bầm xanh tím, quả thực đã sợ hãi Chu Thừa Hi bạo ngược đến mức chỉ nghe tên đã phát run rồi.

Thượng Quan Mẫn Hoa lấy quạt che miệng nhẹ nhàng ho khan, vẫy tay xua đàn nữ nhân này đi về, nàng vẫn đánh đàn ngắm cảnh theo lẽ thường, không bị những người kia tác động. Lại qua một ngày, mấy quan viên trẻ ở ngự hoa viên xin được gặp hoàng hậu đang bị giam lỏng. Thượng Quan Mẫn Hoa liếc một cái, còn ai ngoài Giang Nhất Lưu, Nhậm Phục Thu và Lạc Sinh đâu, mấy tên tính ra đều có chút quan hệ với nàng.

Bọn họ mượn cái danh hồi bé cùng trường với nàng để làm cớ, nói bóng gió hỏi nàng muốn bọn họ trả giá thế nào mới cam tâm đi trấn an tính tình hung bạo của tân đế đây?

Dưới ánh nắng mặt trời chan hòa, trăm hoa trong ngự hoa viên trông hết sức kiều diễm mê người. Thượng Quan Mẫn Hoa tùy ý bẻ một nhành hoa, mỉm cười nói: “Ta vẫn là con gái tội thần, nay được ngồi vào hậu vị cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, chịu đủ loại chê trách khinh thường, ta cũng không cầu này khác, được sống đã là Phật tổ phù hộ rồi, không dám vọng ngôn!”

Nói trắng ra như thế, trong lòng những người kia đều đã rõ ràng.

Hôm đó, tấu chương mời Thượng Quan hoàng hậu đương triều chuyển về Cam Tuyền Cung đã được đặt lên ngự án của tân đế, Chu Thừa Hi mặt mày nhăn chặt, hôm sau trước lúc vào triều vẫn phê chuẩn.

Ba ngày sau, văn võ bá quan do quốc sư cầm đầu, xin thánh chỉ lật lại bản án cho Lễ Bộ Thượng Thư Thượng Quan Thành.

Chu Thừa Hi nổi giận đương trường, đùng đùng lửa giận đi vào Duyên Khánh Cung, muốn trị Thượng Quan Mẫn Hoa tội cấu kết trọng thần, can thiệp triều chính. Hắn mắng nàng bụng dạ khó lường, dụng ý hiểm ác, hôm nay nếu không giết nàng thì hắn không thể an ổn trị quốc được.

Thượng Quan Mẫn Hoa cười lạnh, mắng lại hắn rằng muốn gán tội cho người khác thì cần gì lý do? Nàng không thèm cho hắn tí mặt mũi nào, nổi giận mắng: “Ta cấu kết triều thần để mưu đồ cái gì? Đúng là đồ nói chuyện không dùng đầu óc, buồn cười quá thể. Mà cũng phải thôi, giống như anh, ngoài chém đầu người khác ra thì trong đầu anh còn nghĩ được cái gì?”

“Thân làm quan mà không làm việc, chẳng lẽ không đáng chết à?” Chu Thừa Hi còn rống to hơn nàng, hắn một lòng lo lắng cho dân, cố gắng lèo lái quốc gia theo lý tưởng của hắn, kết quả, sự thật luôn làm hắn phẫn nộ cực kì.

“Anh cho anh là ai? Quan viên phạm tội tất nhiên sẽ có luật pháp quản, nếu quan viên dưới trướng anh ai cũng giống như anh, chỉ bằng vui giận của bản thân mà làm việc ấy à? Anh còn muốn thi hành cái gì Tân Chính, còn muốn xây dựng cường quốc quân sự hóa, chinh phục nước khác? Tiếp tục làm xuân thu đại mộng của anh đi!”

Giờ khắc này, Thượng Quan Mẫn Hoa lại quên mất kẻ đứng trước mặt nàng đây là hoàng đế phong kiến có thể tùy ý lấy đi tính mạng con người, nàng mắng đến vui sướng, đến hưng phấn, nắm đấm của Chu Thừa Hi càng siết chặt, nghe đến câu cuối, hắn nhịn không được nữa, một quyền đánh ra, sượt qua gò má Thượng Quan Mẫn Hoa, nện thẳng vào tường gỗ phía sau nàng.

“Nói xong rồi?”

Thượng Quan Mẫn Hoa sững sờ gật đầu, Chu Thừa Hi rất vừa lòng rằng nắm đấm của hắn còn có thể làm người ta câm miệng, hắn nhíu mày quét mắt liếc hoàng hậu của mình hai cái, mọi rối rắm, hung tàn ẩn chứa trên hai đầu lông mày như băng giá được gió xuân mơn trớn qua, nháy mắt liền tiêu tan.

“Lệnh quốc sư Tần Quan Nguyệt tự mình chấp chưởng Đại Lý Tự, phúc thẩm vụ án Thượng Quan Thành tư thống với Nam Lương ngày trước!”

Cho đến tận lúc Chu Thừa Hi rời đi, nhìn bức tường gỗ đã bị phá một lỗ to xiêu xiêu vẹo vẹo, Thượng Quan Mẫn Hoa vẫn không tin được, thì ra mình lại có sức ảnh hướng lớn với tên kia đến vậy! Đúng là ác mộng, XX, không ngược tên Chu Thừa Hi này đến chết thì không được!
 

Bình luận

Back to Top