|
|

Chương 20: Hoài nghi và nghiệm chứng (1)



Edit: A Uyển

Lục gia.

Bên trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng.

Sau khi Lục Lâm chầm chậm đeo balo vào cửa, cha mẹ Lục hai người vẫn còn đang ân ái dùng bữa tối, Lục phu nhân trời sinh mỹ lệ, khí chất ôn nhu động lòng người, nhờ bảo dưỡng tốt, nhìn qua chỉ như thiếu nữ đôi mươi, cha Lục giá trị nhan sắc cũng rất cao, thành thục tuấn mỹ, hai người ngồi ở bàn ăn, cha Lục đơn giản không hề động đũa, toàn bộ quá trình đều đút cho mẹ Lục.

Bầu không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, không giống như đã kết hôn gần 20 năm, giống như vẫn đang trong quá trình yêu đương nồng nhiệt hơn.

Lục Lâm hiếm một hôm không đi quán net, về nhà sớm hơn bình thường, sau khi vào cửa được quản gia Vương khom người hỏi han, chờ đến lúc bước vào phòng khách, Lục Mân và Nam Nguyệt cũng không chú ý đến hắn. Có điều lúc hắn đi lên cầu thang, Nam Nguyệt nghe tiếng bước chân mới chợt nhận ra, đẩy Lục Mân một cái, đứng dậy như muốn nói gì đó, lại bị Lục Mân mạnh mẽ kéo về, một nụ hôn liền rơi xuống. Lục Mân từ đầu đến cuối nửa con mắt cũng không dành cho đứa con trai ruột, ngược lại còn có chút không vui với sự xuất hiện của Lục Lâm làm dời đi sự chú ý của Nam Nguyệt.

Bị Lục Mân quấy nhiễu, Nam Nguyệt cũng đem chuyện của Lục Lâm bỏ qua một bên, hai người lại cùng nhau hưởng thụ bữa tối dưới ánh nến.

Động tĩnh ở sau lưng, Lục Lâm nghe thấy vô cùng rõ ràng. Trên mặt không hề gợn sóng, đối với thái độ của cha mẹ hắn đã tập mãi cũng thành quen nên không thèm để ý đến.

Ở Lục gia, cha mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự ngoài ý muốn.

Cha Lục là một người tính tình lãnh đạm đến cực điểm, tính chiếm hữu cực cao, ngoại trừ người vợ Nam Nguyệt, những người khác trong mắt ông đều mờ nhạt.

Người ngoài đồn thổi Lục gia vô cùng nuông chiều con cái, muốn cái gì thì cho cái đó, làm chuyện khác thường cũng không trách mắng. Chỉ có quản gia làm việc đã lâu ở Lục gia mới hiểu rõ, nuông chiều chỗ nào, chỉ là không hề quan tâm.

Khi còn bé cha Lục cũng không cho Lục Lâm thân cận với mẹ Lục, giao cho vú nuôi, sau đó không hỏi tới nữa. Vì không muốn bị làm phiền, nên yêu cầu chỉ cần Lục Lâm muốn làm thì sẽ thỏa mãn hắn. Tiền đề là đừng để cho tiểu thiếu gia quấy rầy phu nhân.

Đến mức Lục Lâm có tài cán gì không, Lục Mân cũng không thèm để ý, Lục gia cũng không thiếu tiền nuôi một người ăn không ngồi rồi.

. . .

Lầu ba của biệt thự toàn bộ là không gian riêng của Lục Lâm, hắn đi thẳng vào phòng ngủ, tùy ý ném balo xuống đất, cời nút áo sơ mi, nhanh chóng tắm rửa một lượt.

Ánh đèn tông lạnh từ trên trần nhà chiếu xuống, Lục Lâm nằm trên giường cũng không cảm thấy buồn ngủ.

Thời điểm này bình thường hắn đều lăn lộn ở quán net, hôm nay đột nhiên không có hứng.

Đã từ rất lâu, Lục Lâm luôn cảm thấy cuộc sống không có gì ý nghĩa.

Ngơ ngẩn nhìn giấy dán tường vũ trụ trên đầu, Lục Lâm ngây ngẩn một hồi, bỗng nhiên không biết bản thân tiếp theo muốn làm gì.

Thần xui quỷ khiến, Lục Lâm lấy điện thoại từ trong hộc tủ đầu giường, mở khóa vân tay, tra cứu một hồi, Lục Lâm nhấp vào địa chỉ trang web mà Chu Đông hôm nay lén lút xem.

Nhấn vào diễn đàn, có không ít bài viết vừa cập nhật.

. . .

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng kế tiếp.

Đảo mắt một cái, bên ngoài đã là rạng sáng.

Bất tri bất giác lướt qua tất cả các bài đăng, Lục Lâm nhanh chóng rời khỏi diễn đàn, khóa màn hình, ném điện thoại ra xa.

Có một loại cảm xúc mơ hồ không thể miêu tả nhen nhóm ở trong lòng, Lục Lâm cảm thấy bản thân nhất định có vấn đề.

Mười bảy năm qua, mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng cho đến tận bây giờ hắn cũng chưa từng nghi ngờ tính hướng của bản thân.

Lục Lâm khẳng định chắc nịch, mẫu người yêu lý tưởng chính là những cô gái yếu đuối đáng yêu.

Nhưng bây giờ. . .

Hắn hình như không chắc chắn lắm. . .

Nhéo nhéo mi tâm, Lục Lâm rơi vào trầm tư cùng hoài nghi.

Chẳng lẽ. . .?

Không không không, thật đáng sợ.

 

Bình luận

Back to Top