|
|

Chương 11: Quyết tâm chạm đến người ấy


Rito đang ngồi thiền, trông cậu lúc này an bình và tự nhiên, không thể tìm thấy trên người cậu một tia dao động. Người đứng ngoài có thể cảm thấy cậu dường như hòa vào thiên địa, hô hấp của cậu mang theo một vận luật không nói rõ được hô ứng với thế giới. Rito lúc này có thể cảm thấy được mọi thứ xung quanh. Cậu đã không dùng cảm giác để nhận biết, thế nhưng cậu có thể thấy được tiếng chim hót, tiếng ve kêu, sờ được ánh nắng, chạm vào hơi nước, dòng chảy năng lượng, tế bào cơ thể…. Cậu thậm chí có thể phân biệt ra được mùi hoa anh đào mỏng manh trong không khí, phán đoán trước điểm rơi của lá khô. Từng tia từng tia chân khí từ tự nhiên tràn vào trong cơ thể cậu, ngưng tụ tại tất cả các huyệt vị trên cơ thể.

Miu say đắm nhìn người con trai đang ngồi đằng kia. Cô cảm thấy không gì đẹp đẽ hơn thế, trái tim không tự chủ được nhảy tưng tưng. “Cộp”, cô vô ý tạo nên một tiếng vang nhỏ, trên khuôn mặt xinh xắn có một chút hoảng hốt. “Không được, không được, shigure là vợ chưa cưới của ca ca, mình không thể…”, má cô đỏ lên vì ý nghĩ không đứng đắn trong lòng.

- Nếu đến rồi thì lại đây đi. Rito mỉm cười nói.

- A, ân… Miu lo lắng đến trước mặt Rito.

- Bộp bộp, ngồi xuống đây đi. Rito vỗ tay vào sàn gỗ vị trí đối diện với mình.

- Vâ..ng. Miu tọa vào đúng vị trí, khi nhìn vào cậu cô lập tức cúi đầu xuống.

- Hiện giờ Miu hẳn đã cảm nhận được dòng chảy năng lượng nhỉ? Rito hỏi.

- Đúng… là…

- À được rồi không cần căng thẳng như thế, Rito xoa đầu cô. “Thịch”, trái tim cô càng lúc càng đập dữ dội.

- Như thế nào, mới một tháng không gặp lại trở nên ít nói thế?

- Không không, chỉ là vợ chưa cưới của ca ca… shigure tỷ tỷ. Tỷ ấy thật xinh đẹp, và còn rất mạnh nữa.

- Ồ, cô ấy rất đáng sợ sao? Rito cười mà như không cười hỏi.

- Không chỉ là…

- Thực ra cũng không cần phải tự ti như thế. Rito hiểu trong lòng cô nghĩ gì. Hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, Miu cũng rất xinh và võ thuật cũng không kém. Cậu khích lệ.

- Được rồi, đưa tay ra và nhắm mắt lại nào.

- Ồ, như thế này sao.

- Uhm, không cần thiết phản kháng. Rito nắm hai bàn tay cô. Chân khí của cậu bắt đầu dao động và cộng hưởng với Miu, sau một lúc cậu bắt đầu dẫn dắt cả hai chầm chậm hòa với xung quanh.

- Cảm thấy chứ? Rito hỏi.

- Đây là?

- Chân thực của thế giới. Rito mở mắt ra và nói.

- Cố gắng duy trì cảm giác này. Rito nhấn mạnh.

- Uhm.

- Hãy thử kiểm soát dòng chảy năng lượng theo ý mình. Rito tiếp tục đạo.

- Không không phải như thế, chỉ dẫn dắt nó mà không phải cưỡng ép.

- Là như thế này ư?

- Đúng vậy.



Cách đó không xa, keniichi đang nhìn cảnh hai người nắm tay nhau. Nắm tay cậu không tự chủ được nắm chặt lại.

- Ha, mình đang nghĩ gì vậy. Sư huynh chỉ đang dạy Miu mà thôi.

- Hơn nữa coi như là vậy, mình lấy gì để so sánh…

- Không cần phải tự ti như thế. Sasaki từ phía sau lưng đột nhiên nói.

- A, á… Sư phụ, sao người đột nhiên xuất hiện….

- Hmmm, ta nãy giờ đều đứng ở đây đó chứ.

- Vậy…

- Ta nghe cả rồi, ta cũng biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Rito thật sự rất xuất sắc, nó là ta trong cả đời này đệ nhất thiên tài từng gặp. Tâm tính, tư chất, ý chí không thể chê vào đâu được.

- Đúng, sư huynh vẫn luôn hoàn hảo như thế… Keniichi không cam lòng nói.

- Nhưng ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Sasaki hòa ái nói.

- Ngươi không tự hỏi tại sao một người tập võ trễ như ngươi, tư chất kém cỏi, ngộ tính ngu độn lại có thể tiến bộ nhanh như vậy sao? Sasaki hỏi.

- Ách?

Đúng vậy, bây giờ keniichi ngẫm lại cậu cũng cảm thấy kì quái. Từ nhỏ tới trước khi gặp Miu, cậu chỉ là một đứa trẻ có thành tích dưới trung bình. Học tập dưới trung bình, thể thao dưới trung bình, luôn bị bắt nạt, và không có điểm sáng nào đáng nói. Tất cả mọi thứ đều thay đổi từ khi cậu gặp Miu. Tầm mắt cậu được mở rộng, mạnh hơn, trưởng thành hơn. Từng trận, từng trận chiến đấu sinh tử làm tiềm lực trong cậu bộc phát, cậu đánh bại những kẻ bắt nạt cậu, đánh bại cặp đôi kungfu, đánh bại học trò của võ thần đến từ bắc triều tiên, brazil, anh, tổ chức mafia, buôn lậu, đánh bại thành viên hoàng hôn từ số 10 trở ngược lên số 1, thậm chí gần đây cậu gặp đối thủ mạnh nhất là thái tử akihito. Cậu chưa bao giờ bại qua. Cậu cũng tin là mình sẽ không bại bởi bất kì ai, chỉ là cậu không có đủ thời gian mà thôi. Nhưng đối với sư huynh siêu thiên tài của cậu, cậu lại không có niềm tin đó. Bắt đầu từ thời khắc gặp nhau, kenichii vẫn luôn đuổi theo tấm lưng to lớn ấy. Người đó vừa là thầy, là sư huynh, là người ngưỡng mộ của keniichi cũng là… Cậu có thể chạm tới vị trí của người ấy không? Trong lòng cậu lần đầu tiên tự hỏi.

- Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là con chưa bao giờ bỏ cuộc quá, keniichi. Sasaki tự hào.

- Mặc dù bề ngoài là chúng ta luôn bắt ép con tập luyện, nhưng ta tin rằng kể cả khi chúng ta không ở đó, con vẫn sẽ hoàn thành tốt bài tập của mình. Con bị đánh ngã nhưng luôn đứng lên, con bị đẩy vào tuyệt cảnh nhưng luôn tìm được đường sống trong chỗ chết. Hết thảy đều xuất phát từ tiềm lực vô hạn của con, keniichi. Chúng ta chấp nhận con là đệ tử thứ hai của Lương Sơn Bạc thì tức là không đánh giá con thấp hơn Rito.

Lúc này đây trong lòng kenichii dâng lên cuồn cuộn kinh đào lãng hải. Lần đầu tiên cậu muốn vượt qua người ấy, lần đầu tiên cậu muốn thách thức vị thần tồn tại trong lòng cậu. Cậu sẽ làm được.

- Hơn nữa, Miu cũng giống con. Sasaki nói tiếp. Miu chỉ là ngưỡng mộ Rito mà thôi, đó không phải tình yêu. Con hợp với Miu hơn là nó.

- Thật, thật… sự? Con có cơ hội?

- Nếu con có thể vượt qua nó. Sasaki cười ha ha rời đi, bỏ lại keniichi với suy nghĩ miên man.



- Được rồi, đi ăn cơm thôi. Rito nói với Miu.

- Vâng! Miu ngay lập tứ đứng dậy, có vẻ cô đã khai thông gút mắc nào đó. Rito hài lòng khi thấy cô bé trở lại là chính mình như thế.

Đại trưởng lão từ xa thu tất cả vào đáy mắt của mình:

- Trách nhiệm của người thầy a… Làm tốt lắm.

Sau đó ông cũng không chú ý đến nữa.



- Tiểu tử kia thế nào rồi?

- Đã hoàn toàn hấp thu Cửu chuyển hoàn tâm đan. Có ba vị võ thần thay nhau dạy dỗ, đã có thể đánh với một ít võ thần đệ tử.

- Hmmm, nhanh hơn ta dự đoán.

- Ý chí của nó rất mạnh, ngộ tính không kém.

- Quan trọng hơn, một người đàn ông chỉ chân chính trưởng thành khi quyết tâm đuổi theo ai đó.

- Đại trưởng lão sáng suốt.

- Ha ha ha, chỉ là khi một người sống đủ lâu có thể nhìn thấy nhiều thứ mà lũ trẻ tuổi không tài nào hiểu nổi.

- Vâng.

- Đã có thông tin về “chìa khóa” của “phạt thần”.

- Ồ, bọn chúng không có ý định dấu diếm nữa hay sao.

- Vẫn chưa rõ nó là cái gì, nhưng có thể xác định, nó được sinh ra từ “trứng”.


 

Bình luận

Back to Top