|
|

Chương 13: Cuộc sống trên hoang đảo


Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai người đến hoang đảo. Thời tiết tốt và xem ra hòn đảo trông giống như được tả. Hai người bắt đầu xây dựng căn nhà của mình.

- Cái cây này có vẻ được.

Rito híp mắt nhìn thân cây cao gấp 5 lần mình và lớn đến cần 3 vòng tay người lớn ôm hết trước mặt. Hai chỉ ngưng kiếm nhẹ nhàng đảo qua và thân cây ngã xuống. Đừng nhìn thấy cậu trông dễ dàng vậy mà hiểu lầm ,mặc dù là rito việc này cũng không nhẹ nhàng như thế, chỉ là cậu chỉ phải mang về không nhiều nên cậu mới dùng tay không.

- Giờ thì mang nó về nào.

Nơi mà cậu và shigure chọn làm nhà là một ngọn đồi thoáng mát gần con suối. Cậu cũng không xác định được đây có phải là vị trí tốt không bởi vì đây là lần đầu cậu làm việc này. Ngôi nhà đã có chút hình thù của nó, thêm một cây mà rito mang về mọi thứ sẽ hoàn thành. Căn nhà hoàn toàn bằng gỗ và mái được lợp bằng những chiếc lá lớn, trông nó khá giống những ngôi nhà được dựng lên ở những khu du lịch. Họ đã làm tốt.

- Anh vất vả rồi. Shigure tiến lên và lau mồ hôi cho cậu. Cây rất nặng, tuy chỉ phải mang đi 1km nhưng thực sự là khá vất vả. Mồ hôi trên người cậu đã nhễ nhại.

- Không sao, rito cười nói.

- Ân, em đã làm xong cánh cửa. Rito gật gù, cậu phát hiện ra cô còn điêu khắc nó một chút.

- Chúng ta cần hoàn thành giường ngủ trước khi trời tối, vậy nên nhanh lên nào.

- Vâng

Và đến hoàng hôn thì căn nhà đã xong, rito cảm thấy nó hơi méo một chút về bên phải nhưng có vẻ khá vứng chãi.

- Đủ để duy trì hết kì nghỉ. Cậu lẩm bẩm.

Ngôi nhà có bậc thang tam cấp, hiên, một chiếc giường, một phòng, một bàn, hai ghế và một chiết tủ.

- Ngày mai chúng ta sẽ sửa sang lại nó, bây giờ hãy xem khả năng câu cá của anh.



Rito mặt đã bắt đầu đen lại. Cậu tính sai, bắt cá trên đất liền và hoang đảo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lũ cá không lựa chọn mồi câu của cậu, chúng bơi qua mặt cậu như muốn thách thức cậu như thế.

- Đợi một lát nữa thôi, chúng sắp cắn câu rồi. Rito cắn răng nói.

- Khúc khích, rito thật ngốc. Shigure cười tủm tỉm.

- Không phải chỉ cần dùng kiếm và xiên qua chúng sao? Cô như cười mà không phải cười nhìn cậu.

Rito biết rồi, cô vợ nhỏ của cậu chỉ muốn cậu xấu mặt thôi. Cậu đã phát hiện ra có một sự phản nghịch lớn trong cô từ 7 năm trước khi lần đầu gặp nhau. Lần đầu là hướng về hyuuga, và bây giờ là cậu. Bình thường phần phản nghịch ấy sẽ được giấu sau vẻ nhu thuận của cô, chỉ khi gặp người chí thân cô mới biểu lộ ra một chút.

- Chết tiệt, anh phải trừng phạt em! Rito hét lớn và chụp lấy cô.

- A, khoan!

Cậu cũng không để ý, cậu ấn cô vào gốc cây và hôn lên môi cô.

- A, ân…

Tay cậu không thành thật và quần áo của shigure bắt đầu tán loạn. Cậu nhanh chóng tuột quần của mình và hung khí giương lên. Cậu ép chặt cô vào thân cây và hai chân cô thì lơ lửng trên không. *nhét vào*. Cậu tấn công và cô thì bắt đầu rên rỉ. Môi cậu bám chặt vào từng tấc trên người cô, hai người giữ tư thế như vậy khá lâu. Shigure kiệt sức và ngồi bệt xuống gốc. Phần dưới của cô ướt đẫm và có chất lỏng chảy ra, nhưng rito chưa thỏa mãn. Cậu nhấc đầu cô và hung hăng *đẩy vào*. Shigure không thể nói chuyện, cô chỉ có thể phát ra từng tiếng khàn khàn từ cổ họng, đôi mắt long lanh nước và khuôn mặt ướt đẫm đủ thứ không tên.

- Khụ khụ! Shigure nôn khan.

- Anh xin lỗi, em có sao không? Rito vội vàng hỏi.

- Không sao. Cô nằm xuống mặt đất còn dấu vết.

- Nếu người đó là anh, em không sao. Cô mỉm cười với cậu, thực hiện hành động như cố nuốt xuống thứ gì đó và nhắm mắt lại.

Rito chỉ cảm thấy một trận nóng trong người. Hung khí vừa được thỏa mãn một chút lại giương lên. Cậu đè lên người cô và ra sức cày cấy.

Tối nay trời đầy sao và có hai người không ngủ.



Nửa đêm, shigure ngồi trên bờ biển trên người khoác một chiếc áo khoác. Đối diện cô là một đống than hồng, phía trên có cá đang được quay tròn, mùi cá nướng tỏa ra thơm phức, rito đã không nói dối về kĩ năng nấu nướng của mình.

- Hmm, anh nghĩ là nó đã chín. Cậu nhấc cá và đưa cho shigure. Cô nhận lấy và bắt đầu gặm. Cô thực sự đói, một ngày làm việc và ban đêm phải thỏa mãn cậu. Nhưng cách mà cô ăn vẫn khiến người ta cảm thấy sạch sẽ và tao nhã. Rito cũng cầm phần của mình lên và ăn. Cậu nhìn cô chăm chú.

- Sao vậy? Shigure mặt đỏ hỏi.

- Em thật đẹp. Rito than thở.

- Uhm…

- Lilith và zoroa ấy…

- Ách! Rito chột dạ.

- Họ vẫn ở đây chứ?

- Uhm, họ đang ngủ rồi. Không biết gì hết. Rito vội lấp liếm

- Em sẽ không phản đối.

- À?

- Em không phản đối nếu rito có nhiều nữ hài hơn nữa. Cô thu chân lại và nói nhỏ, tiếng của cô khi thốt ra khiến người cảm thấy thương xót.

- Nhưng xin đừng bỏ rơi em. Nước mắt cô chảy ra, lời cô nói có chút nghẹn ngào.

- Anh sẽ không bỏ rơi em, cậu nói, vĩnh viễn.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.



Sáng sớm, rito tỉnh dậy. Bên người cậu shigure vẫn còn đang ngủ. Cô không mặc gì và đang rúc vào người cậu. Tối qua khi trở về họ đã làm thêm lần nữa. Không thể không nói người trẻ tuổi không bao giờ biết kiềm chế, sau khi ăn trái cấm rito hát hiện mình có chút mất kiểm soát. Cậu vuốt mái tóc của cô, hôn nhẹ lên môi của cô. Cậu cảm thấy mình lại muốn. Shigure như cảm giác được gì, cô tỉnh lại.

- Không được, em không chịu nổi nữa. Cô nói. Rito có chút thất vọng. Thấy biểu tình của cậu, shigure gắt giọng: ”sắc lang”!

Cô chui xuống phía dưới nắm lấy hung khí của cậu và ngậm nó. Trên khuôn mặt của rito có chút thư thái. Một lát sau, cậu phát tiết ra nhưng shigure vẫn ngậm lấy nó và nuốt hết đi.

- Được rồi, coi như là ngày nghỉ chúng ta cũng không thể lơ là luyện kiếm, sư huynh. Shigure nhíu mày nói.

- A, à. Đã lâu rồi cô mới gọi cậu như vậy, hầu hết là trong những bức thư…



- Vậy hãy để ta xem sư muội tập luyện đến đâu rồi.

Rito cầm trong tay kiếm bằng tay trái khiêu khích. Shigure mặt biểu tình ngưng trọng, hai tay hai kiếm đặt hơi nghiêng so với trục của thân. “Vụt”, cô lao lên một kiếm đâm tới, rito chỉ hơi nghiêng người và tránh được, một thanh kiếm khác nhằm vào ngực cậu cũng bị gạt ra. Nhưng shigure biểu tình không thay đổi, cô liên tục tấn công bằng hai tay, kiếm trong tay cô di chuyển với tốc độ âm thanh tạo ra tiếng rít chói tai. Cô tập trung nhằm vào những vị trí nhỏ như các đốt ngón tay, dây chằng, cổ họng, mắt… đây cũng là đặc trưng của AKT, một môn kiếm thuật được xây dựng trên mục đích giết người nhanh nhất, hiệu quả nhất nhưng cũng cực kì khó học.

Phải nói mặc dù shigure không phải đối thủ của rito, nhưng trong tình huống chỉ một tay cầm kiếm, lại là tay không thuận cậu cũng buộc phải nghiêm túc đối xử. Cậu thậm chí phải phản công để đẩy lùi cô, một chút thời điểm cậu còn toát ra mồ hôi lạnh. Shigure không phải bình hoa, cô là một trong hai truyền nhân duy nhất của AKT. Thiên tài mười năm có một. Võ thần, kinh nghiệm vô số. Hai người ngươi tới ta đi mười phút, rốt cuộc rito bắt được cơ hội dùng kiếm xuyên qua phần bảo vệ tay của shigure và tước đi kiếm. Còn lại một thanh shigure tuyệt nhiên không là đối thủ của cậu, rất nhanh shigure phải bỏ cuộc.

- Không nghĩ tới shigure lại mạnh như vậy rồi. Rito than thở và ôm lấy cô.

- Chưa đủ, sư huynh, còn chưa đủ. Shigure nói.

- Ân, ta biết, ta cũng chưa đủ mạnh.

- Thêm một lần nữa.

Suốt buổi sáng hôm đó hai người liên tục đối chiêu, vì cùng một môn phái và cảnh giới cao hơn, rito cũng chỉ cho shigure những sai lầm nhỏ trong cách dùng kiếm của cô. Với tư chất của mình shigure rất nhanh sửa lại, trong buổi sáng hôm ấy thôi cô cảm thấy kiếm thuật của mình tiến thêm một bước.

Vào buổi chiều shigure lại trở lại thành cô vợ nhỏ của rito, thậm chí còn giành lấy quyền nấu ăn. Rito phát hiện ra cô nấu ăn còn tốt hơn mình thì cảm thấy xấu hổ. Xem chừng ngoại trừ kiếm thuật ra cậu đã không còn gì tự hào trước mặt cô nữa.

- Chủ nhân. Lilith bỗng xuất hiện sau lưng cậu và ôm lấy rito.

- Ân?

- Mặc dù ta không phản đối người quan hệ tốt với ai, nhưng chủ nhân phải nhớ. Ta và zoroa đều là bán thần, nếu phục hồi được cơ thể thì sống rất lâu. Chủ nhân cũng là du hành giả, và ta cũng khẳng định người là một thiên tài, có lẽ người có thể đạt đến bán thần cảnh giới thậm chí là thần nếu đi đúng con đường.

- Nhưng shigure thì ta không dám chắc cô ta có thể đi đến bước nào, nhưng từ đây có thể thấy là shigure sẽ không đi xa bằng người.

- Người phải hiểu phàm nhân và bán thần, bán thần và thần đều chênh lệch tuổi thọ rất lớn. Nếu cô gái ấy không thể chạm đến cùng một cảnh giới, vậy ta khuyên người nên tách ra càng sớm càng tốt nếu không đến cuối cùng sẽ vô cùng đau khổ.

Rito trầm mặc không nói. Những điều này cậu cũng đã biết từ lâu nhưng cậu không nghĩ, chính xác mà nói là không muốn nghĩ. Thế nhưng cậu có thể từ bỏ cô gái ấy không? Cậu có thể không để ý nỗi cô đơn của cô ấy không? Cậu tự hỏi lòng và rất nhanh tìm ra câu trả lời:

- Xin lỗi Lilith, ta không biết mình có thể đạt tới cái cảnh giới mà cô nói không, nhưng ta biết giờ đây ta không thể bỏ mặc shigure. Thậm chí coi như có một ngày thật sự ta phải nhìn cô ấy ra đi, ta có lẽ sẽ đau khổ nhưng ta biết mình có được một đoạn cuộc đời và tình yêu hoàn mĩ, ta cũng sẽ đứng dậy và đi tiếp được. Con người chỉ mạnh mẽ khi dám yêu, yêu và được yêu, không có thứ gì trên đời này là hoàn mĩ, chúng ta chỉ có thể khiến nó trở thành tốt nhất, chỉ cần có thể không hối hận vậy thì đau khổ, cô đơn ta gánh vác cũng đã có sao?

- Chủ nhân không cần phải nặng nề như thế. Zoroa cười tủm tỉm. Điều đó còn rất xa, rất xa. Con dơi này chỉ là vì cảm thấy đố kị mới nói điều đó thôi.

- Hừ, ta đố kị thì sao? Cô đừng nói là mình không cảm thấy thế nhé. Hơn nữa ta cũng không nói dối. Lilith tức giận mắng.

- Vậy thì thế nào? Ta coi như cảm thấy đố kị cũng sẽ không biết làm chủ nhân buồn.

- Ngươi…ta…ngươi…

- Ta ngươi cái gì mà ta ngươi?

- Được rồi được rồi! Rito đau đầu nói. Cậu không phải không nhận ra cảm xúc tiêu cực gần đây của hai con ma này, nhưng vì bồi tiếp shigure mà cậu không thể nắm lấy.

- Lilith, zoroa, không phải các ngươi là bán thần sao? Các ngươi cũng nói ta có thể đạt đến cảnh giới ấy. Vậy chẳng phải chúng ta có rất nhiều thơi gian sao? Không chỉ thế, khác với shigure chúng ta đã luôn và sẽ mãi bên nhau. Hơn nữa, đối với ta mà nói, so với shigure các ngươi đối với ta càng là quan trọng. Ta sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy, bảo vệ cô ấy suốt quãng đời này, nhưng các ngươi sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử với ta sẽ đi cùng với ta đến tất cả mọi nơi ta đến. Liệu có điều gì có thể gắn bó chúng ta hơn thế?

Nghe rito nói vậy, hai con ma nhất thời được khai sáng. Cảm thấy mình có một chủ nhân thật tuyệt vời. Thiên tài, hiểu ý, tình cảm quả thật là rất hoàn hảo rồi.

- Ân, là đồng sinh cộng tử.

- Thiếp sẽ theo người đến tận cùng thế giới này.

- Này, sao cô dám tự xưng là thiếp chứ?

- Đó không phải là cách tự xưng của một người vợ sao?

- Khi nào cô đã trở thành vợ rồi?

- Không phải từ lúc bắt đầu sao?

- Không đúng không đúng



Thấy vấn đề đã được giải quyết, rito cũng không thèm để ý nữa. Cậu lại quay trở lại với shigure. Cô đang nấu một hỗn hợp những thứ nhặt được trên đảo thành súp.

- Nó không được ngon lắm. Shigure bất mãn nói.

- Ha ha, robinhood sẽ không nói như thế khi no bụng. Rito cười.

- Nhưng em muốn anh được ăn ngon.

- Hmm, chúng ta sẽ chú ý hơn về mặt này khi trở về. Bây giờ anh muốn ăn em rồi. Rito cười hắc hắc ôm cô từ phía sau và lục lọi cô.

- Em đang nấu ăn mà.

- Hãy để nó tự chín. Tay cậu không thành thật và cậu hôn lên xương quai xanh của cô. Lần sau nếu em đeo tạp dề thì đừng mặc bên trong.

- Sắc lang…a..a…

- Được rồi, xoay lại và làm như thế này.

- Không, như vậy quá xấu rồi.

- Đó là trách nhiệm của một người vợ, không phải chứ? Rito xấu xa nói.

- Ân. Shigure từ bỏ chống lại và làm theo lời cậu.

- Được rồi anh vào đây.

- A a a a a a…

Cứ thế hai người trải qua cuộc sống biệt lập trên đảo. Luyện kiếm, ăn, câu cá, làm tình. Hai người bắt đầu cảm thấy không bỏ được cuộc sống bây giờ thì đột nhiên đảo có khách lạ.

Rito cảm ứng được, tuy rằng bon họ đã ẩn núp nhưng cậu có thể nhận biết họ khi tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới.

- Là võ thần, có 4 tên. Rito trầm giọng nói.

- Hẳn là khí tông và huyết ma thủ.

- Như vậy cũng tốt, có thể chặt đi một chút tay chân của bọn chúng cũng không sai.

- Hẳn là bọn chúng chưa nhận được thông tin anh đã giải phong ấn.

Rito mang theo hai kiếm muốn một lần giải quyết bọn chúng thì bị shigure cản lại.

- Em muốn giải quyết một tên.

- Quá nguy hiểm, tuy em đã là võ thần nhưng còn kém một chút.

- Không có võ thần nào mà chưa đối mặt sinh tử.

- Được rồi, trước hết xử lí đường lui của chúng trước. Đây là hoang đảo, chúng ta sẽ đóng cửa đánh chó.

- Em sẽ thông tin cho tổ chức đến đây trợ trận.

Rito tiến nhập thiên nhân cảm ứng, cậu bắt đầu đi vòng quanh đảo cùng với shigure. Rất nhanh, cậu phát hiện ra một con tàu ngầm ở khá gần mặt nước.

- Hẳn là chúng lên đảo bằng thứ này. Có điểm khó giải quyết. Hãy tìm xem còn đường lui nào khác không.

Rito và shigure lại tiếp tục đi, họ phát hiện một thuyền cứu hộ ở gần đó.

- Chắc là tách ra từ tàu ngầm. Đã thông tri cho tổ chức. Trong lúc chiến đấu họ sẽ thay ta xử lí nó.

- Vậy bắt đầu thôi, tiêu diệt bọn chúng
 

Bình luận

Back to Top