|
|

Chương 17: Lãng mạn và trả giá


Rito đang hưởng thụ nanami hầu hạ cậu.

Kể từ khi nanami xuất hiện cậu phát hiện cuộc sống của mình có điểm suy đồi. Ăn, ngủ, mặc, tắm, đi lại… những vấn đề thường ngày này cậu bắt đầu giao cho nanami. Nhưng không thể không nói như thế có điểm “sướng”, ngoại trừ cậu không biết phải làm gì vào thời gian rảnh, mỗi việc ngắm nhìn cô gái này thôi đã đủ khiến cậu có chút nóng trong người. Vì thế cậu quyết định:

- Nanami, lần trước ta nói muốn dẫn cô đi chơi phải không? Rito hỏi.

- Vâng, thiếu chủ đã nói thế.

- Hmmm, vậy ta sẽ thực hiện lời nói của mình. Hãy thay một bộ thường phục, chúng ta sẽ đi ra ngoài.

- Vâng, thiếu chủ. Giọng nói lành lạnh nhưng rito có thể nghe thấy trong đó có chút kích động.

Mười phút sau…

Nanami xuất hiện và vẫn mặc một bộ hầu gái, ngoại trừ có chút đường viền khác nhau chứng tỏ cô quả thực sử dụng khoảng thời gian đó.

- Ạch! Ta nói là thường phục. Rito cau mày nói.

- Thưa thiếu chủ, đây là thường phục của nô tì.

- A, xin lỗi, có vẻ như cô không có một bộ quần áo nào bình thường. Quyết định! Hãy đến tiệm quần áo trước.

- Điều đó là không cần….

- Được rồi, được rồi, đi thôi. Rito nắm lấy tay cô và mang cô ra ngoài.

- Vâ..a vâng.

Nanami chỉ cảm thấy trái tím một nhảy, trên khuôn mặt lành lạnh đã hơi ửng hồng. Cô đặt tay lên trái tim và thả tự do cơ thể để rito kéo cô đi.



Từ Lương Sơn Bạc đến trung tâm thành phố tuy không gần, nhưng với tốc độ ngang ngửa xe ô tô hơn nữa không bị chướng ngại bởi vật cản, hai người rất nhanh thì tới nơi. Nanami tuy phản đối hai người chạy bộ, nhưng đây là âm mưu của rito để “cua” cô gái này nên chuyện đó là không thể nào. Cậu thậm chí còn lợi dụng cơ hội nhảy giữa hai tòa nhà để bế cô lên. Xúc cảm mềm mại làm cậu phát điên và khi cô liên tục đòi cậu thả cô xuống rito cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

- Ân, đến nơi.

Hai người nắm tay nhau đến trước của tiệm, rito phát hiện Nanami có điểm lo lắng.

- Hãy để mọi thứ cho ta, ta sẽ cho cô trải nghiệm cảm giác “sinh hoạt bình thường”. Rito xoa đầu cô.

- Uhm. Nanami hơi cúi đầu xuống để che giấu vẻ thẹn thùng.



- Xin chào quý khách, quý khách hôm nay là muốn dẫn bạn gái đến đây mua sắm sao?

- A, không..không.. Nanami hốt hoảng.

- Ân, đúng thế. Rito thay cô trả lời.

- Thiếu chủ!

Mỹ nhân giận vẫn là có một vẻ đẹp khác a! Rito trong lòng hét lớn.

- Hắc hắc, vào thôi. Rito cười âm hiểm.



- Thưa khách hàng, chúng tôi ở đây có rất nhiều loại trang phục phù hợp với bạn gái ngài, nhưng trước hết hãy để chúng tôi lấy số đo của cô ấy đã. Như vậy có thể dễ lựa chọn hơn.

Nữ nhân viên vô cùng chuyên nghiệp giới thiệu.

- Tốt, nanami theo cô ấy đi thôi. Rito vỗ vỗ lưng cô.

- Khoan…thiếu chủ?

Nhưng nhân viên bán hàng rất hiểu ý, ngay lập tức kéo cô đi không đợi cô kịp phản đối.

- Xin đừng lo lắng, việc đo đạc rất nhanh chóng, sẽ không mất bao nhiêu thời gian.

Một lát sau…

- Ồ đã xong? Kết quả như thế nào?

- Vâng là…

Nanami đang định trả lời thì nhân viên bán hàng thì thầm vào tai cô:”Bí quyết để quyến rũ đàn ông là luôn luôn giữ một phần tò mò của họ về mình”.

- Cái…cái đó…có cần thiết không? Nanami lấy dũng khí hỏi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô không trả lời thẳng câu hỏi của cậu.

- Ah, ừm … cũng không nhất định, ta chỉ hơi tò mò… Rito nhìn bộ ngực của cô và lấp lửng.

- Vậy tiểu nữ có thể không trả lời? Nanami ngay lập tức hỏi tiếp.

- Ách, ta đoán đó là quyền lựa chọn của cô.

- Cậu đừng lo, bạn gái cậu thực sự có một cơ thể rất hoàn mỹ. Nữ nhân viên nháy mắt và nói với cậu, nhưng điều này đã làm khuôn mặt từ hồng của nanami chuyển sang đỏ chót, nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh và phục hồi khí chất lành lạnh của mình.



- Thưa khách hàng, tôi nghĩ chiếc váy này rất phù hợp với dáng người của bạn gái ngài. Nữ nhân viên chỉ vào một chiếc váy trắng và nói.

- Vậy hãy lấy nó đi.

- Ngài có muốn cô ấy mặc thử bây giờ không? Người nhân viên từ đầu đến giờ đều chỉ hỏi qua cậu mà không hỏi nanami, hẳn đây là một kĩ thuật marketing nào đó. Cậu thầm nghĩ.

- Ở đây có phòng thay đồ sao?

- Tất nhiên, nó ở ngay đây. Cô có thể đi theo tôi. Từ lúc được chỉ điểm, nanami cảm thấy khá tin tưởng nữ nhân viên này nên không còn phản kháng như lúc trước, cô đi theo và tiến vào phòng thay đồ.



- Thiên sứ! Đầu rito nổ bùm bùm. Tuy không thể noi là đẹp hơn khi cô mặc chiếc váy hầu gái nhưng tuyệt nhiên đem đến cho cô một loại cảm giác khác. Rito ngơ ngác nhìn cô. Nanami cảm thấy thẹn thùng.

- Thiếu chủ…

- A, à, ờ…”Chết tiệt, tại sao mình lại thiếu kinh nghiệm như vậy”, rito thầm mắng trong lòng.

- Tốt, tôi lấy chiếc váy này. Rito tuyên bố.

- Vâng, vậy tôi sẽ gói nó vào ngay, khách hang có muốn lấy thêm không? Chúng tôi đang có rất nhiều mẫu mới…blah blah…



- Thật nhiều đồ. Nanami mân mê túi xách nói.

- Không nhiều không nhiều chút nào, lần sau nhất định ta sẽ mang cô đi nữa. Rito nói thật, cậu phải mang cô đi nhiều hơn mới ngắm được những vẻ đẹp khác của cô như thế. Hôm nay nanami như hóa thân làm người mẫu, không, thậm chí không có người mẫu nào hoàn hảo như thế. Nghĩ đến bộ đồ lót ren lưới cậu ép cô mặc rito không nhịn được xịt máu mũi.

- Thiếu chủ? Nanami ngay lập tức rút ra một chiếc khăn tay và lau máu trên mũi cậu.

- Không, ta làm được, cám ơn. Rito lập tức điều khiển chân khí đem mạch máu bị vỡ cho phong lại. “Xấu hổ thật, là mình tán cô ấy hay là ngược lại cũng không biết chừng”.

- Chúng ta đi nơi tiếp theo thôi.

- Vâng!



- Cô có muốn ăn nó không? Rito chỉ vào một nhà hàng ven đường.

- Ông chủ, cho hai cây xúc xích!



- Cô có muốn ngồi đạp vịt không?

- Ông chủ, cho một vé!



- Cô có muốn học bơi không?

- Tiểu nữ không có đồ tắm… Nanami gắt.

- À, vậy hãy để lần sau.



- Cô nhìn thấy không? Đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng rito hỏi.

- Vâng thật đẹp. Nanami hốt nhiên trả lời.

Nơi này thực sự rất đẹp, bây giờ là hoàng hôn, từ nơi này có thể nhìn ra bến cảng. Mặt trời chiều ngả về tây, từ xa xa nhìn lại trông giống như một quả cầu lửa lớn. Những chuyến tàu bất kể ngày đêm tấp nập xuất nhập bờ, người đông lít nhít như những con kiến và gió mang theo hơi biển tạt vào người. Nanami đứng hơi phía sau rito, bàn tay cô được cậu nắm chặt, cô cảm thấy chưa bao giờ cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn thế, trái tim cô nhảy liên hồi. Khi hai người ngắm cảnh đến mặt trời lặn hẳn và bầu trời đã lấp lánh sao, rito hỏi:

- Cô đã bao giờ bay chưa?

- Vâng?

Không đợi nanami trả lời, rito ôm eo cô và nhảy xuống. Không biết từ lúc nào trên bầu trời xuất hiện một máy bay trực thăng xuất hiện, từ phía trên thả xuống thứ gì đó như nhưng máy bay giấy. Rito ôm cô và đạp lên nhưng chiếc máy bay.

- Cảm thấy thế nào? Rito cười hỏi.

Nanami có chút thoáng sợ hãi, cô ôm cậu chặt hơn và ép chặt bộ ngực của mình lên người cậu.

- Ân, thật tuyệt.

Rito nhìn cô và cười, “âm mưu thực hiện được”. Đáp xuống một nóc tòa nhà, rito vẫn chưa chịu buông cô ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thời điểm hai mắt giao nhau tim nanami đập mạnh. Cậu cúi người vào hôn chặt lên môi cô. Nanami không thể tin được, đôi mắt đẹp của cô mở lớn, cô cứ ngây ra không biết phải làm gì chỉ có thể mặc cho rito tùy ý dùng đầu lưỡi tiến vào và quấn lấy lưỡi của cô. Đầu lưỡi và nước bọt giao nhau cho đến khi nanami không biết trời đâu đất đâu rito mới có chút tiếc nuối buông cô ra. Nanami thở hổn hển, cô không biết mình cần làm gì trong lúc này. Mặc dù cô thậm chí đã được huấn luyện những kĩ năng phục vụ trên giường, nhưng khi thực sự đối mặt với nó cô dường như quên hết sạch. Hôm đó trở về rito cũng không làm gì chỉ mặc cho cô tự mình an bài. Nanami thì quyết định ôn lại “kiến thức cũ”, nhưng không sao tập trung được vì đầu óc quá hỗn loạn.



- Trưởng lão…

- Ân?

- Người, khụ, con muốn nhờ người một việc.

- Đây.

- Vâng?

- Thông tin về kẻ đã sát hại toàn bộ gia đình nanami. Đáng mừng là cũng không phải gia đình cô bé chết sạch, nanami có một em trai mười ba tuổi đang ở trại cô nhi viện. Ta đã đem nó về, ngươi có thể dẫn nó đi gặp thằng bé bất kì lúc nào.

- Làm sao ngài…

- Một màn đạp giấy hoành không khoa trương như vậy ta làm sao không biết chứ? Đại trưởng lão bĩu môi.

- À?

Rito hơi xấu hổ. Quả thật là có chút khoa trương. Nhưng quan trọng hơn vị ngồi trước mắt hắn đây là một con cáo già.



- Nanami.

- Vâng. Nanami đã khôi phục lại dáng vẻ lành lạnh của mình trả lời cậu.

- Ta có một món quà cho cô.

- A?

- Mấy ngày nay ta chỉ điểm cô không ít, hẳn bây giờ là lúc thực tập rồi.

- Vâng. Ngữ khí nanami có chút thất vọng.

- Được rồi, đi thôi.

Hai người ngay lập tức lên phương tiện chuyên chở, nơi cần đến cách Lương Sơn Bạc khoảng 1500km nên cũng tốn không ít thời gian.

- Đây là tổng đà của công ty XXX, một công ty chuyên về hóa chất nhưng thực ra phía sau được thao túng bởi võ thần. Hơn mười năm về trước vì một sự cố không lớn không nhỏ, công ty này đã gây ra một sai lầm và phải chịu trách nhiệm cho hơn hai trăm đứa trẻ bị mắc bệnh. Hơi ngừng một lát rito nói tiếp. Gia đình của những đứa trẻ này gửi đơn kiện nhưng ban đầu thì bị bác bỏ, sau đó có một vị công tố viên đã thu thập đầy đủ bằng chứng và quyết định đem nó tố cáo. Tuy nhiên không ai biết chuyện gì xảy ra, công ty này chỉ bị bồi thường một khoản nhỏ vì “không đủ chứng cứ” nên vẫn tồn tại đến ngày nay.

- Vâng.

- Cầm.

- À?

Rito nhét một cây gậy bóng chày vào tay cô.

- Đập phá theo cách của phàm nhân nào!

- Rầm rầm, rito lao lên và điên cuồng đập vào vách tường. Chỉ một gậy nhưng bức tường đã nát ra như mạng nhện. Sau đó thì vỡ ra và tạo nên một lỗ hổng lớn.

- Thiếu chủ không thành thật, không đời nào một phàm nhân làm được như thế. Nanami nói nhỏ và cũng cầm gậy lên đánh thật. Trông cô bây giờ giống như một nữ chiến thần như thế.

- “Ài, quả nhiên là mỹ nhân, đến đánh nhau cũng có vẻ đẹp riêng”, rito lắc đầu than thở và tiếp tục đánh.

Một lúc sau thì có người ra ngăn cản, nhưng đó chỉ là phàm nhân, rito cũng không để ý, trực tiếp làm bất tỉnh. Siêu việt giả xuất hiện thì rito trực tiếp giết chết. Cuối cùng khi tòa nhà đã hủy hết chín phân mười thì có máy bay trực thăng xuất hiện, một phụ nữ khá lớn tuổi đi ra và trong tay cầm thương.

- Nhóc con, chính ngươi là kẻ đánh XXX ra như thế? Người phụ nữ gằn từng chữ

- Đúng vậy. Rito hờ hững nói. Người đàn bà cũng không nói chuyện, lập tức chuyển đầu thương hướng về phía rito. Đầu thương hóa thành vô số bóng mờ, không thể nhận ra đâu là thật đâu là giả. Nhưng rito chỉ giơ lên hai ngón tay thì đã kẹp được đầu thương. Người phụ nữ giật mình lập tức rút thương lui về sau, biết mình đã chọc vào thiết bản rồi. Rito đắc thế không buông tha người, ba quyền hai cước rồi điểm huyệt vào huyệt đạo của bà ta.

- Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu ngươi đánh ngã được nàng ta sẽ để ngươi rời đi.

- Ngươi nói thật?

- Ân, ta nói là thật. Bà lão không nhiều lời lập tức lao lên. Tuy rằng bị hạn chế đến tốc độ chỉ bằng hai phần ba nanami nhưng vì kinh nghiệm chênh lệch vẫn ổn chiếm thượng phong. Nhìn thấy tình hình như thế rito nhíu mày, chọn thời điểm mấu chốt đem một hòn đá ném vào chân mụ, lập tức bị nanami một kiếm xuyên qua yết hầu.

- Ngươi?!

- Ngươi gì mà ngươi, ta chỉ nói nếu ngươi đánh ngã nàng chứ không nói ta sẽ không ra tay. Người phụ nữ chết không nhắm mắt.

- Xin lỗi thiếu chủ, ta đã phụ lòng ngài. Nanami xử lí vết máu trên lưỡi kiếm và nói.

- Không, như vậy đã đủ rồi, ta đã nói hôm nay có một món quà cho ngươi chứ?

- Vâng.

- Vậy đi thôi, đi nhận món quà của ngươi. Rito lại nắm tay cô giống như lần trước, nanami đã quen hành động “sỗ sàng” này của thiếu chủ, chỉ thả lỏng và hưởng thụ cậu mang đi.

- Lúc nãy ta vẫn chưa nói hết về vụ án công ty XXX. Sự thật là một trong hai trăm đứa trẻ đó là con của người công tố viên. Vị công tố viên này sau đó bị sát hại, cả vợ ông ta cũng bị giết chết. Cuối cùng thì còn lại một đứa con gái bị bán đi. Nhưng không ai ngờ là con trai ông ta còn sống, tuy rất yếu và với khoa học thời đó đã xác định là nó sống không lâu. May sao, đứa trẻ sống đến thời điểm kĩ thuật chữa bệnh đó ra đời, vì là một bệnh hiếm có nên cậu bé được trở thành vật thí nghiệm. Loại thuốc đó thành công và cậu bé được cứu sống.

- Thấy cậu bé kia chứ? Rito chỉ vào một cậu bé khá gầy ốm trong cô nhi viện.

- Vâng.

- Là cậu bé đó. Con trai của người công tố viên.

- Đứa trẻ còn lại chính là ngươi. Rito thả ra những gì cậu cố nén không nói trong suốt ngày hôm nay.

- Sao ạ?

- Ta nói đứa trẻ còn lại chính là ngươi. Rito mỉm cười âu yếm nói. Nanami ngơ ngác không kịp phản ứng. Cô nhìn đứa trẻ kia thất thần. Tuy rằng xanh xao vàng vọt nhưng quả thật có điểm giống cô.

- Vậy… Nanami nước mắt chảy xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay rito.

- Ân, đó là em trai ngươi.



Vài ngày sau khi nhận thân, rito đã đưa đứa trẻ về tổng đà bạch kiếm tông. Đứa trẻ được đánh giá là tư chất không tốt, tuy nhiên được tập trung chăm sóc và dạy dỗ, cuối đời có lẽ không thể đạt được võ thần, nhưng có lẽ có thể đạt được trình độ nanami hiện nay. Nanami đã khôi phục lại dáng vẻ của mình, nhưng nếu để ý kĩ có thể thấy cô có chút thay đổi. Bớt đi một phần cô độc, thêm một chút thiếu nữ hoài xuân. Tuy rằng điều đó sẽ khiến cô thiếu đi một điểm cái đẹp, nhưng rito vẫn cam lòng bỏ đi. Hắn không cần một slave, cái mà hắn cần là tình yêu và trao nhau. Cái giá của việc giết hại một võ thần và một nhà kinh doanh thực sự không nhỏ, Rito cần phải làm ba thanh kiếm để trả nợ cho tổ chức, điều đó thực sự làm cậu phát ốm.



Trong phòng tắm khách sạn…

Nanami đang phục vụ rito tắm rửa. *thoải mái* Rito rên rỉ. Cậu cố gắng kiềm chế để mình bật thốt ra.

- Được rồi! Rito mất đi kiên nhẫn. Cậu bỏ đi khăn tắm và xoay người lại. Hung khí của cậu cao cao ngẩng đầu. Rito ôm cô lên và hôn cô.

- Uhmm…

Nước dãi chảy ra khóe miệng và đi xuống cằm, sau đó lại nhiều nước dãi hơn đến cuối cùng thì chảy xuống cổ. Rito bóp ngực cô, nhưng ngực nanami khá lớn và phần còn lại thì bị ẩy ra ngoài. Rito quyết định dùng đến “thế” và ngực của cô bị bóp trọn một cách kì dị. Cậu bắt đầu luồn tay vào bên trong và cúc áo của cô bị đứt ra. Môi của hai người vẫn dính vào nhau. Nanami cảm thấy mơ hồ, cô cảm thấy ngực của mình đau và cố gắng giãy dụa. Rito đè cô xuống sàn và bộ váy hầu gái của cô ướt đẫm. Cậu nhét *** vào miệng cô và dùng lực, cơ thể cô kháng cự nhưng không tách ra được. Một lúc sau khi đã quen nanami dùng hai tay trợ giúp. Đây đều là kĩ thuật cô được học, rito cảm thấy thoải mái, trên trán thậm chí đã hiện gân xanh. Phát ra lần thứ nhất cậu để nanami được nghỉ. Cô chống một tay trên sàn và lau đi khóe miệng còn ****** chảy ra. Khi cảm thấy đã được cô chủ động tiến lên và dùng bộ ngực của mình. Ban đầu có chút vụng, nhưng tốt hơn shigure. Cậu không cảm thấy thỏa mãn và dùng tay ấn đầu cô kết hợp đầy mông về trước. Nanami ho sù sụ và trên mặt cô dính đầy chất lỏng. Rito bế cô lên, dùng chân khí làm khô váy của cô, mở cửa nhà tắm và ném cô lên giường. Cậu hôn khắp người nanami và váy cô tán loạn. Cô mặc bộ đồ lót ren rúa mà cậu chọn cho cô lúc trước. Vớ dài gắn với quần trong đen. Cậu không muốn làm hư nó. Kéo sang bên một chút và rito *nhét vào*. Cơn đau làm những mạch máu trên cổ cô căng phồng, có máu và nước mắt cùng chảy ra. Đầu cô liên tục kéo về hai bên và tay thì nhấn cậu vào ngực. So với lần với shigure thì điên cuồng hơn và buông thả hơn nhiều lắm. Nanami có điểm không chịu nổi. Cô không mạnh bằng shigure và sức chịu đựng thì kém xa. Tối hôm đó cô thậm chí đã hôn mê. Nhưng khi rito tỉnh lại thì cô đã rời giường, khập khiễng chuẩn bị bữa ăn sáng cho cậu. Ga trải giường đã thay mà cậu không hề hay biết. Rito cảm thấy tội lỗi. Cậu đứng dậy điểm huyệt cô và ném cô lên giường. “Ngủ tiếp đi”. Cậu hoàn thành phần còn lại và chờ cô tỉnh dậy. Hai người ăn xong thì lại tiếp tục làm tình, siêu việt giả không những mạnh hơn mà còn có khả năng khôi phục cao hơn phàm nhân. Theo cách đó những vị thần có tuổi thọ dài đằng đằng thậm chí làm tình suốt một năm. Hiển nhiên chưa chắc họ là loài người nên cách giao phối cũng khác, không hẳn sẻ làm chúng ta cảm thấy hứng thú.

Thực sự mà nói nanami so với Lilith và zoroa còn kém. Nếu nói nhân loại vẻ đẹp cực hạn là 10, vậy thì shigure là 8.5, nanami là mười. Còn hai người họ là mười một, đó không phải là vẻ đẹp thuộc về nhân loại, ma cà rồng và bán thần, phù thủy và bán thần, sống hàng ngàn năm và là quý tộc. Có sự khác biệt về hình thái sinh mệnh. Những sinh mệnh cao cấp luôn thu hút những sinh mệnh cấp thấp hơn, tình huống ngược lại là cực ít, cũng giống câu chuyện tarzan và jane. Thế nên những câu chuyện tình yêu giữa phàm nhân và thần đều chỉ là trí tưởng tượng, trừ phi đó là những kẻ sinh ra đã là thần, thiếu thốn kinh nghiệm. Những thứ này sẽ được hiểu sâu hơn về sau. Cũng vì lẽ đó rito không ra tay với Lilith và zoroa. Cậu không xứng. Sự thật chính là như thế không có gì phải xấu hổ. Tình huống của cậu với zoroa và Lilith có lẽ là sức mạnh của du hành ấn khiến cho hai người họ cảm thấy (trong tiềm thức) cậu cùng đẳng cấp sinh mệnh với họ, phần còn lại là tính cách hợp nhau. Theo một cách nào đó, mối quan hệ của rito và shigure là tình yêu, với nanami là thích và tình dục, với Lilith và zoroa là dựa dẫm lẫn nhau. Cậu là người rõ ràng trong vấn đề tình cảm, không tự lừa mình dối người. Cậu nói với shigure là cậu yêu cô vì cậu yêu cô, không phải kích động nhất thời. Cậu nói rằng Lilith và zoroa quan trọng hơn shigure cũng là thật, có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu. Cậu không nói gì với nanami, bởi vì thứ mà cậu có thể cho cô ấy không nhiều, một gia đình, tình thân và quý trọng lẫn nhau. Có thể nanami cảm thấy như thế đã rất nhiều, nhưng rito cảm thấy đó là bất công với cô. Sự tồn tại của cậu tước đi hạnh phúc của cô, thứ cậu đưa cho cô chỉ là cái giá phải trả. Thế nên cậu nợ cô. Cậu dành thời gian tán tỉnh cô chỉ vì khiến cô dễ chấp nhận, khiến cô cảm thấy chút hạnh phúc nên có.
 

Bình luận

Back to Top