|
|

Chương 2: Tới thế giới mới


- Bịch!

Tiểu tí bước ra khỏi con đường. Cậu xuất hiện bên trong một lò rèn. Quanh đây đều là những món vũ khí đủ mọi hình dạng, có kiếm, có thương , có rìu, đao, mã tấu v..v…. Và quan trọng hơn đối diện với cậu là một thợ rèn. Ông đang cầm trong tay một cây búa, cũng đang trợn mắt ngoác mồm nhìn đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình này. Yamato kyuuketsu-tên của người đàn ông. Nhìn từ bề ngoài, trông ông còn khá trẻ, nhưng từ đôi mắt tang thương của ông có thể thấy ông có tuổi đời lớn hơn thế. Ông có một mái tóc dài được cột về phía sau bởi một mảnh ruy bang, cao khoảng 1m8, sống lưng thẳng tắp và đôi tay lớn của một thợ rèn lâu năm. Ông đang rèn một cây đao theo yêu cầu khách hang, không có bất kì dấu hiệu, không có bất kì báo trươc, đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ làm ông gõ sai một búa và thế là cây đao sắp hoàn thành của ông trở thành phế phẩm. Nhưng ông không tức giận, ông chỉ hiếu kì làm thế nào bỗng nhiên một đứa trẻ xuất hiện ở đây. Bởi lẽ, ông cũng không phải một thợ rèn đơn thuần như thế. Thế giới này có những kẻ siêu việt người, họ là những võ giả mà kĩ năng võ thuật của họ đã đạt đến cảnh giới có thể chống lại một quân đoàn được vũ trang đầy đủ. Bọn họ được gọi chung là võ thần. Kyuuketsu là một võ thần, một võ thần cực mạnh, ông đã từng tham gia thế chiến và rèn luyện được một bản năng cảm ứng đáng sợ. Không ai có thể tới gần ông như vậy mà không bị phát hiện, kể cả ba vị võ học tông sư được coi là võ thần mạnh nhất thế giới cũng như thế. Vậy nên ông có thể khẳng định đứa trẻ này là đột nhiên xuất hiện sau lưng ông.

- Uy tiểu tử, làm sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây? Kyuuketsu ôn hòa hỏi, có thể thấy ông khá thích trẻ con

Thế nhưng tiểu tí không trả lời, cậu không biết tiếng nhật, mà coi như biết cậu cũng không có khả năng giải thích cho ông hiểu. Cậu lom lom nhìn cơ ngực rắn chắc của ông, nhìn vào đầu ti của ông và lẩm bẩm:

- Sữa…

….

Kyuuketsu đang gặp phải phiền toái lớn. Đã một tuần kể từ khi ông gặp phải đứa trẻ này, cái thứ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông và đòi ông cho sữa đang bám vào ngực ông ngậm chặt đầu ti của ông. Ông không biết cách chăm sóc trẻ con, kĩ năng của một võ thần không giúp ông được gì trong tình huống này. May mắn ông có một nữ hang xóm tốt bụng, đó là một người phụ nữ giỏi nội trợ đã giúp ông chăm sóc đứa trẻ. Nhưng nó sẽ khóc nếu rời xa ông quá lâu, và hang xóm của ông thì tin rằng đứa trẻ là con rơi của ông và bắt ông phải chịu trách nhiệm cho nó.

- Nhép nhép…

Ông cảm thấy trước ngực nhột nhột, cơ thể ông run lên nhưng ông đang cố gắng kiềm chế. Ông nhớ bà hang xóm đã nói gì đó về cái ti giả, ông se mua nó sau khi đứa trẻ ngủ. Ngày đầu tiên ông phát hiện tí, ông chỉ cảm thấy hiếu kì. Ngoại trừ hình xăm trên mu bàn tay tí ông cũng không phát hiện điều gì mới lạ. Nhưng rất nhanh ông đã phát hiện điểm quái dị khác. Tí có thể theo kịp động tác của ông. Thói quen luyện tập vào mỗi buổi sáng giúp ông duy trì khả năng của mình. Ông thao tác những động tác võ thuật phức tạp và nhanh, ít nhất đủ nhanh để người trưởng thành chỉ có thể thấy một cái bóng mờ. Thế nhưng vào sáng ngày thứ hai khi ông kết thúc buổi luyện tập của mình, ông phát hiện ra tí đang tập lại động tác của ông. Tuy rất chậm và nhiều sai sót, nhưng sự thật là một đứa trẻ 1 tuổi lại có thể nhìn và bắt chước ông. “không thể nào”, đó là điều ông nghĩ vào lúc đó. Ông thử lại một bài tập khác và kết quả cũng như thế, tí vẫn có thể sao chép lại. Nhưng đó cũng không phải điều quái dị duy nhất, ông phát hiện tí đã có thể nói được từ “sữa”, “papa”, “ăn”….bằng tiếng nhật, và dường như nó có thể hiểu được nhất định những gì ông nói.

Ông quyết định giữ lại đứa trẻ. Nhưng vấn đề nảy sinh thì nhiều hơn ông tưởng.

Buổi chiều ngày hôm đó khách đến nhận đao. Ông đã phải từ bỏ ngày nghỉ của mình để hoàn thành nó.

- Ha ha, không nghĩ tới ông lại có thể nuôi một đứa trẻ. Người đàn ông với đôi mắt xếch đầy nguy hiểm nói.

- Ta đã già, tìm một đứa trẻ và dạy nó có lẽ là một lựa chọn tốt. ông trả lời.

- Hmm, vậy ông nên dạy nó trở thành một thợ rèn thay vì một võ thần. Vị khách châm chọc nói.

- Cậu đã nhận được đao. Rời đi thôi. Kyuuketsu nhắm mắt lại và nói.

- Được. Vị đao khách trẻ tuổi cũng không ý định lưu lại. Nhưng ông nên nhanh chóng lựa chọn trận doanh cho mình, “thánh kiếm”.

Vị đao khách trẻ tuổi rời đi với nụ cười âm hiểm.

….

Trường thcs ABC…

Ngày hôm nay, tí đã được mười tuổi, cậu có độ cao lớn hơn độ cao trung bình ở đất nước này. Cậu lớn lên khá đẹp trai có thành tích tốt ở học tập lẫn thể thao. Không kì lạ chút nào khi đám nữ sinh vây quanh cậu. Nhưng cậu ghét điều đó.

- Uy chủ nhân, người nói xem như thế nào mới là gu của ngài? Lilith hỏi.

- Hừ, ngu xuẩn ma cà bông. Theo chủ nhân 10 năm rồi lại còn không biết sở thích của người sao? Tất nhiên là kiểu đại tỷ ngực bự rồi.

- Hừ, ngươi nói gì đần phù thủy. Đồ phù thủy có độ lớn bộ ngực tỉ lệ nghịch với trí tuệ. Chủ nhân mới 10 tuổi tất nhiên là thích loli moe rồi.

Về vấn đề này cần phải trở ngược về 10 năm trước, sau khi chơi chiêu đồng quy vu tận với zoroa, Lilith đã hóa trở về hình dáng đứa trẻ 10 tuổi.

- Hừ ngươi không nhớ lúc còn nhỏ chủ nhân vẫn thích ngậm ngực lớn sao? Zoroa phản bác.

- Lúc ấy chẳng phải chủ nhân chọn ngực ta trước sao? Rất rõ ràng, chủ nhân yêu cầu không chỉ ngực bự, mà quan trọng hơn chính là hình dáng, độ đàn hồi, tỉ lệ với cơ thể..v.v..nhiều chỉ số khác nữa. Bộ ngực ngươi chỉ được cái lớn, nhưng nhìn xem hình dáng xấu xí của chúng đi, thật xấu hổ khi ngươi có thể đem ra khoe như thế?

- Ngươi nói gì con dơi này? Ngươi muốn chiến sao?

- Hừ, tốt, thích thì chiến, ai sợ ai?

Tí chỉ cảm thấy trong ngực một trận phiền muộn. Từ hai năm trước hai con này đã thức tỉnh. Tuy nhiên chỉ duy trì ở trạng thái linh hồn thể. Người khác không thể nhìn thấy, nhưng tí lại có thể, cũng có thể chạm vào được. Từ hai con giống người mà không phải người này, tí hiểu được một chút về chính mình. Tí biết mình là một du hành giả, biết mình từ thế giới khác đến, cũng biết được mình đã kí kết khế ước với hai con này. Nhưng hai con phi nhân loại này dường như không thể ngừng cãi nhau, mà nếu chỉ cãi nhau thôi thì tí vẫn miễn cưỡng chịu được, nhưng vấn đề là chủ đề luôn luôn xoay quanh hắn. Rằng tí thích loại ngực nào, thích sữa hang nào, lần đầu tè dầm, lần đầu đi lạc….

- Araaaaaaa, các cô có im đi không? Rốt cuộc không nhịn được nữa tí hét lên

Lilith và zoroa cũng thực sự ngừng lại, chỉ giữ lại tư thế hằm hằm nhau, giường như có một tia lửa điện lưu chuyển giữa ánh mắt hai người.

- Vụt! Lilith lao đến tí ôm cánh tay cậu và cọ bộ ngực nhỏ của mình.

- A, chủ nhân, người thật là bất công, làm sao người có thể xếp ta ngang hang với ả chứ.

Cảm giác được mềm mại đang bám trên cánh tay mình, mặt tí cũng không chịu nổi đỏ lên.

- Hắc hắc thấy chưa, sở thích của chủ nhân chính là một ngực nhỏ như vậy.

- Hừ! zoroa cũng không chịu thua, cô lao đến và úp cả khuôn mặt của cậu vào trong bộ ngực lớn của mình.

- Ngực nhỏ thì có gì tốt, ngực lớn có thể làm như thế này.

- Cô định làm gi? Còn không mau buông chủ nhân ra?

- Tại sao cô không buông trước đi?

- Hừ, nên nhớ ta là người đầu tiên tìm được chủ nhân.

- Nên nhớ ta đã đánh cô ra cái dạng gì.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

- Đáng thương rito-kun, có lẽ cậu ấy gặp ác mông…

….

- Rito, ngươi đứng lại cho ta! Hôm nay ta nhất quyết đánh bại ngươi!

Một đứa trẻ khá to con hùng hổ nhảy ra chặn con đường phía trước cậu. DƯờng như không nghe thấy như thế, rito vẫn cứ đi về phía trước, đứa trẻ muốn đứng ra chặn đường nhưng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt rito đã ở phía sau nó. Cảm thấy tức giận vì bị bỏ qua, đứa trẻ hét lên một tiếng:

- Lên, anh em cho ta lên!

Từ trong ngõ nhỏ đi ra mười mấy đứa trẻ vẻ mặt hung thần ác sát như thế vây quanh rito. Nhưng cậu vẫn thờ ơ, bước chân không giảm tiến về trước. Những đưa trẻ khác thậm chí cố gắng cầm gậy đánh vào người cậu nhưng giống nhau đều chỉ có thể đánh vào khoảng không. Cứ như cậu không hề ở đó. Cuối cùng vì quá mệt mỏi lũ trẻ đành phải buông tha cho. Đứa lớn nhất chỉ hận hận nguyền:”hãy đợi đấy” rồi bỏ đi.

- Chủ nhân, tại sao người không đem mấy đứa này cho đánh một trận? Lilith hỏi.

- Đúng vậy chủ nhân, ngoại trừ người ra loài người thật xấu xí. Người nên đưa chúng diệt hết mới phải. Hiếm có khi hai hồn ma cùng chung ý tưởng.

- Ta nói các cô, ta không thích đánh nhau, coi như đánh cũng chỉ đánh với những võ thần khác.

- Chủ nhân, thân phận du hành giả của người đã chú định người phải luôn chiến đấu. Cho dù người không muốn, kẻ khác nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Lilith đạo.

- Phải, chủ nhân. Thế giới này từ khi bị chủ nhân tìm được, nhất định sẽ dung hợp với thế giới khác, đến lúc đó nhất định sẽ có chiến tranh.

- Dù sao ta cũng sẽ không chiến đấu nếu không cần thiết. Tí buông ra một câu kiên định.

- Mọi sự theo ý của người, master! Hai hồn ma đồng thanh trả lời rồi không hẹn mà ôm lấy hai cánh tay cậu. Tiếng hò hét cãi nhau giữa một du hành giả cùng hai hồn ma vẫn tiếp diễn mà không ai biết trên con đường nhỏ.
 

Bình luận

Back to Top