|
|

Chương 3: Fighting !!! :ah:


- Ông nội! Nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, tiểu tí vui vẻ cất tiếng gọi.

- Ừ? Đây là cháu ông sao? Một giọng nói xa lạ vang lên.

Lúc này tí cũng phát hiện ra nhà mình có khách, cũng dung lễ chào hỏi. Đó là một người đàn ông, tuổi tác không sai biệt lắm kyuketsu, bên cạnh ông là một cô bé, tuổi có vẻ cũng không khác mấy với tí. Cô bé có vẻ khá nhút nhát và khi thấy tí, cô bé ngay lập tức nấp sau lưng người đàn ông.

- Ờ đúng thế. Lại đây nào rito. Đây là bạn của ta-hyuuga, cũng là một vị võ thần.

Rito kinh ngạc, siêu việt người trên thế giới này không ít, nhưng võ thần chắc chắn không vượt quá một ngàn. VỊ trước mắt đây cũng là một vị võ thần, xem khẩu khí của yamato, vị này hẳn là một vị võ thần cùng đẳng cấp với ông.

- ồ yamato, xem ra cháu ông cũng là một siêu việt người. Xem tuổi cũng không chênh lệch với shigure.

Có muốn không cho hai đứa nó luận bàn một hai? Hyuuga tự tin nói, có vẻ ông rất tin tưởng chau gái mình.

- Luận bàn với rito? Yamato vẻ mặt quái dị hỏi.

- Đúng chẳng lẽ ông không dám, nói trước với ông shigure đã từng chặn một kiếm của một võ thần.

Nghe vậy không những yamato kinh ngạc, ngay cả rito, cũng ngạc nhiên.

- Ồ xem ra chũng ta có một vị võ thần tương lai.

- Dĩ nhiên, bảo đảm trong vòng 5 năm, shigure sẽ trở thành một nữ võ thần. Hyuuga khoa trương nói. Thế nào sợ rồi sao?

- Ách, không, nếu cô bé đã chặn được một kiếm của võ thần, vậy cũng coi như là có tư cách đánh với rito. Rito, có muốn không đấu với shigure một lúc? Yamato hỏi đồng thời mang theo một vẻ mặt xấu xa

Rito gật gù, mặc dù trở thành võ thần nhưng rito cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Cậu mới chỉ đấu với ông của mình và mấy tên côn đồ cắc ké. Bây giờ có một cô gái bằng tuổi cậu tự xưng có thể tránh được một kich của võ thần. Tuy chỉ là một kich, nhưng như vậy chứng tỏ cô bé cách võ thần không xa. Nếu thật sự như thế hyuuga cũng không nói dối khi tuyên bố cô sẽ trở thành võ thần trong 5 năm tới.

- Nếu rito cũng muốn đấu một trận vậy cứ quyết định như thế đi. Yamato cũng không phản đối nói.

- Hmmm, xem ra ông có một đứa cháu tốt.

- Hắc hắc, bảo đảm ông sẽ phải kinh ngạc cho mà xem.

- Như thế nào? Chẳng lẽ ông định nói cháu ông là một võ thần?

- Ai biết được nha…

- Hừ hừ, giả thần giả quỷ.

Hai đứa trẻ cùng bước ra giữa sân, shigure mang theo một cây đao nhật bản, rito thì chỉ để tay không như thế. Hai đứa trẻ đứng đối diện với nhau.

- Này, cháu ông không sử dụng kiếm sao? Hyuuga nhíu mày hỏi.

- Cứ xem thì biết.

Hyuuga cảm thấy hơi tức giận, ông tin tưởng cháu gái mình tuy không phải là thiên tài số một thế giới, nhưng không sai biệt lắm cũng phải nằm trong top 10. Hôm nay đến đây ngoại trừ thăm bạn cũ, cũng là mang theo cháu gái kiến thức một hai. Thấy rito là một siêu việt người, lại bằng tuổi shigure cũng là cháu yamato, nghĩ đến cũng không phải rất kém. Không nghĩ ra hai ông cháu họ nghe được thành tích “chặn được một kiếm võ thần” của cô bé chỉ hơi hơi kinh ngạc. Bằng vào tâm cảnh của mình, ông có lẽ không để bụng chuyện như thế, nhưng ông không chấp nhận được việc rito chỉ ra đấu tay không.

- Tôi biết ông nghĩ gì, nhưng hãy nhìn kĩ rito đi hãy nói.

Nghe vậy hyuuga cũng nén giận nhìn về sân chiến đấu. Vừa nhìn, hyuuga toát mồ hôi lạnh.

- Kiếm khí?

- Đúng thế. Yamato xác nhận.

- Này này, nói thế chẳng lẽ cháu ông đã là…

- Võ thần, tháng trước rito đã tấn cấp thành võ thần. Hơn nữa thời điểm đó nó đã làm tôi bị thương.

- Cái này không thể nào? Hyuuga hét lên.

Thời điểm này có lẽ shigure cảm thấy rõ ràng nhất. Cô chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng, cái cảm giác này cô chỉ cảm thấy từ ông của mình và “người kia”. Võ thần, chắc chắn là võ thần, chỉ có võ thần mới khiến cô cảm thấy áp lực như thế. Cô không tự chủ được mồ hôi tiết ra làm ướt bàn tay cầm kiếm. Rito thì ngược lại, cậu đứng ở đó như một điều tất nhiên như thế. Chỉ thấy nơi bàn tay cậu ngưng tụ ra một lưỡi kiếm khí giống như một miếng nhựa trong suốt mỏng.

- Hmm, nếu cô không đến tôi sẽ tấn công trước. Rito nói, đồng thời cậu vung cánh tay mang theo lưỡi kiếm khí cắt gió mà đến.

“đến rồi” shigure thầm nghĩ trong lòng, cô dung tất cả sức mạnh ẩn trong cơ thể của mình vung lên lưỡi đao, sắc bén kiếm khí lao đến va chạm vào đao của cô, shigure gầm lên một tiếng, lưỡi đao ẩn chứa sức mạnh phá tán kiếm khí, kiếm khí dư lại chém đứt vài sợi tóc của cô. Ngay sau đó cô chỉ cảm thấy một trận thoát lực, không tự chủ cắm đao xuống đất thở hổ hển.

- Thực sự có thể đỡ được. Rito cảm thán nói.

- Nếu không phải cơ thể quá yếu, cô bé phải mạnh hơn khá nhiều. Yamato gật gù.

Hyuuga lắc đầu cảm thán:

- Không, là rito đã nương tay mà thôi. Haiz, đúng là song sau đè song trước, võ thần 10 tuổi a.

- Hắc hắc, tôi đã nói rồi, rito sẽ làm ông kinh ngạc.

- Được rồi, ông thắng.

Cất đi khí thế ủa mình, rito bước tới chỗ shigure, vươn bàn tay ra và nói:

- Này không sao chứ?

Chỉ thấy shigure mặt một đỏ, như đấu tranh nội tâm như thế cũng vươn ra cánh tay của mình đáp lên bàn tay rito.

- Hắc hắc, xem ra chúng sẽ sống tốt với nhau. Yamato cười âm hiểm.

- Hừ, coi như thằng đó không tệ. hyuuga tsun đáp.

- Uy uy thế nào là không tệ nha, đó là cháu rể của ông đó.

- Cháu rể thì thế nào, còn xa mới đạt được yêu cầu của tôi.



Đáng tiếc rito không nghe được những lời này, thế nhưng hai hồn ma luôn bám theo cậu lại nghe không sót một chữ.

- Cái gì? Không được lão già kia, ngươi không thể quyết định hôn nhân đại sự cho một đứa trẻ được. Lilith gầm lên.

- Đúng đúng, coi như thế ta cũng phải là vợ cả, ả ta chỉ có thể là tiểu thiếp! zoroa tiếp lời

- Không đúng, ta mới là vợ cả, ả là tiểu thiếp còn ngươi chỉ là nô bộc thôi xấu phù thủy.

- Ngươi nói ai là nô bộc? ngươi mới là nô bộc!



Trong phòng khách…

Yamato và hyuuga đang nói chuyện chính sự, hai người đều vả mặt ngưng trọng. Nhưng rito và shigure chỉ luẩn quẩn ở ngoài sân. Shigure một mặt xấu hổ nấp đằng sau cây cột nhìn lén rito. Hai bóng ma thì luẩn quẩn trên đầu cô không ngừng nguyền rủa. May mắn shigure không cảm nhận được hai con này.

Cảm thấy cái nhìn từ phía shigure, rito cũng không thoải mái. Cậu quyết định lại gần và bắt chuyện. Thế nhưng cậu mới chỉ lại gần cô bé đã chạy mất dép, điều này làm cậu thấy hơi hụt hẫng.

- Uy master, người đừng để ý con nhỏ đó, hãy xem ta này. Lilith bấu lấy cánh tay cậu lăn qua lăn lại.

- Master, người nhất định chỉ có thể phong ả làm tiểu thiếp! zoroa cũng gào lên.

- Này này, cô nói cái gì tiểu thiếp… Rito không tự chủ được mặt hơi đỏ lên. Nhưng hai hồn ma tuyệt không bỏ qua dấu hiệu này. “không thể nào” hai con này cùng hét lên và bắt đầu bày ra những điểm tốt đẹp của mình, sau một lúc thì trở thành so đấu và cuối cùng là cãi nhau. Rito cũng lười để ý, chỉ cố gắng đuổi theo shigure.

Shigure đang chăm sóc kiếm của mình, nhưng có thể thấy cô cũng không thật sự tập trung.

- Đó là kiếm của cậu sao? Rito từ phía sau hỏi. shigure hơi hốt hoảng nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gật gù.

- Tên của nó là “trảm ma”, là ông làm cho mình. Shigure tiếp tục lau thanh kiếm, có thể thấy cô thực sự yêu thích nó.

- Đó là một thanh kiếm tốt. Rito không chỉ nói cho có, cậu thực sự đánh giá thanh kiếm này, tuy kĩ năng rèn của cậu mới chỉ dừng lại ở trình độ sơ cấp nhưng cậu đã thấy ông nội làm ra không ít và cũng sử dụng qua nhiều loại vũ khí.

- Ông cậu là một thợ rèn giỏi.

- Ông cậu cũng vậy, tớ nghe ông tớ nói hai người là đồng môn.

- Ách, nói vậy chúng ta là huynh muội.

- Uhmm. Shigure hơi đỏ mặt ấp úng trả lời.

Hai đứa trẻ bắt đầu nói về kiếm rồi nói đến những món vũ khí khác, rito cũng nói một chút về kiếm thuật. Bất tri bất giác hai đứa trẻ với nhiều điểm chung này trở nên thân nhau.

- Cậu biết không, chung quanh tớ luôn có hai hồn ma. Nói đến đây, Lilith và zoroa không tự chủ được vểnh tai lên nghe lén.

- Thực sự có hồn ma?

- Ách, tớ cũng không biết họ có tính là hồn ma không, nhưng người khác không nhìn thấy và không chạm vào được bọn họ.

- Ồ, họ có ở đây không?

- Hmm, bây giờ thì không có, nhưng tớ nghĩ họ ở gần đây thôi.

“Này, chúng ta có nên đi ra không?””cô bị ngốc ah? Bây h là lúc để biết chủ nhân nghĩ gì về chúng ta””cô nói ai ngốc””suỵt””hừ”.

- Trông họ như thế nào? Shigure tò mò hỏi.

- Như thế nào sao…hmmm. Họ tự nhận mình là vampire và phù thủy.

- A?

- Lilith có răng nanh và zoroa thì có mũ phù thủy cùng gậy phép.

Đôi mắt shigure sáng lên.

- Như vậy họ thực sự làm vampire và phù thủy chứ?

- Tớ nghĩ vậy, nhưng bây giờ họ chỉ là hồn ma và không thể hút máu hay làm phép.

Shigure chán nản, hiển nhiên hình tượng vampire và phù thủy rất hấp dẫn với cô.

“tất cả là tại cô, chỉ vì cô mà ta thành ra cái dạng này””hừ, nếu không phải cô suy yếu như thế chủ nhân làm thế nào ký khế ước với cô? Hắc nếu cô muốn rời family ta sẽ rất vui vẻ, chú nhân sẽ thuộc về mình ta””còn lâu!”

- Không sao, Lilith nói những thành viên trong family thì có thể nhìn thấy nhau, nếu cậu có thể gia nhập family thì có thể nhìn thấy họ.

- Thật sao? Nhưng family là gì nha.

- Hmmm. Lilith và zoroa cũng không nói rõ ràng lắm, nhưng tớ nghĩ family là một “gia đình”.

- A? Khuôn mặt shigure đỏ lên, không tự chủ được cúi xuống. Cô có vẻ khá xoắn xuýt hiển nhiên đã hiểu lầm gì đó.

- Tớ muốn cậu trở thành thành viên family của mình. Rito tuyên bố. Lúc này shigure đã xấu hổ lắm rồi, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vui vẻ.

- Uhmmm. Shigure lí nhí.

- Vậy chúng ta khế ước được chứ? Shigure gật gật.

- Làm như thế nào? Shigure hỏi.

- Chỉ cần cậu đưa ngực cho tớ bóp là được. Rito lẽ thẳng khí hùng nói.

- “BỐP”. Rito bị một cước từ phía sau và lao thẳng tới.

- Chết tiệt tiểu tử, ngươi lại dám dụ dỗ cháu ta. Hyuuga mặt âm trầm từ phía sau đi tới chỉ vào rito quát.

- A, ông nội… Shigure hoảng hốt, nhìn thấy rito bị ông nội một cước đá xuống sàn, lo lắng cậu bị thương nên vội vàng ngăn cản ông mình tiến tới.

Thấy cháu gái yêu quí suýt nữa bị “ lừa”, bây giờ lại còn đứng ra ngăn cản mình dạy dỗ thằng nhóc, nhất thời tức giận râu vểnh ngược lên quyết tâm phải đánh cho rito một trận nhớ đời.

- Tránh ra shigure, hôm nay ta nhất định phải cho thằng nhóc này một bài học.

- Ông nội đừng đánh…

Bị vây giữa tình cảm thiếu nữ và gia đình, shigure liều chết ngăn cản ông mình.

- Shigure ghét ông…

Như bị đạo sét đánh giữa trời quang, hyuuga định trụ ngay tại chỗ. Trong miệng chỉ lẩm bẩm “ghét” “ghét”…shigure…không.

- Ha ha, hyuuga, xem ra cháu ông phải mau đổi họ yamato thôi. Kyusuke cười âm hiểm, ngón tay cái vểnh lên làm hiệu với rito.

Cũng không để ý đến lời châm chọc của kyuusuke, hyuuga đã triệt để rơi vào hỗn loạn. Lúc này tiểu cô nương shigure dường như quên béng ông của mình, vội vã chạy tới chỗ rito đưa cậu đỡ dậy.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ta phải quyết đấu với ngươi yamato rito!!!!!!!!!

Rốt cuộc thì Rito vẫn kí kết khế ước được với shigure. Cậu cũng có thể cảm nhận đây là giới hạn của mình, cậu sẽ không kí kết được khế ước them với bất kì ai trước khi trở nên mạnh hơn. Shigure cũng thỏa mãn với việc được diện kiến hai con ma, nhưng ngược lại với tưởng tượng của rito, shigure trở nên cảnh giác với hai con ma hơn là kết bạn với họ. Cô và hyuuga rời đi yamato gia khi trời bắt đầu tối.

- Rito, bây giờ con đã là một võ thần, có vài điều con cần được biết về thế giới này. Yamato nghiêm túc nói, rito cũng tập trung lắng nghe.

- Thế giới này có khoảng một triệu kẻ siêu việt người và có khoảng một nghìn vị võ thần. 60% số đó phục vụ cho các quốc gia, gia tộc cổ, khoảng 10% là tán tu hay tổ chức nhỏ và phần còn lại là thuộc về ba tổ chức lớn đứng đầu bởi ba vị tông sư.

Rito gật gù.

- Tổ chức sát thủ “huyết ma thủ” do “huyết ma thần” lãnh đạo, họ là một tổ chức lính đánh thuê, có thông tin cho thấy họ có những cơ sở kinh tế trong thế giới bình thường. Họ bị săn lùng cũng như được trợ giúp bởi nhiều tổ chức quốc tế. “Diệt thần” do “diệt thần vương” sáng lập, thao túng khoảng 20 quốc gia, họ có quân đội, tiền và không có dấu hiệu nào để biết ai là thành viên của họ. Cuối cùng là “Lương sơn bạc”, tổ chức của họ chủ yếu là huấn luyện, bảo vệ những nhà chính khách, quân đội, khu vực hoạt động chủ yếu là đông nam-đông á.

Tiếp đó kuusuke bắt đầu giảng chi tiết hơn về ba tổ chức này, số lượng võ thần của mỗi quốc gia, đặc điểm nhận biết của từng vị.

- Rito, con đạt được cảnh giới này quá nhanh và quá dễ dàng. Đó chưa hẳn là một chuyện tốt. Bất kể con có muốn hay không, khi đạt đến võ thần cảnh giới con đều sẽ bị cuốn vào vô tận những cuộc đấu tranh, những mặt tối của thế giới này. Nói đến đây có vẻ như kyuusuke nhớ lại một vài chuyện cũ, đôi mắt ông bỗng chốc trở nên tang thương lên.

- Chiến tranh rất nhanh sẽ lại nổi lên, những kẻ siêu việt người nhất định sẽ không chịu sống hòa bình.

- Lựa chọn như thế nào ta sẽ không can thiệp. Nhưng ta sẽ phong ấn con lại, trong vòng 10 năm con sẽ vô pháp trở thành võ thần.

Rito chấn động, cậu không ngờ kyuusuke lại cực đoan như vậy. điều này làm cậu cảnh giác với thế giới này, ông sẽ không hại cậu, đây là điều cậu không hè nghi ngờ.

- Con sẽ không trách ta chứ?

Rito lắc đầu,

- Con tin tưởng người. rito kiên định nói.

- Tốt lắm. Kyuusuke cảm thấy vô cùng hài lòng. Ông cảm thấy thật may mắn khi nhặt được đứa trẻ này vào mười năm trước. Bất kể là tâm tính, trí tuệ cũng như tư chất đều không chê vào đâu được. Hầu hết mọi người đều sẽ không chịu được mất sức mạnh sau khi nếm trải hương vị sở hữu nó. Nhưng ông có thể không thấy điều đó trong mắt rito.

- Hãy sẵn sàng đi, ngày mai ta sẽ bắt đầu phong ấn.
 

Bình luận

Back to Top