|
|

Chương 4: Phong ấn và tập luyện


Rito đang nằm trên một chiếc bàn đá, cậu không ngờ là có một tầng hầm như thế trong nhà mình. Bên cạnh cậu ngoại trừ yuusuke là một người phụ nữ, tuổi có lẽ tầm ngũ tuần. Bà đang khuấy thứ dung dịch nào đó, trông bà giống phù thủy hơn cả zoroa- cậu nghĩ thế.

- Ông thật sự quyết định làm như thế? Bà hỏi

- Tôi đã quyết. yuusuke không ngần ngại trả lời. Người phụ nữ cũng không ngoài ý muốn, chỉ quay lại nói với rito

- Đừng lo, hài tử. Bà mỉm cười ôn hòa. Nếu ngươi có thể vượt qua, ngươi có thể đạt được sức mạnh to lớn.

- Vâng. Rito không do dự đáp.

- Thật không biết ông tìm đâu ra quái vật này. Bà cảm thán.

- Hắc hắc, nếu tôi nói nó từ trên trời rơi xuống bà có tin không?

- Tôi sẽ tin.

- Vậy thì đứa trẻ này là từ trên trời rơi xuống.

Người phụ nữ kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt của kyuusuke, bà cũng không định hỏi thêm gì.

- Vậy tôi bắt đầu đây.

- Tốt.

- Sẽ hơi đau đấy, hài tử.

Người phụ nữ mở ra cái bọc nhỏ, bên trong chứa đầy kim châm màu bạc. Sau khi thoa đều thứ chất lỏng sền sẹt đen đặc lên người rito, bà bắt đầu châm từng chiếc kim lên người cậu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……

….

- Phù, hoàn thành… ông nợ tôi một ân tình.

- Được

Lúc này rito đã nằm liệt trên giường, mắt trợn trắng và miệng thì sùi bọt mép. Hai con ma thì luôn chửi bới và cố gắng đánh người phụ nữ suốt thời gian phong ấn. Nhưng rất tiếc là bất kể lời chửi bới hay những cố gắng làm tổn thương đều vô hiệu. Cuối cùng hai con ma chỉ đành nằm bên cạnh và an ủi rito sau đó.

“Mình đang ở đâu?” Rito cảm thấy một trận mơ hồ. Cơ thể cậu đau nhức và không thể cử động. “chủ nhân!” “chủ nhân!”. Là Lilith và zoroa. Cậu cảm thấy an toàn. Cơ thể cậu thả lỏng và ý thức cậu bắt đầu tỉnh táo. Đập vào mắt cậu đầu tiên hiên nhiên là Lilith và zoroa. Sau đó cậu phát hiện mình không còn nằm trong tầng hầm mà là nằm trên giường của mình.

- ồ đã tỉnh sao tiểu tử? sơm hơn ta nghĩ một canh giờ. Người phụ nữ “ ma quỷ” nói. Bất tri bất giác rito đã gắn cái danh hiệu này cho bà.

- Đừng nhìn ta như thế, nhóc. Đây là yêu cầu của ông nội ngươi. Không phải ai cũng được ta thi triển kĩ thuật này, nên đừng bày ra vẻ mặt sợ hãi đó. Dù sao thì ngươi đã tỉnh, cơ thể cũng đã ổn định, ta không lí do nào tiếp tục ở đây nữa. Tạm biệt, hi vọng mười năm sau chúng ta sẽ đứng ở đồng nhất trận doanh.

- Bà sẽ tham gia chiến tranh? Rito yêu ớt hỏi.

- Ta là một võ thần, tham gia chiến tranh là điều tất nhiên. Bà đáp.

- Bà tìm kiếm gì ở đó?

- Không gì cả.

- Vậy tại sao…

- Bởi vì chiến tranh là như thế, nó sẽ cuốn tất cả mọi người vào, không thể kháng cự. trừ phi ngươi có sực mạnh vựơt qua tất cả những kẻ kia.

- Sức mạnh vượt qua tất cả sao?

- Đúng thế.

- Đó là sức mạnh như thế nào?

- Hmmm ta nghĩ nếu ngươi trở thành tông sư cấp độ đó, sẽ không ai có thể bắt ngươi tham gia chiến tranh. Nhưng ngươi cần sức mạnh còn lớn hơn thế để bảo vệ tất cả mọi người xung quanh ngươi.

- Ta có thể mạnh như vậy sao?

Bà nhìn sâu vào mắt rito, đó là một con ngươi trong sáng không tạp chất nhưng đầy kiên định và tín ngưỡng.

- Có thể đi.

- Cám ơn.

- Hmm, được rồi, ta đi đây, mau chóng mạnh lên hài tử.

- Vâng. Hít sâu một hơi, rito nhìn theo bóng lưng người phụ nữ biến mất sau cánh cửa.

- Ta có thể mạnh như vậy sao?

- Tất nhiên chủ nhân, chỉ vì chủ nhân là chủ nhân cua ta, người tất nhiên sẽ vượt qua bọn chúng. Lilith khẳng định.

- Hừ ai là chủ nhân của ngươi, chủ nhân chỉ có một nô bộc xinh đẹp quyến rũ đầy mạnh mẽ chính là ta!

- Là ngươi tự nhận ngươi là nô bộc đấy nhé, còn ta chính là vợ cả của chủ nhân. Tương tự, ngươi cũng lã nô bộc của ta.

- Người nói gì ?

- Được rồi được rồi, các ngươi yên lặng cho ta. Rito bực bội ngắt lời.

Cửa phòng mở ra, theo sau là kyuusuke. Thấy rito quả nhiên đã tỉnh lại ông nở nụ cười.

- Đã tỉnh rồi sao? Cảm giác như thế nào?

- Có chút khó thích ứng, cơ thể quá yếu, chỉ sợ ngay cả shigure cũng đánh không lại.

- ừ, vậy coi như phong ấn thành công.

Lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong, kyuusuke nói tiếp.

- Tới đây ta sẽ phải rời đi.

Rito kinh hãi, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ Lilith và zoroa ra, ông chính là người thân nhất với hắn, rito cũng tin tưởng đối với ông rito quan trọng như thế. lại có lí do gì khiến ông không thể rời đi chứ. Liên hệ với việc ông phải phong ấn hắn lại, rito cảm thấy dường như có bóng đen nào đang phủ hướng ông cháu họ.

- Ta sẽ gửi cháu đến Lương Sơn Bạc.

- Là một trong 3 tổ chức lớn kia sao?

Kyuusuke gật gù.

- Ta quyết định đầu nhập vào họ, đến đó cháu sẽ được an toàn.

- Vậy ông sẽ đi đâu?

Kyuusuke trong lúc nhất thời trầm mặc.

- Có một chút việc nhất định phải tự ta kết thúc.

- Rất nguy hiểm sao?

- Ha ha, tiểu tử, không có một vị võ thần nào mà chưa đứng ở ranh giới giữa cái chết và sống, thậm chí cả ngươi cũng như thế không phải sao?

Quả thật chính là như vậy, tuy rằng là một thiên tài, nhưng rito đã không ít lần suýt chết trong lúc tập luyện. Nhưng rito vẫn rất không bỏ.

- Tiểu tử, một người đàn ông chân chính cần phải học cách đối diện với khó khăn. Nhớ chứ?

- Vâng, thưa ông. Rito thở dài, biết răng mình đã không thể ngăn cản.

- Ta đã đặt vé máy bay, ba ngày nữa cháu sẽ đến tổng đà lương sơn bạc. Ngươi sẽ được diện kiến một trong ba vị võ học tông sư ở đó. Chi phí sinh hoạt, ăn ở, học tập ta đã thanh toán, ngươi có thể ở đó cho đến hai mươi tuổi nếu không phá hoại thứ gì.

- Vâng, thưa ông.



- Anh là yamato rito? Sau khi đáp xuống sân bay, người đầu tiên đến đón rito là một cô bé. Cô có mái tóc vàng óng, đôi mắt to màu xanh lam, tuổi của cô thậm chí còn nhỏ hơn rito. “làm sao họ có thể để một cô bé đến đây cơ chứ?” rito thầm nghĩ.

- Đúng thế, anh chính là rito. Xin hỏi em có phải furinji miu?

- Vâng.

- Anh nghĩ từ hôm nay chúng ta sẽ sống chung một nhà, vậy nên xin chỉ giáo. Rito vươn bàn tay và cúi thấp đau cua mình.

- Xin chỉ giáo.

Rito theo chân miu trở về Lương Sơn Bạc. Đập vào mắt rito là cánh cửa lớn phía trên có tiêu đề ba chữ Lương sơn bạc, đây là một ngôi nhà kiểu nhật bản cổ, chính diện với cổng là phòng khách và cậu cũng được miu dẫn vào trong đó. Bên trong gian phòng ngồi sẵn 5 người, theo thứ tự từ trái sang là “nhà triết học satome”, “karate bách đoạn sasaki”, “siêu nhân hayato”, “người tinh thông tất cả kung fu kisame”, võ thần quyền thái manmake, tóm lại cậu được gặp chủ nhân của Lương Sơn bạc, 5 vị võ thần. Cậu được biết rằng họ là những người có thành tựu cao nhất trong lĩnh vực của họ trên thế giới.

- Tôi là yamato rito, từ hôm nay trở đi sẽ ở lại nơi này, xin chỉ giáo.

- Ngươi là yamato rito? Ta đã nghe về ngươi. Ngươi hẳn là cháu của kyuusuke chứ?

- Vâng.

- Hmmm, nếu đã như vậy ta sẽ thực hiện lời hứa của mình. Ngươi có thể ở lại đây, chúng ta sẽ dạy ngươi.

- Bái kiến 5 vị sư phụ.

- ồ, nhanh trí đấy. đáng tiếc ở đây trong chúng ta không ai sử dụng kiếm.

- Không, đệ tử đến đây để học chiến đấu tay không, còn kiếm thuật đệ tử sẽ tự tập luyện theo sách của ông nội.

- Nếu ngươi đã quyết định như thế, thế thì được thôi. Nhưng nên nhớ, chúng ta sẽ không vì ngươi là cháu của yamato mà nương tay, tập luyện sẽ vô cùng gian khổ.

- Miu, hãy dẫn rito đến phòng của mình, từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập, hi vọng ngươi có thể chịu đựng nổi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể buộc ngươi đi ra khỏi nơi này.

Từ ngày đó bắt đầu rito làm quen với nếp sống ở Lương Sơn Bạc. Buổi sáng 4h thức dậy, đánh răng rửa mặt, lau sàn tập sau đó mới là tập luyện. Thời gian buổi sáng cậu sẽ luyện tập những bài tập kiếm thuật một mình sau đó cậu sẽ nhờ các vị võ sư chỉ đạo quyền thuật vào buổi chiều hoặc tiếp tục bài luyện tập kiếm thuật của mình. Thậm chí cậu còn nghiên cứu tài liệu rèn vào mỗi lúc rảnh rỗi.

- Cơ thể ngươi quá chậm, không thể theo nổi tốc độ phản ứng của cơ thể. Ngươi cần phải rèn luyện cơ thể của mình.

- Không phải như thế, bước chân của ngươi quá dài, hãy thực hiện động tác này thêm một lần nữa.

Mỗi ngày 16 giờ cậu phải tập luyện, cậu không cần phải đi học vì trước đó cậu đã thực hiện xong chương trình giáo dục trung học phổ thông. Với tư chất và căn cơ của mình, rito rất nhanh trở thành một thiên tài trong mắt các vị sư phụ ở Lương Sơn Bạc.

- Trưởng lão cảm thấy thế nào? Satome hỏi.

- Thằng bé là một thiên tài, không thể nghi ngờ, tâm tính cũng rất được. Kyuusuke đã đào tạo ra một hạt giống tốt.

- Ta không biết kiếm thuật của nó như thế nào, vì bình thường lúc luyện tập nó không để người khác thấy, nhưng thiên phú của nó với quyền thuật là rất cao.

- Theo tôi thấy, nếu không phải kinh mạch trong cơ thể nó bị tắc nghẽn quá nhiều, trước 15 tuổi nhất định là một quyền thần.

- Trở thành một võ thần quá sớm cũng không phải là điều tốt, kyuusuke hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

- Chẳng lẽ…. Nghĩ tới điều gì đó saotome kinh hãi.

- Thằng bé bị phong ấn, chỉ sợ trước đó nó đã là một võ thần, ít nhất cách cảnh giới đó không xa.

- Không thể nào. Nó mới mười tuổi…

- Không có gì là không thể nào, ta có 80% nắm chắc đưa trẻ đó bị phong ấn.

- Thật kinh khủng. Satome hít một hơi khí lạnh.

- Được rồi, nếu đã hứa với hắn vậy thì hãy cứ dạy dỗ nó đi. Vào thời điểm nó phá vỡ phong ấn sẽ trở thành con át chủ bài của chúng ta.

- Vâng, trưởng lão.



- Rito ca, tạm nghỉ đã. Rito đang luyện tập quyền thái với manmake thì nghe thấy tiếng miu gọi.

- Đã đến giờ ăn sao?

- Vâng rito ca. Miu một mặt mỉm cười nói.

- Thật xấu hổ khi phải để em xuống bếp như thế, từ ngày mai anh cũng sẽ giúp em nấu ăn.

- A, rito ca biết nấu ăn?

- ồ, một chút, ở nhà anh là người nấu nhé.

- Rito ca thật giỏi.

- Không bằng em đâu. Rito xoa đầu miu ôn hòa cười.



Ngày hôm nay, rito không luyện tập, cậu đang tập trung suy nghĩ về một kĩ năng rèn trong thuật rèn của ông nội mình. “Có lẽ mình nên xây một lò rèn” cậu thầm nghĩ.

- Ai thật chán chết đi, master, người đừng đọc nữa, giúp em lật cuốn truyện tranh này đi. Zoroa bay luẩn quẩn quanh đầu cậu và chỉ tay về cuốn manga mà cậu vô tình nhặt được.

- Cô không phải là một phù thủy ghét con người sao? Từ khi nào lại trở nên hứng thú với sản phẩm của con người như thế?

- Hì hì master, ghét con người và ghét sản phẩm của con người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không thể phủ nhận một vài sản phẩm của con người thực sự rất thú vị.

Nhìn thấy vẻ khát vọng trên khuôn mặt của zoroa, rito cũng mềm lòng.

- Thôi được, có lẽ ta cũng nên thư giãn một chút. Rito cũng cho rằng gần đây mình đã quá căng thẳng. thư giãn một chút cũng không phải ý kiến tồi. Nghĩ lại hai con ma này không bao giờ làm phiền mình khi đang tập luyện, Rito chợt hiểu ra điều gì đó.

- Thật bất công master, tại sao người lại chiều ý con ả này mà không chịu chiều ý em. Theo ý em chúng ta nên sắm một chiếc tv và…au! Ăn một chặt vào đầu của rito, Lilith ồm đầu chui vào một góc và bắt đầu tự kỉ

- Cám ơn.

- A?!

- CÁm ơn hai cô đã trở thành family của tôi. Rito nói.

Zoroa và Lilith dường như vẫn còn kinh ngạc như thế. Nhưng sau một lúc cả hai lại mỉm cười.

- Không, trở thành family của master là vinh hạnh và niềm kiêu hãnh của em.

- Đó cũng là điều em muốn nói.

- Này, tại sao cô lại sao chép lời tôi như kiểu bọn học sinh gạch chân dòng phía trên và đánh dấu “nt” như thế?

- Đó là vì cô đã dành nói trước tôi.

- Đừng ngụy biện cho khả năng thiếu sáng tạo của mình. Đó là lí do vì sao cô là số hai mà không phải thứ nhất.

- Cô đừng kiêu ngạo chỉ vì kí kết khế ước trước tôi một giây!

- Hừ, chẳng lẽ cô vẫn không hiểu sao? Không ai ghi nhớ kẻ thứ hai đặt chân lên châu Mỹ. Tương tự, vị trí của tôi trong lòng chủ nhân luôn luôn xếp trước cô!

- Cô đừng tự cho là đúng như thế! Zoroa yếu thế nói.

- Thế nào, không thể chấp nhận sự thật sao?

- Cô…cô…

Và thế là một ngày của Rito lại kết thúc trận cãi nhau ầm ĩ như thế.



Sáng hôm nay, Rito đi mua thức ăn cùng với Miu. Cô bé có vẻ rất vui vẻ, thậm chí cô còn dậy sớm hơn cậu và khi rito chuẩn bị xong, Miu đã sẵn sang ở phòng khách từ lâu.

- Xin lỗi đã bắt em đợi.

- Không, không. Em mới chỉ mới đến. Miu nói.

- Vậy chúng ta đi thôi.

- Vâng



- Hôm nay chúng ta sẽ có cá khô và súp miso cho buổi sáng. Bữa trưa là thịt bò và tối là carry. Những thứ chúng ta cần mua là cá khô, hành, thịt…..

Nhìn thấy cô bé lẩm bẩm như thế, Rito hơi buồn cười.

- Miu nhất định là một nội trợ giỏi.

- A, không…em chỉ bình thường thôi.. Bởi vì ông và các sư phụ không thể…nên…

- Được mà được mà, không phải những gì mà năm võ thần không làm được em đã làm đấy sao? Cái này chứng tỏ em lợi hại hơn quyền thần không phải chứ?

Rito xoa đầu cô và Miu thì chỉ cúi thấp đầu mình, khuôn mặt đỏ bừng và lời ra miệng lí nhí:

- Vâng… À không… ông và các sư phụ rất lợi hai…

- Ha ha ta biết, ta biết.

Rốt cuộc thì cả hai về đến nhà, rito không thể để cho cô bé mang đống thực phẩm nên một mình cậu cầm khá lỉnh kỉnh tuy rằng không nặng bao nhiêu.

- ồ, hôm nay rito cũng nấu ăn sao? Sasaki hứng thú hỏi.

- vâng thưa sasaki sư phụ.

- Hi vọng không quá khó ăn, ta cũng không mong đợi gì món ngon từ một tên đàn ông. Kisame đả kích.

- Rito ca ca nấu rất ngon! Miu lẽ thẳng khí hùng nói.

- ồ chẳng phải hôm nay là lần đầu rito nấu sao? Saotome vạch trần.

- Không không, nhất định ca ca nấu rất ngon. Tuyệt đối là như thế. Miu nước mắt lưng tròng quay sang tìm kiếm khẳng định từ rito

- Ách! Trong lòng quyết tâm phải thi triển hết khả năng của mình, rito cùng Miu bước vào phòng bếp



- Hmmm, cũng không tệ lắm. Nhưng cá hơi cháy rồi. Kisame nhận xét.

- Này tại sao ông cứ phải bới móc món ăn do đệ tử mình làm như thế? Sasaki quyết định đứng về rito.

- Ta chỉ nói sự thật. Nếu món ăn xuất từ tay của maria ozawa, tuyệt đối sẽ rất ngon.

- Ông chỉ đang cố gắng liên hệ món ăn và nữ nhân mà thôi.

- Được rồi, được rồi. Hôm nay tới lượt rito học nhu thuật. Nó đã trễ mất một tiếng so với mọi hôm.

- Xin lỗi sư phụ, nhưng có lẽ từ hôm nay con đều sẽ trễ một giờ như thế. Rito vội vàng nói.

- A không sao, không sao. Dù sao đều là vì lợi ích của Lương Sơn Bạc ta có thể chấp nhận.

- Ta cũng không sao.

- Ta cũng vậy.

- Ta không ý kiến.

Bữa ăn kết thúc, đang mang chén bát xuống rito cảm thấy có người kéo áo mình, quay về phía sau quả nhiên là Miu.

- Ca ca nấu ăn rất ngon. Miu nói. À từ hôm đó trở đi, ngoại trừ võ thuật, rèn, nấu ăn đã trở thành một môn học quan trọng của rito

….

- Thật nguy hiểm, master sắp trở thành một tên sát gái. Lilith lo lắng nói.

- Chúng ta cần lập kế hoạch tăng lên mị lực của mình. Zoroa khẳng định.

Suy nghĩ một lát, Lilith sảng khoái:

- Đã có!

- Đã có?

- Đúng.

- Như thế nào?

- Hãy nghĩ thử xem tại sao đã có một ma cà rồng xinh đẹp như ta ở đây, và tuy rằng muốn phủ nhận nhưng ngươi cũng coi như là một mỹ nữ, mặc dù còn kém ta rất nhiều là nô bộc của chủ nhân…

- Cô nói gì?

- Im lặng và để ta giải thích tiếp.

- Hừ, tôi sẽ không bỏ qua sau đó.

- …là nô bộc của chủ nhân nhưng người lại không bao giờ sàm sỡ chúng ta? Lại chỉ câu dẫn gái bên ngoài?

- A, đó là vì sao?

- Hai lí do. Một, là vì chúng ta luôn xuất hiện cùng lúc, trong tiềm thức chủ nhân đã coi ta cùng đẳng cấp với ngươi…

- Không đúng, ngược lại...

- Im mồm. Zoroa thực sự im lại.

- Thứ hai, đó là vì những hành động quá khích của ngươi đã làm chủ nhân cảm thấy nhàm chán. Tất nhiên là sẽ cảm thấy mất đi hứng thú.

- Vậy chúng ta phải làm gì?

- Vì tất cả đều là lỗi của cô nên cô có thể biến mất mãi mãi.

- Cô nói gì? Cô mới phải là người cần biến mất.

- Đó tất cả đều là lỗi của cô

- Không đúng, đó là lỗi của cô



- ồ tại sao hôm nay chỉ có mình cô? Rito kinh ngạc hỏi.

Trên giường ngủ, Lilith đang mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, hai cánh tay ôm chặt lấy tay rito. Phải nói mặc dù buổi tranh luận hôm nay kết thúc bằng cãi nhau, nhưng hai con ma đã tìm được điểm cân bằng. Kết quả là hai con ma sẽ chia đôi số ngày ngủ cùng rito, cũng sẽ không ngủ chung với hắn như trước đây. Lợi dụng ngày thuộc về mình này, Lilith tung ra “đại sát khí” là chiếc váy ngủ sexy mà cô đã dùng chút ma lực yếu ớt để ngưng tụ ra. Cô có thể cảm nhận được hô hấp dồn dập trong hơi thở của cậu. “Mình biết mà”, cô thầm nghĩ.

Rito đang cố gắng kiềm chế, cảm nhận mềm mại sau chiếc áo lụa mỏng khiến cậu cảm thấy “nóng”. Trước đây, cậu biết rằng hai con ma của mình rất đẹp, nhưng có lẽ chênh lệch về tuổi tác, hay hoặc giả hai con ma này luôn bên cạnh cậu, rito tuy rằng đôi khi cảm thấy thích thú, nhưng phần đông thời gian cậu cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng hôm nay rito thực sự cảm thấy Lilith quyến rũ. Vì thế cậu xoay người và ôm cô vào lòng. Hô hấp cậu trở nên dồn dập. “A, đúng như thế, master, tiến lên và ăn em đi”.

Lilith hưng phấn. “master muốn hôn mình”, dĩ nhiên cô không ngăn cản. Thế nhưng rito ngừng lại, cậu không thể không ngừng. Bởi vì cửa mở ra, một cô bé ôm gối đứng ngoài cửa. Là Miu.

- Ca ca, miu sợ.

Trời mưa to, và sấm sét thì nổ liên tục. miu có bệnh sợ sấm, cô ngồi bệt xuống đất khi tiếng sấm vang lên lần nữa.

- Được rồi. Rito thở dài, cậu cảm thấy xấu hổ vì sự thiếu kiềm chế của mình. Ôm miu vào lòng rito mang cô lên giường.

- Ngủ ngon.

- Vâng.

“chết tiệt, còn kém chút nữa”, Lilith mắng. và thế là thêm một đêm phải chia sẻ rito với Lilith. May mắn, từ sau hôm đó trưởng lão đã đặt phòng cách âm cho miu. Tuy nhiên, cũng sau hôm đó màn sắc dụ của cô đã không còn tác dụng như trước.


 

Bình luận

Back to Top