|
|

Chương 5: Enemy and guns!


6 năm sau.

Rito đã lớn, cậu cao khoảng 1m7 và còn đang tiếp tục cao. Cậu đã hoàn thành khóa học với các vị sư phụ tuy rằng vẫn còn ở lương sơn bạc. Theo ý kiến của cả bốn vị, họ đã không còn gì dạy cậu (ngoại trừ trưởng lão), điều cần duy nhất ở cậu là cần tìm cách đả thông kinh mạch và sau đó là trở thành võ thần. Saotome chỉ cậu một phương pháp tập luyện còn kisame cho cậu một phương thuốc. Thế nên mọi người đã không còn vây quanh cậu, nhất là khi hôm nay Lương Sơn Bạc có thành viên mới. Tên cậu là kenichi, một nam sinh bình thường ở tất cả các mặt. Mặc dù thế rito cũng rất hứng thú với sư đệ này.

- Xin chào, ta là yamato rito, là đại đệ tử của Lương Sơn Bạc. Phụ trách nấu ăn, kĩ năng song kiếm cũng là một thợ rèn.

- Vâng, đệ là keniichi, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Keniichi có vẻ hơi nhút nhát, nhưng rito có thể thấy trong mắt cậu là nhiệt huyết sôi sục. Hiển nhiên có thứ gì đó mạnh mẽ thúc đẩy cậu đến nơi này.

- Tốt. Tuy rằng còn chưa đạt đến võ thần, nhưng ta sẽ phụ trách mảng xử lí và đối phó vũ khí cho cậu.

- Vâng!

Sau một tuần lễ, rito đã hiểu khá rõ về sư đệ này. Tư chất bình thường, căn cốt bình thường, tâm tính trẻ con nhưng ý chí kiên định và không ngại gian khổ. Rito cũng dốc hết sức dạy bảo cậu. Nghe nói sáng hôm đó cậu đã có thể đối phó những kẻ bắt nạt ở trường. Rito cũng không phải tốn quá nhiều thời gian cho keniichi. Cậu đã có một lò rèn cho mình tại hậu viện LSB, hầu hết thời gian cậu dùng ở đó, một phần lớn khác là nấu ăn, còn lại dĩ nhiên là luyện tập. Gần đây có một nhóm côn đồ siêu việt nhân tên hoàng hôn xuất hiện. Đó là những đệ tử của “diệt thần” và dường như còn có một thành viên của “hắc ma thủ”. Tuy nhiên vị thành viên của hắc ma thủ chỉ xuất hiện một lần, sau khi chiến bại dưới tay cậu thì biến mất. Thủ lĩnh của hoàng hôn ngược lại có thể đánh ngang tay với cậu, nhưng rito cũng không để trong lòng vì đó là do cậu chưa dùng tới kiếm. Hôm nay Rito và thủ lĩnh hoàng hôn ước chiến, và đó là lí do cậu xuất hiện ở đây.

- Xuất hiện đi. Rito hờ hững nói.

- Hắc hắc, không hổ là đệ tử của Lương Sơn Bạc, này ngươi thực sự không suy nghĩ về lời đề nghị của ta sao? Tham gia vào hoàng hôn và góp sức cho sự nghiệp vĩ đại của ta? Một thiếu niên đeo mắt kiếng đi ra, cùng với đó chung quanh cũng lục tục đi ra nhiều nhân vật đến quan chiến.

- Này theo cô ai sẽ là người chiến thắng? Số mười?

- Hmmm tất nhiên là đội trưởng rồi.

- Đặt niềm tin vào đồng đội là một điều tốt, nhưng tôi muốn cô nhận xét một cách công bằng.

- Rất khó nói, trong trận chiến với “hắc ma thủ”, rito đã thể hiện cảnh giới vượt xa chúng ta. Đó cũng phù hợp với tình báo mà ta nhận được. Đáng tiếc nghe nói kinh mạch của hắn bị tắc quá nhiều, vậy nên không thể phát huy cảnh giới của mình. Thủ lĩnh tuy rằng cách võ thần còn một khoảng cách, nhưng không như rito, thủ lĩnh có một cơ thể hoàn hảo. Nói đến đây khuôn mặt cô không tự chủ ửng hồng lên.

- Tôi đặt đội trưởng hai vạn.

- ồ, không ngờ ngươi cũng hứng thú với trò đặt cược này sao, số 7? Nếu như thế ta sẽ đặt một vạn cho rito.

- Hai vạn cho đội trưởng.

- Ba vạn cho đội trưởng.

….

- Phục vụ cho ngươi? Rito cười giếu cợt. Không nói đến năng lực của ngươi không thể khuất phục được ta, coi như là như thế chúng ta cũng đang đứng ở bất đồng trận doanh. Đó căn bản là chuyện không thể nào.

- Hmm, ta cũng nghĩ như thế. Nhưng nghĩ đến việc giết một tài năng như ngươi thật sự là quá đáng tiếc.

Thế nhưng nếu ngươi đã không lựa chọn khuất phục vậy thì chết đi!

Thủ lĩnh hoàng hôn điên cuồng lao tới. Trong tay quyền mạnh mẽ bóp chặt hướng về ngực rito. Lực đạo mạnh mẽ đủ để đấm vỡ một bức tường xi măng. Chỉ thấy rito đưa tay trái ra phía trên ngưng kết một lớp khí mỏng. Khi nắm đấm và luồng khí va chạm vào với nhau, chỉ thấy khí run lên một chút ngay sau đó nhập vào trong nắm đấm.

- Trượt! Nắm đấm lệch ra và rito áp sát tới, tay trái vẫn bám trên cánh tay đôi phương và đến một vị trí nào đó thì nhấn xuống.

- Đó là gì?

- Không biết, có vẻ như là một khả năng ứng dụng của khí.

- Kĩ năng thật kinh khủng, may mắn cơ thể là điểm yếu của hắn.

- Cảnh giới cao thì như thế nào? Cơ thể yếu đuối thì vĩnh viễn không thể trở thành võ thần.



Thủ lĩnh hoàng hôn chỉ cảm thấy tay phải một trận tê liệt, hơi bước lùi ra sau để kéo dãn khoảng cách, hắn tung một cước về bụng rito. Rito cũng thu quyền về, lòng bàn tay mở ra đặt trước điểm đến cú đánh. Bàn chân tiến tới, nhưng kì lạ là nó không tự chủ được di chuyển theo hai bàn tay của rito lên phía trên. Kết hợp với động tác ngửa người ra sau rito dễ dàng tránh được đòn tấn công. Sau đó cậu chụp vào chân hắn, hai bàn tay hóa trảo kéo lê một đường.

Hai người sau pha giao thủ nhanh chóng tách ra. Rito vẫn như thế vân đạm hong khinh, nhưng thủ lĩnh hoàng hôn ăn một món thiệt nhỏ, ống quần xé rách và từ trong đó có thể thấy được vết máu.

- Ha ha thú vị. ta công nhận cảnh giới của ngươi cao hơn ta. Thậm chỉ kĩ năng dùng khí kia đến nguyên lí ta cũng không hiểu nổi. nhưng điểm yếu của ngươi quá rõ ràng, cơ thể ngươi quá yếu vì thế không thể chiến đấu lâu dài được. trận chiến này ta nhất định là người chiến thắng!

- Nếu ngươi đã có lòng tin như thế vậy thì tới đi.

- Ha ha, vì ngươi đã mạnh như vậy hôm nay ta cũng dùng hết toàn lực của mình. Tháo bỏ trên mắt kính, thủ lĩnh hoàng hôn nói. Vậy thì để cho chúng ta chiến một trận thống khoái đi!

- Phong bạo âm tốc quyền!

- Lưu thủy chi vũ.

Kế đến là một vòng tấn công cuồng mãnh của thủ lĩnh hoàng hôn, Rito sử dụng một kĩ thuật phòng thủ kiểu dùng bốn lạng bạt ngàn cân đối chiến và thỉnh thoảng phản công một lần.

- Ngươi chỉ biết phòng thủ sao? Vậy hãy thử đón nhận tuyệt chiêu của ta, bạo phá quyền!

Quyền thế tới hung mãnh, rito lập tức cảm ứng được quyền này mạnh hơn trước rất nhiều. “không tránh được!” ý nghĩ nhanh chóng, hai bàn tay rito hướng về trước, nắm đấm va chạm tay đồng thời phần dưới cơ thể rito rời đi mặt đất. Cơ bắp trên hai cành tay đồng thời vận chuyển lực đạo trải khắp toàn thân, cả cơ thể cậu ngay lập tức bắn về phía sau đập vào bức tường. Thủ lĩnh hoàng hôn đắc thế không tha người lao đến liên tục tung quyền. Rito chỉ có thể chật vật né tránh, bức tường phía sau đã nất đến không còn hình thù gì.

- Ha ha ha, ngươi chỉ có vậy thôi sao đệ tử Lương Sơn Bạc? Vậy thì đón nhận tuyệt chiêu ta thêm một lần nữa đi! Bạo phá quyền!

“Nếu đã không tránh được thì không phải tránh!” nhanh chóng lấy lại tư thế, Rito quyết tâm phản công. “một chưởng trả một quyền? ha ha, cơ thể ngươi quá yếu không đủ gây thương tổn cho ta!”. Trong chớp mắt đó, quyền của thủ lĩnh hoàng hôn mạnh mẽ đánh lên mặt cậu, đồng thời rito cũng đặt một chưởng lên ngực đối phương. Rito lão đảo về phía sau.

- Hộc. Thủ lĩnh hoàng hôn phun ra một búng máu.

- Ngươi làm thế nào?

- Không có gì, từ nãy đến giờ ta đã luôn đưa khí của mình vào trong cơ thể ngươi. Một chưởng lúc nãy tuy không có khả năng làm ngươi bị thương, nhưng đã thành công kích hoạt ẩn trong ngươi khí của ta.

- Đó là chuyện không thể nào? Không ai có thể đưa khí vào người ta mà ta không hề hay biết?

- Không có gì là không thể nào. Vạn vật đều có một tần số nhất định, bất kể là hòn đá, không khí, cơ thể con người, thậm chí là khí của võ thần. Ta chỉ sao chép lại tần số dao động khí của ngươi, đem khí của mình cộng hưởng và đánh lừa cảm giác của ngươi mà thôi.

Thủ lĩnh hoàng hôn ngây ngốc một chút, “như vậy cũng được?”.

- Ha ha ha, quả nhiên là đại để tử Lương Sơn Bạc, vậy ngày hôm nay ta cũng sẽ không ẩn dấu nữa. “Động tĩnh nhất thể!”

- ????

Lúc này rito thực sự kinh ngạc, động tĩnh nhất thể tuy là một kĩ thuật mà hắn đã biết từ lâu, nhưng hắn không nghĩ đến đối phương lại có thể chạm vào lĩnh vực của võ thần này.

- Xem ra ngươi cách võ thần không xa?

- Không, thứ này đến nay đối với ta vẫn là chưa thể sử dụng. Chỉ là vì đối phó với một đối thủ mạnh mẽ như ngươi, ta buộc phải dùng đến nó.

- Hmmm, có thể thấy ngươi vô cùng nghiêm túc. Vậy ta cùng sẽ dùng hết toàn lực của mình. “thiên nhân hợp nhất!”

Như rito đã nói, vạn vật đều có tần số dao động của mình, tương tự thế giới này cũng có mạch đập của nó. Cậu điều khiển khí của mình dao động cộng hưởng với thế giới, từ đó cậu có thể ở trình độ nhất định mượn lực tù xung quanh. Đó chính là “thiên nhân hợp nhất”, kĩ năng do chính cậu sáng tạo ra.

- Aaaaaaaaaaa

- Aaaaaaaaaa

Hai người ngay lập tức lao vào đánh nhau. Bởi vì bất kể là rito hay thủ lĩnh hoàng hôn đều không thể duy trì trạng thái này quá lâu.

- Vô hạn âm tốc quyền!

- Lưu tinh xạ kích!

- Vù vù, ầm ầm. Liên tục là các kĩ thuật cao đẳng đối chiến, hai người đều chịu nhất định trình độ tổn thương, dần dần hai người đã không chịu được áp lực nữa.

- Bịch. Đồng thời ngã xuống.

- A, là hòa?

- Xem ra là hòa, vụ cá cược của chúng ta lại không có ai thắng.

- Thật đáng tiếc.

Ngày hôm đó rito thực sự bị thương rất nặng. Những thành viên còn lại của hoàng hôn cũng không làm gì cậu ( họ không dám vì đây là lãnh địa của Lương Sơn Bạc), rito được đưa trở về bởi keniichi. Tên sư đệ này trở nên sùng bái hắn sau trận chiến.

- Nếu ngươi đủ cố gắng, ngươi cũng sẽ đạt được cảnh giới này thôi.

- Vâng sư huynh!

- Ca ca, tại sao ngươi lại như thế? Rõ ràng có thể thắng nếu ca ca dùng kiếm?

- Ha ha, tại sao ta không dùng kiếm ư? Bởi vì hôm nay ta là đẹ tử Lương Sơn Bạc mà không phải cháu của yamato kyuusuke.

- A!?

- Hơn nữa luôn để lại cho mình một con át chủ bài, trong lúc mấu chốt nó sẽ cứu ngươi một mạng.

- Vâng, ca ca là sáng suốt nhất.

- Chủ nhân, chủ nhân, hãy dùng cơ thể em đi! Nó sẽ làm vết thương tinh thần của người phục hồi nhanh chóng! Zoroa cướp lời.

- Không, chủ nhân, hãy lựa chọn em. Cơ thể của một bà góa phụ là gánh nặng quá lớn với người.

- Này cô nói ai là góa phụ?

- Tất nhiên là nói cô rồi, cô có thấy nữ hai nào có ngực lớn như cô không?

- Không đúng, đây là tự nhiên. Lại nói chẳng phải ngực cô cũng rất lớn trước khi hóa loli sao? Lẽ nào cô cũng là góa phụ?

- Sai, ngực của tôi chính là cực hạn của một trinh nữ, ngực của cô đã vượt qua điểm mấu chốt!

- Khoan, ngực tôi không….

Và thế là một ngày nữa của rito lại kết thúc với trận cãi nhau của hai con ma.

Rito cảm thấy mệt mỏi, thế nhưng cậu phát hiện ra phong ấn trên người cậu đã nới lỏng sau trận chiến. “vậy bị thương cũng là một cách nhanh chóng giải phong ấn sao?”. Rito thầm nghĩ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thời gian bất giác trôi qua đi một tháng. Hôm nay rito cảm thấy những vết thương trên cơ thể cậu đã khỏi hẳn. Cơ thể cậu đã mạnh hơn một chút. Keniichi cũng đã dành chiến thắng trước một đối thủ đến từ trung quốc.

- Vậy hôm nay sẽ là do ta đến giáo ngươi cách đối phó với các loại vũ khí. Bài học là súng. Một phàm nhân nếu có sung trong tay có thể tạo ra tổn thương đối với một siêu việt giả trình độ như ngươi. Và nếu như họ được huấn luyện trình độ nhất định, ngươi thậm chí có thể sẽ chết. Mấu chốt của việc tránh đi một viên đạn là…blah…blah

Keniichi tập trung lắng nghe và có vẻ như cậu thực sự tiếp thu được điều gì đó. Rito bắt đầu tập cho cậu né đạn thật và cậu làm khá tốt.

- Vậy nên chúng ta sẽ đến trung đông.

- Vâng?!

- Chúng ta sẽ đến trung đông giúp đỡ quân đội Mỹ tham gia chiến tranh ở đó. Tin tưởng sau chuyến thực tập này, sung của phàm nhân sẽ không gây uy hiếp cho ngươi nữa.

- Tham gia chiến tranh sao?? Keniichi có vẽ hơi rụt rè.

- Cái gì? Sợ sao?

- Không thưa sư huynh.

- Tốt, vậy chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ lên đường. đừng lo sasaki sư phụ sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta.



- Chủ nhân thực sự giáo đứa trẻ đó sao?

- Hmm tất nhiên, đó là vì trách nhiệm và ta cũng cảm thấy hứng thú với việc dạy học.

- Chủ nhân, người cảm thấy một nữ giáo viên sexy như thế nào? Zoroa mang trên người một bộ đồ công sở, đeo mắt kiếng và tay thì cầm thước kẻ. Cô đang tạo dáng trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

- Không chủ nhân nhất định là hứng thú với nữ hài mặc tạp dề khỏa thân, đúng không chủ nhân. Lilith cũng không chịu thua và cô thực sự mặc như thế.

- Ta nói các cô tại sao lại tốn ma lực cho những thứ như thế?

- Ai, còn chẳng phải là để thỏa mãn sự biến thái của master sao?

- Này này, tôi thậm chí còn chưa bao giờ yêu cầu các cô những thứ đó… mặt cậu hơi phiếm hồng.

- A, thật sao chủ nhân thực sự chưa bao giờ có ý nghĩ đó sao? Zoroa vuốt ve lồng ngực cậu và nói.

- Ta.. ta không có ý đó. Ý ta là ta cũng là một đứa con trai và…

- Và cũng có ý nghĩ biến thái sao? Lilith ôm cánh tay của cậu và thậm chí kẹp hai đùi của mình vào đó. Rito thậm chí có thể cảm thấy …****.

- Không không đúng, các cô đây là thôi miên ta. Rito vùng ra ngay khi phát hiện âm mưu của hai con ma.

- Ai nha, nếu không phải chủ nhân thực sự có ý nghĩ đó, chút linh lực này cũng không thành công thôi mien người. Lilith bất mãn nói.

- Nếu không phải nửa đường linh lực tiêu hết…

Rito cảm thấy một trận rùng mình.

- Này, cần bao nhiêu năng lượng để hai cô phục hồi lại toàn thinh thời kì?

- Ai nha, rốt cuộc chủ nhân cũng hỏi đến vấn đề này sao? Hmmm, ta đoán cần một lượng mana đủ để biến hành tinh này thành tro bụi 7 lần nha.

- Ách, thật sự nhiều như thế?

- Đúng vậy chủ nhân, người ta thế nhưng mà bán thần cấp độ, lượng mana cần thiết để cấu trúc cơ thể là vô cùng lớn, đó là chưa kể đến kĩ thuật, vật liệu ma pháp các loại.

- Vậy các cô nói xem ở giữa các thế giới, sức mạnh của ta la ở mức nào?

- Hmmm, phân chia sức mạnh thì có SSS, SS, S, A, B, C, D, E, F. F là phàm nhân sức mạnh, bây giờ chủ nhân có lẽ là C-, sau khi giải phong ấn có thể đạt đến B đi. Còn ta và zoroa có lẽ là S+++.

Suy tư trong chốc lát, rito cười khổ:

- Vậy sao, hóa ra ta còn yếu như thế.

- Không không chủ nhân, đó chỉ là vì chủ nhân còn quá trẻ và kĩ thuật của thế giới này quá thấp mà thôi.

- Cần một thế giới như thế nào để hai cô có thể phục hồi?

- Ai nha, tốt nhất là một thế giới mà ma pháp phát triển, linh lực dồi dào…

- Xin lỗi, cho đến bây giờ ta vẫn không tìm được một thế giới khác.

- Đừng buồn chủ nhân, một thế giới không dễ tìm như thế, năng lực du hành giả của chủ nhân là tiếp cận S, chủ nhân cần chỉ là thơi gian mà thôi.

Từ khi biết về sức mạnh của mình, hắn vẫn luôn cố gắng tìm kiếm nhưng thế giới phụ cận. Mặc dù hai hồn ma không nói, nhưng cậu biết họ vẫn luôn mong chờ mình phục hồi cơ thể cho họ. Tuy được ông nội và nhưng sư phụ ở Lương Sơn Bạc đánh giá rất cao, nhưng hắn biết trong vô vàn tiểu thế giới, không, chỉ noi trong thế giới này thôi sức mạnh của hắn vẫn còn vô cùng nhỏ bé. Hắn cần phải nhanh chóng mạnh lên. Hít sâu một hơi rito đột nhiên ôm lấy Lilith và zoroa.

- A?

- Ta nhất định phục hồi lại thân thể cho hai người, và mau chóng mạnh lên nữa.

- Không cần phải gấp gáp, master của em. Cho dù là một trăm năm, hay một ngàn năm, thậm chí là một vạn năm em đều se ở bên cạnh người, bảo vệ người, và là family của người. Lilith nói.

- Đúng thế master, cho dù là một vạn năm, một triệu năm em đều sẽ không rời xa người.

- Này, ta nói cô. Tại sao cô lại cứ phải sao chép lời của ta như thế? Một triệu năm? Lúc đó cô đã thành tro bụi rồi.

- Hư hừ, tôi tất nhiên sẽ trở thành một ma thần và vì lẽ đó một triệu năm là có thể.

- Trở thành ma thần? cô? Há há há. Lilith cười lạnh.

- Có gì đáng cười chứ? Chỉ là ma thần thôi! Ta thậm chí sẽ trở thành một chân thần cho cô xem.

- Tôi nhớ lời này của cô.

- Tốt.

Và rồi thì một ngày lại trôi qua với nhiều phiền não như thế. Rito chìm vào trong giấc ngủ với những suy nghĩ miên man.

….

- Ca ca, nhất định phải cẩn thận được chứ? Miu níu lấy áo cậu và nói

- Ha ha, tất nhiên, ta nhất định là nguyên vẹn trở về đấy.

- Ân, đây là thức ăn cho một ngày của ba người. Miu cầm theo chiếc bọc lớn và đưa cho rito.

- Ừ, khổ cực cho em rồi. Xoa đầu Miu rito nói.

Nhận lấy gói thức ăn, rito xoay người và đi tới chỗ keniichi.

- Đi thôi, xe tới rồi. Sasaki nói.

Ba người nhanh chóng lên xe và biến mất nơi chân trời.



Vậy, đây là Irac? Nhìn chung quanh một mảnh đổ nát, loáng thoáng có thể thấy được những người dân nấp sau những bức tường, Keniichi nhíu mày.

- Đó là kết quả của chiến tranh. Sasaki điềm tĩnh trả lời.

- Vậy chúng ta bây giờ phải đi đâu?

- Theo ta, chúng ta sẽ đến gặp vị thủ tướng mới nhậm chức của quốc gia này.

Ba người đi khoảng 50km, trên đường đi thậm chí có một vài phần tử quá khích có ý định tấn công ba người, nhưng rất nhanh đều bị giải quyết xong.

- Đây là trụ sở nhà nước tạm thời của họ.

- Đứng lại các ngươi là ai, xin đưa chứng minh thân phận ra trước.

- Tốt.

Sasaki đưa ra một tờ giấy, sau khi đạt được xác nhận, dường như đã có nhắc nhở trước như thế ba người lập tức được đưa vào phòng khách vip.

- Xin chào, tôi là ***, thủ tướng của nước ****I rắc. Các vị hẳn là võ sư của Lương Sơn Bạc đi.

- Đúng thế, và tôi là sasaki, đây là hai học trò của tôi.

*** gật gù.

- Theo như yêu cầu,chúng tôi được biết nhiệm vụ là áp tải một lượng lớn vũ khí từ kho vũ khí xxx đến yyy. Đúng chứ?

- Vâng, số vũ khí đó là… Và số vũ khí đó sẽ được vận chuyển vào 19h tối nay.

- Được rồi, bây giờ hãy đưa chúng tôi đến kho vũ khí



- Oa, thật nhiều súng! Keiniichi kinh ngạc hét lên. Chúng ta phải áp tải nhiều như thế sao?

- Chúng ta chỉ cần đi theo thôi, nếu có kẻ tấn công sẽ do chúng ta đến xử lí.

- Đúng là như thế, nếu có kẻ tấn công và đặc biệt là siêu việt giả, hi vọng các vị có thể ra tay trợ giúp.

- ồ, đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Vậy bắt đầu đi, hoàn thành nhiệm vụ này.

- Vâng.

Đoàn xe đi trong đêm như một con rắn lớn trường trên đỉnh đồi hoang vu. Keiniichi đang cố gắng cảm ứng tất cả mọi thứ chung quanh.

- Không cần phải căng thẳng như thế, thu giãn đi nếu không khi bị tập kích sẽ rất mệt mỏi. rito đạo.

- Vâng. Mặc dù nói thế nhưng có vẻ keiniichi thậm chí còn tập trung hơn.

- Đến rồi, sasaki phát hiện đầu tiên.

- Có siêu việt nhân không sư phụ?

- Chưa rõ nhưng… keniichi cúi xuống!!

- Vâng…à xoẹt. Một viên đạt xoẹt qua má cậu làm keniichi toát mồ hôi lạnh.

- Bình tĩnh, nhớ lại những gì ta đã giảng cho cậu. Rito nhắ nhở.

- Tốt.

Sau đó keniichi thực sự đã né qua những viên đạn bắn tới tấp. Từ trong rừng đi ra khỏa 1000 người được vũ trang đầy đủ, đi phía trước là hai người, một người mang hai khẩu sung ngắn, đeo trên người nhiều băng đạn, đi theo là một người nhỏ hơn tuổi tác xấp xỉ keniichi cũng mang theo đạn và sung ngắn như thế.

- Là siêu việt người.

- Kẻ cao lớn là một võ thần, tên còn lại là đệ tử. Ta sẽ đối phó tên võ thần, rito ngươi xử lí tên đệ tử, còn keniichi phối hợp với binh lính đem những tên còn lại tiêu diệt.

- Vâng. Lập tức ba người lao đến mục tiêu của mình.

Kẻ địch của rito là siêu việt người cầm sung, tất nhiên sẽ không dễ dàng cho cậu áp sát. Ngay từ đầu đã liên tục nã đạn vào người cậu. Tất nhiên là một vị siêu việt giả bắn sung thì không đơn giản như thế. Những viên đạn có quỹ tích khá kì dị và tốc độ lắp đạn thì quá nhanh. Rito cũng cảm thấy một trận khó giải quyết. Cậu di chuyển tiến lên theo đường ziczac, từ ngoài nhìn vào trông cậu giống như một bức moziac khi cố gắng tránh né những viên đạn và đồng thời cũng làm nhiễu loạn tầm mắt đối phương. Tuy rằng ki thuật bắn rất khá nhưng sự thật là chênh lệch giữa hai người không nhỏ. Rất nhanh rito áp sát đối phương, kẻ địch thì có vẻ hơi hoảng hốt vì thiếu kinh nghiệm. Cậu vươn bàn tay mình ra hướng về ý định tước vũ khí của hắn. Nhưng cũng không dễ dàng như thế, đối phương tránh được và phản công bằng tay cầm sung còn lại. Vì muốn giải quyết nhanh rito cũng sử dụng tuyệt kĩ của mình. Cậu đạp mạnh vào mặt đất, cộng hưởng tần số truyền đến đối phương thông qua rung động làm hắn dừng lại cơ thể trong tictac. Lợi dụng chút thời gian đó cậu điểm vài huyệt đạo làm tốc độ của hắn trở nên chậm dần. Nhìn về phương hướng trậ chiến của keniichi, cậu bé làm tốt hơn rito tưởng. “ có lẽ nên để tên này lại cho keniichi”, rito quyết định. Cậu dùng kĩ thuật áp đảo của mình phong ấn thêm vài huyệt đạo nữa của đối phương làm cho tốc độ của hắn bằng với keniichi, sau đó lập tức lui ra ngoài. Đối phương khá ngạc nhiên khi rito lại bỏ qua cho hắn, nhưng hắn cũng không để ý nhiều lập tức bỏ chạy.

- Keiniichi, cản hắn lại. Rito hét lớn.

Nghe vậy keniichi cũng lao thẳng đến chặn trước người tên siêu việt người đệ tử. cả hai rất nhanh thì lâm vào giằng co chiến. Rito thì nhanh chóng giải quyết đám tạp ngư và quay lại áp trận cho keniichi. Ban đầu kenichii khá chật vật và nằm ở hạ phong, một lúc sau đó thì dường như ngộ ra thứ gì đó, thế cuộc đảo lại và chiếm được chiến thắng. Một viên đạn vào đùi là cái giá phải trả.

- Làm tốt lắm, nhìn keniichi, rito khen ngợi và sơ cứu cho cậu.

Phía bên kia trận chiến của sasaki sư phụ cũng rất nhanh đã xong. Nhiệm vụ đến đó là kết thúc và cả ba trở về Lương Sơn Bạc sau một đêm nghỉ lại.


 

Bình luận

Back to Top