|
|

Chương 53: Sigmun (1)


Nó không nhớ rõ từ lúc nào mình trở thành một con quái vật. Khi còn nhỏ trí óc nó đã bị choán đầy bởi suy nghĩ về sự khác nhau giữa quái vật và con người. Trong những câu chuyện mà mẹ nó vẫn thường kể quái vật có một điểm chung là có vẻ ngoài dữ dằn, ghê tởm và đầy tội lỗi. Chúng khát máu, ăn thịt người và gieo rắc sự sợ hãi. Vì vậy nó đã hỏi mẹ:”Cha có phải là quái vật không?”

Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nó bị mẹ đánh. Nhưng bà không phủ nhận.

Cha nó, một người từ trong ra ngoài là hình tượng tiêu biểu của từ “hung ác”. Thân hình cao to, nước da đỏ au của một kẻ nghiện rượu lâu năm, hàm răng vàng xỉn, một cặp mắt hằn học như dã thú.

Theo cách mà mẹ nó lý giải, ông là quái vật từ trong ra ngoài, từ gia đình tới xã hội. Nó không biết bên ngoài ông làm điều xấu gì nhưng khi ở nhà ông đã đủ tàn nhẫn. Bạo hành, lạm dụng, ô nhục, ông làm tất cả những điều đó với mẹ nó trong một thời gian dài.

Nhưng ông không là quái vật với nó, đó hẳn là điều duy nhất đáng quý. Tuy nhiên điều đó không ngăn nó sợ cha, nó đã luôn khúm núm, khóc lóc khi phải đối diện ông. Sau đó là sợ hãi tất cả những người xung quanh, trừ mẹ nó.

Hàng xóm xung quanh mặc dù không dám nói gì nhưng nó biết oán hận, căm ghét đang tích trữ trong lòng họ. Những người ấy dành lời dè bỉu, chửi bới, thậm chí là đòn đau lên con trai ông. Và mỗi lần như thế nó chỉ luôn miệng nói những từ như “xin lỗi”, “làm ơn”, “cứu”, “tha cho”…và giờ thì nó thành câu cửa miệng của nó rồi.

Khi nó lên bảy tuổi, cha nó chết vì bị giết. Cũng không khó để lý giải nguyên nhân cái chết của ông, nhưng nó không hiểu tại sao mẹ nó lại tự vẫn chỉ vài ngày sau đó. Tới bây giờ nó vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ treo lủng lẳng bởi dây thừng được cột lên xà nhà và cái ghế dựa ngã vật ngay bên dưới.

Nó trở thành trẻ mồ côi và không có chỗ dựa, bản tính nhút nhát lại càng khiến nó không thể chống đỡ.

Ngày hôm ấy nó đã gặp cả quái vật lẫn thiên sứ.


-
 

Bình luận

Back to Top