|
|

Chương 62-7: Ngoại truyện: Ya-na (6)


Tất cả chuyện này thật sự rất kì quái.

Trí nhớ có hiềm nghi bị thay đổi, dấu vết bị xóa, và cả cách phản ứng của bạn cùng lớp. Sau khi dạo quanh một vòng, Rito cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất cậu khẳng định được tất cả bọn họ đã “quên” mà không phải giấu diếm hay làm bộ.

Nhưng ai? Ai lại có năng lực thao túng ký ức con người như thế?

Cậu chưa bao giờ nghe về một công nghệ hay một người nào có năng lực khủng khiếp như vậy.

Họ làm thế vì mục đích gì? Cô gái ấy là ai? Đây có phải là một âm mưu? Mục đích tốt hay xấu? 

Rito cảm thấy sợ hãi. Cậu chưa từng sợ hãi như vậy qua. Nếu như tất cả đều là giả tạo? Thậm chí ngay cả những suy nghĩ hiện tại của cậu cũng chỉ là bị ai đó thao túng? Và cả ký ức của cậu đều chỉ là một cuộn phim có thể tùy ý thay đổi dữ liệu trong đó?

Cậu cần phải tìm lại một điểm xuất phát. Một điểm mà cậu có thể tin tưởng đó là thật. Phải có ai đó hay thứ gì đó mà cậu chắc rằng nó là chân nhất, giống như ngọn tháp hải đăng giữa biển khơi.

Yuuko.

Rito ngay lập tức nghĩ đến nàng. Cô là người duy nhất từ bắt đầu chưa bao giờ đi lệch khỏi logic của cậu. Có thể ở cô ấy có một cái gì đó hay một khả năng nào đó khiến thứ-đang-khuấy-đảo-cậu không thể hay ít nhất là không muốn chạm vào. 

Rito ngay lập tức tìm Yuuko. 

Nhà của nàng không khó tìm, chỉ cần có chút quan hệ với tầng lớp thượng lưu là có thể biết được. Ngay khi có được địa chỉ nhà cô thông qua Yuusuke, thậm chí Rito còn được biết rằng nơi Yuuko thường ở chẳng phải địa chỉ trong sổ hộ khẩu, cậu lập tức bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Cậu đã không thể chờ đợi để giải đáp những nghi vấn ngày càng nhiều cùng với nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy mình. Kẻ địch không biết luôn là đáng sợ nhất, hơn nữa Rito có cảm giác rằng nhất cử nhất động của mình đều nằm trong một bàn tay khổng lồ. 

Cậu ép tinh thần mình căng hết mức có thể, chú ý tới bất kỳ dấu hiệu nào để đảm bảo rằng mình vẫn là chính mình.

Cậu như một người chết đuối cố gắng bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất. 

Yuuko! Yuuko! Chạy băng băng trên đường phố với động lực to lớn, Rito thậm chí đã vượt qua giới hạn của cơ thể. Đây là tốc độ chỉ có người đã đạp một chân vào cánh cửa võ thần mới có thể đạt được. Tinh thần tập trung cao độ giúp cậu điều khiển cơ thể biến hóa linh hoạt mà không phải vì di chuyển quá nhanh để rồi đâm sầm vào cột điện nào đó. Vèo! Những người đi đường đã không thể cảm thấy sự tồn tại của cậu, họ đơn giản cho rằng có một cơn gió vừa thổi qua, hiển nhiên vận tốc này người ta có thể dễ dàng đạt được bằng các loại phương tiện, nhưng khi di chuyển bằng đôi chân của chính mình sẽ có một cảm giác hoàn toàn khác. Hơn hết các loại kỹ thuật điều khiển hơi thở, ẩn nấp ánh mắt, vượt người bằng những bộ pháp phức tạp thì không phải là những đồ vật vô tri nhân tạo có thể so sánh được.

Rốt cục, sau khi chạy hết tốc lực khoảng mười lăm phút đồng hồ, cậu đã đến vị trí xác định trên bản đồ. Nơi mà Yuuko ở là một căn biệt thự cỡ trung nằm trong khu vực có an ninh cao, được thiết kế theo kiểu truyền thống đúng với tính cách ưa sự giản dị mà độc đáo của cô. Rito cảm giác được có vài người bảo vệ ở bên ngoài, cậu hơi lưỡng lự giữa đột nhập và lịch sự thông báo.

-
 

Bình luận

Back to Top