|
|

Chương 62-8: Ngoại truyện: Ya-na (kết thúc)


Cô vẫn luôn dõi theo cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã phát hiện ở cậu có một cái gì đó thu hút mình. Cô cũng đoan chắc rằng cậu cũng cảm thấy như thế.

Giống như hai con vịt trong một chuồng gà, chung quanh toàn là lũ ồn ào không biết bơi.

Gia đình cô rất giàu, từ nhỏ đến lớn cô sống trong hoàn cảnh muốn gì được nấy. Hiển nhiên chỉ về mặt vật chất mà không hoàn toàn là sở cầu. Ngay từ khi sinh ra cô đã hoàn toàn khác biệt, và như một lẽ dĩ nhiên khi lớn lên cô cũng sẽ khác biệt với những người khác.

Sữa mà cô uống khác với người khác, quần áo cô mặc khác với người khác, những thứ cô cần học khác với người khác. Một điểm dễ hình dung là khi còn nhỏ cô chẳng phải đi học, đúng hơn là không phải học ở trường. Tại nhà cô có một vị giáo riêng, đó là một phụ nữ luống tuổi nhưng rất đẹp, có cảm tưởng như tuổi tác và dung mạo của bà chẳng liên quan gì với nhau. Đẹp ở đây chẳng riêng gì về ngoại hình, mà còn là đủ thứ nhỏ nhặt khác mà khi phải học rồi cô mới phát hiện ra nó chẳng nhỏ nhặt chút nào.

Có điều cô bé là một đứa trẻ thông minh và chăm chỉ, những bài học về lễ nghi và văn hóa cơ sở không làm khó được cô. Giáo viên nói với cô rằng, cô sinh ra là để trở thành một phụ nữ ưu nhã, và bà tin tưởng điều đó như thế giới tin tưởng loài người tiến hóa từ lũ vượn.

“Hãy luôn luôn đọc sách, tri thức là thứ khiến con người thêm cao quý và phụ nữ thêm bí ẩn.” Đó là kinh nghiệm của một người đàn bà thành công trong việc quyến rũ nam nhân. Trong nhiều trường hợp, người như vậy có thể kết luận rằng đã thành công hoàn toàn.

Về gia đình, cô chẳng có gì nhiều để nói. Mẹ của cô đã mất trước khi cô bé kịp nhận thức được mình đặc biệt trong xã hội như thế nào, đó có thể là một tai nạn. Nhưng dù vậy cô cũng không cảm thấy lạc lõng lắm, có lẽ vì sống trong một môi trường thiếu bạn cùng tuổi. Cha của cô, một người đàn ông thành đạt và có vẻ như cực kì hoàn mỹ trong mắt nữ giới, ông chưa hề quan hệ với bất kì người khác giới nào, ít nhất là trong tầm hiểu biết của cô bé, kể từ sau mẹ cô mất. Những người làm trong nhà vẫn thường nói với nhau rằng:”Ôi, lệnh ông thật đáng thương, ông ấy đã yêu bà nhà rất nhiều.”

Tóm lại cô bé được quán thâu tư tưởng rằng cha mình là một người đàn ông hoàn hảo. Ông cũng rất quan tâm đến cô, cô bé có thể nhìn ra điều đó từ sâu trong mắt ông ấy. Nhưng như bao người đàn ông thành đạt khác, ông không thể dành nhiều thời gian cho con gái mình.

Tất cả tình yêu của ông chỉ có thể dồn vào những món quà tâm huyết nhất dành cho cô, cùng với những khoảng thời gian ngắn ngủi như phút bù giờ ở bên cô bé. 

Thế rồi một ngày ông hỏi:”Con có muốn đi học không?”

Sau đó thì cha cô xây hẳn một ngôi trường khang trang, như một lẽ tất nhiên cô ghi danh vào đấy. Khi mới bắt đầu, cô thực cảm thấy một cảm giác thích thú khi có những người bạn mới, cô chia sẻ với họ những câu chuyện hằng ngày, bài tập, dụng cụ. Thế nhưng cô cũng rất nhanh phát hiện ra những kẻ ở đây chẳng ai thông minh bằng mình, đám con gái thì thật nhếch nhác khi đến trường, lũ con trai thường hay sán đến bên cô với ý nghĩ kì quái. Cô bắt đầu đâm chán, và ngay khi phải than thở “Lẽ nào những người thú vị trong vũ trụ này biến mất hết rồi ư?” thì cô gặp cậu. 

Thời điểm xuất hiện đặc biệt, đôi mắt thật đặc biệt, ở cậu có một cái gì đó thật chững chạc, chẳng giống như lũ con nít tuổi này. 

Cô bắt đầu dõi theo cậu, từng chút một. Ban đầu chỉ là vì tò mò, sau đó là stalker, sau đó nữa là stalker công nghệ cao. Cô lắp đặt đủ loại camera, máy nghe trộm ở những nơi cậu thường đến, tuyến đường cậu hay đi qua, và nếu như không phải có Yuusuke tọa trấn trong nhà, cô cũng không ngại nửa đêm lén chui vào phòng cậu bé.

Cậu ấy nhìn thấy nó rồi (một con mèo bị bỏ bên lề).

Hi hi, cậu ấy đang khó xử này. (Lưỡng lự)

Ồ, cậu ấy bế nó lên, biết ngay là cậu không thể bỏ qua nó mà.
….
Cậu đang nhìn gì thế?

Này! Đừng lao ra như vậy! (Một cô bé sắp bị xe cán)

(Chạy ra và chộp lấy)

(Giỏi quá! Tuyệt vời! Cảm ơn… A ha ha ha)

Đương nhiên, các người nghĩ cậu ấy đứng ở tầng thứ nào chứ?

Và càng yêu thích cậu bao nhiêu, cô lại càng ghen tị với người bên cậu bấy nhiêu.

Tại sao cô ta lại được ở bên cậu?

Chỉ vì cô đến trước tôi…

Không, tôi không cho phép hai người.

Thế nhưng bất kể cô bé làm cách nào, bất kể cô muốn cậu chú ý tới mình bao nhiêu, cô vẫn không thể tiến vào thế giới riêng của cậu. Bởi lẽ, trái tim cậu đã thuộc về duy nhất một người. Cho đến khi cô bé nhận ra rằng, khi nào người kia còn ở bên cạnh cậu, cô sẽ vĩnh viễn không thể tiến gần hơn.

Ngươi có muốn ở bên chủ nhân ta?

Chủ nhân ngươi là ai? Cô hoảng hốt, người trước mắt cô là một phụ nữ, thật đẹp. Đẹp hơn bất kì ai cô từng gặp, và trang phục của bà, trông giống như…phù thủy trong truyền thuyết. Người phụ nữ cao cao tại thượng nhìn cô, ánh mắt của bà như vực sâu vạn trượng, thâm thúy như bầu trời đêm mùa hạ, và lạnh lùng như thể sinh mạng trong mắt bà là rác rưởi.

Bà không trả lời, nhưng từ cái nhìn ấy cô biết bà đang nói đến ai. Là cậu! Cô vừa sợ hãi, vừa vui mừng.

Có. 

Cô nói dứt khoát. Người đàn bà nhếch miệng như nhìn thấy món đồ chơi mới.

Vậy thì hãy nghe theo lời ta.

Tại sao lại lựa chọn tôi? Bà muốn gì? Tuy rằng vui mừng nhưng cô bé vẫn không mất lí trí đến nỗi cho rằng mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên. Biết đâu đấy, phía sau này là một âm mưu?

Tại sao lại lựa chọn ngươi? Ngươi sẽ không muốn nghe lí do đâu.

Hãy nói cho tôi biết. Trái tim cô bé treo ngược lên.

Hmmm, bởi vì nếu chủ nhân ở bên cạnh con nhóc kia, người sẽ đau khổ. Còn ngươi thì có chút chỗ có thể lợi dụng được, hơn nữa với ngươi mà nói, chủ nhân không phải là không thể vứt bỏ.

Bà nói một cách bình thản, cứ như là đang bình phẩm hai tác phẩm kém cỏi. Tuy nhiên, ý tứ của bà truyền đạt đã rất rõ ràng. Nhưng chính vì vậy cô không thể chấp nhận được! Cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình là người đến trước, chắc chắn sẽ khiến cậu yêu mình nhiều hơn, sẽ không để cậu trốn thoát khỏi bàn tay mình!

Bà nói dối! Mặc kệ nỗi sợ hãi, bị chạm đến vảy ngược cô bé vẫn can đảm chỉ trích bà.

Ồ? Không nghĩ tới ngươi còn thú vị như thế. Được rồi, ngươi có một cơ hội chứng minh đấy. Thế này nhé, nếu như ngươi tin rằng có thể nắm giữ trái tim chủ nhân vậy hãy đánh cuộc một ván nào.

Đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Không hiểu làm sao khi cô bé nhìn thấy nụ cười châm biếm trên mặt bà, một dự cảm không tốt như nước độc thấm vào máu cô, làm huyết mạch cô như chảy chậm lại. *Rùng mình*

Hmmm, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để trở thành “người đầu tiên” của chủ nhân, sau đó nếu ngươi có thể làm chủ nhân hoàn toàn yêu ngươi, ta không còn gì để nói, ngươi thắng.

Ta cược!

Ngươi còn chưa nghe sau khi thua cuộc mà? Bà hứng thú hỏi.

Ta sẽ không thất bại, chỉ cần ta là người đầu tiên chắc chắn sẽ không thất bại.

Tốt! Vậy nghe đây, nếu như ngươi thất bại, tất cả kí ức của ngươi về chủ nhân sẽ mất hết và vĩnh viễn không thể nhìn thấy ngài nữa.


*
* *


Sau đó, theo như hợp đồng với bà phù thủy, cô đã nhờ cha mình xóa sạch tất cả dấu vết của người kia. Đáng lí ra mọi chuyện không hoàn hảo như vậy, nhưng dường như bà ta đã làm gì đó bằng sức mạnh siêu nhiên của mình. Bà ta là một phù thủy! Mỗi lần nghĩ về điều đó, cô bé lại cảm xúc ngổn ngang.

Tại sao một phù thủy lại ở bên cậu ấy?

Câu hỏi này không chỉ một lần xướng lên trong đầu cô, nhưng hình như kể cả cậu cũng không biết gì về việc có một nữ phù thủy xinh đẹp vẫn luôn bên mình. 

Nhưng kể cả vậy, cô cũng không dám tiến sâu hơn về vấn đề này. Những thứ kì bí thì luôn làm con người cảm thấy sợ hãi. Cô tự an ủi mình rằng có lẽ bà ta không có ý gì xấu, hơn nữa bà cũng gọi cậu là chủ nhân. Theo cách bà nói chuyện, hẳn là người bảo vệ cậu ấy.

Rồi người kia biến mất, như chưa từng tồn tại. Và rồi cô bước vào trái tim cậu, niềm tin của cô được củng cố. Bất kể bà là ai, ta vẫn là người chiến thắng. Cô cảm thấy một thành tựu to lớn.

Những lá thư, những nguyện ước của người kia đi qua tay cô bị ngăn lại. Cho dù ngươi sắp chết, ta cũng không để bất kì thứ gì của ngươi tiến đến gần anh. Cô cảm nhận được nỗi đau của người kia, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng của nàng, nhưng, cô không mềm lòng.

Ta sẽ ở bên anh ấy, ngươi hãy biến mất đi.

Anh ấy không còn yêu ngươi nữa.


*
* *

-
 

Bình luận

Back to Top