|
|

Chương 8: Ranh giới sống chết


Goh- cuộc chiến giữa những thiên tài, mỗi trăm năm một lần thánh địa sẽ được mở ra, và người chiến thắng có thể được thần linh ban tặng một giọt thánh thủy. Bất kì phàm nhân nào phục dụng nó đều sẽ có thể chống lại võ thần. Năm nay thánh địa lại mở ra sau một trăm năm, ngay sau đó như cũ sẽ là thế chiến.

Không ai biết tại thánh địa có những gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết ba vị tông sư đều đã từng tiến vào nơi đó. Một vị tông sư có thể chọi với 100 võ thần, đầy đủ để biết họ kinh khủng cỡ nào, điều này khiến bất kì phàm nhân nào đều sẽ nảy sinh dục vọng.

Hôm nay “goh” tại nhật bản được mở màn. Không cần phải lo lắng vì những thế lực lớn thao túng kết quả bởi lẽ quy tắc được thần linh đặt ra.

Tại một nơi nào đó ở Hokkaido…

- Không cần phải quá liều mạng, nếu không thể thì hãy chủ động buông tha…

Người đàn ông nằm trên giường bệnh yếu ớt nói.

- Con nhất định sẽ chiến thắng, thưa cha. Chỉ cần có thánh thủy vết thương của người sẽ…

- Không nghe ta này, có bị thương hay không ta cũng là người gần đất xa trời rồi. Nếu có được nó hãy phục dụng, con có cơ hội trở thành một vị võ thần mạnh mẽ.

Kyoto… trong một lâu đài cổ:

- Thái tử, người là hi vọng lớn nhất của chúng ta. Chỉ cần người có thể trở thành tông sư, đất nước này sẽ trở thành của chúng ta một lần nữa.

- Vâng, mẫu hậu. Thánh thủy ngoại trừ của ta ra không thể là của ai khác. Chúng ta sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để dành chiến thắng.

Đâu đó trên một hòn đảo nhỏ:

- Cậu thực sự sẽ tham gia cái “goh” gì đó? Một cô bé hỏi cậu bạn của mình.

- Tất nhiên, anh đã nói nơi đó có rất nhiều kẻ mạnh. Trên đảo đã không còn đối thủ của mình nữa rồi! Và cả thánh thủy nữa, nghe nói nó có thể làm một người trẻ mãi không già! Cậu bé hưng phấn nói.

- Trẻ mãi? Thật chứ? Cô bé cũng sáng mắt lên.

- Đúng thế, và khi đó tớ sẽ biến cậu trở thành người vợ đẹp nhất trế giới!

- Ân. Cô bé hơi xấu hổ nói.

Và rồi thì ở Trung Quốc, Anh, Mỹ, brazil, hàn quốc… đều có những đứa trẻ được tập kết lại.

- Thánh thủy chỉ có thể do những người có tinh thần quốc gia phục dụng, thánh địa sẽ trở thành vật sở hữu của chúng ta! Vị chính khách hét lớn trong hòng họp.

- Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia chiến tranh!

- Bộ trưởng quốc phòng, nghiên cứu đã tới đâu rồi?

- Ý ngài là thí nghiệm người nhân tạo sao? Có ba đưa trẻ thành công và đã được huấn luyện một cách khoa học nhất!

Và cứ như thế mùi chiến tranh nổi lên khắp nơi. Ám sát, trộm cắp, bắt cóc, ước mơ, nhiệt huyết, hứa hẹn dường như chỉ chờ thời điểm này bạo phát. Tất cả đều sẽ được tập trung tại goh.

Quay lại nhật bản, tại chiến trường đảo hon-su.

Hỗn chiến, tất cả đều là hỗn chiến. Những thí sinh tập kết tại đây có hơn một vạn và theo như lới giám khảo sẽ chỉ có 100 đứa trẻ vượt qua vòng loại.

- Quá yếu! quá yếu! ha ha quá yếu. Tại một góc sân đấu, một đứa trẻ đã không nhịn được phóng thích sát ý và kiêu ngạo của mình.

- Hừ tên này mạnh quá, hãy hội đồng hắn!

- Đúng thế!

- Tới tới tới, lũ yếu đuối, các ngươi chỉ là một đám rác rưởi thậm chí còn không có tư cách làm pháo hôi….



- Không biết những người khác như thế nào rồi? Shigure lẩm bẩm. Xung quanh cô tất cả thí sinh đều đã gục xuống.

- Bộp, bộp bộp. Quả không hổ danh là truyền nhân của “chớp kiếm hyuuga”, kẻ được đánh giá là xếp hạng 3 thế giới. Đúng thế, cô là người duy nhất vượt qua vòng loại và cũng trực tiếp trở thành người đại diện cho khu vực honsu.

- Anh là ai?

- Xin tự giới thiệu tôi là kamaki zukie thành viên của tổ chức AIF, tập hợp và lưu giữ những kĩ thuật sắp và đã thất truyền của đất nước là nhiệm vụ của chúng tôi. Theo tình báo nhận được, cô là một trong hai người duy nhất sở hữu kĩ thuật “ánh kiếm trắng”. Chúng tôi lo lắng rằng hai người sẽ gặp phải bất trắc trong trận chiến còn lại mà không có truyền thừa…

- Vậy nên anh muốn kĩ thuật của tôi? Khí thế của shigure ngay lập tức biến đổi.

- Xin đừng hiểu lầm, chúng tôi vẫn không có can đảm đó. Kĩ thuật của cô sẽ được bảo mật như một tài sản cá nhân, chúng tôi có thể dựa theo những yêu cầu của cô và lựa chọn truyền nhân phù hợp. Trong tình huống hai người thực sự đồng thời xảy ra bất trắc, kĩ thuật sẽ được bảo mật trong 150 năm.

- Và sau đó nó là tài sản của quốc gia?

- Vâng.

- Tôi từ chối.

- A?

- Không, chỉ là trận chiến này tôi nhất định sẽ sống sót và tự lựa chọn truyền nhân cho mình.

- Tôi hiểu, vậy đây là danh thiếp của tôi. Hãy liên lạc khi cô đổi ý.



- Phù, may mắn mình đã được lựa chọn. Thế nhưng… keniichi nhìn lại về phía một thanh niên cách đó không xa, trong lòng tràn đầy kiêng kị.



- Ngươi là thành viên số 2 của hoàng hôn? Miu kinh hãi. Đối diện là một cô gái trong trang phục gothic.

- Hừ, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Ta cũng là người Nhật thì tiến vào đây có gì lạ sao?

- Vậy tại sao những thành viên khác không ở đây?

- Hừ lũ ngu ngốc ấy sau khi bại bởi keiniichi, đã quyết định tham gia goh ở những quốc gia khác rồi.

Và cuối cùng tại shikoku.

- ầm! Hoa cẳm đầu thẳng xuống mặt đất, một bàn chân mạnh mẽ đạp lên đầu cô.

- Ha ha ha, Lương Sơn Bạc chỉ có như vậy sao? Thật không thể tin nổi “hoàng hôn” đều bại bởi tay các ngươi.

Giờ khắc này cả người Hoa đều là vết thương, cơ thể cô không tự chủ run lẩy bẩy, cô đang sợ hãi.

- Bốp! Lại một cước đập vào mặt.

- Được rồi cậu đã thắng, hãy dừng tay lại nếu không ta sẽ can thiệp. trọng tài nói.

- Hừ, phế vật!

Hiện trường trở nên giống với trận chiến của shigure, không còn ai có thể đứng dậy được và xác định là tất cả đều bị thương nặng.

Trận vòng loại đã kết thúc, tổng cộng có 168 thí sinh lọt vào vòng bảng.



- Hoa như thế nào rồi? keiniichi và Miu lo lắng nói. Tất cả các sư phụ lsb cũng đều đã tập trung ở đây.

- Con bé bị gãy mất ba cái xương sườn, cánh tay phải cũng bị gãy. Trưởng lão nói. Kisame thì mặt đã âm trầm tỏa ra nồng nặc sát khí.

- Ta phải giết thằng nhóc đó.

- Ông đừng quên là tham gia goh những đứa trẻ đều được thần linh giám sát.

- Chết tiệt. Kisame không cam lòng quát

- Được rồi, con bé cũng không lãnh vết thương không thể phục hồi. Lại nói không có một võ thần nào lại chưa xuất sinh nhập tử không phải sao. Manmake an ủi.

- Sợ hãi cũng có thể khiến con người mạnh mẽ lên.

- Sư phụ, con muốn trở nên mạnh mẽ. Keiniichi hét lớn. Kisame nhìn thấy cậu như thế cũng cười:

- Tốt lắm nhóc, đừng trở về và nhận ta làm sư phụ nếu không đấm vỡ mặt thằng ranh con đó.

- Con cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Miu thấp giọng. Shigure không nói gì nhưng bàn tay cô đã nắm chặt kiếm.



- Gào rú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- ĐÂY LÀ NƠI NÀO AH????????????? Keinichii hoảng sợ hét lớn.

- Vừa rồi không phải là khủng long sao?

- Ha ha tiểu tử đó chỉ là ảo giác của ngươi thôi. Kisame cười nhạt.

- Không thể nào, a, nó còn đang trừng mắt nhìn con kìa.

- Ta đã nói đó chỉ là ảo giác.

- Không đúng, nó đang chạy về hướng này!

- Được rồi, bài luyện tập đầu tiên là chạy 10 vòng quanh đảo.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!



Tầng hâm lương sơn bạc:

- Con thật sự định làm như thế? Đại trưởng lão âm trầm hỏi.

- Vâng.

- Con có thể sẽ chết, ở nơi đó coi như là ta cũng không thể cứu được con.

- Xin lỗi ông, nhưng con cần phải mạnh hơn.

- Được rồi, hãy tiến vào đi.

Đại trưởng lão mở ra cánh cửa lớn. Phía bên trong tỏa ra sát khí nồng đậm. Nếu rito ở đây có thể chính xác cảm nhận được khí thế tiếp cận võ thần.



- Thức cuối cùng của “ánh kiếm trắng” Shigure thở dài cầm trong tay cuốn bí tịch.

- Làm sao cô có nó?

- Hyuuga đã đưa ta trước khi rời đi. Ông ấy nói hãy đưa cho cô khi cô thực sự sẵn sàng.

- Tôi đã.

Vị khách nhân bí ẩn nhìn sâu vào mắt cô.

- Thiếu chủ…

- Anh ấy sẽ ổn. Shigure khẳng định.

- Được rồi, hai người là hi vọng cuối cùng của môn phái.

- Chẳng lẽ sư thúc cũng…?

- Tuy vẫn chưa có khẳng định nhưng khả năng là rất lớn.

- Lại là bọn chúng sao?

Vị khách không trả lời nhưng ngầm thừa nhận.

- Chết tiệt “khí tông”, chúng ta tuyệt đối sẽ không đội trời chung với chúng. Shigure hận ý nói.

- Trước hết đừng để anh ấy biết. Shigure bình tĩnh lại.

- Vậy cô hãy nói với thiếu chủ khi cậu ấy sẵn sàng.

- Tốt. Với thứ này tôi có thể tấn cấp võ thần.

- Đừng quá hấp tấp, nó không dễ dàng như cô nghĩ.

- Bất kể nó khó khăn như thế nào, vì rito….



Và nhân vật chính của chúng ta:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Gầm gừ gào.,,,

Rito đang tự trói mình trên một bức tường, đôi mắt cậu sưng huyết vì không ngủ và tập trung cao độ trong suốt một tuần.

- Chủ nhân

- Master.

- Người nhìn em đi chủ nhân.

- Hãy nhớ người đã hứa gì với em

Hai con ma cũng liên tục trợ trận, thậm chí cả hai đều đã khóc, hai cô sợ rằng rito sẽ không thể chịu đựng được trong khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng rito chỉ cảm thấy hỗn loạn, đau đớn về thể xác và tinh thần suy kiệt, cậu thậm chí đã giảm 5 cân trong suốt tuần qua. Trông cậu giờ chẳng khác gì một tên ăn mày (viên đan dược cậu nuốt vào có thể duy trì năng lượng cho cậu đến khi kết thúc).

- Chủ nhân em yêu người, người không thể bỏ em! Zoroa hét lớn.

- Chụt! và Lilith bay tới hôn vào đôi môi đã nứt nẻ không ra hình thù gì của cậu.

- A, sao cô dám cướp đi nụ hôn đầu đời của chủ nhân?

- Bởi vì ngay sau đó 1s chúng ta có thể cùng chết!

- Vậy trinh tiết của chủ nhân sẽ do tôi lấy đi.

- Hai cô có thể bình thường một chút không???aaaa ô ô… R-ito cũng không nhịn được phải thanh tỉnh 1s năn cản hai con ma.



- Chúng ta không thể không ra tay nữa rồi. Sasaki sát khi ngập trời nói.

- Đúng thế.

- Haizz, đã như vậy thì hãy xuất kích đi. Đem “khí tông” biến mất khỏi thế giới này.

- Hãy cho chúng biết chúng ta không phải là hổ giấy.

- Một mình ngài ở đây có sao không đại trưởng lão?

- Không sao, những đứa trẻ cũng không ở đây ta có thể không phải úy kị gì ra tay rồi. Đem vài con rệp rời khỏi sàn diễn trước khi màn kịch chân chính bắt đầu.

- Chỉ lo những đứa trẻ…

- Đó là con đường chúng đã chọn, chúng ta chỉ có nhiệm vụ hướng chúng đi đúng hướng, phần còn lại sẽ chỉ do chúng thôi.



- Hộc, hộc hộc. kenichii thở hào hển.

- Gào, gầm, rú………….!!!

- Hãy cố gắng cảm nhận “thế” keniichi, chỉ có cảm nhận nó con mới có thể loại bỏ yếu tố hình thể khác nhau trong một trận chiến. Nó có thể giúp con phát huy hoàn toàn hiệu quả đòn tấn công lên cơ thể đối phương.

Keiniichi đáng đánh với một sinh vật cao 20m, có hàm răng có thể xé rách vỏ xe tăng.

- Sư phụ đã nói nó không phải khủng long.

- ồ, đó chẳng phải là thằn lằn sao? Kisame hỏi ngược lại

- NÓ RÕ RÀNG LÀ KHỦNG LONG NHA?

- Được rồi được rồi, nhưng nếu con không lĩnh ngộ được thế con sẽ chết ngay đấy. Dù đòn tấn công có mạnh như thế nào nhưng vết thương con tạo ra chỉ giống như chích một cây kim lên người bình thường thôi.

- Chết tiệt. Keiniichi hận hận nghiến răng.

- Hãy tưởng tượng cách con làm sao có thế nắm trọn được một bộ ngực king cup trong khi con có bàn tay của đứa trẻ 5 tuổi, con sẽ hiểu.

- Tại sao thầy có thể liên tưởng tới ngực trong tình huống này cơ chứ???

2h sau.

- A, đó là kền kền? keniichi mơ màng nói. “chúng đang bu quanh người mình??” “chúng định làm gì?” “chết tiệt, ta còn sống, lũ các ngươi cút ngay cho ta!”. Keniichi vội vàng bật dậy, lũ kền kền ngay lập tức bay tán loạn và cậu phát hiện mình đang nằm trên xác con khủng long.

- Nhanh lên phục hồi và ta sẽ truyền cho con tuyệt chiêu “Một bàn tay, một thế giới”.



- Còn bao xa nữa?... Miu rên rỉ, phía sau cô là một đống linh kiện khôi lỗi rời rạc. Cô nhớ lại những lời của ông:” tất cả mọi vật đều có điểm yếu, bất kể đó người sống, kim cương hay máy móc. Chỉ cần cảm nhận được dòng chảy năng lượng ẩn trong nội tại của sự vật, con có thể phá hủy nó từ bên trong kể cả khi con còn bên ngoài”.

- Cộp cộp, tiếng bước chân nặng trình trinh và có vẻ cơ khí vang lên trong hầm ngầm.

- Bốp!

- Hự! Miu phun ra một búng máu nhưng cô vẫn lảo đảo đứng dậy. “điểm yếu” cô lẩm bẩm, trong mắt miu bây giờ thế giới đã không còn như trước. Cô thấy những hạt ánh sáng đủ loại màu sắc tản ra khắp nơi. À, không thể nói là cô đang nhìn vì miu đang nhắm mắt. “Mình có thể cảm thấy được năng lượng nhưng vẫn không thể bắt được dòng chảy”. Trong khi suy nghĩ, đòn tấn công của con rối vẫn không lưu tình đánh về cô, cô chỉ thỉnh thoảng phản công được một lần nhưng lớp thép bên ngoài của con rối quá cứng, cô không thể xuyên thủng và tạo thành hữu hiệu tổn thương. Cho đến khi cô đã sắp không còn đứng được nữa.

- Vù, nắm đấm lao tới.

“ đây rồi”, miu nắm lấy cánh tay con rối và tung cùi chỏ lên chỗ tiếp xúc giữa cánh tay và cơ thể. “Rắc”, cánh tay đứt lìa, nhưng con rối không biết đau, nó tiếp tục tiến lên và tấn công. “Rắc”, cô đá vào khớp nối giữa bàn chân và bắp chân, đòn tấn công cũng hụt. Nhưng cô đã không thể đứng được nữa, cô ngã xuống. Cú đấm vẫn tấn công tới. “không cảm thấy đau cũng là một điểm yếu”, con rối té về phía trước, nó không cảm nhận được bàn chân đã biến mất, Miu đứng lại và tung một chưởng về trái tim con rối. “Rầm” trơ thành một bãi sắt vụn.

- Ha, đã kết thúc sao? Thế nhưng tiếng bước chân trầm trọng vang lên phủ định suy nghĩ lạc quan của cô.

- Ca ca…keniichi…xin lỗi.

- Được rồi được rồi, con đã làm rất tốt. saotome từ phía sau xuất hiện và trên tay cầm thứ gì đó như điều khiển.

- Đừng bao giờ tin lời của một ông già, con không biết sao furijin miu?



Tình huống của shigure thì bình thường hơn nhiều. Cô chỉ ngồi im một chỗ và ngắm nhìn thanh kiếm suốt một tuần nay và dường như vẫn không có ý định cử động. Thế nhưng nếu như một vị võ thần xuất hiện ở đây có thể cảm thấy được khí của shigure và thanh kiếm đang có xu hướng dung nhập lại với nhau. “Nhân kiếm hợp nhất”, đây là cốt lõi của tuyệt chiêu của cô. Nhưng có vẻ khoảng cách cho đến khi hoàn thành tuyệt chiêu này còn lâu lắm….
 

Bình luận

Back to Top