|
|

Chương 1


Cô không khắc chế được run rẩy, muốn thoát đi chỗ này.

Hoa hồng vây quanh khu nhà cao cấp Lý gia kéo dài ra tới cửa hiên, chung quanh đại trạch là những cột đá được trang trí bởi gấm vóc màu vàng kim cùng màu xanh dương, đèn treo thủy tinh cùng ánh nến chiếu rọi lẫn nhau, mô hình dàn nhạc giao hưởng loại nhỏ đang diễn tấu, ở trên ban công bên trái của đại trạch, người hầu bưng khay xuyên qua các bàn, và qua những nam nữ quần áo hoa lệ, sang trọng..

Mà cô, cảm giác mình tồn tại như một người ngoại tộc ngốc nghếch.

Hai tay Nguyễn Yến Hi gắt gao nắm chặt chiếc váy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Các ngón tay bởi vì dùng sức mà trở lên trắng bệch. Trái tim kịch liệt đập nhanh, làm cô cảm thấy chóang váng, mệt mỏi.

Khi cô cùng em họ Nguyễn Nhạc Ny, thiên kim Lý giá- Lý Mĩ Kỳ làm bạn đi ra đại sảnh, trừ bỏ âm thanh từ dàn nhạc diễn xướng, tất cả thanh âm rõ ràng được hạ thấp xuống, mọi ánh mắt đều tụ lại hướng về phía cô. Cô biết trong lòng mọi người đối với cô sắp bay lên cành thành phượng hoàng, là cô bé lọ lem đã túm được Đại công tử của Tập đoàn tài chính Lý Thị.

Những lời ca ngợi lần lượt được nói ra, nhưng không thể làm Nguyễn Yến Hi nhẹ nhõm hơn, lời khen ngợi này chỉ làm cho cô cảm thấy cả người mình như bị người ta xoi mói.

Nàng nhìn về phía vị hôn phu đường đường chính chính của mình, Lý Triết Kỳ rất có phong thái vương tử, đều là tình nhân trong mộng của những thục nữ danh giá trong đại sảnh. Nhưng mà từ thời khắc Nguyễn Yến Hi bước vào đại sảnh kia, tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi cô.

Hắn chờ vị hôn thê xinh đẹp đi về phía hắn. Nguyễn Yến Hi lại cảm giác hai chân như đeo đá nặng trịch.

Hết thảy tốt đẹp, tương lai của cô đều là những thứ mà mọi cô gái vẫn hay hâm mộ ghen tỵ.

Cô không nến muốn chạy trốn.

Đặt tay vào lòng bàn tay của Lý Triết Kỳ. Hắn vốn định lấy đồ ăn cho cô, Nguyễn Yến Hi lại lắc đầu.

Cô giờ không thể nuốt trôi cái gì cả.

Vì thế, Lý Triết Kỳ bắt đầu đưa cô đi giới thiệu với những khách hứa trong đại sảnh, thần thái cực kỳ sủng nịnh, động tác rất che chở.

Hôn sự này thành là do một tay Lý lão thái gia giật dây. Nguyễn cha mẹ vô cùng hưng phấn đáp ứng rồi. Hai người đã chính thức công khai thành một đôi. Chỉ còn chờ hôn lễ đúng hạn cử hành sẽ oanh động cả Đài Loan mà thôi.

Cũng bởi vậy, Nguyễn Yến Hi mới gia nhập xã hội thượng lưu đã được tiếp nhận rồi. Ít nhất ngoài mặt là như thế. Là người mà lý lão thái gia đã chỉ đích danh, không một ai keo kiệt lời khen đối với Nguyễn Yến Hi, xinh đẹp xuất trần. Nhưng đối với gia thế bối cảnh của cô, tất cả đều ăn ý mà không đề cập đến.

Sống trong một đội hình khổng lồ thân tộc Lý thị cùng các vị quan chức là hảo hữu của các trưởng bối. Rồi sau đó là những hảo bằng hữu của Lý Triết Kỳ, toàn là những người miệng ngậm thìa vàng thìa bạc, gia thế hiển hách. Nguyễn Yến Hi nhất thời cảm thấy dạ dày một trận cuộn trào, cảm giác ngực khó chịu hít thở không thông.

Vấn đề tột cùng là nằm ở nơi nào? Vì sao cô luôn muốn chạy trốn.

Có lẽ là bởi vì cô không thuộc về nơi đây, cho dù có phủ thêm xiêm áo hoa lệ, cho dù có thêm nhiều lời khen ngợi thiệt tình hay giả dối, cô vẫn cảm thấy chính mình không hợp với chỗ này.

Mọi người thường nói, giấc mộng của mỗi cô gái đơn giản là gả cho một vương tử.

Có lẽ trước kia cô cũng từng giống các cô gái khác, cùng đợi vương tử của mình. Nhưng mà thẳng đến giờ khắc này, cô mới hiểu được, kỳ thật tương lai mà cô mong muốn đơn giản hơn nhiều lắm.

Nhưng cô cũng đã không có quyền chọn lựa nữa rồi.

“Tôi rốt cục biết cậu vì cái gì bỏ rơi Trác Linh.” Tiểu Khai của Tập đoàn Kim thị, ngay tại trước mặt mọi người nhắc tới bạn gái minh tinh điện ảnh tài năng mấy ngày hôm trước của Lý Triết Kỳ.

“Nói bậy bạ gì đó?” Lý Triết Kỳ dường như không có việc gì cùng bằng hữu trêu đùa, không dấu vết quan sát phản ứng của vị hôn thê.

Nguyễn Yến Hi không biết khuôn mặt tươi cười của cô có thể duy trì bao lâu. Nếu không phải trên má đã được đánh phấn hồng, chỉ sợ khuôn mặt tái nhợt của cô đã dọa sợ mọi người rồi.

Minh tinh điện ảnh nổi danh, tên tình địch được nhắc tới, cô chỉ cảm thấy xấu hổ, quanh thân mình rất khẩn trương và bài xích, không hề có một chút ghen tuông.

Thanh mai trúc mã của Lý Triết Kỳ, tiểu công chúa của xí nghiệp Vương thị, không cho là đúng cười nói: “Tôi chỉ biết đàn ông con trai các cậu, khi kết giao thì thích hoa hồng diễm lệ, không bằng Tiểu bạch cúc trong nhà nhìn.”

*tiểu bạch cúc: cô vợ nhỏ.

Thanh âm tiểu công chúa Vương thị thanh thúy như chuông bạc, hiển nhiên trong đại sảnh này là một công chúa đứng đầu, không chút nào che dấu địch ý, cũng không làm cho mọi người trong đại sảnh kinh ngạc. Mọi người hiển nhiên đều hiểu được, mãi cho đến ngày hôm qua, trước khi Lý lão thái gia tuyên bố tin tức Lý Triết Kỳ đính hôn, tiểu công chúa Vương thị còn ôm hy vọng, chưa bao giờ cho rằng Trác Linh có tư cách bước vào cửa lớn Lý gia.

“A! Hóa ra đóa Tiểu bạch cúc động lòng hơn là hoa hồng kiều diễm sao, tôi đây cũng tình nguyện muốn có tiểu bạch cúc a!” Người mẫu mới nổi công tử tướng quân lập tức lên tiếng giải hòa.

Tiếp theo là một nhóm công tử ngươi một lời ta một câu, nghiễm nhiên đem Nguyễn Yến Hi vây trong một vòng cung đông người. Trong lời nói khen tặng vẫn có ít nhiều khinh miệt hỗn loạn. Những công tử nhà giàu này có thể dùng ánh mắt gì đánh giá một cô gái đến từ nhà bình dân hám làm giàu đây. Có khen tặng là thật tâm sao, hay toàn những lời dối trá nói một đằng nghĩ một nẻo.

Thẳng đến tiểu công chúa của Vương thị rốt cuộc không chịu được khi tâm điểm của nam nhân nằm ở trên người Nguyễn Yến Hi. Thiên Kim Vương gia dẫn đầu có động tác: “Triết Kỳ ca, không lâu nữa ca ca sẽ thoát kiếp độc thân, điệu nhảy đầu tiên hôm nay, phải nhảy với em nha!” Nói xong, không cho Lý Triết Kỳ cơ hội phản ứng liền hướng chỗ dàn nhạc, đi đến chỗ đại sảnh. Các cô gái khác cũng bắt chước, các vương tử công chúa thành cặp đi khiêu vũ.

Nguyễn Yến Hi tuy rằng không bị bỏ rơi, bởi vì còn có ba vị thiên kim xí nghiệp khác không có đi khiêu vũ. Có lẽ là bởi vì bạn nam đều bị lôi đi, nhưng còn cô thì tình nguyện không đi khiêu vũ. Ba vị thiên chi kiều nữ trò truyện với nhau, cùng đề tài thưởng thức cuộc sống sang quý. Nguyễn Yến Hi hoàn toàn không muốn tiến tới nói chuyện cùng, mà là muốn một mình ly khai thì có chút không lễ phép.

Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lý Triết Kỳ. Chỉ thấy vị hôn phu lúc nãy chuyên tâm trấn an mình, giờ tiểu thư Vương thị đã độc chiếm được ôm ấp của anh, các vị thiên kim lộ ra vẻ muốn chết. Anh ôm lấy cô ấy khiêu vũ ở trung tâm. Còn em họ của Nguyễn Yến Hi thì ở một đầu khác của đại sảnh, đang cùng một đám công tử tán gẫu thật sự tận hứng.

Tình cảnh trước mắt có chút khó khăn, nhưng chân chính làm cho Nguyễn Yến Hi khổ sở, là vì cô sợ hãi cuộc sống tương lai của cô chỉ là một hình người di động, cuộc sống mà cô phải dung nhập. Cá nhân cô nhát gan, cùng việc nguyện ý đều là không trọng yếu., mà quan trọng là… cô nên làm thế nào để trở thành kỳ vọng của Lý lão thái gia, là vợ hiền của Lý Triết Kỳ, chủ nhân tương lai của Lý gia? Cô làm sao mới không cô phụ sự chờ mong của thúc thúc và thẩm thẩm đây? Như thế nào mới có thể dung nhập vào vòng luẩn quẩn mà nàng vẫn không được tự nhiên và vô cùng quẫn bách đây?

Cô cảm thấy thật mệt mỏi, thật bất lực, trước mắt là cuộc sống cô không có quyền lựa chọn. Cô cũng không rõ vì sao Lý lão thái gia lại cho rằng cô sẽ đảm đương được vị trí chủ mẫu của Lý gia? Nhưng cô vẫn kiên trì đi tiếp, cho dù cô vẫn sợ hãi và muốn chạy trốn.

Không biết khi nào bên người Nguyễn Yến Hi đã không có người nói chuyện phiếm. Nguyễn Yến Hi mới phát hiện, cô cuối cùng cũng được một mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô vội vàng tìm một nơi có thể né tránh hết thảy.

***

Anh tuấn mỹ như vị thần Apollo, đủ khiến cho mọi người bị ảnh hưởng chìm trong ảm đạm, anh ta xuất hiện luôn làm cho mọi người phải than lên sợ hãi.

Nam nhân Hắc gia luôn được coi như ma quỷ hóa thân, các thiên thần đã quá mức thiên vị cho họ. Tướng mạo của bọn họ còn hòan mỹ hơn những tác phảm của các nghệ nhân điêu khắc tuyệt kỹ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của bọn họ thực sự là trời sinh vương tử giữa những người phàm phu tục tử trần gian.

Những thế hệ Hắc gia đều lấy chữ “Thứ” làm đầu, răn dạy đời sau phải biết khoan dung, tha thứ, bao dung là đức tính tốt đẹp (mỹ đức). Chỉ tiếc, những người quen với huynh đệ Hắc gia đều nghi ngờ, hiện giờ, người phụ trách tập đoàn khổng lồ, Hắc Thứ Khoan, thật sự có giống với tên của anh ta hay không?

Còn với những người ngoài mà nói, người đứng đầu trẻ tuổi này, như một vị thần hòan mỹ cao thượng. Không ai có thể biết, tại nơi tao nhã nhưng lại không cho phép kháng cự và không được sơ ý, kỳ thật là ngôi sao thần bí phương Đông buổi sáng sớm, và Thiên sứ hắc ám sa đạo Lộ Tây Pháp. (kiểu như: kết hợp giữa thần và quỷ đó, giữa ánh sáng và hăc ám đó)

Cho dù quá trình tiếp đãi cảc trưởng bối thật vô vị dối trá. Hắc Thứ Khoan vẫn phong độ thoải mái có lễ, không thể nghi ngờ, ngay sau khi kết thúc các nghĩa vụ lễ tiết, anh ta tựa như gió lốc rời khỏi bàn tiệc.

Trên thực tế, Hắc Thứ Khoan xuất hiện ở đây cũng đã khiến nhiều người kinh ngạc. Lý lão thái gia ở trong xã hội người Hoa là người có lực ảnh hưởng lớn tới chính trị và kinh tế, mà Hắc thị lại có tác phong thần bí, là một Hoa kiều thế gia giàu có. Lý gia và Hắc gia từ thế hệ trước đã có giao tình, nên yến hội hôm nay, Hắc gia tự nhiên cũng có nhận được thiệp mời.

Mọi người đều biết Hắc gia có đại bản doanh sản nghiệp ở nước Mỹ. Thành viên Hắc gia hầu như cư trú ở nước ngoài. Chẳng lẽ Hắc Thứ Khoan đặc biệt từ Mĩ trở về sao, hỏi ra mới biết, nguyên lai Hắc Thứ Khoan có công việc ở Đài Loan vài ngày.

Nhưng Hắc Thứ Khoan xã giao tài ba, không làm cho Lý lão thái gia phát hiện anh ta thực ra là tiện công việc nên mới có thể tham dự. Hiện tại Hắc gia còn có người ở Đài Loan lâu dài, nhưng không phải anh ta mà là Tam đệ với Tứ đệ của anh ta và Hắc Thiện Chân. Khi thiệp mời của Lý gia đưa đến đại trạch của Hắc gia ở Đài Loan, Hắc Thiện Chân đang tham gia triển lãm tranh ở Nhật Bản. Còn lão Tam thì xuất ngoại , không liên lạc nửa năm lão Tứ chắc đã say ngã vào chốn phù dung nào rồi.

Còn các thành viên khác của Hắc gia đương nhiên không có khả năng từ xa bay trở về Đài Loan, kết quả cuối cùng, chỉ có anh ta mới đi tham dự được.

Sau khi hàn huyên với các trưởng bối xong, Hắc Thứ Khoan đang muốn rời đi. Đôi mắt tuấn mỹ nhìn vào đại sảnh một chút, tiếp theo nói cho trợ lý vài chuyện quan trọng cần làm, đôi chân thon dài liền xoay bước rời đi.

Khi anh vừa tới, Lý lão thái gia kiêu ngạo mà giới thiệu với anh người vợ của tằng tôn.

Cô gái kia rất khẩn trương. Khẩn trương tới mức chưa từng ngẩng đầu lên nhìn người khác một cái. Hắc Thứ Khoan nhìn chằm chằm nhanh chóng khuôn mặt cô gái e lệ kia, kéo khóe miệng, cười nho nhã, không làm cho bất luận người nào phát hiện ánh mắt hắn trở nên thâm thúy và nguy hiểm.

(muanho: có mùi âm mưu nha)

Lý lão thái gia đại khái là chờ mong cô gái búp bê làm động lòng người này có thể chế ngự con ngựa hoang của Lý gia. Vài năm trước Hắc lão gia cũng tìm cho lão Tam với lão Tứ một người vợ dịu ngoan nhu thuận, đến một ngày cái tính ăn chơi dẫn một người về nhà sống buông thả…., chuyện xưa ở Hắc gia là việc Hắc lão đã bại trận.

Đàn ông Hắc gia làm sao có thể dễ dàng bị bài trí như vậy, phải làm từ khi anh ta còn ở trong bụng mẹ mới có thể thành công.

Hắc Thứ Khoan đi qua một hành lang dài, nện từng bước không chút do dự. Làm cho bồi bàn và tân khách hòan toàn không nghĩ tới, Hắc Thứ Khoan như là đang đi trong nhà mình tới phòng bếp nhà anh ta. Trừ bỏ những ánh mắt kính trọng và kính sợ, hòan toàn không có ai dám ngăn cản đường đi của anh ta.

Là cái gì khiến anh thay đổi hành trình, theo dõi một cô gái – danh hoa đã có chủ? Hắc Thứ Khoan tin tưởng người đàn ông của cô so với mình kém cỏi hơn, coi như là một lý do tốt.

Cô gái kia làm cho cả phòng, danh sĩ ăn mặc hoa lệ, bản tính dối trá. Không phải thấy cô có bao nhiêu khờ dại thiện lương, mà là nọn họ đối với hoàn cảnh quẫn bách vô thố của cô coi như không thấy mà thôi, sau là âm thầm trào phúng. Mà bên trong một người ngạo mạn, sài lang , gia tôn hỗn đản của Lý gia liệu có thể nhận cừu non thành một phần tử gia đình minh hay không.

Nửa đời dùng vật chất cùng lễ giáo xây dựng để vào cửa danh môn sau này. Chỉ là một tầng phù phiếm bột phấn hoàng kim, bất quá cũng chỉ là một đám linh hồn ngạo mạn vặn vẹo.

Cô gái kia lay động như viên ngọc trai dứơi biển sâu, không thể đoán trước, nhìn thấu tâm tư của cô. Ngay cả Hắc Thứ Khoan trong lúc nhất thời cũng không thể lý giải.

Tới gần hoa viên, anh ta thả chậm cước bộ. Cuối cùng đứng lại, nhìn bóng dáng mềm mại kia ở dưới ánh trăng.

Có lẽ anh cố tình đuổi theo cô tới đây, là muốn xác định cô không bị ăn sống nuốt tươi đi? Hắc Thứ Khoan tự cười trào phúng chính mình.. Nếu trong phòng là một đám sài lang, thì anh chính là một con sài lang cực kỳ đói khát và nguy hiểm, chẳng lẽ còn vọng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Trong hoa viên, Nguyễn Yến Hi thong thả bước chân, hoa viên trồng rất nhiều giống hoa hồng, ít nhất có một thứ cô thích để có thể chuyên chú ngắm nhìn, tâm tình cô đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.

Giống như là cảm ứng bình thường, cô đột nhiên xoay người nhìn về phía ngoài đại trạch, có thể nhìn thấy bóng tối dưới ngọn đèn.

“Ai đang ở đó?” Cô cảm thấy kinh ngạc, và bị dọa một chút, nhưng không sợ hãi. Cô tin tưởng ở đại trạch Lý gia này không ai dám làm chuyện xằng bậy.

Chắc chắn nơi đó có người, không biết vì sao cô có thể khẳng định như vậy.

Hắc Thứ Khoan chậm rãi đi ra khỏi bóng tối che dấu, ngọn đèn chiếu ra một bóng dáng một tầng mung lung viền sáng màu vàng, ánh trăng thì soi sáng ngũ quan tinh mỹ và yêu nghiệt của anh.

Anh từ chỗ tối đi tới chỗ cô, giống như ma quỷ hiện thân từ bóng đêm. Hô hấp của Nguyễn Yến Hi cơ hồ như ngừng lại. Đây là ấn tượng duy nhất trong mắt nàng, khiến nàng sợ hãi, hay là mê muội đến mức bị đóng đinh tại chỗ.

Nếu đây không phải thời đại văn minh, có lẽ cô đã nghĩ mình bị anh ta dùng pháp thuật.

Anh đi tới, không có gì kiêng dè, thẳng tới khi cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá cùng mùi hương tự nhiên trên người anh, anh mới dừng lại cước bộ, liền đứng gần cô như vậy.

Nguyễn Yến Hi rổt cục biết mình từ vừa rồi vẫn chú ý tới người từ trong bóng tối, là do bản năng của cô, cảm ứng được tồn tại của một mối nguy hiểm mơ hồ, có một hương vị muốn săn mồi ở đây.

Anh ta chính là người săn bắn, ngay cả ánh mắt đều tràn ngập nguy hiểm.

“Vừa rồi chúng ta đã làm quen rồi Nguyễn tiểu thư.” Anh biểu hiện là một người thân sĩ, không muốn dọa sợ con mèo nhỏ dễ thương mẫn cảm trước mắt.

“Tôi…” Cô lộ ra điệu bộ quẫn bách và bất an.

Nên nói với người đàn ông này như thế nào, mới vừa rồi trong đại sảnh cô căn bản không để ý lắm, không nhớ rõ những người mình gặp qua là ai, lại được giới thiệu với ai.

“Tôi là Hắc Thứ Khoan.” Anh cũng không vì phản ứng của cô mà buồn rầu.

“Hắc tiên sinh.” Nguyễn Yến Hi bắt đầu tự trách, anh ta là một vị khách mà cô phải ghi nhớ, và cô thì không nên rời đi sảnh đường như vậy mới phải, bởi vì tương lai cô phải sắm vai vai diễn nữ chủ nhân hoàn mỹ, cô phải…

“Tôi không phải là một nhân vật quan trọng, Nguyễn tiểu thư cũng không cần phải hao tổn tâm tư ứng phó với tôi.” Hắc Thứ Khoan trêu chọc nói, vẻ mặt cùng giọng điệu ôn nhu trấn an cô.

Nguyễn Yến Hi cảm giác được lời trêu chọc của anh không có nửa điểm trào phúng hay chỉ trích. Một lúc lâu sau, cô rốt cục nở nụ cười, cơ thể cô đang buộc chặt cũng thả lỏng đi không ít.

“Thực xin lỗi, tôi không có biện pháp để làm hết trách nhiệm của nữ chủ nhân.” Thanh âm của cô lộ vẻ cô đơn.

“Như vậy cô đừng để trong lòng.”

Anh thông cảm cho Nguyễn Hi Yến làm cho từng tầng phòng bị của cô dần dần tan rã.

“Tôi cũng hy vọng như vậy.” Cô khôi phục tư thái cước bộ chậm rãi. Chỉ là cước bộ lúc này của cô không hề có cảm xúc. “Nếu anh thật sự không ngại như trong lời nói, có thể hay không chỉ dạy cho tôi. Làm thế nào mà trong những trường hợp thế này có thể giống mọi người thong dong như vậy?” Vấn đề của cô sẽ không làm cho anh ta cảm thấy đột ngột chứ, bởi vì cô cảm thấy thực uể oải, mà thái độ của anh ta làm cho cô thấy tín nhiệm anh..

Tuy rằng lúc mới bắt đầu, cô quả thật bị hơi thở nguy hiểm của anh làm cho kinh sợ. Nhưng biểu hiện của Hắc Thứ Khoan làm cho cô thấy bản thân cô do thần kinh căng thẳng mà lâm vào ảo tưởng, thần hồn nát thần tính.

Hắc Thứ Khoan cười cười, cùng cô đi dạo từng bước chầm chậm. Đôi mắt rũ xuống đầy lười biếng, chỉ vì làm cho con mèo nhỏ hoàn toàn thả lỏng.

“Mới bắt đầu thì đặc biệt khó khăn.”

“Anh là nói, không chừng có một ngày sẽ thành thói quen?” Ít nhất cô có thể tự an ủi chính mình, có lẽ một ngày sau này mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Cuối cùng cô có thể thích ứng với hoàn cảnh mới.

“Trên thực tế, cho dù có sinh trưởng trong hoàn cảnh này, cũng không phải ai cũng có thể thích ứng hết.” Ít nhất Hắc gia bọn họ, có một đống lớn người chán ghét xã giao. “Nhưng kỳ thật cũng không phải không có phương pháp học cấp tốc. Hãy coi những người trong kia chỉ như những nô lệ, đem mũi mình nâng lên, thay ánh mắt sợ hãi né tránh bằng ánh mắt nhìn thẳng mỗi người.” Anh nói lời khó nén trêu tức, đương nhiên là nhắm vào những người trong phòng kia.

Sau một lúc, Nguyễn Yến Hi mới nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của anh, nhịn không được nở nụ cười.

“Không cần phải mặc quần áo hoa lệ, bản chất của mỗi người đã có sự bất đồng.” Hai mắt Hắc Thứ Khoan cơ hồ không chớp xem xét cô. Đáy mắt là một ánh nguy hiểm, nhưng được anh cực lực che dấu, hòng muốn làm cô tin tưởng anh là một người nho nhã lễ độ, khí độ cao thượng của người đứng đầu Hắc thi. “Ở trong mọi đám đông đều như nhau, càng lùi bước, càng nhận định chịu khi dễ, lại càng dễ dẫn dụ bản tính bạo lực của mỗi người phát ra ngoài.” Anh bảo trì khoảng cách ba bước với cô, nhất cử nhất động đều đứng đắn chuẩn mực, tính kế, cũng săn sóc cô, dụ dỗ cô tín nhiệm anh.

Thanh âm của anh nhu hòa nói chuyện, , giống như lời của những nhân tình bình thường,… Nguyễn Yến Hi mệnh lênh chính mình không được miên man suy nghĩ, cô hy vọng ánh trăng không cần làm cho anh phát hiện hai má cô đã ửng hồng.

“Dù sao bảo hộ kẻ yếu là hanh vi văn minh được dạy dỗ, bản tính động vật có lúc mạnh lúc yếu. Có đôi khi yếu đuối vẫn có thể tiếp nhận,đối với những dã tính lại là một lọai dụ dỗ. Càng phân rõ giới tuyến của mình cùng dã nhân, thường cũng là một phương thức quyến rũ trí mạng.”

Đôi mắt trong trẻo của Nguyễn Yến Hi kinh ngạc nhìn anh, Hắc Thứ Khoan thật sự không giống một người hận đời, rồi có một tư tưởng như vậy, người như vậy sao lại có thể đồng thời là người quý tộc tao nhã lễ độ đây?

Hay là anh đang ám chỉ cô, anh có bao nhiêu trong ngoài không đồng nhất…

Hắc Thứ Khoan nhìn phản ứng của cô, lại lộ ra mỉm cười.

“Vì cái gì mà lộ ra biểu tình như vậy? Thấy sợ hãi sao?”

Hai người đi ra khỏi bóng che, ánh trăng chiếu trên mặt anh ngụy trang vô hại, Nguyễn Yến Hi lại chỉ nhìn thấy anh đối cô tràn ngập ôn nhu cùng thương tiếc.

Lòng của cô chậm mất nửa nhịp, tiếp theo thì khó có thể tưởng tượng tốc độ rung động.

Tại sao cô lại có phản ứng như vậy với một người xa lạ? Nguyễn Yến Hi tự trách rồi kìm lòng không được.

Thật sự có người, khi bị người khác nhìn chăm chú sẽ hóa thành một vũng nước. Toàn thân nóng lên, sau đó giống như đường bị tan chảy thành nước ngọt lịm... (muanho: nghe có vẻ mập mờ nha)

“Sợ tôi sao?” Anh nghiêng người, tay anh cơ hồ sẽ nắm lấy mặt cô, anh không làm vậy. nhưng vẫn làm cho Nguyễn Yến Hi cảm thấy nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, ngón tay ở gần gò má cô, như lông chim, như gió nhẹ, hình như không có vuốt nhẹ má cô..

Tiếng nói của anh trầm thấp¸ như có ma lực thôi miên cùng thúc giục tình, động tác của anh vô cùng mềm nhẹ. Phảng phất cầu xin không tiếng động.

Cô cơ hồ nhìn thấy trong ánh mắt anh bóng dáng cô, đôi mắt anh như muốn nói, khẩn cầu cô đừng sợ, đừng sợ anh.

Là cô tự tương tượng một tác phẩm hài linh tinh đi? Nguyễn Yến Hi nói với chính mình như vậy, lại không ngăn cản được trái tim mình bằng phẳng như mặt hồ, bị anh thổi ngọn gió vào làm gợn sóng, từng vòng từng vòng lan tỏa ngày càng rộng.

Một lúc lâu sau Nguyễn Yến Hi mới tìm lại được thanh âm của chính mình, lúng ta lúng túng. Mông lung nói lừoi vô nghĩa: “Không, tôi không sợ anh.” Anh bình dị gần gũi hơn so với những người trong phòng kia, khi anh mỉm cười, cô có thể thấy độ ấm cùng thân mật trong mắt anh, là thật tâm tiếp nhận cô.

Lời nói của cô như một kiểu mời gọi.

Hắc Thứ Khoan lại phát hiện, anh không có thỏa mãn vì dụ bắt được con mồi nhập lưới, bởi vì anh phát hiện suy nghĩ của anh, khác xa so với cái mục đích trước mắt nhiều lắm.

Anh nâng cằm của cô lên, đầu ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng cánh môi mềm mại của cô. (muanho: anh định làm gì? Cả nhà che mắt lại.. Phi lễ chớ nhìn… ^^)

Ngực Nguyễn Yến Hi vì động tác thân thiết vô cùng của anh mà xao động, vì chấn động mà cô trở lên nhuyễn (yếu ớt), cô cũng không nghĩ muốn kháng cự.

Đụng chạm như vậy, anh đối với đôi môi mềm mại của cô đã yêu thích không buông, Hắc Thứ Khoan tin rằng khi anh nhấm nhấpchúng nó, tư vị nhất định là tốt đẹp điên cuồng, anh thậm trí có thể trả giá đại giới để được làm điều đó.

Cho dù, sẽ đối địch với Lý gia sao?

Khó có thể phát hiện ý cười quỷ mị, thâm thúy ác ma ở đáy mắt anh chợt lóe rồi biến mất.

Có gì là không thể đâu?

Nguyễn Yến Hi không thể phát hiện tâm tư của anh, người trước mặt là kẻ săn bắn nguy hiểm, mà cô chính là tiểu thú ngây thơ khờ dại, hòan tòan đối người đàn ông trước mắt tắt đi tâm phòng bị. thậm trí không nhận ra chính cô đã bị lâm vào bên trong cơn lốc xóay ý loạn tình mê, đôi môi đỏ tươi hé mở, dụ dỗ người phạm tội.

Hắc Thứ Khoan bị bất ngờ, hô hấp chợt cứng lại.

A! Con mèo nhỏ này không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào sao? Như thế nào mà đối với người đàn ông muốn chiếm giữ cô, lại lộ ra tín nhiệm và biểu tình khờ dại như vậy? Cô đã quên lời cảnh cáo của anh sao? Người yếu thế, chính là người đi tín nhiệm và ỷ lại…. sẽ làm những kẻ dã man kia phát cuồng muốn hành hạ cô, bắt giữ cô. Thân mình Hắc Thứ khoan buộc chặt vì thình lình xảy ra dục vọng, cơ hồ ngay tại một khắc này, anh sẽ kết lên thù địch giữa Hắc gia và Lý gia… bắt Nguyễn Yến Hi đi. (muanho: sao mưanhỏ cứ nhầm thành Nguyễn Hi Yến vậy ta….)

“Thậm trí còn nhận thức ta.” Anh có nên cảnh cáo cô hay không? Vì con mèo nhỏ chọc người trìu mến này, cô không nên rơi vào cái bẫy đầy tham lam và nguy hiểm của anh.

Nguyễn Yến Hi muốn mở miệng, Hắc Thứ Khoan lại lấy ngón trỏ dán sát vào môi cô, tiếp theo thấy anh ngẩng đầu, trên mặt ôn nhu của anh bị lạnh băng thay thế, đôi mắt săn bắn lợi hại quét về phương hướng nhà chính, khi cô chưa kịp phản ứng, đã kéo cô trốn vào bụi hoa hồng.

Lại có một đôi nam nữ đi vào hoa viên, Nguyễn Yến Hi nghe được thanh âm nức nở đứt quãng.

“Vì sao anh lại đáp ứng…” Thanh âm cô gái có chút khàn khàn vì khóc, nhưng vẫn có thể phân biệt, đó là giọng của Đại tiểu thư Vương gia.

Tiếp theo là thanh âm dỗ dành của người đàn ông, tuy rằng không nghe rõ lắm, nhưng Nguyễn Yến Hi cùng Hắc Thứ Khoan chiếm đựợc vị trí tốt, ở chỗ có mảng lớn bóng đêm che phủ, ẩn mật mà lại có tầm nhìn rõ ràng.

Nguyễn Yến Hi thấy tim mình đập chậm nửa nhịp, không phải bởi vì phát hiện Vương Đại tiểu thư gắt gao hôn môi nóng bỏng với vị hôn phu của cô, Lý Triết Kỳ thì không có cự tuyệt, … mà bởi vì cánh tay của Hắc Thứ Khoan đang nắm chặt vai cô. Tay anh ôn nhu nhưng không cho phép phản kháng, làm cho trán cùng hai mắt của cô dựa vào ngực anh, tựa hồ không muốn cho cô nhìn một màn kia.

Một khắc này, lòng của cô đập thật nhanh, tiếp theo cô kinh ngạc cùng không dám tin, phát hiện chính cô đã không khắc chế được, cô không muốn rời xa ôm ấp của anh.

Cô muốn thời gian có thể dừng lại, đừng bắt cô phải quay lại cái phòng ở lạnh băng hoa lệ kia, cô căn bản không muốn đối mặt với tương lai.

Đôi nam nữ vừa trình diễn một màn nóng bỏng kia không biết đã rời đi từ lúc nào, thậm chí bọn họ đợi bao lâu, Nguyễn Yến Hi cũng hòan toàn không ấn tượng, cô giống như một con mèo nhỏ ôn thuần, thỏa mãn trong hơi thở cùng cái ôm của Hắc Thứ Khoan.

Sự thả lỏng và ỷ lại của cô đốt lên ngọn lửa rừng rực, tay Hắc Thứ Khoan đang áp trán của cô giờ phủ lên cằm tuyệt đẹp của cô.

“Em thật sự không sợ tôi sao, ân?” Hỏi theo lễ nghĩa, cũng như ác ma thì thầm.

Hai gò má của cô hồng hồng, trái tim cô vì khuôn mặt anh áp tới gần mà kinh hoàng, cô nghĩ mình đã say, rõ ràng khi ở đại sảnh cái gì cô cũng không uống.

Nguyễn Yến Hi biết, cô đối với Hắc Thứ Khoan, có cảm giác.

Lý Triết Kỳ đối đãi cô thủy chung vẫn duy trì lễ độ. Anh ta cơ hồ là lần đầu tiên thấy Nguyễn Yến Hi liền khát vọng cô, nhưng châm chọc thay người cô sợ hãi nhất chính là vị hôn phu của chính mình, nhưng với Hắc Thứ Khoan mới hàn huyên mấy câu, lại không có sợ hãi giống như vậy.

“Không sợ.” Cô lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười tươi tắn, như một bông hoa chúm chím nở, Hắc Thứ Khoan hút một ngụm khí, động tác gần như là cuồng dã, hôn trụ lấy đôi môi mà anh đã khát vọng vô số lần.

Hành động của anh không làm cho Nguyễn Yến Hi kinh hoàng, thẳng đến lúc này cô mới phát hiện chính cô đang chờ mong điều này.

Hắc Thứ Khoan hôn tuyệt không thân sĩ (tức là không nhẹ nhàng đó), cô tựa hồ từ cái hôn này, nhìn thấy cái bản tính ma mị bên trong của anh được che dấu bởi bề ngoài thiên thần hoàn mỹ , nhưng là cô lại tuyệt không sợ hãi, thậm chí không để ý tới sự tình có thể phát sinh.

Cô gái nguyện ý vì nụ hôn này buông tha tất cả, ít nhất Nguyễn Yến Hi tin tưởng mình sẽ nguyện ý.

Thật lâu sau, anh rốt cục rời đi cánh môi của cô, như một sự kiện khó khăn nhất thế giới, bởi vì bọn họ không muốn rời đi hơi thở của nhau.

Sau này, cô có vì hành vi đêm này mà tự trách chính mình? Nhưng Nguyễn Yến Hi lại phát hiện, cô không thể che dấu sự vui sướng, giống như một điều gì cấm kỵ, môi hôn khiến lòng người say ngọt, đời này chưa bao giờ cô có thể nghiệm tuyệt vời như thế.

Hắc Thứ Khoan yêu thương, vén những sợi tóc bị rơi tán loạn bên mặt cô ra sau tai, đầu ngón tay lướt qua đôi môi đỏ tươi ướt át của cô.

“Chúng ta trở về khiêu vũ đi.” Anh đột nhiên nói.

Vẻ mặt Nguyễn Yến Hi chợt như bừng tỉnh, tràn ngập vô thố, trở lại bữa tiệc là trở lại với sự sợ hãi của cô, Hắc Thứ Khoan mãnh liệt nghĩ muốn xua đi nỗi bất an của cô..

Nếu là anh, anh sẽ làm tất cả để sự sợ hãi của cô biến mất! Anh nghĩ tới mang cô rời đi ngay lập tức.

Nhưng mà không phải lúc này… Đành phải để con mèo nhỏ đáng thương nhẫn nhịn chịu đựng một thời gian ngắn nữa.

“Tôi sẽ vào cùng em.” Anh cam đoan, mà những lời này quả nhiên trấn an được cô. “Làm như chúng ta cùng trở lại chiến trường vậy, phải lấy lại mặt mũi chứ.” Anh khẽ cười nói, theo lễ tiết đưa tay kéo cô.

Nguyễn Yến Hi không rõ ý tứ trong lời nói của anh, thẳng đến khi hai người trở lại đại sảnh, Hắc Thứ Khoan đã khiến cô trở thành đối tượng mà tất cả nữ nhân phải hâm mộ, anh giống như kỵ sĩ bảo hộ bên người cô, ôm lấy cô khiêu vũ, cúi đầu lặng lẽ nói chuyện chọc cho cô cười vui vẻ.

Cô không biết, người Hắc gia luôn nho nhã lễ độ, nhưng mà không bao giờ công khai ân cần đối đãi với một phụ nữ như vậy, vì thế khiến cho mọi người một trận thì thầm bàn tán.

Khi anh và cô tiến vào sàn nhảy, Hắc Thứ Khoan dẫn cô khiêu vũ điệu Van, tuy Nguyễn Yên Hi chỉ biết những bước nhảy Van cơ bản, nhưng là đêm nay, Hắc Thứ Khoan động tác cao nhã thuần thục, anh nhanh nhẹn dẫn dắt từng bước nhảy của cô, rồi xoay tròn quanh cô, cô liền thấy mình vui cười như một tiểu nữ sinh đang chơi một trò chơi trong vườn, thưởng thức chén cà phê, lại nghịch ngợm với tính trẻ con.

Cô nghĩ mình hẳn phải biểu hiện như một tiểu thư khuê các, một thục nữ xứng với thiếu gia của Lý gia, cố gắng thu liễm tiếng cười quá mức, tiếp tục ở giữa đại sảnh khiêu vũ xoay tròn. Nguyễn Yến Hi ngẩng đầu, cô lại phát hiện trong mắt Hắc Thứ Khoan có một loại sủng nịnh, khiến cô tâm động.

Đêm đó, như có một nguồn ánh sáng chiếu vào hai người bọn họ, trong đại sảnh ai cũng dành ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú hai người.

Sợ hãi cùng bất an của Nguyễn Yến Hi đã biến mất, cô thậm chí còn không phát hiện ra vị hôn thê của cô cùng Vương Đại tiểu thư ở trong đám người nhìn cô, còn cô , trong lòng, trong mắt cô giờ đây chỉ có say mê một ngừơi đàn ông…

Hắc Thứ Khoan.
 

Bình luận

Back to Top