|
|

Chương 27: 27: Bánh Bao




27, bánh bao
- -----------------6---------- (⌐■-■)-------(・o・;) ---
Thường Tử Kỳ mặc một thân đồng phục đỏ trắng ngay ngắn, mỗi sợi tóc đều được chải chỉnh tề, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo đi quay chụp một đoạn phim tuyên truyền chiêu sinh.
Hắn so với Vân Phương và Dịch Trần Lương thì cao hơn ước chừng nửa cái đầu, chỉ cần đứng đó là có thể áp bách mười phần, "Tôi có vấn đề muốn hỏi hai người."
Vân Phương cứ tưởng là chuyện đi trễ, cười như không cười mà nhìn hắn, "Anh muốn bọn tôi viết kiểm điểm vì vụ trèo tường?"
"Không phải." Vị con cưng của trời này không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt cực kỳ khó coi, "Nam sinh ngày đó cùng trèo tường với hai người tên là gì?"
"Không quen." Dịch Trần Lương theo bản năng đối với Thường Tử Kỳ cảnh giác, lôi kéo Vân Phương muốn đi.
"Anh tìm hắn làm gì?" Vân Phương trước khi đi nói thêm một cậu.
Thường Tử Kỳ nói: "Vấn đề cá nhân."
Vân Phương đem cánh tay đặt trên vai Dịch Trần Lương, hơi hơi mỉm cười, "À, vậy chúc anh may mắn ha."
Sau đó liền cùng Dịch Trần Lương anh em tốt kề vai sát cánh lên lầu.
Thường Tử Kỳ không hiểu sao từ bóng dáng anh ôm người nhìn ra một loại ý vị kiêu ngạo.
"Mày biết cái thằng trèo tường kia?" Dịch Trần Lương thấy Vân Phương cười đến cả mặt gian tà, nhịn không được dùng khuỷu tay đẩy anh một cái.
"Ừ." Vân Phương nghẹn cười, "Người đó tên Tề Hoạch, là con trai của bạn thân mẹ tôi, là anh trai khác cha khác mẹ của Tống Tồn, buổi tối hôm ăn cơm quen biết."
Dịch Trần Lương nghe thấy tên Tống Tồn liền khó chịu, trong lòng nói đây là cái quan hệ lung tung rối loạn gì, nhưng cố tình lại không áp chế được lòng hiếu kỳ của bản thân, "Vậy tại sao mày không nói cho Thường Tử Kỳ?"
"Tôi tâm địa thiện lương." Vân Phương làm bộ làm tịch thở dài, "Sao có thể bán đứng hảo huynh đệ{*}
cùng nhau trèo tường được?"

{*} Là anh em tốt é, tui thích để vầy hơn =)))
Dịch Trần Lương ra sức đẩy cánh tay anh, mặt không biểu tình nói: "À, mày cùng nó ăn bữa cơm, leo cái tường là thành hảo huynh đệ?"
Vân Phương lại giơ tay câu lấy cổ cậu, nói giỡn: "Rốt cuộc thì cũng coi như có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà?"
"Tránh ra." Dịch Trần Lương tức giận dùng sức nện một cú ngay lên bụng Vân Phương, sau đó đi nhanh lên lầu.
Vân Phương đau đến mức hít một hơi khí lạnh, ôm bụng không thể tin được mà chỉ vào cậu, "Dịch Trần Lương! Cậu có phải thiếu đòn hay không!"
Dịch Trần Lương quay đầu liếc anh một cái, "Đi tìm hảo huynh đệ của mày đấy."
Vân Phương đuổi theo Dịch Trần Lương vào lớp, bước vào cửa sau liền nhìn thấy Dịch Trần Lương cúi đầu xem một tờ bài thi.
"Làm sao vậy?" Vân Phương thấy thần sắc cậu có chút không đúng lắm, duỗi tay đem tờ bài thi lấy đi.
Là đề thi thử môn toán cho kỳ thi tháng vừa được phát ra, mặt trên hiện con số 150 đỏ tươi cực kỳ bắt mắt.
"Vãi c*c! Dịch ca anh làm được điểm tối đa luôn!!" Cực yêu thích xem náo nhiệt Quý Thư Mặc đứng một bên to giọng rống lên.
Những âm thanh ầm ĩ xung quanh nháy mắt lặng im, sau đó bạo phát thảo luận càng thêm nhiệt liệt.
"Trời má? Dịch Trần Lương?"
"Nó không phải là chép của Vân Phương đó chứ?"
"Nãy giáo viên Toán nói lớp tụi mình lần này có một người đạt điểm tuyệt đối…."
"Lợi hại như vậy? Tui xém nữa quên lớp tụi mình có người như vậy luôn."
"Chân nhân bất lộ tướng a…"
Dịch Trần Lương tại lớp 10 dường như không có cảm giác tồn tại, cậu không ở ký túc, có thói quen độc vãng độc lai(*), trước khi Vân Phương đến người duy nhất nói chuyện chỉ có Quý Thư Mặc.


Thành tích học tập không giỏi nhưng cũng không dở đến không có thuốc chữa, duy trì ở mức trung bình.

Thường ngày không cùng giáo viên giao lưu, một học sinh trầm mặc ít lời không có ưu điểm khuyết điểm rõ ràng, dường như sẽ chẳng khiến cho người khác chú ý.
(*)Theo Trang Tử, độc vãng độc lai (một mình đến, một mình đi) là cảnh giới cao nhất của đời người.

Những người đạt đến cảnh giới này giống như những bậc thầy vô song, bế quan tu luyện sau đó trở thành bất khả chiến bại.

=)))
Đợt thi giữa kỳ lần trước thành tích của cậu tăng thêm 80 điểm, cũng chỉ được thầy Phương kêu lên khen ngợi hai câu, nói cậu nhớ bảo trì số điểm, chỉ thế thôi.
Cậu có vẻ như không có thói quen bị người khác để ý đến, ngón tay chống trên bàn vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.
Vân Phương cầm bài thi trong tay, nhìn cậu lộ ra một nụ cười tươi rói, "Dịch Trần Lương, cậu thật lợi hại."
Dịch Trần Lương ngơ ngẩn nhìn anh, những lời thì thầm xung quanh cùng ánh nhìn không rõ ý nghĩa đột nhiên tan biến, chỉ còn lại giọng nói trịnh trọng nghiêm túc của Vân Phương.
Vân Phương khen mình.
Dịch Trần Lương mặt không cảm xúc mà đem khoé miệng sắp nhếch lên đè xuống, lướt qua Vân Phương bình tĩnh mà ngồi xuống chỗ của mình, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói vừa rồi của Vân Phương:
Dịch Trần Lương, cậu thật lợi hại.
Cậu thật lợi hại —— thật là lợi hại a —— lợi hại —— hại —— hại ——

"May mắn mà thôi." Dịch Trần Lương ráng banh mặt, bình tĩnh mở bàn tay trước mắt.
Vừa đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang lên, thầy dạy Toán bước vào lớp.
"Bài thi đều phát hết rồi phải không?" Thầy dạy Toán gõ bảng đen, "Còn chưa đến tuần nữa là đến thi tháng, nhìn cho kĩ xem tụi em thi được bao nhiêu điểm!"
"Lần này thi thử lớp bọn em chỉ có một bạn học thi được điểm tuyệt đối, chính là bạn Dịch Trần Lương.

Thi giữa kỳ thành tích bạn Dịch Trần Lương đã có tiến bộ rất lớn, lần này càng cho thầy một bất ngờ lớn, các em khác phải lấy bạn Dịch Trần Lương làm tấm gương học tập…" Thầy dạy Toán bắt đầu lấy Dịch Trần Lương làm ví dụ, tận tình mở đại hội động viên khuyên bảo.
Dịch Trần Lương xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vân Phương nghẹn cười mà nhìn cậu, từ vở xé ra một tờ giấy, dùng bút đỏ vẽ một người que đầu tròn, còn cố ý thêm một cái vương miện nhỏ.

Bên cạnh vẽ một vòng người nhỏ vỗ tay bộp bộp cùng với ánh mắt lấp lánh, sau đó lặng lẽ đẩy sang cho Dịch Trần Lương.
Dịch Trần Lương lấy đến nhìn trong chốc lát, vẽ thêm một con người nhỏ đầu vuông đeo mắt kính kế bên cạnh người que mang vương miện, hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách chống nạnh, sau đó đẩy về cho Vân Phương.
Vân Phương nhìn chằm chằm nó vui vẻ trong chốc lát, sau đó đem kiệt tác của mình tùy tay kẹp vào trong sách Toán.[*]
Để các bạn học có một kỳ nghỉ Nguyên Đán vui vẻ, nên thành tích thi tháng sẽ được công bố sau khi đi học lại – thầy Phương chủ nhiệm lớp tri kỷ nói thế.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Vân Phương trong lúc mơ ngủ bị Đường Ý từ trong ổ chăn kéo ra.
"Đường Đường, rời giường nào!" Đường Ý bóp mặt anh lắc lắc.
Vân Phương nửa ngủ nửa tỉnh không kiên nhẫn mà phất phất tay, "Ngủ thêm chút nữa."
"Mặt trời đốt đến mông rồi không thể ngủ nữa đâu." Đường Ý duỗi tay đem anh kéo lên, "Đường Đường ngoan, sáng nay ba ba hấp món bánh bao con thích ăn nhất đó, nếu không chịu dậy thì một cái đều không chừa cho con."
Vân Phương khó khăn mà mở to mắt, "Hai vợ chồng hai người ăn đi, để tôi yên."
"Sao lại có chuyện như thế." Đường Ý dở khóc dở cười mà vỗ anh một cái, "Không biết lớn nhỏ."
"Đúng rồi, lúc trước không phải con nói Tiểu Dịch không có đồ mùa đông nên kêu mẹ mang hai bộ về sao? Nhân lúc rảnh còn không mau chạy sang đưa cho người ta đi." Đường Ý trực tiếp xốc chăn lên.

Vân Phương rốt cuộc ngáp một cái, từ trong chăn bò ra.

Đường Ý chế diễu nhìn anh.
"....!Không phải như mẹ nghĩ đâu." Vân Phương mặt không biểu cảm mà nói.
Đường Ý vẻ mặt hiểu rõ, "Ò, cùng người ta dạo phố không phải con, đưa người về nhà không phải con, trực tiếp ngủ ở nhà người ta không phải con, tặng quần áo cũng không phải con."
Vân Phương: "........!Rất khó giải thích rõ ràng vấn đề này với mẹ."
"Vấn đề này mẹ cũng khó mà lý giải minh bạch." Đường Ý vẻ mặt từ ái vỗ vỗ đầu anh.
Vân Hoà Dụ cầm thìa nồi thò đầu vào cửa phòng ngủ, cũng không biết ở bên ngoài nghe lén bao lâu, "Đường Đường, ba ba con vẫn kiên trì với ý định trước kia, có được đối tượng tốt thì cứ chiếm trước, tình huống của con về sau tìm được đối tượng như vậy rất khó….

Tiểu Dịch kia–"
"Chúng ta đi ăn bánh bao đi." Vân Phương lộ ra một nụ cười mệt mỏi.
Ngày cuối cùng của tháng mười hai, Vân Phương xách theo một túi đồ lớn đi đến tiểu viện tử của Dịch Trần Lương.
Trên người Dịch Trần Lương mặc một cái áo hoodie xám bạc màu, bên dưới mặc chiếc quần jean giặt đến trắng bệch, đi một đôi dép tông, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đỉnh đầu vì ngủ mà xù lên như ổ gà, đang đứng trong gió se lạnh quét sân.
Cửa sắt lớn không khoá, Vân Phương đẩy cửa ra vừa lúc nhìn thấy một cảnh tượng kỳ diệu của nhân gian.
Dịch Trần Lương nghe thấy âm thanh ngẩng đầu, trong phút chốc cùng Vân Phương bốn mắt nhìn nhau, điếu thuốc cắn trong miệng rơi xuống đất.
__________________________
[*] Không biết mọi người có nhớ không? Trước đây hai đứa cũng từng có hành động tương tự nè:>
Chỉ khác ở chỗ kiệt tác lần đó Lương nhỏ giữ, giờ đến lượt Lương lớn giữ.
Só ry mọi người, thật ra chương này t làm xong lâu rồi mà đi chơi quên mất phải đăng....!Huhuhuhuhu.



 

Bình luận

Back to Top