|
|

Chương 147: Phiên Ngoại Chap 44 Lịch Bác Văn 3




Lời tác giả: Sắp đến tết rồi, chúc các độc giả của mình năm mới vui vẻ.

Một năm mới đã sang, hi vọng các bạn vẫn sẽ theo dõi các tác phẩm của mình nhé.
Dứt hơi Ninh Hi cũng không muốn nói gì thêm nhưng đột nhiên trong phòng nghỉ của Khiết Thần từ đâu ra xuất hiện một người đàn ông mà người đàn ông này có chút quen mắt.

Hình như đây chính là người đàn ông trong tấm hình ban nãy, vậy nãy giờ cũng tức là nói về anh ta.
Ninh Hi như bị hớp hồn, người đàn ông này so với trong ảnh hoàn toàn khác nhau, chỉ giống mỗi khuân mặt còn về tác phong, dáng vóc, thần khí đều như xoay chuyển 180 độ.

Phong thái kiêu ngạo, đôi mắt sắc nhọn như muốn giết người, trang phục thì lịch lãm.

Nếu là người đàn ông trong tấm ảnh trước kia cô còn có thể bắt chuyện nhưng với người đàn ông trước mặt đây là có cho tiền cô cũng không dám và điều gì khiến anh ta thay đổi nhiều đến vậy.
Khiết Thần mỉm cười, nãy giờ Lịch Bác Văn đã ở trong phòng nghỉ của anh.


Tối qua Lịch Bác Văn say sỉn nên anh đã mang cậu ta về đây, hoá ra có thể cho cậu ta xem được luôn cả mọi sự việc.

Anh tươi cười nhìn Lịch Bác Văn nói: Nghe rồi chứ? Hải Phồn Tinh vốn không hề sai.
Lịch Bác Văn hết nhìn sang Khiết Thần thì nhìn sang Ninh Hi, anh đá mắt một cái rồi nói: Đây là em dâu à?
Khiết Thần đột nhiên tắt nụ cười, anh nhìn về phía Ninh Hi đang há miệng tỏ vẻ bất ngờ, anh đáp: Có thể coi là vậy, hai năm nữa chắc chắn cậu sẽ phải gọi một tiếng em dâu rồi.
Lịch Bác Văn cười nhạt, hay nói cách khác là bây giờ anh chẳng thể cười nổi.

Nụ cười trên môi anh giờ chẳng còn lại gì, anh nói: Cảm ơn em dâu, coi như cho anh một bài học vậy.
Ninh Hi ngơ ngác, chẳng lẻ người đàn ông này là anh của Khiết Thần.

Ủa mà khoan, Khiết Thần không có anh trai, vậy thì anh họ à, cô cũng chưa từng biết đấy.

Thấy Ninh Hi đang hoang mang không biết đây là ai thì Khiết Thần mới đến bên Lịch Bác Văn, cánh tay anh vỗ vỗ lên người Lịch Bác Văn rồi nói: Đây là Lịch Bác Văn, bạn anh.

Chính là người đàn ông trong câu chuyện với Hải Phồn Tinh mà anh đã nói.
Ninh Hi mới ngẫm ra, hoá ra anh ta không phải anh trai họ gì của Khiết Thần mà là bạn của anh, chắc vậy phải lớn tuổi hơn anh, bởi vì anh ta vừa gọi cô là em dâu.

Ôi chết, nãy giờ anh ta gọi cô là em dâu mà cô chẳng hề mảy may gì sao, tại sao cô lại dễ dãi vậy nhỉ.
Lịch Bác Văn từ tốn hỏi Khiết Thần: Cô ấy định đi đâu?
Khiết Thần nghiêng đầu nhìn Lịch Bác Văn, anh đáp: Tự nhiên lại trốn trong phòng nghỉ của tớ, không phải cậu muốn biết Hải Phồn Tinh như thế nào sao, sao bây giờ cô ấy đi đâu cũng không biết.

Không phải định kết hôn tháng sau sao, vậy là còn hỏi thăm cô gái khác, xem ra vị hôn thê của cậu cũng không đủ để thu hút được cậu rồi.
Lịch Bác Văn nhăn mặt, anh đáp: Đấy là chuyện của tớ, cậu ít quan tâm đi.


Thế nào, thân thể dạo này khoẻ chứ, từ lúc xảy ra tai nạn xong, người cậu lúc nào cũng phát bệnh tùm lum.
Khiết Thần xị mặt, anh vô tình lướt qua ánh mắt của Ninh Hi.

Đôi mắt cô tròn ra, sáng lên hẳn khi nghe về việc này, anh không muốn cô biết nên té ngay sang chuyện khác: Này, không phải đang định hỏi Hải Phồn Tinh sao? Cô ấy dự định sẽ đi Vancouver, Canada.
Lịch Bác Văn đột nhiên ngẩn ra, đây chẳng phải là nơi anh từng học đại học với Hải Phồn Tinh hay sao.

Tại sao bây giờ lại trở về đó.

Anh gấp gáp hỏi: Cậu nói thiệt à, cô ấy đi Vancouver à?
Khiết Thần gật gật đầu, anh chắc chắn là cô đi Canada chính miệng cô đã nói như vậy.

Anh kiên định đáp: Chắc chắn, cô ấy nói miệng qua đó sống quản đời còn lại bên đó.

Còn nói.........
Lịch Bác Văn nói tiếp: Để nuôi dưỡng kỉ niệm của tôi.

Khiết Thần giật mình, đúng như lời Lịch Bác Văn nói, Hải Phồn Tinh khi đó đã nói như vậy, anh đáp: Đúng rồi, khi đó cô ấy đã nói như vậy.

Mà cậu hỏi để làm gì, chẳng phải cậu tháng sau sẽ kết hôn sao, đừng giở chứng điên khùng gì đấy nhé nhưng tớ thật sự hi vọng, cậu có thể làm đúng với trái tim của mình, thay vì chỉ nghe theo lí trí.

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi |||||
Lịch Bác Văn mỉm cười cho qua chuyện, anh từ từ nói: Cảm ơn lời khuyên của cậu nhưng Hải Phồn Tinh vốn không yêu tớ, năm ấy cô ta đã lấy 5 triệu tệ của mẹ tôi ( tương đương gần 16 tỷ VND), vậy cậu xem cô ấy có yêu tôi không?
Nói rồi Lịch Bác Văn đi ra khỏi văn phòng, đã vậy khi lướt qua Ninh Hi còn nói: Khi nào đám cưới nhớ mời tớ, đảm bảo đám cưới của tớ sẽ mời cậu.
Khiết Thần mỉm cười, ánh mắt anh trở nên vui hẳn.

Xem ra sớm không nên xen vào chuyện tình giữa Hải Phồn Tinh và Lịch Bác Văn, nó có vô vàn rắc rối.
Ninh Hi đi đến bên Khiết Thần, đôi mắt cô híp lại, nhăn mặt, cô hỏi: Tại sao không nói cho anh ta là tôi không phải em dâu của anh ta, cứ vậy để bạn anh hiểu lầm à?
Khiết Thần chẳng để tâm cô, anh ngồi xuống bàn rồi tiếp tục làm việc nhưng Ninh Hi vẫn kiên quyết đứng đó, đợi câu trả lời từ anh nên anh mới chán trường ngẩng đầu lên rồi đáp: Em không cưới anh thì định cưới ai, không phải người em yêu là anh à?.



 

Bình luận

Back to Top