|
|

Chương 10: End


Ngụy Tuyển Triệt vạn lần không thể ngờ được sự tình lại trở nên như vậy.

Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, nghênh đón bọn họ là một hồi hôn lễ long trọng, nhưng không nghĩ rằng lại là lễ tang.

Phúc bá gia gia của Lương Tử Bái đột nhiên qua đời, nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim cấp tính. Trùng hợp là, Phúc bá bệnh đột phát vào ngày hắn đang chuẩn bị mang nàng trở về Ngụy gia gặp mặt cha mẹ, tuyên bố tin tức kết hôn của bọn họ, không hề nghĩ tới…Ai!

“Ba mẹ cuối tuần này, con muốn mang bạn gái đến gặp mặt ba mẹ.” Trên bàn cơm hơn một tuần trước đây, hắn như ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu khắp nơi, tràn đầy tin tưởng nói với cha mẹ.

“Bạn gái?” Ôn Như Mai nhíu mi hỏi “Như thế nào lúc trước cũng chưa từng nghe con nói kết giao bạn gái?”

“Thì bây giờ nói, con nghĩ mẹ cũng có thể yên tâm, không cần đưa Triệu tiểu thư đến cho con.”

“Cô gái kia là ai? Tên gọi là gì? Có bằng cấp nghề nghiệp gì? Lai lịch gia thế như thế nào? Ba mẹ nàng làm cái gì…”

Ngụy Tuyển Triệt một chút cũng không ngạc nhiên mẫu thân mình sẽ hỏi như vậy. Bất quá, bởi vì đắm chìm trong bầu không khí đang yêu ngọt ngào, hắn khó mà phản đối được, mà thật lý trí trả lời mẫu thân “Mẹ, chủ nhật mẹ cứ tới, mẹ nhất định sẽ hiểu. Tin tưởng con, nàng tuyệt đối là một cô gái tốt.”

Ngụy Vĩ Quốc một bên không nói gì thêm, chính là gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết nhất định sẽ dành thời gian.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, ai ngờ…

Ngụy Tuyển Triệt hưng phấn chuẩn bị đi đón Lương Tử Bái, xe vừa đến dưới lầu nhà nàng, hắn còn chưa kịp gọi điện thoại cho nàng, liền thấy bộ dáng nàng mang dép lê, một đường hoang mang rối loạn từ trong phòng khách chạy ra.

“Bái Bái, chuyện gì xảy ra?” Hắn chạy nhanh xuống xe ngăn nàng lại.

Ánh mắt nàng tan rã, hoang mang lo sợ, thật vất vả mới nhìn người đến là hắn, lập tức nức nở nói: “Gia gia…ông té xỉu!” Cả người nàng đều phát run, hai tròng mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi.

“Nhanh lên xe.” Hắn mở cửa đem nàng lên xe, tiếp theo trở lại ghế điều khiển, đồng thời quay đầu xe lại, nhanh chóng gọi điện thoại về Ngụy gia.

“Chuyện gì xảy ra? Phúc bá vì sao té xỉu?”

Quản gia đầu tiên là sửng sốt một giây, rồi sau đó lấy lại tinh thần, nhanh chóng đem tình huống khẩn cấp báo cáo lại cho Ngụy Tuyển Triệt biết.

“Xe cấp cứu đâu? Đã đến chưa?”

“Đã gọi điện thoại rồi.”

“Không được, chậm quá, lập tức kêu Trần thúc đưa Phúc bá đến bệnh viện, không cần chờ xe cấp cứu…Được rồi, gặp nhau ở bệnh viện. Tôi bây giờ lập tức mời viện trưởng một tiếng, động tác nhanh lên một chút!” Tắt điện thoại, hắn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lương Tử Bái, “Không có việc gì đâu, Trần thúc nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đưa Phúc bá đến bệnh viện, chúng ta hiện tại đến bệnh viện trước, anh sẽ nhờ viện trưởng toàn lực cứu trị, đừng sợ.”

Nàng hoảng sợ đến cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu.

Nhưng mà đáng tiếc là, không còn kịp đến bệnh viện, Phúc bá bởi vì bị nhồi máu cơ tim liền ở nửa đường vĩnh viễn ra đi.

Nghĩ đến chính mình ngay cả gặp mặt gia gia cuối cùng vẫn không nhìn thấy, Lương Tử Bái hoàn toàn sụp đổ.

Dường như nàng đang tự trách, tự trách vì sao không chăm sóc gia gia thật tốt? Vì sao không ở bên người ông, làm cho ông đột ngột ra đi một mình …

Ngụy Tuyển Triệt biết hiện tại nói gì cũng đều không thể an ủi nỗi đau bi thường kịch liệt của nàng, hắn chỉ có thể gắt gao ôm nàng, làm cho nàng khóc rống ở trong lòng hắn. Hắn muốn nàng biết, mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn cũng đều ở bên nàng.

Trước đêm hỏa táng di thể của Phúc bá, liên tục vài ngày Lương Tử Bái cơ hồ chưa rơi giọt nước mắt nào, ngơ ngác ngồi ở lễ tang, khuôn mặt hồng nhuận nay lại tiều tụy, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh khuôn mặt gia gia…

Ngụy Tuyển Triệt đứng ở phía sau nàng, đưa tay khoát lên vai nàng, không nói một câu gì.

Đột nhiên, nàng nói chuyện….

“Em không bao giờ quên được, lúc ở trong kí túc xá không một bóng người, trong nháy mắt thấy gia gia tới đón, ông cái gì cũng không nói, chính là chỉ ôm em thật chặt, em không bao giờ quên được, ngày nào đó em lấy được bằng tốt nghiệp, gia gia đem sổ tiết kiệm nhiều năm của mình toàn bộ đưa hết cho em, nói là muốn em đi Pháp học trường làm điểm tâm ngọt. Em không bao giờ quên được, ngày nào đó về nước lấy được giải thưởng điểm tâm ngọt về, gia gia sẽ lộ ra nụ cười, dùng bàn tay đầy nếp nhăn kia của ông sờ lấy đầu em, nói em tuyệt quá…” Thanh âm của nàng bị nghẹn ngào phá vỡ, toàn bộ khuôn mặt chôn vùi trong lòng bàn tay khóc.

“Anh biết không? Mỗi lần Tết đến, là thời điểm em cùng gia gia khó khăn nhất, gia gia vì muốn em có thể gặp mặt ba ba, liền ăn một bữa cơm đoàn viên, nhưng vẫn không thể chịu được sắc mặt của mẹ kế. Kì thật em một chút cũng không muốn trở về, cũng không muốn gặp ba ba, nhưng vì muốn gia gia an tâm, em cũng chỉ có thể giả vờ mong đợi, em căn bản một chút cũng không để ý bữa cơm tất niên chỉ có em cùng gia gia hai người! Thật sự. Nhưng vì gia gia…” Chưa nói xong lời cuối cùng, nàng đã muốn khóc không thành tiếng.

“Em là tuyệt nhất, ở trong mắt của Phúc bá, em vĩnh viễn là cháu gái bảo bối tuyệt nhất của ông!”

“Không, em không phải, như thế nào ông không đợi em? Em còn chưa có hiếu thuận tốt với ông!”

“Bái Bái, em không có sai, bác sĩ nói tất cả đến thật sự rất đột ngột.”

“Trái tim em đau quá, thật sự đau quá, thậm chí ngay cả cơ hội nói lời cuối cùng em cũng không có.”

“Vậy em bây giờ cứ nói, từ từ nói, muốn nói cái gì thì cứ nói, Phúc bá nhất định sẽ nghe được.”

“Thật sự?”

“Đương nhiên. Lời nói của Bái Bái, ông nhất định nghe được.”

“Em muốn cùng gia gia nói, kiếp sau, em còn muốn làm cháu gái ông, còn muốn làm Bái Bái của ông…”

“Anh cũng muốn nói với Phúc bá, ông không cần lo lắng cho Bái Bái ở một mình, bởi vì anh sẽ thay ông chăm sóc em.”

Không biết đã qua bao lâu…

“Em nên ăn một chút gì đi, Phúc bá nhất định không hi vọng nhìn em vì ông mà thương tâm như vậy, phá hư thân thể của chính mình.”

Lương Tử Bái lắc đầu “Em ăn không vô.”

“Uống canh nóng được không? Anh đi mua canh cho em. Nếu em không chịu ăn, Phúc bá ở trên trời nhất định rất tức giận.”

Bởi vì gia gia, nàng rốt cuộc cũng gật đầu.

Hắn sờ sờ đầu nàng “Anh lập tức quay lại.” Rồi sau đó hắn chạy nhanh ra ngoài trong đêm khuya bi thương này cố gắng vì nàng mua một chén canh ấm áp.

Các cửa hàng gần lễ đường đều đã đóng cửa, Ngụy Tuyển Triệt vất vả lắm mới nhờ được một ông chủ nấu một bát canh rau, trứng luộc cùng súp nóng, hắn mang theo canh nóng bước nhanh trở về, còn chưa đi đến lễ đường, liền nhìn thấy Lương Tử Bái đang nói chuyện với phụ thân, một bên có có mẹ kế biểu hiện thật sự không kiên nhẫn đối với toàn bộ hành trình lễ tang….

“….Gia gia con có lưu lại cái gì không?” Lương phụ ấp a ấp úng hỏi.

“Cái gì?” Lương Tử Bái đờ đẫn nhìn phụ thân.

“Chính là có gửi ngân hàng cái gì không? Trước khi ông chết có cho ngươi cái gì không?” Mẹ kế nhịn không được chen vào hỏi.

Một cỗ bi ai nảy lên trong lòng, nàng tuyệt vọng nhìn bọn họ, “Chẳng lẽ gia gia mất, cha mẹ một chút cũng không bi thương, chỉ lo hỏi gia gia có để lại tài sản không?”

“Này…cha chỉ hỏi có một chút, có nhiều sự việc muốn xử lí…” Lương phụ thì thầm nói.

“Cha, gia gia là cha của cha, cha một chút cũng không khổ sở sao?” Nàng đau lòng hỏi.

Lương phụ nhất thời đỏ mặt, bắt đầu ngậm miệng không nói gì.

Nhưng mẹ kế ở một bên lại không ngừng nói “Có đứa con gái nào dám cùng cha mình nói chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ phải giống như cô ngồi khóc sướt mướt như vậy mới là hiếu thuận sao?”

Ngụy Tuyển Triệt nhịn không được, tiến lên phía trước đứng bên cạnh Lương Tử Bái, nghiêm túc nói: “Lương phu nhân, người cũng đã chết rồi, xin mời bà tự trọng.”

“Gia đình chúng tôi nói chuyện với nhau, người ngoài xen vào làm gì?”

“Tôi không phải người ngoài, Bái Bái là vị hôn thê của tôi, cô ấy sẽ trở thành con dâu của Ngụy gia chúng tôi!”

Đôi mắt mẹ kế đột nhiên sáng lên, gả cho con của Ngụy gia, sẽ không phải là giàu to rồi? Bà bĩu môi, lập tức thay đổi thành vẻ mặt lấy lòng “Dì cũng không phải là muốn mắng nàng, chính là tiểu hài tử không nên nói chuyện như vậy thôi! Dì nói Bái Bái nha, về sau con gả cho Ngụy tiên sinh sẽ không cần lo về ăn mặc, ở phía sau con còn có đệ đệ cùng muội muội muốn học hành…Dì nói là nếu gia gia con có…”

“Không có! Gia gia cái gì cũng không có để lại cho tôi, Hắn chỉ có đem tình yêu đặt trên người tôi mà thôi!”

“Không có thì không có, làm gì mà nổi giận như vậy? Tìm được một ông chồng có tiền liền có thể khí diễm cao trương?” Bị Lương Tử Bái hét lên, mẹ kế đỏ mắt không cam lòng nói.

Lương Tử Bái rất tức giận, nàng thật sự muốn xông lên tát mẹ kế hai bạt tay, nhưng nàng lại không ngờ phụ thân mình lại yếu đuối như vậy, mẹ kế ở lễ đường của gia gia lại không lễ phép như vậy hắn cũng không nói gì? Rất làm cho người khác thất vọng rồi!

Ngày hôm sau, di thể của Phúc bá được hỏa táng, bởi vì Phúc bá yêu thích nhất là cây cối hoa cỏ cho nên Lương Tử Bái liền chọn thụ táng, hi vọng ông có thể nghỉ ngơi ở nơi mình thích nhất.

“Bái Bái về nhà thôi.” Sau khi chăm sóc tất cả, Ngụy Tuyển Triệt nắm lấy tay nàng, khẽ kêu.

Nhà? Nàng có nhà sao? Gia gia đã chết, nàng còn có nhà sao? Lương Tử Bái vẻ mặt mờ mịt.

“Bắt đầu từ bây giờ trở đi, anh ở nơi nào, nhà của em sẽ ở đó, anh sẽ trở thành nhà của em. Đi theo anh nào, anh đưa em về nhà.”

Nhà của nàng….Ngụy Tuyển Triệt sẽ là nhà của nàng. Về sau, nàng chỉ có một mình hắn…

Phúc bá đột nhiên mất đi đã đem lại đả kích rất lớn cho Lương Tử Bái, sau khi lễ tang qua đi, nàng một hồi bị bệnh nặng.

Ngụy Tuyển Triệt đem nàng về Ngụy gia, cho nàng ở trong phòng hắn, ban ngày có Lương thẩm cùng Hiểu Quyên chăm sóc nàng, buổi tối sau khi tan tầm trở về hắn liền tiếp nhận.

Nhưng mà tình trạng của nàng khi tốt khi xấu, có khi mê mang, có khi một đêm không ngủ, sợ thể lực nàng không thể chịu nổi, hắn nhờ bác sĩ cho vài liều thuốc ngủ dùng ở thời điểm nàng mất ngủ.

Tình huống hôm nay cũng không khác gì, sau khi hắn dỗ dành an ủi, nàng thật sự cố gắng ăn hết một bát cháo, nhìn vào cuốn sách một chút chẳng bao lâu liền thiếp đi.

Hắn kéo chăn bông lên cho nàng để tránh nàng bị cảm lạnh, sau đó mới bưng bát cháo không xuống lầu.

“Hiểu Quyên, kêu Lương thẩm nấu một chút cháo ấm, có lẽ buổi tối Bái Bái tỉnh lại sẽ muốn ăn một chút.”

Nữ giúp việc Hiểu Quyên tiếp nhận bát không nói: “Dạ, thiếu gia.”

Sau khi dặn dò xong, Ngụy Tuyển Triệt xoay người muốn trở lại phòng làm bạn với Lương Tử Bái, lại trùng hợp ở lầu gặp quản gia.

“Thiếu gia, tiên sinh cùng phu nhân mời thiếu gia đến thư phòng.”

“Chuyện gì?”

Quản gia không nói gì nhìn hắn một cái, hắn lập tức hiểu rõ. Sự việc hẳn là có liên quan đến Bái Bái.

Ngụy Tuyển Triệt chợt thay đổi hướng đi, thẳng đến thư phòng của phụ thân.

Cốc cốc….

“Vào đi.” Ngụy Vĩ Quốc đáp.

“Ba mẹ tìm con?” Cha mẹ hắn rất ít khi tìm hắn nói chuyện, nhất định là có chuyện quan trọng mới tìm hắn.

“Ngồi đi.” Ngụy Vĩ Quốc chỉ vào ghế sôfa phía trước.

“Ba mẹ tìm con hẳn là vì chuyện của Bái Bái phải không?” Ngụy Tuyển Triệt trực tiếp hỏi rõ.

“Mẹ trước tiên nói, mẹ tuyệt đối không tán thành!” Ôn Như Mai đang trong tình trạng phẫn nộ hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, lập tức nói ngay lập trường của mình.

Bà thật sự bị con làm tức chết, sợ hãi.

Bà như thế nào cũng không hề nghĩ tới, bạn gái trong miệng con mình nhưng lại là nha đầu Lương Tử Bái kia, mà càng làm cho bà kinh ngạc hơn chính là Lương Tử Bái ở Ngụy gia nhiều năm như vậy, bà cư nhiên cái gì đều không phát hiện?

Bây giờ tốt lắm, đứa con tinh anh này của bà không chỉ muốn cưới người ta, còn không quản nhà người ta vừa mới có tang sự, liền khẩn cấp đem người về nhà, như thế nào điều này không làm cho bà tức giận?

“Lương gia nhà bọn họ vừa mới có người chết, tình huống xui như vậy, con cư nhiên còn đem người về nhà, con không sợ bị ma quỷ ám ảnh sao? Mẹ mặc kệ, thà rằng đưa tiền cho nàng đi ở khách sạn, mẹ cũng không cho phép con tiếp tục cho nàng ở lại nhà chúng ta!” Ôn Như Mai nổi trận lôi đình nói.

“Mẹ, Phúc bá dù sao cũng làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy, mẹ không thể từ bi một chút sao?”

“Hắn làm việc chúng ta cũng có phát lương nha. Hơn nữa cũng không phải mẹ hại chết hắn.”

“Được rồi, Như Mai, bà bớt tranh cãi đi.” Ngụy Vĩ Quốc nhịn không được quát thê tử ngừng lại.

“Ông muốn tôi bớt tranh cãi như thế nào? Con chúng ta điên rồi, tôi cũng sắp điên rồi, ông còn muốn tôi câm miệng!”

“Vậy bà rống to kêu to có thể giải quyết vấn đề sao?” Ngụy Vĩ Quốc cũng trả lời rống theo.

Ba người mỗi người một phương, không khí nhất thời khó chịu.

Sau một hồi, Ngụy Vĩ Quốc mới hỏi: “Con đã cùng nàng kết giao đã lâu?”

“Đúng, rất nhiều năm, con thấy chúng con thật thích hợp, hơn nữa cũng gần đây mẹ luôn thúc giục con lo lắng chuyện kết hôn, con đã nghĩ đến, quả thật cũng là lúc quyết định muốn nói chuyện, chính là không nghĩ tới còn chưa kịp mang nàng chính thức gặp mặt ba mẹ, liền xảy ra chuyện tình Phúc bá.”

“Nếu sớm biết rằng sẽ là nàng, mẹ sẽ không cần cùng nàng gặp mặt ăn cơm.”

“Mẹ, làm sao nàng không tốt? Bởi vì Lương gia không có đủ tiền? Nàng không phải là thiên kim tiểu thư?”

“Nàng căn bản không xứng với con, mặc kệ là diện mạo hay bằng cấp công việc…Nàng một chút cũng không xứng đôi với con.”

“Nhưng là con yêu nàng, nàng cũng yêu con, cái này hơn hết tất cả. Con không hiểu, hai người muốn kết hôn, có cái gì so với trong lòng có lẫn nhau xứng đôi hơn? Từ lúc con mười tám tuổi gặp nàng, con liền lựa chọn nàng.”

Trời ạ. Mười tám tuổi năm ấy….Cư nhiên lại thời gian lớn như vậy! Ôn Như Mai tức giận đến phát tác. Không để ý gì kêu lên “Không xứng chính là không xứng! Con từ nhỏ đã được bồi dưỡng thành tài, bất quá nàng cũng chỉ là một nha đầu bình thường, dựa vào cái gì tiến vào cửa Ngụy gia chúng ta? Mẹ ra lệnh cho con, lập tức chia tay cùng nàng, nếu có đứa nhỏ liền bỏ, mẹ tuyệt đối không cần một con dâu môn không lo hộ không đối!”

Ra lệnh cho bọn họ chia tay!

Thậm chí nếu có đứa nhỏ cũng muốn bỏ đi!

Hết thảy chính là môn không lo hộ không đối….

Ngụy Tuyển Triệt bị một cỗ tức giận mãnh liệt vây quanh, cảm giác chán ghét này giống như trở lại cuối tuần kia nhiều năm về trước, hắn bởi vì đã nhịn đủ “môn đăng hộ đối” của mẫu thân, giống nhau tức giận xuống xe tính một đường đi trở về núi.

Lại là môn đăng hộ đối….Bóng dáng gia thế thật sự quan trọng như vậy?

“Mẹ, mẹ có biết hay không con chán ghét khái niệm dòng dõi của mẹ? Mỗi lần mẹ luôn nhấn mạnh môn đăng hộ đối, con liền cảm thấy vớ vẩn buồn cười. Vì sao không thể không phải là môn đăng hộ đối? Vì sao đối tượng kết hôn không thể chính mình lựa chọn? Vì sao quyết định đến cùng phải là môn đăng hộ đối? Con chính là không cần…”

“Con chính là muốn đối nghịch với mẹ?” Ôn Như Mai vô cùng khó chịu chất vấn.

Ngụy Tuyển Triệt trầm mặc, nhưng không hề nhường nhịn.

“Con làm sao có thể như vậy? Con có hay không nghĩ đến chúng ta từ nhỏ dạy con, nuôi dưỡng con như thế nào?”

“Con biết, đối với một đôi vợ chồng không có huyết thống mà thôi, cha mẹ đặt tiền tài trên con quả thật rất lớn, cha mẹ mời danh sư từ khắp nơi trên thế giới đem con tạo thành tinh anh độc nhất vô nhị, bởi vì biết cha mẹ đã dành số tiền lớn như thế nào để bồi dưỡng con, cho nên mặc dù việc nào trong lòng không muốn, con đều cố gắng đi học, đạt tới bộ dáng đứa con lý tưởng trong cảm nhận của cha mẹ.” Cho dù không liên quan đến tình yêu, con cũng đều là cắn răng nhẫn nại, câu cuối cùng này, Ngụy Tuyển Triệt để yên lặng trong lòng, nói cho chính mình nghe…

Vợ chồng Ngụy gia hoàn toàn khiếp sợ….

Một đôi cha mẹ không có quan hệ huyết thống…Làm sao hắn có thể biết?

“Con…” Ngụy Vĩ Quốc giật mình ngạc nhiên không nói nên lời.

“Đúng, con biết, từ rất nhỏ đã biết, thời điểm cha mẹ cãi nhau.”

Căn bản trong lời nói không có cái gì là đoàn bác sĩ nghênh đón hắn sinh ra, hắn chính là một cái cô nhi, không được chờ mong, chính là may mắn được Ngụy gia thu dưỡng, cho nên trong miệng mọi người trở thành thiên chi kiêu tử. Hắn căn bản không phải là cái gì hàm chứa vững chắc sinh ra mệnh quỷ, hắn chính là một kẻ đáng thương!

“Nếu như vậy, con nên ngoan ngoãn nghe lời nói của cha mẹ, cưới một người vợ môn đăng hộ đối, mà không cần phải làm trái lại cha mẹ. Trách nhiệm của mẹ là nuôi dưỡng con, con phải có nghĩa vụ tuân theo.” Khiếp sợ qua đi, Ôn Như Mai tức giận nói.

“Im miệng, Như Mai!” Ngụy Vĩ Quốc nghe không nổi nữa, hoàn toàn đứng dậy quát lên ngừng lại ngôn ngữ hồ loạn của thê tử, đáng tiếc thương tổn đã tạo thành.

Ngụy Tuyển Triệt cười khổ. Cho dù không phải con ruột, sống chung với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trừ bỏ trách nhiệm cùng nghĩa vụ sẽ không thể có mối quan hệ thân tình sao? Nguyên lai hắn khát vọng nhiều năm như vậy, chung quy chỉ là một giấc mộng xa vời….

Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, quyết định liều lĩnh phản đối.

Hắn mở mắt ra, cười lạnh nói: “Con đã nói rồi, nhưng mẹ đã quên con cực kì chán ghét môn đăng hộ đối, bởi vì cái đó không thể bảo đảm hạnh phúc. Vì muốn chứng minh cho mẹ một chút, con lựa chọn Lương Tử Bái!”

“Cái gì?” Ôn Như Mai kinh ngạc.

“Bởi vì nàng cùng con không có môn đăng hộ đối, chính là cháu gái người làm vườn, con biết nàng tuyệt đối sẽ không phải là con dâu lý tưởng mẹ chọn, cho nên mười tám tuổi năm ấy, con cũng đã quyết định nàng sẽ là thê tử đời này của mình.” Ngụy Tuyển Triệt không chút nghĩ ngợi nói ra.

“Con…” Ôn Như Mai biểu tình khó coi như bị người khác tát một cái.

Nhưng mà, ngay tại thời điểm nhiệt độ thư phòng giảm xuống, một giọng nói mềm mại bỗng dưng vang lên…

“Cho nên…Em chỉ là công cụ anh dùng để chống lại cha mẹ sao?”

Trong thư phòng ba người nghe thấy tiếng nói, không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng thời hướng đến Lương Tử Bái.

“Bái Bái?” Ngụy Tuyển Triệt vẻ mặt ảo não nhìn nàng.

Hắn thật không ngờ nàng đã tỉnh dậy, không nghĩ tới nàng lại đứng ở đó, càng không nghĩ tới nàng lại nghe thấy hắn nói những lời này…

“Tuyển Triệt, trả lời em!” Thanh âm nàng rất nhẹ, nhẹ giống như sắp không tồn tại.

“Bái Bái, không hoàn toàn như vậy. Có lẽ ban đầu anh có ý niệm này trong đầu, nhưng hoàn toàn không thể phủ định mấy năm nay chúng ta yêu nhau.”

“Vì chống lại cùng chứng minh, bảy năm thời gian cùng tôi ở chung một chỗ, anh thật sự không biết mình đầu tư lợi nhuận quá nhiều trên người tôi sao. Anh không phải là người thông minh nhất sao?” Nàng mơ hồ tự chế giễu nói.

“Bái Bái, em không được nghĩ như vậy!” Làm sao khi nãy hắn có thể phát điên nói chuyện như vậy? Thật sự là đáng chết!

“Chuyện này giải quyết tốt lắm, tôi sẽ không cùng Tuyển Triệt kết hôn. Cảm ơn những ngày gần đây. Hẹn gặp lại.” Nói xong, Lương Tử Bái một mình xoay người rời đi.

“Đứng lại! Bái Bái, em không thể như vậy, Bái Bái….” Ngụy Tuyển Triệt tiến đến đuổi theo, cầm lấy tay nàng “Khi nãy anh nói như vậy vì tức giận lời nói của mẹ, em không thể cứ như vậy phủ định tình cảm anh đối với em, bởi vì đó là sự thật, thật sự!”

Thật sự? Còn có cái gì là thật sự sao? Lương Tử Bái không dám khẳng định, nàng thật sự không dám khẳng định.

Bởi vì nàng là cháu gái người làm vườn, cho nên đủ kém cỏi, bởi vì hắn muốn chống lại quan niệm giai cấp của cha mẹ cho nên lựa chọn nàng…

Những lời này đối với nàng mà nói, giống như một con dao sắc bén đem hết lòng tự trọng của nàng phá thành mảnh vỡ, nàng như thế nào có thể tin tưởng đây là thật?

“Anh làm ơn hãy buông tay, đừng làm cho tôi khó khăn. Trừ phi, anh muốn tôi chết?”

Ngụy Tuyển Triệt bị hai chữ chết của nàng làm cho sợ hãi.

Không, không thể chết được! Làm sao hắn có thể muốn nàng chết? Nàng đương nhiên không thể chết được?

Trời ạ, sự tình làm sao có thể trở thành như vậy? Hắn làm sao có thể tự tay đem sự tình trở nên rối loạn?

Thấy hắn bất động dừng lại, Lương Tử Bái đờ đẫn rút tay lại xoay người rời đi.

Muốn hỏi nàng ở trong đêm khuya đi một mình trong vùng núi không một bóng người có đáng sợ không?

Hừ! Có cái gì phải sợ? Một người không còn ai, có cái gì phải sợ đâu?

Nàng ngước mặt lên nhìn ánh trăng ảm đạm trên bầu trời, thê lương nở nụ cười…

Nửa tháng sau tại sân bay Charles de Gaulle ở Pháp.

Lương Tử Bái đi ra khỏi đại sảnh sân bay, gió lạnh đột ngột thổi đến, nàng nhịn không được kéo cao cổ áo khoác lên.

“Phù!” Nàng thổi một luồng khí ấm vào lòng bàn tay mình, nhanh chóng chà xát hai lòng bàn tay.

Nguyên lại mùa đông ở Pháp lạnh đến nỗi người ta ăn không vô!

Nàng lẳng lặng nhìn đất nước xa lạ này…Về sau, nơi này chính là nhà của nàng.

Chung quy gia gia cả đời tích lũy tiền bạc từng chút một, tính cả tiền bảo hiểm đều để lại cho nàng.

Nàng vẫn không biết gia gia đã lập di chúc, cho đến khi luật sự tìm đến cửa, nàng mới hiểu được gia gia vốn sớm đoán được sẽ có một ngày khó khăn như vậy, cho nên đã chuẩn bị trước.

Sau khi di chúc được đọc, mẹ kế quả nhiên thật sự tức giận, nhưng làm sao bây giờ?

Nếu lúc trước mẹ kế có thể biểu hiện kính trọng gia gia một chút, số tiền này, nàng có thể không cần, chỉ tiếc là tối hôm đó, phụ thân cùng mẹ kế làm cho nàng thất vọng rồi, cho nên ông càng muốn cho bọn họ một xu cũng không lấy được.

Vừa vặn nàng cần rời đi khỏi một đoạn cảm tình sai lầm, bởi vậy, nàng dùng số tiền gia gia để lại, rời khỏi Đài Loan. Đi đến nước Pháp hoàn toàn xa lạ này.

Nàng sẽ ở đây học tiếng Pháp, nàng sẽ nhập học vào trường dạy điểm tâm ngọt tuyệt nhất, nàng sẽ tự chính mình trở thành nữ vương làm điểm tâm ngọt xuất sắc nhất.

Có lẽ nàng sẽ cô độc, nhưng nàng nhất định sẽ dũng cảm….

Sau khi xác định mục tiêu của chính mình, Lương Tử Bái một mình xách hành lý, đưa tay gọi một tắc-xi, cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ giao cho lái xe, sau đó đem vận mệnh giao cho tương lai.

Tin tức Ngụy Tuyển Triệt từ chức như một viên đạn liên tục gây kinh ngạc trong tập đoàn Ngụy Thị.

Người bên ngoài đều xem trọng ông chủ nhỏ tiếp nhận các doanh nghiệp này, cư nhiên lại không báo trước buông tha cho tất cả, điều này làm cho Trần thư kí đi theo bên người hắn quả thực sợ hãi!

Giờ phút này, Trần thư kí đang đứng ở góc văn phòng, không biết làm sao nhìn thủ trưởng “trước kia” hoàn thành đóng gói đồ, công tác chuyển giao ra bên ngoài, đi liền đi, không bao giờ trở về vị trí cũ…

“Phó tổng…”

“Nha, Trần thư kí, tài liệu này phiền anh đưa đến cho chủ tịch lầu trên.”

“Dạ.” Trần thư kí nghiêm trọng đưa tay tiếp nhận, biểu tình ngũ vị tạp trần trên mặt.

“Đợi chút….” Ngụy Tuyển Triệt gọi hắn lại.

“Còn có việc gì không phó tổng?”

“Trần thư kí, anh cùng tôi đã từng là cộng sự, tôi lấy tư cách bằng hữu nhắc nhở anh một sự kiện….”

“Mời phó tổng nói.”

“Thu lại biểu tình trên mặt sạch sẽ đi, một thư kí thành công phải học được cách che giấu cảm xúc. Biểu tình của anh như cha mẹ bị chết, người chủ mới đến sẽ thích sao?”

“Dạ, phó tổng.” Trần thư kí cũng muốn nhịn xuống a, nhưng cố tình trời sinh hắn là một nam nhân cảm tính thành thật.

Nhìn hắn như cũ vẫn hé cái mặt buồn bã, Ngụy Tuyển Triệt thật bất đắc dĩ, đành phải vẫy vẫy tay, thúc giục hắn mau tránh ra.

Trần thư kí vừa mới xoay người, một mảnh giấy trắng từ trong tài liệu rớt ra…

Hắn lập tức khom người nhặt lên “….Biên lai hiệu cầm đồ bí mật?” Chậc, khi nào công tử hào môn lại không nên việc? Cư nhiên phải đi hiệu cầm đồ mới có thể duy trì bề ngoài hào quang? Ai, thực đồng tình với phó tổng. “Phó tổng, đây là của ngài đây.” Hắn cung kính giao tờ giấy trắng vào trong tay Ngụy Tuyển Triệt.

Ngụy Tuyển Triệt nhìn đến biên lai này, bỗng nhiên nhớ tới sự việc trải qua kì diệu không lâu về trước…

“Đừng xem thường tôi, tôi là người chuyên thu thập bí mật

Chỉ cần người nguyện ý cầm một bí mật, tôi thực hiện một nguyện vọng của anh…”

Di? Nội dung sao không giống với trước kia? Như thế nào lần trước hắn không chú ý hai hàng chữ kế tiếp…

“Nhưng một khi đem chuyện hiệu cầm đồ bí mật nói ra, hậu quả anh cũng không thể nào gánh vác ….”

Chẳng lẽ, chính là bởi vì hắn không cẩn thận đem chuyện tình bí mật nói ra, cho nên mới làm cho hắn cùng Lương Tử Bái rơi vào kết cục như thế?

Hắn cười khổ tiến gần đến máy cắt giấy. Cầm biên lai trong tay thả vào, không quá năm giây, biên lai dĩ nhiên trở thành một đống giấy vụn nhỏ.

Sau khi xử lí tốt sự tình, Ngụy Tuyển Triệt chậm rãi đi ra khỏi văn phòng phó tổng, đến khu giữ xe về nhà.

“Thiếu gia.” Giống như thường ngày quản gia đến mở cửa.

“Không cần, tự tôi làm được rồi.” Hắn khéo léo từ chối phục vụ của quản gia, chính mình mang theo cặp tài liệu đi lên lầu, cầm lấy hành lý, đơn giản bỏ vài thứ vào.

Lần này hành lý không cần quá rườm rà, bởi vì mang theo cái gì, không mang theo cái gì đối với hắn mà nói không quan trọng, quan trọng là hắn có thể tìm về cái gì?

Sau bữa tối, hắn đi vào thư phòng của phụ thân.

Cốc cốc!

“Ba, là con.”

“Vào đi.”

Hắn mở cửa ra, đi vào thư phòng của phụ thân Ngụy Vĩ Quốc, còn lại là mẫu thân Ôn Như Mai ngồi ở góc sôfa, vẻ mặt tràn đầy nước mắt.

“Ba, mẹ, tha thứ cho sự tùy hứng của con, cảm ơn cha mẹ đã chiếu cố.” Hắn đã quyết định buông tha tất cả công tử hào môn, đi tìm người trong lòng kia.

Ôn Như Mai hoàn toàn khóc ra….

Bà vẫn nghĩ đến, chỉ cần bà kiên trì, chung quy con sẽ khuất phục, bà vạn lần không ngờ, đứa nhỏ Ngụy Tuyển Triệt này cư nhiên nguyện ý vì Lương Tử Bái buông tha cho tất cả hắn từ nhỏ đã có được?! So với tức giận trong lời nói, khổ sở trong lòng Ôn Như Mai thắng hết tất cả.

Tuy rằng không phải do bà mang thai 10 tháng sinh ra, tuy rằng không phải quan hệ mẹ con thân thiết, nhưng dù sao cũng đã sống nhiều năm như vậy, hỏi bà làm sao không có cảm tình?

Để tay lên ngực tự hỏi, Tuyển Triệt quả thật là một người con tuyệt vời, từ nhỏ không chịu thua kém lại không ngừng cố gắng, không giống với những nhà giàu khác có con cái suốt ngày chỉ biết tận tình chơi đùa, vì muốn đạt nguyện vọng làm cha mẹ bọn họ, hắn mỗi ngày cố gắng học tập, hơn nữa cũng bởi vì hắn vĩ đại mới làm cho cha mẹ bọn họ ra ngoài cực có mặt mũi….

Bà cũng chỉ hi vọng vì hắn tìm một cô gái môn đăng hộ đối a, lần này bà thật sự làm sai sao?

Ai, đều do thời điểm tranh chấp ngày đó, bà mất đi lý trí, nói rất vô tình, kết quả đã làm thương tâm đứa nhỏ này, hiện tại nghĩ lại bà thật hối hận.

Ý thức được rằng đứa con duy nhất của chính mình ra đi, Ôn Như Mai thật sự rất khổ sở.

“Đều quyết định tốt lắm?” Ngụy Vĩ Quốc trầm giọng hỏi.

Kì thật, đối với tiêu chuẩn chọn con dâu, ông không hề kiên trì thế nào cũng phải là thiên kim danh viện môn đăng hộ đối, bởi vì môn đăng hộ đối không thể bảo đảm hạnh phúc, lấy ông cùng thê tử mà nói, lúc trước tuy rằng là môn đăng hộ đối thích hợp, nhưng hai mươi mấy năm qua đều cãi nhau, thế cho nên rất nhiều chỗ đề sơ sót quên mất cảm thụ của đứa nhỏ này.

Tuyển Triệt mặc dù không phải là con ruột của ông, nhưng ông vẫn như cũ hi vọng hắn có thể có được hạnh phúc chính mình mong muốn, ông tôn trọng quyết định của hắn.

Đây không phải là lập trường của ba ba, đây cũng là lấy lập trường của nam nhân.

“Dạ, chuyến bay buổi sáng ngày mai.”

“Biết nơi ở của nàng?”

“Vâng.” Ngụy Tuyển Triệt gật đầu.

Ước chừng hắn bị Lí Thục Phân chửi bới một tháng, nàng mới nguyện ý nói cho hắn, Bái Bái rời khỏi Đài Loan đi đến nước Pháp, về phần địa chỉ ở nước Pháp đương nhiên không phải do Lí Thục Phân cho, tình bạn nữ nhân đôi khi so với nam nhân còn mạnh mẽ chắc chắn hơn. Là do chồng của Lí Thục Phân mềm lòng, mới giúp hắn trộm lấy, đây là hi vọng duy nhất của hắn.

“Đi đi. Nếu nàng thật sự đối với con rất quan trọng, phải đem nàng về đến đây. Một năm, hai năm…Chẳng sợ phải phí cả đời, là do con chính mình lựa chọn, phải làm thì cứ làm.” Ngụy Vĩ Quốc nói.

“Cảm ơn ba.” Hắn nhìn hai mắt đẫm lệ của mẫu thân, cất bước tiến lên, ngồi xổm xuống, “Mẹ, không cần cãi nhau cùng ba ba, đừng làm chuyện tình làm chính mình không vui.” Hắn đưa tay lau đi nước mắt mẫu thân.

“Con không cần đi được không? Mẹ nhận thua, mẹ với con xin lỗi được không? Con không thích Triệu Ngọc Phân, mẹ sẽ không bức con cưới nàng…”

“Như Mai, cho con đi đi, đó là quyết định của Tuyển Triệt.” Ngụy Vĩ Quốc ngăn cản thê tử.

“Nhưng nó là con tôi!” Ôn Như Mai kích động lôi kéo Ngụy Tuyển Triệt “Con còn có thể trở về sao? Con sẽ không cần mẹ nữa?”

“Mẹ, con nhất định phải tìm được nàng, nếu nàng nguyện ý, con sẽ dẫn nàng cùng nhau trở về, cha mẹ bảo trọng.”

Hắn không phải không cần cha mẹ, chính là một phần hắn phải đi để khôi phục cảm tình, bởi vì nếu không làm như vậy hắn đến chết đều hối hận.

Ôn Như Mai vén tóc lên, không ngừng lau đi nước mắt trên khuôn mặt.

Ngụy Tuyển Triệt đứng lên rời khỏi thư phòng.

Hôm sau, hắn đáp máy bay đi nước Pháp sớm nhất, đi tìm nữ nhân hắn yêu chân thành.

“Sao anh lại tới đây?” Lương Tử Bái kinh ngạc hỏi.

Đầu tiên thấy Ngụy Tuyển Triệt trước mắt, nàng còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Dù sao nơi này cũng không phải Đài Loan, mà là nước Pháp xa xôi.

“Em nói đi?” Hắn ôn nhu hỏi lại.

“Tôi không biết.” Nàng lắp bắp lắc đầu.

“Không, em biết, chính là em không muốn thừa nhận.”

Từ ngày đó trở đi, Lương Tử Bái từ từ phát hiện Ngụy Tuyển Triệt giống như một âm hồn không tiêu tán đứng ở sau lưng, bất kì thời gian nào, địa điểm nào, chỉ cần nàng nhớ tới, vài giây sau hắn liền xuất hiện.

“Anh có thể hay không không cần đi theo tôi?” Một ngày nay, nàng rốt cuộc nhịn không được nói ra.

“Có thể, vậy chúng ta đi cùng nhau đi.” Hắn lộ ra bộ dạng tươi cười mê chết ngươi không đền mạng.

Hừ! Ai muốn cùng nhau đi với hắn? Bọn họ đã không còn quan hệ gì.

“Anh điên rồi sao?” Nàng quát to với hắn một tiếng, sau đó tốc độ nhanh hơn rời đi.

“Anh không điên, nhưng nếu em không khẳng định yêu anh, anh sợ mình sẽ thật sự điên mất, nếu không muốn đi cùng nhau, anh đây đành phải tiếp tục đi theo em.” Hắn ở phía sau nàng nói.

Lương Tử Bái trở lại chỗ thuê, nhanh đóng cửa lại, hơn nữa nhanh chóng khóa lại.

Nàng ngồi dưới đất mồm to thở phì phò, đầu ngón tay run run sờ lên ngực đang kịch liệt nhảy….

Còn có thể yêu sao? Còn có thể…thương hắn sao? Hắn đã từng làm cho nàng lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, nàng còn có thể yêu sao? Nhưng nếu không thể, sao tim lại đập dồn dập như thế này?

Một ngày khác, nàng bước ra khỏi cửa siêu thị, tay hắn lập tức đưa tới.

“Anh giúp em cầm.”

“Không cần.”

“Cái này rất nặng, trở về tay đau như thế nào làm điểm tâm ngọt?” Hắn ôn nhu nói.

“Không cần anh lo!” Nàng không thể nhịn được rống lên với hắn.

Không cần đối với nàng ôn nhu như vậy, cũng không cần đối với nàng tàn nhẫn như vậy, nàng đã muốn chuẩn bị tốt mình cô độc, hắn còn đến trêu chọc lòng nàng như vậy.

Nàng, chung quy chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi.

Lương Tử Bái hoang mang lo sợ, bối rối không thôi, đầu óc lại lần nữa xuất hiện ý niệm muốn chạy đi trong đầu. Nàng vội vàng đi nhanh, bước chân bắt đầu nhanh hơn…

“Bái Bái, đừng chạy! Sẽ ngã mất, em từ từ đi, Bái Bái!”

Đột nhiên, một chiếc xe chạy đến, nàng quay đầu sợ hãi nhìn, vài giây tiếp theo, một cỗ mạnh mẽ từ phía sau nhằm về phía nàng, đem nàng ngã xuống, đem nàng ôm vào trong ngực, đem nàng bảo vệ ở dưới thân thể mình.

Đầu nàng trống rỗng một hồi lâu, cho đến khi bên tai vang lên âm thanh, nàng mới bối rối nhìn hắn…

Trời ạ, hắn bị thương! Vì cứu nàng!

“Tuyển Triệt, Tuyển Triệt, Tuyển Triệt….”

Nàng hoảng sợ la hét tên của hắn, kêu trên đường đi vào phòng cấp cứu cảu bệnh viện.

Bóng ma gia gia đột nhiên qua đời, làm cho nàng không ngừng run rẩy trong quá trình chờ đợi….

Giống như qua một thế kỉ, cuối cùng nàng cũng nghe thấy bên tai vang lên tiếng nói của hắn.

“Đừng sợ, không có việc gì.” Cánh tay hắn đưa băng bó bằng vải theo hình tam giác, may mắn người cũng không có gì đáng ngại.

Nàng kiềm chế xúc động muốn khóc, biểu tình cố ý đờ đẫn nói: “Vốn không có việc gì, lãng phí thời gian.” Rồi sau đó nhanh chóng chạy lấy người.

Ngụy Tuyển Triệt vẫn như cũ ôn nhu đi phía sau nàng.

Tiểu nữ nhân làm đau lòng người này, nàng nghĩ rằng hắn không phát hiện mắt nàng như muốn cận kề biểu tình ướt át sao?

Bất quá cũng bởi vì sự việc ngoài ý muốn này, nàng rốt cuộc cũng cho hắn đi vào chỗ ở của nàng.

“Phòng tắm ở bên kia, chính mình tự tắm rửa, miễn làm dơ sôfa của tôi.”

Hắn ngoan ngoãn đi vào, vài giây sau lại đi ra “Có thể hay không giúp anh? Anh không cởi được.”

Nàng muốn kháng cự nhưng thỉnh cầu của hắn cũng rất thành khẩn, nàng đành phải đi vào phòng tắm, chịu đựng suy nghĩ mơ hồ đều nảy lên tăng vọt, ra vẻ bình tĩnh giúp hắn cởi quần áo.

“Anh nhanh một chút trở về Đài Loan, không cần ngày nào cũng đem mạng của chính mình ra đùa ở nước Pháp.”

“Vậy còn em?”

“Tôi? Tôi đương nhiên ở tại chỗ này, nơi này là nhà mới của tôi, tôi sẽ đi học ở trường dạy điểm tâm ngọt, làm việc ở đây, cuộc sống cũng ở đây.” Nàng mạnh mẽ trả lời.

Nhưng chỉ có trong lòng nàng hiểu được, nàng nói chính là cho chính mình nghe, nói cho chính mình nghe dễ dàng như vậy không được dao động mềm lòng.

“Vậy ở lại đi! Anh cũng vậy. Anh làm công ở gần trường dạy điểm tâm ngọt, hi vọng số tiền lương này có thể đủ cho anh nuôi dưỡng con mèo nhỏ.”

“Con mèo nhỏ?” Ba chữ này trúng lấy lòng của nàng, làm cho nàng nhịn không được nhớ lại trước kia, nhưng mà rất nhanh nàng liền ngăn lại chính mình.

“Làm công? Việc đó không thích hợp với thân phận của anh.” Nói xong, nàng đứng dậy rời đi.

Hắn cầm lấy tay nàng, phát hiện sợi dây trên tay nàng…

“Em còn đeo nó? Thực trùng hợp, dấu răng của anh cũng còn.”

Dường như bị phát hiện bí mật, nàng có vẻ thập phần xấu hổ “Tôi chỉ là không rảnh để ý nó.”

“Anh không nghĩ như vậy.”

“Ngụy Tuyển Triệt, tôi cầu anh, anh nhanh chút trở về thế giới của anh đi được không? Đây không phải cuộc sống của một thiếu gia hào môn. Một ngày hai ngày thật mới mẻ, lâu ngày anh liền chán.” Bởi vì đấu tranh giữa yêu hay không yêu rất đau khổ, nàng chịu không được kích động kêu to.

“Em làm sao biết trong lúc đó anh không chọn cuộc sống thiếu gia hào môn mà lại chọn em?” Hắn kéo khuôn mặt nàng lại gầm nhẹ.

“Anh….”

“Em không thể muốn tâm của anh, lại không chịu phụ trách anh, như vậy là không đạo đức.” Hắn rõ ràng ôm lấy nàng, mặc kệ nàng giãy dụa như thế nào, hắn cũng không buông tay.

Từ ngày đó trở đi, hắn liền giống da trâu đuổi hoài không đi, từng bước xâm nhập cuộc sống của nàng. Chén bát bàn chải đáng răng nhiều hơn, phòng tắm của nàng nhiều hơn một chiếc khăn, nàng nấu đồ ăn nhiều hơn, trên giường của nàng cũng nhiều hơn một người, sau đó người kia để lại trên người nàng một cái lại một cái hôn.

Một ngày, Lương Tử Bái ngồi trước máy tính viết thư cho Lí Thục Phân, sau khi viết xong, nàng có thói quen đi trang web dạo Đài Loan , nhìn xem tin tức Đài Loan , trong đó tin tức nổi bật nhất trên mạng hấp dẫn ánh mắt của nàng ……

“Hiệu cầm đồ? Đầu năm nay còn có hiệu cầm đồ a? Hơn nữa cư nhiên là cầm bí mật……” Nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Cái gì hiệu cầm đồ?” Đứng ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối Ngụy Tuyển Triệt hỏi.

Đúng vậy, thiếu gia hào môn hiện tại đang giúp nàng nấu ăn dọn dẹp.

“Tin tức nói, Đài Loan gần đây có lưu truyền một truyền thuyết về một hiệu cầm đồ bí mật , hiệu cầm đồ hứa sẽ cho người đến giao dịch một nguyện vọng.Tin tức còn nói, hiệu cầm đồ này rất thần bí, không có người biết vị trí chính xác của nó ở đâu, chỉ có người có duyên mới có thể phát hiện. Có vẻ ly kỳ là, chỉ cần là đem chuyện bí mật của hiệu cầm đồ nói ra cho người khác biết, sẽ bị trừng phạt, không chỉ nguyện vọng sẽ biến mất không thấy, còn có thể phát sinh một ít chuyện tình kỳ quái .”

Ngụy Tuyển Triệt cười khổ .

Kỳ quái thì không đến mức, nhưng bị giáo huấn thảm hại, thống khổ xác định vững chắc là có, bởi vì hắn chính là người có duyên từng bái phỏng qua hiệu cầm đồ bí mật.

Nàng quay đầu nhìn về phía hắn,“Anh nghĩ thử xem , có thể chỉ là trên mạng lời đồn hay không ?”

“Có lẽ, cũng nói không chừng hiệu cầm đồ bí mật là thật .” Mặc tạp dề, cầm oa sạn, biểu tình bày ra người đàn ông chu đáo thần bí cười cười, trả lời theo kiểu qua loa ba phải cái nào cũng được. Hắn thình lình ngắm nàng liếc mắt một cái,“Như thế nào? Thấy dáng vẻ của em dường như rất hứng thú, không phải cũng muốn đi hành hương tìm kiếm thử chứ?”

“Đây là lần đầu tiên em mới nghe đến hiệu cầm đồ bí mật này, nếu em không phải đang ở Pháp, hơn nữa tin tức trên mạng còn nói hiệu cầm đồ bí mật chỉ người có duyên mới có thể gặp, nếu không em cũng thực sự rất muốn đi hành hương a! Nhìn thử xem có thực sự thần kì giống như mọi người nói hay không,chỉ cần cầm một bí mật là có thể đổi một cái nguyện vọng a.” Trên mặt nàng tràn đầy vẻ khát khao.

“Trăm ngàn lần không nên! Vạn nhất nếu em không cẩn thận nói ra, không chỉ nguyện vọng sẽ biến mất, hậu quả cũng không phải em có thể gánh vác nổi……” Hắn chính là nạn nhân đã bị máu chảy đầm đìa đây.

“Xem anh kìa! Sao lại khẩn trương, em chỉ là nói mà thôi…… Di? Anh cũng tin tưởng a? Em nghĩ anh chắc không tin mấy thứ này đâu.” Nàng nghiền ngẫm nhìn thấy hắn dường như hơi kích động.

Ngụy Tuyển Triệt vội vã tỉnh táo lại, từ chối cho ý kiến cười cười.

Trước kia, hắn thật không tin mấy cái thứ quái lực loạn thần này đâu , luôn nghĩ đến nhân định thắng thiên, nhưng hiện tại hắn sẽ không dám nghĩ như thế nữa,dù sao hắn không cẩn thận thất hứa với hiệu cầm đồ kia,làm cho lão bà chạy là sự thật.

Hắn cũng không phủ định hiệu cầm đồ bí mật tồn tại. Đối với cuộc sống nhân sinh trên thế giới này,có lẽ sự tồn tại của cửa hiệu cầm đồ này, sẽ là lực lượng giúp bọn họ bước tới, nhưng thành hay bại đó chính là bí mật của cửa hiệu kia, họ có giữ được hay không mà thôi, đến lúc đó trách nhiệm chỉ sợ họ gánh vác không nổi.

Hắn là một thí dụ…….

Bái Bái rời đi kỳ thật hắn phải chịu trách nhiệm lớn nhất, hắn không đổ lỗi cho ai, là vì hắn không tốt, mới để cho nàng không thể lại tín nhiệm hắn. Cho nên, cho dù không có chuyện hắn đã vi phạm bí mật đã ước hẹn kia, hắn nghĩ Bái Bái vẫn sẽ rời đi.

May mắn trải qua mấy ngày nay cố gắng, hắn rốt cục lại có thể cùng chú mèo con đáng yêu kia chia xẻ từng hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống . Cho dù mỗi ngày phải làm nấu cơm, cho dù bên cạnh hắn chỉ còn một mình nàng, hắn cũng cam lòng.

Hắn không phủ định bí mật hiệu cầm đồ, vì hắn biết trong lòng mọi người ai cũng đang mang theo ao ước được một lần có duyên gặp gỡ cửa hiệu kia, nhưng thân là một người từng trải, hắn phải khách quan nói……

Hạnh phúc không thể hoàn toàn ỷ lại hiệu cầm đồ bí mật , hạnh phúclà nên dựa vào sự cố gắng chính mình .

“Con mèo nhỏ mập mạp, tắt máy tính, ăn bữa tối!”

“Tại sao lại chỉ có món trứng chiên, rau luộc?” Lương Tử Bái nhìn lại , biểu tình cứng ngắc trừng mắt nhìn trên bàn chỉ mỗi một món thức ăn.

Ngụy Tuyển Triệt xấu hổ gật đầu, chỉ kém không quỳ xuống đất khẩn cầu,“Anh không biết làm thứ khác…. Nhưng anh cam đoan, chậm nhất cuối tuần này, anh nhất định sẽ học thêm món mới. Đừng đuổi anh mà…..”

“Hô. Được rồi, tạm chấp nhận anh vậy.”

“Cám ơn, ăn nhiều một chút, nhất định phải ăn no ăn no nha.” Hắn ân cần giúp nàng gắp thức ăn.

Lương Tử Bái nhịn ý cười , cúi đầu ăn cơm.

Xem ra, nàng vẫn chưa trở thành nữ vương của các món điểm tâm ngọt, nhưng thật ra biến thành nữ vương tình yêu trước
 

Bình luận

Back to Top