|
|

Chương 10


Phượng Hoàng là cái tên cao quý nhất luôn luôn được học sinh trong học viện Thiên Long hay bất cứ một trường trung học nào trong cả nước nhắc tới với sự kính ngưỡng tuyệt đối. Bởi vì đây là nhóm học sinh duy nhất trong Thiên Long học viện tập hợp bởi các thành viên tuyệt đối xuất sắc nhất cả nước về cả thành tích lẫn diện mạo hay gia thế.

Chính xác là nhóm Phượng Hoàng hiện nay bao gồm bảy thành viên: Hàn Băng Nhạn, Lâm Nguyệt Dao, Phương Viễn, Công Tôn Kiến Minh, Lăng Chính Phong, Lãnh Vệ, Giang Thành Ân. Toàn bộ bảy người đều là thiên chi kiêu tử, đứng sau họ là các tập đoàn đang làm mưa làm gió trên thế giới và trong khu vực hiện nay, cũng là các tập đoàn đứng sau học viện Thiên Long.

Trong tổng thể kiến trúc của học viện Thiên Long có duy nhất một khu vực nội bộ có bảo vệ và nghiêm cấm bất cứ ai không có phận sự bước vào ngay cả hiệu trưởng và giáo viên trong trường, nơi đây chính là LEGEND - tòa nhà đặc biệt được xây dựng dành cho các thành viên thuộc ban quản trị của học viện trong đó có hơn một nửa diện tích là của nhóm Phượng Hoàng đủ thấy vị thế và quyền lực của nhóm này.

Mặc dù mới tới, Diêu Tuyết cũng ít nhiều được nghe qua cái tên Phượng Hoàng này và những lời đồn về nó, cho nên lúc nghe Lâm Nguyệt Dao nói sẽ dẫn mình đến chỗ tổng bộ nhóm Phượng Hoàng, Diêu Tuyết bỗng có loại xúc động muốn chạy trốn. Cô thực sự không yêu thích việc giao du với những thiên chi kiêu tử này chút nào, nhưng hiện tại mà chạy trốn thật thì chắc ngày mai sẽ bị Lâm Nguyệt Dao tra tấn đến chết vì tội không giữ lời, vả lại dù sao cũng mới vừa mượn điện thoại của Lâm Nguyệt Dao gọi điện xin nghỉ, bây giờ làm gì có lí do trốn đi nữa đâu.

Vừa bước vào cổng tòa kiến trúc đồ sộ vĩ đại cơ hồ làm Diêu Tuyết chóng mặt. Trước mặt cô hiện giờ là một tòa kiến trúc cao tới 25 tầng vô cùng hiện đại và xa hoa, xung quanh còn có một khu rừng nhỏ bao bọc. Diêu Tuyết có chút thất thần nhìn ngắm xung quanh trong khi Lâm Nguyệt Dao vừa lôi kéo vừa giới thiệu với cô về cấu tạo kiến trúc của LEGEND, Triệu Mỹ Ngọc vẫn đi lẽo đẽo đằng sau nãy giờ cũng đang bận rộn nhìn ngắm xung quanh như Diêu Tuyết nhưng là bằng ánh mắt tham lam và tính toán.

Tầng một là một khu đại sảnh rộng được lớn trang trí hết sức phóng khoáng mát mẻ với rất nhiều hoa và cây cảnh một vài bộ ghế salon và tivi màn hình phẳng, còn lại hơn một nửa diện tích bên trái là một khu siêu thị tiện lợi cực kỳ phong phú và đầy đủ muốn gì chỉ cần nhấc điện thoại gọi nhân viên sẽ đưa tới tận nơi thái độ phục vụ hoàn toàn không thua gì tiêu chuẩn năm sao. Xuyên qua đại sảnh sẽ gặp được thang máy, trụ sở của nhóm Phượng Hoàng chính là nằm ở tầng 12.

Thang máy “đinh” một tiếng mở ra đập vào mắt là một cánh cửa lớn xa hoa bằng gỗ lim, bên trong là một không gian vô cùng rộng lớn với đủ thứ thiết bị giải trí bàn bi da, quầy ba, đường boling, bệ phi tiêu, còn có một màn hình cực lớn để hát karaoke… Bên trái góc phòng có một bộ ghế salon cực lớn và xa hoa phía trước bàn trà hiện đang để rất nhiều điểm tâm trà còn có cả bia và cà phê… Trên ghế hiện tại đang ngồi sáu người, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ.

Nghe thấy tiếng mở cửa cả sáu người không hẹn mà cùng nhìn sang có chút hứng thú nhìn theo hình dáng bé nhỏ đang chậm chạp bước theo sau lưng Lâm Nguyệt Dao. Lại nhìn thấy Triệu Mỹ Ngọc với ánh mắt tham lam, hưng phấn đảo vòng quanh căn phòng liền hơi nhíu mày, dứt khoát mặc kệ quay lại chuyên tâm nghiên cứu tiểu muội muội chưa từng gặp mặt mà Lâm Nguyệt Dao vẫn luôn không ngừng nhắc đến này.

Chỉ thấy trước mặt là một cô bé hết sức đáng yêu với gương mặt trái xoan cực kỳ thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn đen bóng, làn mi dài hơi cong đem lại một cảm giác dịu dàng chứ không phải loại hoạt bát tinh nghịch như bình thường, cái mũi nhỏ cao vừa phải kết hợp với đôi môi nhỏ như cánh hoa đào hơi phớt hồng còn có khí chất đặc biệt trầm tĩnh dịu dàng khiến cho ánh mắt người trong phòng đều không khỏi sáng lên.

Bị một loạt người chăm chú quan sát như vậy cho dù là người thường ngày luôn luôn lạnh nhạt bình tĩnh như Diêu Tuyết cũng không khỏi có chút mất tự nhiên. Không muốn tiếp tục bầu không khí mất tự nhiên này nữa Diêu Tuyết đành phải rụt rè lên tiếng:

"Mình là Hoàng Diêu Tuyết, học sinh vừa mới chuyển tới, rất vui vì được gặp các bạn". Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên khiến cho mấy người nãy giờ đang chăm chú quan sát Diêu Tuyết có chút giật mình tỉnh lại hơi mất tự nhiên dời ánh mắt đi nơi khác làm cho Lâm Nguyệt Dao đang yên lặng nãy giờ bỗng bật lên tiếng cười đắc ý vui sướng:

"Không phải các cậu vẫn luôn chê cười tôi sao? Bây giờ nhìn thấy muội muội mới của tôi đã sáng mắt ra chưa, sao nào Lăng Chính Phong xem cậu còn dám trêu ghẹo tôi nữa không, có ghen tỵ không nào hahaha".
 

Bình luận

Back to Top