|
|

Chương 2


Chiếc xe đen lao qua cổng dừng trước một tòa biệt thự phong cách châu Âu trang nhã. Phía trước có một mảnh sân thật rộng, một đường dài cho ô tô chạy và đài phun nước ở giữa vườn hoa. Tất cả hợp lại tựa như một tòa lâu đài nhỏ xinh đẹp trong những câu chuyện cổ tích ngày thơ.

Cửa xe mở ra, một người vội vàng bước vòng ra sau xe mở cửa, người ngồi bên ghế phụ cũng bước xuống theo. Theo cánh cửa xe đang mở vươn người nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sau ra. Diệp Chấn Phàm bước nhanh vào cửa lướt qua lão quản gia đang ngạc nhiên đứng cạnh mở miệng yêu cầu "Mau gọi bác sĩ"

Sau đó nhanh chóng đi lên cầu thang hướng về căn phòng phía cuối hành lang bên phải. Bác quản gia nhanh chóng tỉnh lại, đi gọi điện thoại mời bác sĩ tới. Ở cuối hành lang bên kia, đã đứng sẵn một thiếu phụ xinh đẹp, gương mặt chứa sự ngạc nhiên lẫn dịu dàng đang mở sẵn cửa giúp chồng. Đúng, đây chính là biệt thự Diệp gia. Diệp Chấn Phàm sau khi phát hiện ra Diêu Tuyết chính là người mình cần tìm liền nhanh chóng đưa cô về biệt thự của nhà họ Diệp. Còn thiếu phụ xinh đẹp dịu dàng kia là Diệp phu nhân. Là người đã kết hôn với Diệp Chấn Phàm gần hai mươi năm mà vẫn mặn nồng ân ái Hà Mẫn Thu.

Hà Mẫn Thu rất ngạc nhiên sau khi chồng nói sẽ đi đón cháu gái một người bạn cũ của ba về nhưng lại ôm về một cô bé gầy yếu còn bị thương. Tuy ngạc nhiên nhưng bà liền trấn định lại, giúp cô nằm xuống, thay một bộ váy ngủ và lau người cho cô. Sau khi bác sĩ tới khám và băng bó cho Diêu Tuyết xong, một bóng hình nhỏ nhắn bỗng nhiên vào phòng sau đó ngẩn ra. Tò mò nhìn về Diêu Tuyết đang bất tỉnh trên giường.

Đó là Diệp Chỉ Linh, con gái yêu của Diệp Chấn Phàm, năm nay tròn mười tuổi. Cô bé được di truyền đôi mắt, môi của Diệp phu nhân, còn lại phần nhiều thừa hưởng từ Diệp Chấn Phàm. Mắt to, mũi cao, chân mày lá liễu, cái miệng nhỏ luôn mỉm cười khả ái, đôi mắt to tràn ngập tò mò nhìn về phía Diêu Tuyết không chớp mắt.

Diệp Chấn Phàm thấy thế liền mỉm cười bước tới nhẹ xoa đầu nói với cô "Linh Linh, đây là Diêu Tuyết tỉ tỉ, từ bây giờ sẽ sống cùng chúng ta. Linh Linh phải chiếu cố tỉ tỉ cho tốt biết không"

"Nha, vậy là giờ sẽ có người chơi với Linh Linh hả ba?" Chớp đôi mắt ngây thơ chứa đầy hưng phấn, Linh Linh bước từng bước về phía giường, nhìn kĩ người tỉ tỉ từ nay sẽ chơi cùng với mình "Ba ba, tỉ tỉ sao lại nhỏ như vậy nha, còn nhỏ hơn Linh Linh"

"Vì tỉ tỉ rất nghèo, không ai chăm sóc. Cho nên Linh Linh phải cố gắng quan tâm chăm sóc tỉ tỉ được không?" Diệp Chấn Phàm ngồi xuống nhẹ nhàng nói với con gái yêu, trong mắt phiếm chút đau lòng.

"Tốt, Linh Linh sẽ chiếu cố tốt tỉ tỉ, không để tỉ tỉ chịu khổ nữa" Linh Linh vui vẻ, tràn đầy tự tin trả lời rồi đi tới nắm lấy tay Diêu Tuyết. Tay tỉ tỉ thật nhỏ nha, chắc tỉ tỉ đã chịu khổ thật nhiều nhưng không sao, từ nay đã có Linh Linh, sẽ không để ai khi dễ tỷ nữa. Cô bé nhủ thầm, trong lòng tràn ngập vui vẻ vì có tỉ tỉ mới xuất hiện này.

Vợ chồng Diệp Chấn Phàm dắt tay nhau xuống lầu, ngồi trong phòng khách. Hà Mẫn Thu mỉm cười nhìn về phía căn phòng trên lầu hai "Lần này chắc Linh Linh sẽ vui lắm, con bé vẫn luôn cô đơn, mong muốn có một người tỷ muội cùng chơi, chắc chắn con bé sẽ rất vui"

Nhớ lại hình ảnh cô bé gầy yếu nằm yên lặng trên giường, trong lòng bà không khỏi xót xa. "Thật không nghĩ tới con bé lại nhỏ yếu như vậy. Em vẫn luôn lo lắng đón con bé đi khỏi nhà, tách nó khỏi cha mẹ có phải quyết định đúng hay không. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ quyết định của ông ngoại cô bé vô cùng chính xác" Nghe chồng kể lại những gì đã tìm hiểu về gia đình Diêu Tuyết, Hà Mẫn Thu càng thêm xót thương. Lại nhớ tới lúc mở ba lô định tìm quần áo cho con bé, chỉ thấy trong đó mỗi một bộ quần áo cùng hai bộ đồng phục, còn lại toàn bộ đều là sách vở. Bà thầm nhủ trong lòng nhất định phải đem con bé đối xử như con gái mình mà yêu thương. Tình thương của người mẹ lại trào lên.

Diệp Chấn Phàm nãy giờ vẫn quan sát nét mặt của vợ mình, thấy trên gương mặt xinh đẹp biểu tình xót xa dần dần chuyển thành kiên định thì nhẹ mỉm cười hiểu ý. Vợ của ông luôn là người phụ nữ hiểu chuyện, dịu dàng như vậy. Sao có thể khiến ông không yêu thương cho được...

Thân hình trên giường bỗng phát ra tiếng "ưm" rất nhỏ, cặp chân mày tinh xảo khẽ nhíu, hàng mi dày cong như cánh bướm khẽ rung rung rồi dần dần mở mắt. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến Diêu Tuyết hoang mang.

Trần nhà rất cao trang trí bằng hoa văn thạch cao kết hợp với đèn trần sang trọng, đối diện là cửa ra vào bằng gỗ thanh lịch, cửa sổ lớn có tấm rèm trắng nhẹ nhàng phất phơ theo gió. Trong phòng có tủ lớn, bàn học, ghế salon, bàn trà, còn có cả tivi, máy tính, giá sách, tất cả đều thật sang trọng và xa lạ.

Diêu Tuyết giật mình bật dậy, kèm theo hành động đó là đau nhói úp lại từ chân và đầu khiến cô hít một hơi. Kí ức chợt ùa về, điều cuối cùng cô nhớ được đó là chiếc xe đen bất ngờ xuất hiện, Diêu Tuyết càng hoang mang. Làm sao mình có thể xuất hiện trong này, đây là đâu. càng nghĩ càng rối a....

Bỗng một đáp án xuất hiện trong đầu, có thể chính là người trên xe đó đưa cô đến đây. Nghĩ xong trong lòng dễ chịu hơn nhiều, lại nhìn một chút căn phòng rộng rãi xa lạ, cuối cùng vén chăn bước xuống giường. Bấy giờ mới phát hiện trên người mình đang mặc một chiếc váy màu hồng phấn, tay cộc, váy dài quá gối.

Diêu Tuyết chớp mắt mang máng nhớ lại hình như lúc trước khi bất tỉnh cô đang mặc một chiếc quần tây cũ và áo sơ mi "Không chừng đã bị đem bỏ" Cảm giác lành lạnh dưới chân lúc này thật xa lạ, bởi Diêu Tuyết cũng không có bộ váy nào. Từ nhỏ đa phần đều là mặc quần áo cũ của người khác. Thêm vào đó vùng quê vốn không thích hợp mặc váy nên cô mới cảm thấy không quen như vậy.

Thở dài, vứt cái cảm giác xa lạ đó ra sau đầu, Diêu Tuyết có chút khó khăn lê đôi chân đau của mình khập khiễng từng bước một lê về phía cửa. Nhẹ nhàng xoay tay nắm, cánh cửa gỗ không tiếng động mở ra, lại tiếp tục bước ra ngoài hướng về phía hành lang bên trái. Ánh mắt đầy ngạc nhiên trước khung cảnh sang trọng bên trong ngôi biệt thự. Đại sảnh vô cùng rộng, chỉ bày một bộ ghế salon bên trái cầu thang, phía dưới hành lang lầu hai, bên cạnh là những cây cột được trạm trổ tinh xảo, xung quanh trang trí rất nhiều những chậu hoa to, đẹp mà cô chưa từng được thấy. Trên trần nhà rất cao treo một chùm đèn pha lê cô cùng tráng lệ, cầu thang lớn đối diện cửa chính cũng vô cùng đẹp, xa hoa. Cảm xúc lạnh lẽo từ lòng bàn chân khiến cho Diêu Tuyết chân thực cảm nhận được đây không phải giấc mơ.

Chậm chạp bước xuống cầu thang, đi qua phòng khách rộng lớn nhẹ nhàng kéo cánh cửa lớn ra, một cơn gió tới thổi bay tà váy và mái tóc khiến Diêu Tuyết phải nheo mắt lại. Tới khi cơn gió qua đi, đập vào mắt lại là khung cảnh như trong truyện cổ tích làm cô ngây người, đôi mắt hạnh mở to kinh ngạc, hoàn toàn ngây ngốc như Alice lạc vào thế giới thần tiên. Chỉ nhìn thấy phía trước biệt thự là một bồn phun nước thật lớn, phía trước lại là con đường lớn lát đá hoa cương mà bên trên là một giàn hoa hồng uốn thành cổng vòm men theo khắp con đường dài.

Hai bên đường một bên dùng làm sân gôn rộng chừng hai trăm mét hình vuông. Toàn bộ bề mặt đều được phủ một lớp cỏ mịn xanh mướt, xung quanh trồng nhiều cây xanh, phía xa là sân cầu lông nữa. Bên còn lại thì làm thành một vườn hoa bên trong có thảm cỏ, núi giả, hồ cá,còn có cả một cái đình che nắng ở giữa sân. Trong vườn loại hoa nào cũng có, vô cùng rực rỡ, trang nhã.

Diêu Tuyết chậm rãi bước vào hoa viên, ngồi xuống trước một bụi hoa màu trắng, bông hoa lớn bằng nắm tay, từng cánh từng cánh trắng muốt lại mềm mịn như tơ. Từ bông hoa phát ra mùi hương ngọt ngào, dịu dàng mà thanh nhã làm cho cô say mê không dứt.
 

Bình luận

Back to Top